100 Cách Cưng Vợ

Chương 222: Chương 222: Lạt mềm buộc chặt




Giọng nói này…

Điền Tang Tang nâng mắt lên nhìn, khi tầm mắt nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn khí chất thanh tú kia, cô hơi sửng sốt, sao anh lại ở đây?

Nhưng nghĩ lại, Thẩm Dĩnh là bạn gái của Lục Hi, bây giờ ba cô nằm viện, anh quan tâm cũng là chuyện đương nhiên, sau khi phẫu thuật lại đến thăm cũng không có gì quá kỳ lạ.

Chỉ là thật trùng hợp vì hai người sẽ gặp nhau từ chỗ này.

Từ lần trước sau khi cãi nhau ở biệt thự phía bắc thành phố, từ công việc đến sinh hoạt cá nhân của Điền Tang Tang đều chưa từng tiếp xúc với anh. Lúc này, cảm nhận được lòng bàn tay đang để ở sau lưng mình kia, cô đột nhiên cảm thấy miệng lưỡi khô khan mà không có lý do.

La Quyết Trình đối diện với ánh mắt hoảng hốt của người phụ nữ, sau khi nhận ra động tác của mình quá mức thân mật, không chút dấu vết dời bàn tay đi. Mặc dù trong lòng đã dậy sóng, nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm túc như trước, anh ổn định lại tâm trạng của mình để không có vẻ quá khác thường, chỉ là không đợi mình mở miệng, người phụ nữ trước người đã chuẩn bị đi đường vòng tránh ra.

Khuôn mặt vẫn luôn dịu dàng của người đàn ông xuất hiện một vết nứt, anh nhíu mày, nhíu mày rất sâu, không khách sáo nắm chặt cổ tay cô, kéo cô về lại chỗ cũ, trong giọng nói đã có chút không vui: “Tôi cho em đi rồi sao?”

Điền Tang Tang như con mèo bị đạp trúng đuôi, dùng hết sức rút cánh tay mình về, nhưng cho dù cô dùng sức thế nào cũng không giãy khỏi trói buộc của người đàn ông, đôi tay kia nắm chặt lấy cô như một sợi xích làm bằng sắt vậy.

“Viện trưởng La, ngài là đang làm gì thế?” Giọng nói cô run run, bởi vì vô cùng tức giận.

La Quyết Trình nghe thấy lời này của cô vẫn rất bình tĩnh, nhìn đôi mắt to tràn đầy cảm xúc cá nhân kia, giễu cợt “xuy” một tiếng: “Tôi quản lý dặn dò nhân viên của mình không phải rất bình thường ư, em nói tôi làm cái gì, hả? Hay là trong lòng em, em cảm thấy tôi kéo em lại là vì chuyện cá nhân nào đó?”

Điền Tang Tang đúng thật là nghĩ như vậy, cho nên lúc La Quyết Trình nói vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn trắng nõn lập tức đỏ ửng.

Cô xấu hổ nhìn người trước mặt, nhớ đến lời phê phán không chút nể tình của anh hôm đó, không nhịn được trả lời: “Tôi không biết Viện trưởng La cần một bác sĩ không chuyên nghiệp để làm gì?”

Nói đến cùng, câu này mới là câu khiến cô khó chịu đau lòng nhất.

La Quyết Trình chỉ sửng sốt trong nháy mắt đã nhớ ra, nhớ lại chuyện không vui ngày đó, anh híp mắt, đáy mắt trong veo lần đầu tiên xuất hiện ánh sáng tối tăm sâu thẳm, nghe thấy cô nói như vậy, ngược lại tâm trạng tốt hơn một chút, cô còn nhớ thì chứng tỏ cô vẫn quan tâm.

Cô, quan tâm mình.

Khoảnh khắc suy nghĩ kia xông vào đầu, nhịp tim của La Quyết Trình bắt đầu trở nên không có quy luật, mấy năm gần đây nhìn thấy sống chết đã quen, chứ đừng nói đến tình cảm nam nữ, sự rung động lúc này, khiến anh cũng có chút không thoải mái.

