( Junseob Ver ) Nhật Ký Hoá Mèo

Chương 20: Chương 20: Trước Tiên Quen Với Giọng Tôi Đã




sorry mọi người.. chương 18 mình up bị thiếu nên mình sẽ bổ sung vào chương này... :( :( JunHyung giờ phút này chỉ cảm thấy đầu choáng mắt hoa, tầm mắt một mảnh mơ hồ, ngay sau đó toàn thân một trận đau thống, cổ căng cứng, giống như có gì đó siết chặt, anh dùng tay túm hạng quyển kéo ra xa một chút để thông khí, dùng tay?

Tay! Anh cúi đầu, giơ tay trái lên nhìn, chân mèo biến mất rồi!

Anh lại biến trở lại làm người!! Lắc lắc đầu, tiếng chuông nương theo khẽ vang lên một trận thanh âm nho nhỏ, tầm nhìn đã rút nhỏ đến mấy lần!

“…Tiểu Hắc?” Bởi vì phản ứng quá kỳ quái của mèo đen, YoSeob gắt gao theo đuôi đuổi xuống lầu.

Nghe thấy thanh âm của đối phương, JunHyung nguyên bản ngồi dưới đất sợ tới mức đứng bật dậy, đóng cửa khóa lại!

Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ! Anh chưa có chuẩn bị tâm lý lấy thân phận người đối mặt với YoSeob a! Nói cho YoSeob biết Tiểu Hắc là Yong JunHyung, đối phương sẽ cảm thấy như thế nào? Sẽ đem mình đuổi ra sao!?

A a a a a! Tại sao có thể như vậy? ! Tuyệt đối không thể cho cậu ấy biết! !

Xoay người đối diện với cái gương —— Cái đầu tóc vàng chóe của anh đâu rồi! (=皿=)Như thế nào lại biến thành đen vậy! Biến thành mèo đen còn có công năng nhuộm tóc sao sinh !

Hạng quyển có chút siết hơi chặt, cũng may có thể điều chỉnh độ rộng, JunHyung nới rộng ra một lỗ, hạng quyển màu bạc này phi thường tinh xảo xinh đẹp, rất thích hợp với cái cổ thon dài của anh, làm anh luyến tiếc cởi ra, chẳng qua cái chuông kia khiến anh cảm thấy có chút quá phận.

Tiếng gõ cửa không hề ngoài ý muốn vang lên, YoSeob ở ngoài cửa lo lắng hỏi: “Tiểu Hắc… Nhóc ở bên trong sao?”

JunHyung run rẩy dùng tay gỡ chuông xuống, khóc không ra nước mắt —— khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới, không phải cậu ở ngoài cửa, tôi ở bên trong. Mà là cậu không biết tôi là người, tôi lại không biết cậu có thích tôi hay không.

YoSeob nghe được tiếng chuông, nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó nghi hoặc thầm nghĩ: “… Nhóc như thế nào lại đóng cửa được!?”

JunHyung nhíu mày suy nghĩ nên hay không học tiếng mèo kêu trấn an YoSeob, hơn nữa…

“Meo…”

(=_=) Hoàn toàn không giống tiếng kêu của Tiểu Hắc, cảm giác Tiểu Hắc bỗng nhiên biến thành ông chú mèo a (aka mèo già =.=).

Rõ ràng anh làm người có thanh âm đầy từ tính mị lực như thế! Vì cái gì cũng phải học tiếng mèo kêu a!!

“Ngạch…” YoSeob mẫn cảm nhận thấy tiếng mèo kêu bình thường không giống nhau, cau mày sửng sốt. “Nhóc làm sao vậy? Vẫn tốt chứ?”

JunHyung bất đắc dĩ, trước khi bị biến thành mèo cho tới bây giờ đều không có cùng YoSeob nói chuyện nhiều, cho dù giờ phút này dùng thanh âm thật sự nói chuyện, cũng không sao đi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.