100 Loại Phương Pháp Nghiền Ép Phàm Nhân

Chương 29: Chương 29




Thời gian qua đi, Khương Thần mang theo Chu Mộ Nhiên mặc trang phục nữ nhân, trực tiếp mang tới trong cung, Chu Mộ Nhiên đáng thương cố ý cầm lấy thêu phẩm đã chuẩn bị trước, ngồi ở trong nhuyễn kiệu cân nhắc tí nữa muốn vẽ mấy bức tranh.

Ai biết có đại danh đỉnh đỉnh Thần vương ở mặt trước dẫn đường, bọn thị vệ ngay cả cản cũng không cản, trực tiếp cho đi, cũng làm cho Chu Mộ Nhiên không còn cơ hội biết bản thân một đường đi thẳng vào trong cung.

Đợi đến khi Khương Thần mang theo ý cười dẫn y đến trước mặt thái hậu, đồng thời nói rõ đây là vương phi mà hắn chọn, cả người Chu Mộ Nhiên đều bị sấm sét bổ choáng.

Nữ tử mặt phúc hậu mà vẫn rất uy nghiêm trước mặt ước chừng bốn mươi tuổi, cư nhiên có nhi tử lớn như Khương Thần, còn là tiểu nhi tử.

Thấy Thái hậu đầy từ ái nhìn y, lại thêm việc Khương Thần ở phía sau đẩy y một cái, bảo y chào, Chu Mộ Nhiên trực tiếp quỳ.

“Đứa nhỏ này...” Thái hậu vội vã đưa tay nâng, có vẻ rất thỏa mãn.

Chu Mộ Nhiên quả thực muốn ngất xỉu.

Y là nam! Cái này nếu như bị phát hiện, còn không bị lột da, xe cán, ngũ mã phân thây?

Chu Mộ Nhiên đã bắt đầu xoắn xuýt bổ não các loại thập đại khổ hình.

Khi y bổ não đến cung hình thì không nhịn được rùng mình một cái.

“Đứa nhỏ này, đây là lạnh sao?” Thái hậu nhìn Chu Mộ Nhiên xanh cả mặt, mở miệng dò hỏi.

“Nha, khả năng là mệt mỏi đi.” Khương Thần không để ý lắm mở miệng.”Phi nhi, còn không mang đồ ngươi thêu cho mẫu hậu lấy ra?”

“Thái hậu.” Chu Mộ Nhiên cung cung kính kính mà tình lên thêu phẩm.

Ngón tay của thái hậu lướt nhẹ qua mấy bức thêu phẩm, có thể nhìn ra bà thực sự thỏa mãn, “Ngươi là người mà Thần nhi yêu mến, sớm muộn cũng muốn vào cửa hoàng gia này, tuy rằng hiện tại còn chưa kết hôn, nhưng ai gia cũng không ngại gọi ai gia là mẫu hậu a.”

“... Thần không dám.” Chu Mộ Nhiên càng thêm sợ hãi. Y tới nơi này để nhận mặt với Tác gia, không phải đến làm vương phi. Việc này vạn nhất bị vạch trần, đừng nói là y, ngay cả Tác gia vẫn chưa nhận mặt cũng không khỏi thoát ly quan hệ.

“Nếu như mẫu hậu yêu thích Phi nhi thêu, sau này quần áo của người đều để cho Phi nhi đến thêu đi.” Khương Thần trên mặt mang cười mở miệng nói. Bàn tay phía dưới ám ám nắm cổ tay Chu Mộ Nhiên một hồi, ra hiệu y muốn nghe lời.

“Ai u, đây thực sự là lời nói của nhi tử vô liêm sỉ kia của ai gia sao?” Thái hậu nở nụ cười, “Có lời này của ngươi là mẫu hậu biết tình cảm của ngươi rồi, thế nhưng ai gia cũng không dám làm phiền Vương phi ngươi, miễn cho ngươi tên tiểu tử này tìm đến ta nháo.”

“Mẫu hậu nói gì vậy, hài nhi không phải là người như thế.” Khương Thần thề son sắt mở miệng.

“Được rồi, chỗ hoàng thượng cũng đã hạ triều, ngươi đi đi.” Thái hậu phất tay một cái, Khương Thần tự đi, lưu lại Chu Mộ Nhiên một mình ở nơi này.

Có cung nữ dâng nước trà điểm tâm, Chu Mộ Nhiên làm sao có tâm tư ăn uống.

“Thêu công của ngươi không tồi, ai gia thấy tuy có kém hơn Tác đại nhân một chút, nhưng ngày sau ngươi chắc chắn sẽ thắng hắn.”