Một giây sau, vào lúc cô không hề đề phòng, anh đột nhiên buông tay cô ra, dáng người cao thẳng khoác áo dài trắng: “Đi theo tôi đến phòng làm việc.”

Nói xong, anh nhìn cũng không nhìn cô, lập tức đi về phía trước.

Điền Tang Tang đứng tại chỗ không nhúc nhích, giận dỗi nhìn bóng lưng thon dài kia, dáng vẻ đôi chân dài bước đi mang theo gió khiến người ta nhìn mà khó chịu.

“Không đến thì ngày mai không cần đến bệnh viện đi làm nữa.”

Điền Tang Tang khó tin trợn to mắt, làm thế nào cũng không ngờ có một ngày La Quyết Trình sẽ lợi dụng việc công trả thù riêng, mặc dù trong lòng không muốn nhưng cũng chỉ có thể bước nhanh theo sau.



Sau khi vào phòng làm việc, La Quyết Trình không vội ngồi xuống mà đứng ở ngay cửa, dùng thái độ ôm cây đợi thỏ chờ cô, Điền Tang Tang vừa vào cửa đã suýt chút nhào vào lòng anh.

Kề sát như vậy… Điền Tang Tang nghiến răng, biết anh cố ý, kìm nén cơn giận nói: “Phiền Viện trưởng La tránh ra.”

La Quyết Trình rũ mắt, ánh mắt như hai tia laser quan sát vẻ mặt cô, vào lúc Điền Tang Tang sắp không chịu được nữa, mới chậm rì rì dời bước, để cô có không gian đi vào.

Nhưng cho dù dời bước rồi, khoảng cách giữa hai người vẫn vô cùng gần, lúc Điền Tang Tang đi qua bên người anh, vẫn không thể tránh khỏi đụng tay vào người đối phương.

Thậm chí cô còn không dám nhìn đã đụng trúng chỗ nào, đỏ mặt bước vào phòng làm việc.

“Cùm cụp” một tiếng, cửa đóng lại, rõ ràng là bầu không gian đã từng vào rất nhiều lần, bây giờ lại cảm thấy khó chịu.

Điền Tang Tang đứng trước bàn làm việc, như binh sĩ đang chờ đợi thẩm vấn, ngay cả bản thân cô cũng không biết vì sao trong lòng sẽ căng thẳng như thế, cô chỉ cảm thấy mọi chuyện hôm nay đều rất khác thường, bầu không khí giữa hai người cũng có một loại cảm giác không thể nói rõ.

Ngoài im lặng, vẫn là im lặng.

Cuối cùng, Điền Tang Tang không chịu được hai ánh mắt sáng quắc trên người kia, cô cảm thấy nếu mình không nói chuyện nữa sẽ phải bị thiêu chín luôn, cô run rẩy hỏi: “Viện trưởng La gọi tôi đến là có chuyện gì?”

Không ngờ La Quyết Trình lại vòng tới trước người cô ngồi xuống ghế xoay làm bằng da thật, hơi nâng mắt nên, ung dung nhìn cô: “Em nói xem?”

Cô nói? Cô nói cái gì?

Điền Tang Tang hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh: “Viện trưởng La, là ngài bảo tôi đến đây, không phải tôi có việc tìm ngài, lời này không nên hỏi tôi đâu?”

Mỗi câu nói cô lại gọi một tiếng Viện trưởng La rất quen miệng, nhưng La Quyết Trình nghe vào lại thấy chói tai, vẫn cảm thấy cô nhóc kia đang cố ý phân chia giới hạn với mình.

La Quyết Trình nở nụ cười, cười đến khiến người ta thầm thấy sợ hãi, mặc dù anh ngồi ở đó đã thấp hơn một chút, nhưng khí thế vẫn đủ khiến người ta run rẩy trong lòng: “Tôi nghe nói gần đây em đang hỏi thăm về tôi?”

