0852

Chương 23: Chương 23




Chương 23

Trong lòng Lục Cường hoảng hốt, đầu dây bên kia không nói liền cúp máy, gọi lại cũng không ai nghe. Đầu anh không ngừng quay cuồng, thầm tự nguyền rủa mình là đàn ông lại chấp nhặt chuyện nhỏ.

Rạng sáng, gió thổi hiu hiu, con đường yên tĩnh, lá cây lã chã rơi xuống kèm theo bụi đất dưới chân, đèn đường đã tắt, không một bóng người.

Phòng an ninh, bác Lý chìm vào giấc ngủ, Lục Cường không ngừng bước, trực tiếp đi vào tiểu khu.

Anh không có chìa khóa riêng nhà cô, lúc này cánh cửa đóng chặt, gọi mãi không ai ra.

Lục Cường dằn lại tính tình, gọi: “Lô Nhân…”

Không có người đáp.

Bàn tay anh chống trên cửa, cúi đầu, đợi một lát, lại gọi hai tiếng.

Lần này có tiếng đáp lại, hàng xóm mở cửa ra, cách lưới sắt hỏi: “Hơn nửa đêm cậu còn muốn tìm ai?” Nheo mắt mới phân biệt rõ là ai: “… Ôi, đây không phải là tiểu Lục hay sao!”

Sắc mặc Lục Cường không tốt, nghiêng đầu liếc ông ta một cái, quay mặt tiếp tục gõ cửa.

Ông bác hỏi: “Cháu tìm tiểu Lô?”

Lục Cường nhìn chằm chằm lỗ nhỏ trên cửa, bên trong mơ hồ lộ ra ánh sáng, hỏi: “Cô ấy ra ngoài rồi sao?”

Ông bác hơi choáng váng: “Ôi, tôi cũng không để ý, xảy ra chuyện gì rồi sao?”

“Không có gì.”

Lục Cường xoay người muốn đi qua hoa viên nhìn thử, cạch một cái, cửa phòng hé mở, người bên trong nghía đầu ra thăm dò, tóc rối bời, đôi mắt sưng đỏ, gò má hồng hào.

Cô đứng ở phía sau cửa, đáng thương nhìn anh.

Lục Cường bất ngờ nhìn Lô Nhân hồi lâu, sau đó anh nâng tay lau mồ hôi trên mặt mình.

Giọng chậm dần: “Sao lâu như vậy em mới mở cửa?”

Cô liếm liếm môi: “… Em cho rằng tiếng gõ cửa là nằm mộng.”

“Gọi điện thoại sao không bắt máy?”

“Em ngủ thiếp đi.”

Lục Cường nghi hoặc: “Mới vừa rồi em bắt máy còn gì? Nhanh vậy đã ngủ rồi?”

Cô nhíu mày: “Em không có bật điện thoại!”

Anh nghiến răng không muốn so đo cùng cô, đưa tay mở cửa, Lô Nhân tự giác lui về phía sau, lảo đảo tựa vào vách tường.

Lục Cường cúi đầu bước vào nhà, hàng xóm cách vách quái dị nhìn bọn họ.

Anh nói: “Trở về ngủ đi.” Cũng không chờ ông ta nói chuyện liền đóng cửa phòng.

Trong phòng chỉ có đèn phòng khách là mở, ánh sáng màu vàng trầm lắng từ dưới đánh lên, khuôn mặt Lô Nhân tiều tụy. Lục Cường yên lặng nhìn cô, hành lang đặc biệt yên tĩnh, mãi cho đến khi cách vách truyền đến tiếng đóng cửa, anh mới di chuyển một chút, nâng tay bật đèn.

Lô Nhân khẽ nheo mắt, đầu cúi xuống.

Lục Cường nâng tay sờ vào cằm cô: “Vừa mới khóc hả?”

“Không có.”

Tan chứng trên mặt còn chưa biến mất, Lục Cường sờ lên: “Thế đây là gì?”

“… Nước mũi.”

Lục Cường khẽ cười: “Diễn xuất kém.” Tay còn chưa kịp dời đi tâm lại căng thẳng, khuôn mặt cô nóng bừng một cách bất thường, anh nhíu mày: “Em sốt bao nhiêu độ?”

“Không rõ…” Cô sờ sờ mặt: “Chỉ thấy nóng thôi.”

Trên đường đi tới đây anh chỉ nghĩ rằng cô bị sốt, buổi chiều nhìn thấy cô vẫn bình thường, không nghĩ tới cô lại nóng thế này. Cô không nhớ mình đã tiếp nhận cú điện thoại của anh, có lẽ ý thức lúc đó đang mơ mơ màng màng.

