100 Cách Cưng Vợ

Chương 757: Chương 757: Yêu cầu nhỏ bé nhất




Nghĩ đến tình trạng gần đây của mình, còn có tất cả mọi chuyện cô làm vì mình, đáy lòng Bùi Dục cảm thấy cực kỳ áy náy, cứ thấy có lỗi với cô gái nhỏ.

Tịch Giai Giai lại cười: “Anh có thể nghĩ như thế thì em đã vui rồi.”

Cô không cần quá nhiều, chỉ cần điều mình làm không bị xem nhẹ là được.

Hai người cứ im lặng ngồi trong xe một lát, thật ra Tịch Giai Giai có hơi bối rối, vẫn luôn chần chừ có nên nói với anh chuyện ông nội anh cho người tìm đến nhà không.

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định không thêm phiền phức cho anh, tự mình nhịn xuống.

Mắt thấy trời đã tối, Bùi Dục lại kêu tài xế đến, xe khởi động đi ngược về đường cũ trở về biệt thự.

Tịch Giai Giai nhìn bóng đêm ngang qua cửa sổ, tay trái bị người đàn ông bên cạnh nắm lấy, cực kỳ mạnh mẽ ấm áp, khiến trong lòng cũng không còn trống rỗng nữa.

Không sao cả, cho dù ông cụ phản đối cô ở bên Bùi Dục, nhưng chỉ cần bọn họ yêu nhau là đủ rồi.

Tịch Giai Giai tin vào tình yêu, cho nên cô tin có thể vượt qua tất cả chuyện này.

Sau khi về đến nhà, đi tới đi luôn khiến cô đã hơi buồn ngủ, Bùi Dục vẫn chưa tắm rửa, trên người toàn là mùi rượu, anh cầm quần áo đi vào nhà tắm.

Anh tắm rất nhanh, chỉ có mười phút, lúc đi ra phát hiện cô bé vốn nằm trên giường đã ngủ mất.

Khi nãy còn nói muốn đợi anh ngủ cùng, chắc là mệt lắm rồi.

Ánh mắt Bùi Dục trở nên dịu dàng, ngồi xuống bên giường nhẹ nhàng đắp chăn lên người cô, dưới ngọn đèn mờ tối, làn da sáng bóng của cô gái như phủ một tầng ánh sáng, dịu dàng đến động lòng người.

Mặc dù Tịch Giai Giai không quan tâm đến thái độ của người nhà anh, hoặc nói một cách khác là quan tâm nhưng quyết định dũng cảm đối mặt, nhưng anh vẫn cảm thấy thiếu cô.

Anh nghiêm túc hẹn hò với cô, cô gái cũng đã trao thứ quý giá nhất của mình cho anh rồi, không có lý do gì để anh đối xử tệ với cô cả.

Nhưng bây giờ vì ông cụ, anh lại không thể không rời xa cô một chút, không phải không nhớ cô, mà là sợ liên luỵ đến cô gái nhỏ tay không tấc sắt.

Bản thân mình thế nào Bùi Dục cũng không hề để ý, từ nhỏ đến lớn sinh ra ở nhà họ Bùi, trưởng thành ở nhà họ Bùi, anh đã quen với tất cả thái độ của ông cụ rồi, mặc dù bị yêu cầu quản lý chuyện trong nhà có hơi không vui, nhưng chắc chắn anh sẽ không từ chối.

Chỉ là Tịch Giai Giai không giống thế, sự dũng cảm của cô là vì cô không hiểu rõ một thế giới đen tối khác, anh cũng không muốn để cô hiểu, cho nên trong khoảng thời gian cực kỳ đáng chú ý này, anh phải cố hết sức ít gặp cô.

Ngoài nhà họ Bùi, còn có rất nhiều ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào mình, Bùi Dục cũng biết hết, đây là điều anh phải chấp nhận, nhưng anh không muốn để Tịch Giai Giai chịu đựng cùng mình.

Thậm chí anh còn nghĩ có nên tìm một người phụ nữ để ở bên cạnh mình không, không cần làm gì cả, đơn giản chỉ là một tấm chắn mà thôi, nếu bên cạnh chỉ còn lại một mình Tịch Giai Giai, cô rất dễ trở thành bia ngắm của người khác.

Bùi Dục sợ nhất là cuộc sống của cô bị quấy rầy, cho nên vừa nghĩ đến những điều này đã cảm thấy tất cả đều cần thiết.

Anh đứng dậy cầm điện thoại rời đi, nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa phòng ngủ lại, sợ sẽ đánh thức người trên giường.

“Chuyện lần trước dặn dò cậu đã làm đến đâu rồi?”

Đầu bên kia điện thoại là giọng nói buồn ngủ và ngạc nhiên của trợ lý: “Cậu Bùi, đã… đã xem xét giúp anh xong rồi, có hai ứng cử viên, một người là người mẫu nhỏ trong giới giải trí, bây giờ vì nâng cao địa vị mà bất chấp thủ đoạn tiếp xúc với người của xã hội thượng lưu, một người khác là thiên kim nhà giàu, chỉ là trong nhà đã lụn bại rồi, nhưng vẫn rất huênh hoang.”