Giọng nói vang lên, Điền Tang Tang ngây ngẩn cả người, gật đây thật sự cô có hỏi thăm, nhưng là vì quan hệ của Giang Sở Tinh và Thẩm Dĩnh, cô rất lo lắng, lại sợ hỏi thẳng Thẩm Dĩnh trong lòng cô ấy không thoải mái, nên mới đi hỏi thăm, nhưng sao anh lại biết…

“Tò mò sao tôi biết được à?” La Quyết Trình liếc mắt đã nhìn ra suy nghĩ nơi đáy lòng cô, đáy mắt ẩn giấu trêu chọc: “Đây là bệnh viện của tôi.”

Nói cách khác, anh muốn biết cái gì sẽ có người nói với anh.

Điền Tang Tang xuất hiện một loại ảo giác bị cởi hết quần áo ra xem, cô muốn giải thích, ấp úng một lúc lâu cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, gấp gáp đến cổ cũng ửng đỏ.

“Điền Tang Tang, em hỏi thăm tôi làm gì?” Nhưng La Quyết Trình vẫn chưa tính toán xong, cố ý hỏi cô liên tục, giống như nhất định phải hỏi ra được cái gì đó.

“Tôi… tôi…” Điền Tang Tang cắn môi, nhưng nhanh chóng buông ra: “Không phải tôi cố ý đâu, tôi chỉ muốn biết Thẩm Dĩnh đã xảy ra chuyện gì thôi.”

“Cho nên em hỏi thăm tôi?” La Quyết Trình đứng dậy, đi đến trước mặt cô: “Đây là em đang can thiệp đến việc riêng tư của lãnh đạo, hiểu không?”

Điền Tang Tang biết mình đuối lý, không nói nên lời, chỉ có thể mặc cho anh không nhẹ không nặng tra hỏi mình.

Nghĩ đến mấy ngày nay trong lòng mình hiểu rõ nhưng không nói ra, nghĩ đến khoảng thời gian này cố ý vô tình để tâm đến anh, chút cảm xúc vốn chôn trong lòng bùng nổ trong nháy mắt, giống như nham thạch nóng chảy phun trào từ trong miệng núi lửa, thiêu đốt đáy mắt và trái tim cô, mũi cô chua xót, nghĩ một đằng nói không nẻo: “Xin lỗi, sau này tôi sẽ không thế nữa.”

Nói xong câu đó, cô như không đợi được nữa, xoay người lập tức đi về phía cửa, cũng không quan tâm người đàn ông phía sau có phản ứng gì.

La Quyết Trình suýt chút há hốc mồm, trong khoảnh khắc cô xoay người, nhìn thấy hốc mắt cô đỏ lên, sao có thể thật sự thả cô đi được.

Chân dài đi về phía trước hai bước bắt lấy cổ tay cô, năm ngón tay siết chặt, sự thoải mái trong giọng nói đều mất hết, trở thành sự nôn nóng không dễ nhận ra: “Làm sai chuyện rồi chỉ biết chạy, bao giờ mới có thể nhìn thẳng vào chính mình đây?”

“Tôi không nhìn thẳng vào mình được.” Điền Tang Tang đưa lưng về phía anh, không nhìn tới ánh mắt khiến người ta khó thở kia, cuối cùng cũng to gan hơn, dám tranh cãi với anh: “Anh là tiền bối của tôi, là lãnh đạo ở trên tôi, anh nói tôi, đương nhiên tôi phải nghe rồi.”

Cô tức giận đến nói lời ngược với lòng mình, trong giọng nói mang theo không phục không thể kiềm nén.

La Quyết Trình nhíu mày, tay dùng chút sức xoay người cô đến trước mặt mình, nhìn đôi mắt to sắp rơi nước mắt kia, bàn tay đang nắm lấy tay cô lại lần nữa kéo sát lại, ôm cô vào lòng mình.

“Không thể nhìn thẳng vào sao?” La Quyết Trình nâng cằm cô lên, hôn xuống đôi môi mềm kia: “Tôi giúp em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.