1 Lần Nữa Thôi, Được Không

Chương 5: Chương 5: chương 5 : ly hôn đi




-alo,mày là ai sao dám nghe đt vợ tao?

anh không trả lời , im lặng khinh rẻ hắn, hắn cũng biết quan tâm vợ sao?..... Hoắc Thiên Ân không nghe trả lời liền tức giận, từ đó đến ay chưa ai dám đối với hắn như vậy cả, hắn gặn từng chữ

- vợ tao đâu

- cô ấy.... đang trong nhà tắm....

im lặng hồi lâu anh mới trả lời , giọng của anh rõ ràng là rất nhẹ nhàng , từ tốn, nhưng nghe qua lắm mang vẻ khiêu khíc khiến anh gân xanh nổi đây mặt..

- trong nhà tắm? ý mày là sao? mày rõ ràng biết cô ấy đã có chồng mà có dàm làm vậy?

bây h anh không biết trả lời hắn thế nào chỉ cảm thấy hắn thật nực cười, rõ ràng hắn làm gì để ý đến vợ mình, hắn chỉ để ý đến sĩ diện của ban thân , đến cả không cho vợ mình vào nhà vậy mà h đây khi nghe anh nói vợ hắn đăng trong nhà tắm hắn lại nổi điên đến thế sao?

Hoắc thiên Ân bị hắn chọc cho tức chết không biết làm sao chỉ...

- mày được lắm, đừng để tao gặp được mày, nếu không tao cho mày muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong.

anh không nói gì nữ , chỉ “ ừ” một tiếng rồi cúp máy...

- có chuyện gì vậy...?

cô từ trong nhà tắm bước ra, làm da trắng trẻo mềm mại , gương mặt đỏ hông vì tiếp xúc với nước nóng, hương thơn trên người cô hòa quyện với sữa tắm khiến anh không tài nào chịu nổi, nhưng không, anh biết mình là ai.... anh không đủ tư cách...

- không gì, em đừng lo,, ngủ đi...

nói rồi, anh đi ra ngoài...., nhìn bóng dáng anh cô cảm thấy thật chua xót, cô nhớ lại hắn của ngày xưa, cũng như anh bây giờ vậy, luôn quan tâm cô, chăm sóc cô, cô ước gì, hắn có thể giống lúc trước, cô ước gì, hắn chính là anh.......

___ ___ ___ ___-

sáng hôm sau

_ em dậy sớm vậy

thấy cô bước ra khỏi phòng, anh nhẹ nhàng hỏi

- tôi phải đi làm

vậy anh đưa em đi nhé...

nghe tới đây, người cô đầy mô hôi, cô đã nợ anh quá nhìu rồi, giờ đây còn để anh dẫn cô đi nữa làm sao được? huông chi còn có chồng cô ở đó cơ mà...

- không được

thấy gương mặt anh buồn rầu , cô lại nói tiếp...

- có chồng tôi ở đó

anh dường như đã hiểu ramoij việc, định tiễn cô đi thì thấy cô đứng ở cửa

- cảm ơn anh vì mọi việc nhé, anh là ai vậy, cho tôi biết được không, sau này có cơ hội, tôi nhất định sẽ trả ơn

- Dạ Tề Minh

- còn sdt?

cô ngây thơ hỏi

- em xin sdt làm gì, sau này gặp lại cũng có cơ hội trả ơn mà, hay là em sợ em sẽ nhớ tôi mà chịu không nổi nên xin tôi sdt

anh tiến sát lại người cô khẽ nói từng chữ làm mặt cô đỏ bừng lên, lần này cô không tha cho anh nữa , nhất định phải dạy cho anh 1 bài học

- cái tật biến thái vẫn không bỏ ?

nói rồi cô đủi anh chạy khắp nhà,...... lác nữa

...

- tôi phải đi làm rồi, bye

___ ___ ___

công ty anh....

hôm nay Hoắc Thiên Ân đi làm rất sớm, hắn qua phong cô nhưng lại không thấy cô...

- đúng là loại đàn bà đê tiện, để có chồng mà còn dám ngoại tình đến bây giờ chưa về, khốn nạn.....

đúng lúc cô mở cửa bước vào , nhìn thấy anh trong phong cô, cô còn tưởng anh vì lo lắng cho cô mà tới , vì nhớ cô mà tới , nhưng

- giám đốc

bốp... bốp

cô cảm thấy mặt mình đau rát, hắn tát cô, cái tát thấu trời, mặt cô đỏ lên, trong miệng có mùi tanh, một dòng máu đỏ tươi... cô đau lắm, đâu đến cả phát khóc....

-anh... anh...

- cô câm miệng cho tôi, cô ngoại tình mà còn dám dát mặt về đây sao, khốn nạn... cô là vợ tôi, phải dữ sỉ nhiên cho tôi chứ

hắn im lặng một hồi lâu rồi.....

- Trương Gia Mẫn, loại đoàn bà như cô không xứng đáng làm vợ tôi, LY DỊ ĐI......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.