Bùi Dục nghe thế, vẻ mặt không có chút cảm xúc, như đang lựa chọn một thứ phù hợp với yêu cầu của mình: “Người đầu tiên đi, ở giới giải trí dễ làm người ta chú ý hơn cũng tốt.”

Cái anh muốn là sự công khai, không cần được mọi người biết, nhưng nhất định phải để những người theo dõi anh biết.

Mà người của giới giải trí muốn nhất chính là độ nổi tiếng, như thế xử lý cũng tiện hơn.

Trợ lý vội nói: “Đã hiểu, ngày mai sẽ sắp xếp cho người đến phòng làm việc một chuyến.”

“Ừm.”

Bùi Dục khẽ lên tiếng, cuối cùng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lại nói: “Đúng rồi, chuyện này phải giữ bí mật, ai hỏi cũng không được nói.”

Trợ lý hơi khó xử: “Nếu cô Tịch hỏi đến…”

“Cũng đừng nói.” Bùi Dục không hề nghĩ ngợi đã đáp: “Tôi sẽ tự mình giải thích với cô ấy.”

“Vâng, cậu Bùi.”

Sau khi cúp máy, Bùi Dục đứng bên cạnh lan can lầu hai nhìn xuống phòng khách, thấy bố cục bốn góc vuông như một lồng giam nhốt anh bên trong.

Trước đây anh luôn xem phụ nữ như đồ chơi, cho dù là ai, chỉ cần biểu hiện tốt trên tiệc rượu, anh sẽ không keo kiệt ra giá, chỉ là cái giá này không thể có tình cảm.

Nhưng từ lúc có Tịch Giai Giai, anh ngay cả nhìn người phụ nữ khác một cái cũng lười.

Cũng không phải đột nhiên đổi tính, thật ra đã chơi đến phiền từ lâu rồi, nhưng trước giờ vẫn không có ai khiến anh hoàn toàn kiềm chế lại.

Anh đợi lâu như thế, cuối cùng cũng đợi được, nhưng sự thật lại đang đùa giỡn với anh, khiến anh không thể không trở về trạng thái trước kia.

Cho dù giả vờ, anh cũng phải giả vờ cho giống.

Anh tự nhận mình là một người kiêu căng ngạo mạn, trước giờ cũng chưa từng ép mình làm chuyện mình không muốn, không cần thiết, kết quả cũng không tốt, nhưng bây giờ lại không thể không ép mình.

Lồng ngực luôn có một ngọn lửa không thể dập tắt, rất hoảng hốt, từ nhỏ đến lớn anh chưa từng bất lực như vậy, nhưng nghĩ đến làm những chuyện này là vì bảo vệ Tịch Giai Giai, cũng cảm thấy đáng giá.

Bực bội, bất lực thì sao chứ, chỉ cần cô an toàn, chỉ cần cô gái nhỏ của anh không bị liên luỵ, thì chắc chắn không phải kết quả tồi tệ nhất.

Trên hành lang im lặng không có chút tiếng động, sau cánh cửa, Tịch Giai Giai ngủ rất say, nhưng Bùi Dục lại đứng yên tại chỗ rất lâu vẫn không nhúc nhích.

Trong đầu đều là chuyện có thể sẽ xảy ra giữa hai người trong tương lai, cảm giác căng thẳng như đứng trên miếng băng mỏng khiến anh phải thật cẩn thận bảo vệ tình cảm này, vì chỉ cân đi nhầm một bước sẽ có thể mất đi cô.

Bùi Dục không quan tâm gì cả, chỉ có Tịch Giai Giai là gánh nặng không thể thừa nhận trong cuộc đời anh, là thứ mãi mãi không thể buông tay.

Anh không thể tưởng tượng đến cảm xúc khi mất đi cô, có lẽ còn khó chịu gấp trăm nghìn lần so với chuyện ông cụ kêu anh trở về quản lý nhà họ Bùi.

Ba mươi ba năm qua, anh đã rất mệt mỏi rồi.

Cuộc sống thế này nhìn như tự do, lại chưa từng có khoảnh khắc nào thật sự thuộc về mình, luôn có một đôi mắt nhìn chằm chằm sau lưng anh, chờ đợi khoảnh khắc như hôm nay, tìm cơ hội muốn khống chế anh.

Mà bây giờ động lực để Bùi Dục đi tiếp cũng chỉ có ba chữ Tịch Giai Giai mà thôi.

Bùi Dục hứng lấy ánh đèn chiếu xuống trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lúc này trong lòng lại đang cầu nguyện, cầu nguyện ông cụ có thể giữ lời, anh trở về nhà họ Bùi, ông ta sẽ thật sự bỏ qua cho Tịch Giai Giai, tác thành tình cảm của bọn họ.

Chỉ cần cô ở bên cạnh anh, làm con rối của nhà họ Bùi cả đời thì sao chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.