“Quá... Mẫu hậu quá khen.” Chu Mộ Nhiên cẩn thận từng li từng tí một trả lời.

“Các ngươi lui xuống đi.” Thái hậu phất tay một cái, chúng cung nữ lui về phía sau, thế nhưng cũng không phải rời đi, mà là lui ra ngoài trăm thuớc, chỉ để lại hai người bọn họ nói chuyện.

“Ta biết ngươi lo lắng cái gì.” Thái hậu hờ hững mở miệng.

Chu Mộ Nhiên sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại.

“Ngươi là thân nam nhi, đúng hay không?”

Chu Mộ Nhiên một hơi hút tới cuống họng, căng thẳng đến cực hạn nhưng lại không sốt sắng.

“Thần nhi đã từng nói với ngươi điều này chưa?” Thái hậu không để ý tới Chu Mộ Nhiên mà tiếp tục hỏi.

“Không biết Thái hậu nói chính là?”

“Hắn yêu mến nam nhân.” Thái hậu thở dài một hơi, “Từ nhỏ liền biết bản thân yêu mến nam nhân, cũng thề không cưới nữ tử. Tiên đế vì chuyện này mà đem hắn đánh đến chết đi sống lại.”

Chu Mộ Nhiên khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ đau lòng, Thái hậu ở một bên nhìn một bên âm thầm gật đầu.

“Mặc dù đánh rất nhiều, thế nhưng Thần nhi vẫn chưa có người trong lòng, ngay cả một tên nam sủng thị tẩm cũng không có thế nên Tiên đế cũng là theo ý hắn.” Thái hậu kể lại chuyện của Khương Thần cho Chu Mộ Nhiên.”Thế nhưng vì thể diện của hoàng gia, nếu như ngươi trở thành Vương phi của hắn thì nhất thiết phải dùng thân phận nữ tử gả cho hắn.”

“Thái hậu, cho dù thần nguyện ý thì qua mấy năm sẽ có hầu kết và râu, sợ rằng cũng không che giấu nổi.” Chu Mộ Nhiên một bên suy nghĩ vừa mở miệng.

“Ngươi có thể nghĩ như vậy ai gia rất vui mừng.” Thái hậu gật đầu, ánh mắt nhìn Chu Mộ Nhiên càng ngày càng hòa hoãn, “Chỉ cần che giấu một năm, hoàng thượng sẽ phái hắn đi đóng giữ biên quan, cái này cũng là tâm nguyện của Thần nhi. Trước kia hắn đã nói với ta, tình nguyện hai người song mã ngang dọc sa mạc lớn bảo vệ triều đình. Trong quân doanh nơi biên thùy, nam tử cùng nam tử cũng không phải quá kinh ngạc, thế nhưng hắn cũng không biết ngươi có nguyện ý chịu khổ cùng hắn không? Ngươi nếu không nguyện liền nói với ta, ta bảo Thần nhi bỏ đi ý niệm này, bảo chứng sẽ không chậm trễ ngươi, cũng sẽ không để cho hắn trách tội ngươi.”

“Chuyện này...” Chu Mộ Nhiên không phủ nhận thời khắc này, y thật sự động tâm.

Hai người song mã ngang dọc sa mạc lớn, đây là một chuyện vui đến mức nào. Huống hồ đây cũng không phải là vì Khương Thần, mà là vì y. Một thân vương dưới một người trên vạn người như hắn, coi như nạp một nam nhân thì cũng không ai dám nói hắn đôi câu vài lời, nước bẩn chỉ có thể đổ ở trên đầu y.

“Ngươi không cần vội vã trả lời, mấy ngày nữa ngươi nghĩ xong rồi thì nói với ta.” Thái hậu đứng dậy, “Thần nhi bây giờ sợ đã trở về, ai gia bảo người đưa ngươi tới.”

Hai người vừa nói xong thì Thần vương cùng hoàng thượng dĩ nhiên đi đến đây.

Chu Mộ Nhiên không thể làm gì khác hơn là lại quỳ một lần, hoàng thượng tuy rằng uy nghiêm nhưng lại đối với y rất hòa khí. Nhìn dáng vẻ chắc cũng biết thân phận thực sự của y.

Hoàng thượng nhìn thấy thêu phẩm trên bàn liền nở nụ cười.”Mẫu hậu nếu như yêu mến thì không bằng thọ đồ năm nay giao cho Quan Phi phụ trách?”

