( Junseob Ver ) Nhật Ký Hoá Mèo

Chương 14: Chương 14: Chỉ Có Để Mình Thấy Hắn




Mèo đen của chúng ta thật vất vả lắm mới có thể quen được với tình cảnh mỗi tối đi ngủ đều bị người ta “nhốt” vào trong ngực, đêm nay cũng không có cảm thấy quá khó chịu, khó có được một giấc ngủ say vậy mà mới rạng sáng đã bị chuông điện thoại của YoSeob đánh thức. Yang ba ba tựa hồ cũng kháng cự lại với chuông điện thoại quấy rầy kia, đem đầu vùi thật sâu vào ổ chăn, theo bản năng ôm chặt lấy mèo con vốn đã bị đè ép từ trước.

JunHyung đối với cái hành động này thực thống khổ không thể tả. (T^T)

Yang ba ba cau mày ở trên giường trốn tránh, chuông điện thoại vẫn vang lên bám riết không tha, nếu có thể, anh thật sự mong đập nát luôn cái di động của YoSeob!

Thật sự không thể nhịn đến mức muốn cắn chết luôn cái người gọi điện thoại, YoSeob sắc mặt biến đen hơi hơi mở mắt, vươn bàn tay sờ đến cái tủ đầu giường nơi phát ra tạp âm.

Liếc nhìn màn hình điện thoại, cậu ấn nút nghe: “Jang HyunSeung…! Đây không phải là thời triều xưa không cần phải tảo triều cái gì a? Mới năm giờ rưỡi…!” Âm thanh không cố ý đè nặng lại có chút lười do mới vừa tỉnh, còn hơi hơi lộ ra tức giận, liền có một cỗ hương vị khêu gợi.

Sách sách, có thể làm cho YoSeob phát giận như vậy sợ cũng chỉ có Jang HyunSeung.

Nhưng mà đối phương tựa hồ đối với tầng khí áp suất thấp phía điện thoại bên này không thèm để ý chút nào, cười nói: “Ha hả a, tớ cố ý đó…”

“Tất.” YoSeob quyết đoán tắt điện thoại. Cảm giác thế giới nháy mắt thanh tĩnh, ôm lấy mèo đen cọ cọ cằm, tiếp tục ngủ.

Bạn bè vô ý tự làm bậy! Cậu sớm nên tắt máy trước khi ngủ a!

Mặc dù đang yên lặng oán giận, trong lòng JunHyung lại bởi vì động tác này của YoSeob mà trở nên dị thường thỏa mãn, đầu hướng tới cổ YoSeob cọ qua cọ lại.. (≥▽≤)

Sau đó, không phân biệt là người hay mèo, trực tiếp ngủ thẳng tới mười hai giờ trưa.

JunHyung là bị đói đến tỉnh, cái bụng anh đói đến dính sát vào da lưng, mở mắt ra liếc thấy YoSeob vẫn không hề nhúc nhích nằm trên giường, sắc mặt trắng nhợt, chau mày, nằm ác mộng sao?…

… !

“Meo~ meo~” JunHyung vươn móng vuốt chọc chọc vào mặt YoSeob, ý đồ muốn đánh thức cậu, nhưng mà YoSeob hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Sao lại thế này, thân thể không thoải mái? Sinh bệnh sao?

JunHyung cả kinh nhảy dựng lên, động tác lớn tới nỗi hoàn toàn không nhìn ra cái điệu bộ cương thi bị đói đến hữu khí vô lực lúc mới tỉnh của anh, đưa cái chân mèo quay đầu YoSeob.

YoSeob vẫn cau mày như trước không có bất cứ động tĩnh gì, JunHyung luống cuống, ừng ực đi đến trên người cậu, cách cái áo ngủ liều mạng lay cậu, nếu vẫn không có phản ứng tuyệt đối là thân thể xảy ra vấn đề!…Chết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.