1 Nháy 6 Bảo Bảo Tổng Tài Anh Thật Giỏi

Chương 1: Chương 1




Cơ thể truyền đến từng cơn đau nhức, xương cốt như muốn tan thành từng mảnh, cứ như cưỡi ngựa hay ngồi xe lửa cả một buổi tối vậy.

Đào Anh Thy mệt mỏi mở to mắt, một gương mặt đẹp trai lạnh lùng liền xuất hiện, đường cong sắc như lưỡi dao, cho dù là đang ngủ say vẫn toát lên vẻ quyến rũ vô cùng.

Ánh nắng chiếu xuống tạo một bóng mờ trên vầng trán lòa xòa vài sợi tóc, nhưng vẫn không che đi được sự cao ngạo lạnh lùng giữa hai hàng lông mày.

Đào Anh Thy ngắm nhìn được ba giây, ký ức tối qua như nước lũ ùa về, dọa cô hung hăng hít sâu một hơi, lập tức che lấy miệng nhỏ đang định hét lên.

Cô cô cô, anh ta anh ta…

Nhớ lại thì tối qua cô đến quán bar uống rượu, vì bạn trai phản bội nên cô

rất tức giận, cô quyết định đến đây tìm trai bao, sau đó liền cùng trai bao lên giường.

Đào Anh Thy nhanh chóng tỉnh táo lại, ánh mắt lại rơi vào gương mặt người đàn ông trên giường, kiểu này chắc hắn phải thuộc loại cực kỳ cao cấp đây!

Đào Anh Thy nhanh chóng xuống giường, quần áo bừa bãi trên đất nhắc

nhở cô tối qua hai người điên cuồng cỡ nào.

Lấy trong ví da ra một tờ đô la, ngẫm nghĩ lại rút thêm một tờ nữa, sau đó mặc quần áo rồi chạy.

Ba năm sau…

Khu chung cư Liêu Xá, tầng năm, căn phòng cũng tính là sạch sẽ, khắp nơi đều có đồ chơi của trẻ con, trên mặt đất được trải thảm bọt biển, ghép lại thành vài bức tranh hoạt hình đáng yêu.

Đào Anh Thy đứng trên thảm bọt biển, một chân đứng thẳng bằng mũi chân, chân còn lại giơ lên cao đến đầu, ổn định duy trì tư thế.

Ngay khi cô nhắm mất lại, hướng thụ một phút yên tĩnh của động tác yoga thì ngoài cửa vang lên một tiếng bịch, chỉ thấy một đoàn tàu em bé nhỏ tranh nhau lăn tới…

“Mẹ ơi!”

“Mẹ ơi!”

“Mẹ ơi!”

“Mẹ ơi!”

“Mẹ ơi!”

“Mẹ ơi!…”

Chúng quơ quơ chân nhỏ chạy về phía Đào Anh Thy.

Đào Anh Thy hoảng hốt: “Khoan khoan khoan chờ chút A a a!”

Tiếp theo bịch một tiếng, Đào Anh Thy và bọn nhỏ ngã thành một đống, Bảo An đáng yêu còn bị lăn lông lốc vài vòng, sau đó dừng lại ở góc tường, gương mặt bánh bao ngốc luôn.

Bảo Nam và Bảo Vỹ cười bò nằm ở nửa người trên của Đào Anh Thy, hai đứa nhỏ sinh đôi Bảo Long và Bảo My cũng ghé trên người cô, Bảo Hân thì ngồi ở ngang hông cô. Bị sáu đứa, à không, năm đứa bé vây quanh khiến trên người cô như mọc đầy em bé.

Dì Hà, bảo mẫu của lũ trẻ theo vào nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi bật cười.

Bảo An bị lăn tới nơi hẻo lánh thì cố hết sức đứng lên, đi tới trước mặt Đào Anh Thy, dường như đang nghiêm túc tự hỏi có nên đi tới nữa hay không.

Đào Anh Thy cuối cùng cũng ngồi dậy khỏi đám trẻ, mấy bé trên người nhao nhao rơi xuống, Bảo Nam còn ghé vào lưng Đào Anh Thy, có ý định trèo lên, chân ngắn nỗ lực không ngừng.

“Bảo Nam, đừng nghịch nữa, coi chừng ngã đấy” - Đào Anh Thy nhắc nhở.

“Con không sợ, con là “tiến xí” lợi hại nhất!” - Bảo Nam giơ cao hay tay, sau đó bịch một tiếng, rơi từ trên người Đào Anh Thy xuống đất.

“Là chiến sĩ” - Đào Anh Thy sửa lại.

“Mẹ ơi mẹ ơi, hôm nay con lại được phiếu bé ngoan!” - Bảo Vỹ cười hì hì giơ phiếu bé ngoan in hình một bông hoa nhỏ, hai mắt long lanh chờ đợi được khen.

“Giỏi lắm!” - Đào Anh Thy khen ngợi.

“Con cũng nhận được phiếu bé ngoan!” - Bảo Long cũng lấy ra phiếu bé ngoan của mình.

“Con nữa?”- Giọng nói đáng yêu của Bảo My vang lên.

Đào Anh Thy nhìn về Bảo Hân, Bảo Hân nói: “Mẹ ơi, con tặng người khác rồi”

Đào Anh Thy gượng cười, lại đưa cho bé trai nào rồi đúng không?

Bảo Nam vất vả lảm mới trèo được lên lưng Đào Anh Thy, quơ một tay nói: “Mẹ ơi, con cũng có phiếu bé ngoan, nhưng Bảo An không có!”

Bảo An đứng ở nơi đó, ưỡn cái bụng tròn trịa, vẻ mặt như bị ai gõ một cái.

Hết chương 1.

—————————————————

24/04/2022

Lynk nèe

End

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.