“Chuyện này vốn do Tác gia phụ trách, làm sao có thể tùy tiện thay đổi.” Thái hậu khẽ lắc đầu, “Huống hồ ai gia cũng không nỡ để cho Phi nhi mệt nhọc.”

Hoàng thượng cùng Khương Thần liếc mắt nhìn nhau, “Chỉ cần mẫu hậu yêu mến thì có gì không thể, không bằng năm nay làm khác đi, tổ chức một cuộc thi tuyển, kì thực do Quan Phi tới thêu. Quan Phi ngươi có bằng lòng hay không.”

“Thần nguyện ý.” Chu Mộ Nhiên mừng rỡ. Đây chính là một cách rất tốt để lấy được sự chú ý của Tác Nhạc Đường, mà y chỉ cần thêu một lần này, được Tác gia nhận về là có thể cùng Khương Thần ly khai. Đến lúc đó đến xem xem dưỡng phụ dưỡng mẫu của nguyên thân một chút là có thể hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ rồi.

“Đã như vậy, việc này liền giao cho Tác đại nhân đi làm đi.” Thái hậu gật đầu, phất tay bảo bọn họ lui ra, chỉ là trước khi đi lại sâu sắc nhìn Chu Mộ Nhiên một cái.

Khương Thần làm xong mọi chuyện cần làm đương nhiên cũng không thể chờ được nữa, kéo Chu Mộ Nhiên rời đi. Đáng thương Chu Mộ Nhiên tuy rằng đi ngự hoa viên, nhưng ngay cả một đóa cũng không dám xem, còn cõng theo một cái nhiệm vụ thật lớn.

Trên đường Khương Thần trầm mặt, không hề có mở miệng. Chu Mộ Nhiên cân nhắc thọ đồ muốn thêu như thế nào mới có thể nổi bật, cũng không nói chuyện, không khí trong xe trong lúc nhất thời có chút lạnh lùng.

Đến cùng vẫn là Chu Mộ Nhiên không nhịn được, lặng lẽ kéo kéo ống tay áo của Khương Thần, “Khương đại ca, sắc mặt của ngươi thật khó coi, chẳng lẽ... Chẳng lẽ...” Chu Mộ Nhiên nói dài dòng nửa ngày cũng không nói ra.

“Chẳng lẽ cái gì?” Khương Thần quay mặt sang, bình tĩnh mở miệng.

“Khương đại ca chẳng lẽ bị tức ở chỗ hoàng thái hậu cho nên mới đánh cuộc với ta?” Chu Mộ Nhiên con mắt hơi chuyển động, sắc mặt cũng chìm xuống, “Thế mà ta còn đang nghĩ về sau có thể hai người song mã ngang dọc sa mạc a.”

Lời vừa mới ra khỏi miệng, liền nghe đến một tiếng hít mạnh bên cạnh, cùng một tiếng hét, “Đỗ xe!”

Xe ngựa im bặt đi, Chu Mộ Nhiên kém chút bởi vì quán tính nhào ra. Thế nhưng vừa mới lao ra một chút liền bị Khương Thần ôm vào trong ngực, âm thanh kích động không thôi, “Ngươi mới vừa nói cái gì?”

“Ta mới vừa nói, buổi trưa tốt nhất có thể có gà kho cùng cá chua ngọt.” Chu Mộ Nhiên nháy nháy mắt.

“Không là câu này, là cái kia... Ngươi dám đùa ta!” Khương Thần đem người đặt ở dưới thân, lớn tiếng nở nụ cười, “Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ngược lại ta nghe được, ngươi đáp ứng rồi, ngươi muốn cùng ta hai người song mã ngang dọc sa mạc!”

“Vậy thì buổi trưa có thể ăn cá cùng với gà hay không?” Chu Mộ Nhiên lười biếng nằm ở trên xe ngựa, ngước nhìn khuôn mặt mừng rỡ của nam nhân trước mặt. Đó là mừng rỡ không chút nào giả bộ, cũng làm cho Chu Mộ Nhiên cảm thán.

Có tài cán gì, y cư nhiên gặp phải hai nam nhân yêu y như vậy, còn đều cho y sinh hoạt mà y muốn.

“Nhanh nhanh! Muốn ăn cái gì có cái đó, ái phi của ta!”

“Nôn... Có chút buồn nôn.” Chu Mộ Nhiên làm ra dáng vẻ buồn nôn.

“Làm sao, trong bụng của ái phi đã có hậu đại của bản vương sao?” Khương Thần mò dọc theo xương quai xanh của Chu Mộ Nhiên, một đường đến bụng.

“... Cút ngay.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.