1 Nháy 6 Bảo Bảo Tổng Tài Anh Thật Giỏi

Chương 7: Chương 7




“Có phải các người thấy ông lớn tuổi cho nên nghĩ rằng dễ bắt nạt không? Quá đáng vậy! Ông ơi, ông lấy điện thoại ra, cháu chụp cho ông một tấm hình làm chứng cứ, để anh ta có muốn chối cũng không được!”

“Đúng, đúng vậy, vẫn là cháu thông minh!” - Ông già lấy điện thoại trong người ra, đưa cho Đào Anh Thy.

Ai ngờ, Đào Anh Thy vừa cầm được điện thoại liền co cẳng chạy.

“Cướp điện thoại! Đừng chạy, trả điện thoại cho tôi” - Ông già đứng dậy muốn đuổi theo, chạy mấy bước liền đứng chặn trước mặt Đào Anh Thy, ngăn cô lại: “Muốn chết à, đưa điện thoại đây”

“Ơ, ông không sao ạ? Không phải ông bảo chân bị đụng gẫy rồi sao?” - Đào Anh Thy dò xét một lượt hỏi.

Ông già kia giờ mới tỉnh ra, mình vì đuổi theo điện thoại mà quên mất việc cái chân.

“Cô!” -Ông già tức đến không nói ra lời.

Đào Anh Thy liếc mắt, đi tới trước mặt người đàn ông kia: “Không sao rồi, tôi có thể làm chứng, chân của ông ta rất khỏe”

“Cảm ơn cô” - Người đàn ông có hơi cúi mình nói lời cảm ơn.

“Không cần khách sáo?”- Đào Anh Thy tủm tỉm cười, không chú ý tới ánh mắt của ông già lừa đảo đằng sau đã trở nên cay độc, tay cầm cục gạch dưới đất lên đâm về phía gáy của Đào Anh Thy.

Lái xe chỉ kịp nói “cẩn thận” Đào Anh Thy quay người lại thì cục gạch đã đập về phía mặt mình, cô bị dọa đến cả người cứng đờ, vô thức nhắm mi lại.

Nhưng không có cảm giác đau đớn gì xuất hiện, đầu tiên cô hé một mắt, phát hiện viên gạch dừng lại ngay trước mặt mình, cổ tay ông già thì bị một bàn tay khác tóm chặt lấy, gương mặt ông ta vì đau đớn mà nhăn nhó, cục gạch cũng rơi xuống khỏi tay ông ta.

Đào Anh Thy kinh ngạc ngước mắt lên, khi nhìn thấy người đàn ông cứu mình là ai thì lập tức ngây ra.

Vẻ mặt ông già rất nhăn tít, cứ như là chịu một lực đau đớn lắm, còn gương mặt Tư Hải Minh thì lại lạnh lùng hung ác.

“Nếu ông đã mong muốn được đụng bị thương thì tôi sẽ thành toàn cho ông.”

Nói xong, anh trở tay, chỉ nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc vang lên.

“A a a!” - Ông già hét lên thảm thiết, ôm lấy cổ tay bị gãy của mình.

Vệ sĩ đi tới, trực tiếp kéo ông già đi, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không còn nữa.

Đào Anh Thy đứng đó như người mất hồn, lần đầu tiên cô nghe thấy âm thanh xương gãy, còn ở khoảng cách gần như vậy, đúng là quá kinh khủng.

“Ngài Hải Minh, lúc nãy bị lừa, may mà có cô gái này ra tay trợ giúp”-Lái xe nói.

Đào Anh Thy hoàn hồn, chỉ ước mình biến mất ngay lập tức: “Chỉ là thấy chuyện bất bình nên không nhịn được thôi. Nếu đã không còn việc gì thì tôi đi trước đây”

Nói xong thì đi, có điều lúc quay người, cổ tay bị tóm lấy, kéo lại. Chính là bàn tay vừa mới bẻ gãy tay ông già kia nắm lấy cổ tay cô, nhiệt độ có hơi lạnh, lực thì mạnh mẽ.

Người đàn ông cao to mang theo sự áp bức tiến lại gần: “Có phải tôi từng gặp cô ở đâu rồi không?”

Âm thanh khàn khàn mang theo hơi thở nóng bỏng tiến vào tai cổ, phả vào nơi da thịt non mềm, khiến cả người Đào Anh Thy run lên, máu xông lên trán.

Cô gượng cười: “Đùa… đùa sao, tôi làm gì có vinh hạnh được anh gặp qua, anh nhận nhầm người rồi”

Đào Anh Thy hất tay ra, xoay người bỏ chạy, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu.

Ánh mắt Tư Hải Minh lạnh lùng ầm trầm nhìn phía xa.

Giả bộ như không biết?

“Mẹ về rồi đây!” - Đào Anh Thy đẩy cửa ra

Dì Hà ở trong đang chăm sóc cho lũ trẻ.

Đám nhóc thấy Đào Anh Thy thì vui sướng vô cùng, chân ngắn ra sức chạy, nhìn như sáu quả bóng tròn, trước sau chạy tới, ngước gương mặt bánh bao mập mạp, miệng nhỏ hò reo: “Mẹ ơi!”

Dì Hà đi tới, cười: “Cô về rồi”

“Vâng, dì Hà có thể về được rồi.”

“Ừm”

Đám nhóc đồng thanh hô: “Bai bai bà ạ!”

“Bai bai.”

Hết chương 7.

—————————————————-

29/04/2022

Lynk nèe


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.