Anh hỏi: “Tự đi được không?”

Lô Nhân gật đầu, đỡ vách tường trở lại giường.

Trong phòng ngủ vẫn đang mở đèn, những thứ linh tinh ném loạn xạ, trên tủ đầu giường có một đống giấy vệ sinh, phía sau đặt hai viên thuốc và một ly thủy tinh.

Anh không có kinh nghiệm chăm sóc người khác, càng miễn bàn là nam hay nữ. Đối mặt với vấn đề này anh hơi choáng váng, nhìn về phía giường, cô nằm rất yên, chăn che đến mũi, chỉ mở to đôi mắt chớp chớp nhìn anh.

Lục Cường nói: “Nhìn cái gì, nhắm mắt ngủ đi.”

Người trên giường hoảng sợ nhắm chặt mắt.

Anh chống nạnh đứng trong phòng, nhớ đến lúc nhỏ mình bị bệnh mẹ đã chăm sóc mình như thế nào. Sau đó, anh cởi áo khoác ném lên ghế, vào phòng tắm vò một chiếc khăn ấm.

Lô Nhân chảy đầy mồ hôi, mũi sụt sịt, hình tượng này vừa buồn cười vừa đáng thương.

Anh lấy khăn lông lau mặt cho cô, người phía dưới nhịn không được giãy dụa đứng lên.

Lục Cường nói: “Đừng cử động.”

Da thịt mềm mại, chỗ nào cũng khiến cho tay chân anh vụng về, Lô Nhân đè lại khăn lông: “Đau em.”

Anh dừng một chút, điều chỉnh lại động tác nhẹ nhàng.

Mặt cô được lau sạch sẽ, anh hỏi: “Uống thuốc hạ sốt chưa?”

Lô Nhân mở mắt nhìn tủ đầu giường, nói: “Vừa rồi nước còn nóng nên chưa kịp uống.”

Anh đỡ cô dậy: “Vừa đúng lúc.”

Tay Lô Nhân lộ ra khỏi chăn, chạm vào vách tường: “Hạ nhiệt rồi.”

Lục Cường cười lạnh: “Vẫn chưa.” Anh trở lại phòng bếp rót nước ấm, dùng môi thử độ ấm rồi mới bưng tới cho cô.

Chờ cô uống thuốc xong anh lại cầm nhiệt kế trên bàn lắc lắc, vuốt chăn, bỏ vào miệng cô.

Lục Cường ngồi xuống cạnh giường, xoa xoa cổ chân, trêu cô: “Trước đây em thích sạch sẽ lắm mà, có phải giả vờ hay không?”

Lô Nhân há mồm, nhiệt kế mém chút rớt ra, anh giúp cô cất kỹ: “Đùa em thôi.”

39 độ, trách không được vừa rồi nói mê.

Lục Cường nghĩ ra một phương pháp, anh đi vào phòng tắm lấy một chậu nước lạnh, cầm khăn lông giặt sạch một lần, vén chăn lên.

Lô Nhân cả kinh: “… Anh, anh định làm gì?”

“Giúp em hạ nhiệt.”

Cô mặc một bộ đồ ngủ chất liệu cotton, phía trước vạt áo thắt hình chiếc nơ, nhìn qua có chút ngây thơ.

Lục Cường đưa tay định cởi áo Lô Nhân, cô ngây ngốc nắm chặt: “Em đang bị bệnh anh còn muốn làm tổn thương em sao?”

Anh hất tay cô, nói: “Khẩu vị của anh rất nặng, còn lâu mới làm tình với bệnh nhân, nếu đến cao trào em ngất đi, có phải anh tự hại mình không?”

Lô Nhân tức giận không thể phản bác. Cô vốn đã yếu, căn bản không ngăn được sức mạnh của anh, mắt thấy anh sắp cởi áo mình, cô nhanh chóng che chắn ngực lại.

Anh nhìn cô một cái. Miệng cô cầu xin: “Đừng… không được, bên trong… Bên trong không có mặc quần áo.”

Lục Cường nói: “Nhìn thấy hết rồi, còn giả vờ cái gì.”

“… Không muốn.”

“Không phải là do em quyết định.”

Anh lột áo cô xuống quăng sang một bên, cả khuôn mặt cô ửng đỏ, cánh tay không thể che được hết người. Anh mặc kệ cô che chắn, tay cầm chiếc khăn giúp cô lau chùi.

Hai bầu ngực kia tựa như thỏi nam châm không ngừng thu hút ánh mắt anh, cảm giác bụng dưới khẩn trương, ngón tay tê cứng. Anh nuốt nước bọt xuống yết hầu, cắn răng lật người cô lại, mặt úp xuống, lưng hướng lên trời, lưng cô rất trắng, cột sống chỗ lồi chỗ lõm thẳng tắp gợi cảm, eo nhỏ mông tròn tạo thành đường cong tuyệt đẹp.

Anh kì lưng cho cô, quá trình này vô cùng gian nan, đầu óc anh trống rỗng tưởng tượng đến việc cô không mặc quần lót.

Lau mấy lần anh mới ném khăn lông vào chậu nước, tay còn chưa di chuyển đã cảm thấy cơ thể cô co giật…

Đầu Lô Nhân để trong chăn, hu hu khóc: “Anh là tên khốn…”

“……” Con mẹ nó, lại khóc.

Anh hít thở một hơi, xoay người cô lại, tay cô vẫn còn đang che ngực, nước mắt chảy đầy mặt, nhắm mắt bĩu môi khó coi hơn nhiều. Anh cầm chăn tức giận đắp lên người cô, mắt lạnh nhìn cô một lát, sau đó anh ngã người xuống bên cạnh cô.

Lô Nhân bất mãn lên án: “… Vì sao luôn bắt nạt em?”

“Bắt nạt khi nào?”

“Hiện tại.” Cô bĩu môi: “… Còn có trước kia.”

Anh gí người sát vào cô, dịu dàng lau nước mắt trên mặt cô, không nói gì.

Cô mơ hồ hỏi: “Không phải anh bảo em tàn nhẫn sao? Không biết tên em là gì… Số điện thoại cũng không rõ?”

Giọng cô đứt quãng, cái gì cũng không nhớ, không ngại bẩn trực tiếp hít nước mũi vào trong bụng, cười toe toét, ủy khuất bắt đầu khóc như một đứa trẻ.

Lục Cường cảm thấy buồn cười: “Lại mơ màng rồi sao? Bắt đầu tính sổ với anh rồi đúng không.”

Nghe anh nói như vậy cô càng bực bội, cũng không ngại người khách đánh giá mình thế nào, miệng khóc ‘hu hu’.

Lục Cường khẽ mỉm cười, cười không nổi lại cúi đầu hôn xuống gương mặt cô, thở dài.

Cô lại tiếp tục khóc, anh lấy khăn giấy để trên mũi cô.

Ngón tay anh căng thẳng: “Hít nước mũi ra.”

Lô Nhân làm trái lại, cố tình không phối hợp, hít vào bên trong.

Lục Cường nhếch miệng mắng: “Mẹ kiếp, em thật ghê tởm.” Cũng không lãng phí giấy, trực tiếp cọ cọ vào mặt cô, ném bên cạnh bàn. Thân nhiệt của Lô Nhân đã giảm bớt, anh lại giúp cô lau người thêm một lần nữa, lần này cô vô cùng phối hợp, mím môi không nói.

Sau đó anh cuốn cô vào chăn như một ‘con nhộng’: “Những gì anh nói trước đó đều do tức giận.”

Lô Nhân hạ mí mắt.

“Không phải em đòi chia tay sao?”

Lô Nhân nâng mắt, khóc thút thít: “Là anh nói chuyện khó nghe.”

Anh chống cánh tay nằm nghiêng người: “Anh nói cái gì hả?”

“… Anh nói em và Lưu Trạch Thành là cẩu nam nữ.”

Lục Cường sửng sốt: “Anh nói như thế sao?”

Cô liếc anh một cái, mắt sưng đỏ, trong mắt đầy tơ máu.

Anh vỗ vỗ người cô, không đùa nữa, thỏa hiệp: “Là anh sai, anh xin lỗi.” Dừng một chút: “Hai chúng ta mới là đôi cẩu nam nữ, còn tên kia chỉ xứng đáng làm cẩu thôi, như thế có được không?”

“Anh…”

“Được rồi, được rồi, không nói nữa.” Lục Cường tàn khốc nói: “Nhõng nhẽo đủ rồi thì mau mau nhắm mắt lại ngủ, nếu không anh sẽ làm thịt em!”

Anh tắt đèn trực tiếp ôm cô vào lòng. Trong phòng tối đen như mực, cô mở to mắt, không biết qua bao lâu, cơn mệt mỏi xâm nhập, sự giận dữ dần dần chìm vào giấc ngủ..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.