100 Loại Phương Pháp Nghiền Ép Phàm Nhân

Chương 38: Chương 38




“Hi Nhan. ” Vi Linh vẫy vẫy tay với Chu Mộ Nhiên.

“Tới.” Chu Mộ Nhiên ung dung thong thả đi tới, “Tớ mang theo đồ ăn, cùng ăn chứ?”

Trong tay Chu Mộ Nhiên mang theo hai túi giấy sạch sẽ, trong đó chính là thức ăn mà y đã đi mua ở nhà ăn trường sau khi đưa Chu Diệu Diệu về. Đó là một ít điểm tâm nhỏ vừa mới nướng xong, loại bánh bích quy, là thứ mà các cô gái đều thích ăn.

“Oa, ăn ngon. Tống Hi Nhan chúng ta có thể ăn sao?” Những nữ hài xung quanh vây tới.

“Tống Hi Nhan cậu trọng sắc khinh bạn a.” Nam sinh bên cạnh trợn tròn mắt nhìn, thế nhưng bọn họ không tiện cướp những món điểm tâm kia.

“Đương nhiên có thể ăn.” Chu Mộ Nhiên đương nhiên rất ôn nhu với những nữ sinh, đem túi cho bạn ngồi cùng bàn, một túi khác trực tiếp ném cho đám nam sinh, “Cho các anh em.”

Các nam sinh mở ra, mặt trong là một túi đồ ăn vặt đầy ụ, mọi người hoan hô không ngớt. Học sinh cấp ba đều là mười bảy mười tám tuổi, đang tuổi ăn tuổi lớn, nên lúc cơm trưa rất là đói bụng, có người hỗ trợ mang thức ăn miễn phí đương nhiên là cao hứng.

Chu Mộ Nhiên đứng trong đám nam sinh, bên cạnh có người đưa qua một điếu thuốc, ánh mắt Chu Mộ Nhiên sáng lên. Mới từ cổ đại xuyên trở về, đã rất nhiều năm không hút thuốc, thật là có chút nhớ.

Chu Mộ Nhiên nghiện thuốc lá cũng không nặng, thế nhưng lúc phiền lòng thường hay hút một điếu

Trải nghiệm không giống nhau tạo nên khí chất cá nhân khác nhau. Chu Mộ Nhiên tuy rằng mang vỏ ngoài 17 tuổi của Tống Hi Nhan, thế nhưng nội bộ là của một nam nhân thành thục sống mấy đời, dáng vẻ dùng ngón tay kẹp thuốc đặc biệt có mị lực.

“Bộ dáng hút thuốc này của Tống Hi Nhan cậu nha, tớ nhìn đều đố kị. Nếu như cậu là nữ nhân thì chắc chắn tớ sẽ kết hôn với cậu.” Nữ sinh đưa thuốc bên cạnh một mặt không nói gì, mặc dù cho thuốc là vì lấy lòng thế nhưng lại đem mấy người bọn họ so đến trong bùn.

Tống Hi Nhan là một quý công tử, khí chất đều có thể bức chết người, bọn họ lại giống một đám hán tử chân đất ngồi xổm ở góc tường nghỉ ngơi một chút.

Mà Chu Mộ Nhiên một bên hút thuốc một bên nghi hoặc, đều tiếp xúc hai người, cư nhiên đều không có ác ý đối với y, nhiều nữ nhân như vậy nếu thử từng người một thì chắc chắn sẽ rất vướng chân vướng tay, nghe được người bên cạnh nói chuyện, trừng mắt lại không nhịn được cười.

“Đừng có phí lời.” Chu Mộ Nhiên cười mắng. Ở cùng với những tiểu tử này cũng không tồi lắm, đều là học sinh rất đơn thuần a, có cái gì đều nói thẳng, rất nhanh mọi người liền hoà mình.

“Bọn nam sinh lại ở trong phòng hút thuốc.” Các nữ sinh nghe được mùi thuốc thì cau mày, thế nhưng khi quay đầu đi nhìn thấy dáng vẻ Chu Mộ Nhiên tà tà kẹp yên bằng ngón tay thon dài, chậm rãi hút một ngụm, mang theo cười nhạt nghe nam sinh khác nói chuyện thực sự là khốc chết.

“Làm sao bây giờ, tớ cảm thấy Tống Hi Nhan càng ngày càng soái.” Một đám nữ sinh nhỏ giọng thầm thì.

“Đúng a, trước đây tớ cảm thấy hắn rất âm trầm đáng ghét, không nghĩ tới cắt tóc liền soái như thế. Ai nha sớm biết khi đó tớ liền theo đuổi hắn a.”

Bên cạnh cửa sổ, hiệu trưởng đi theo phía sau chủ nhiệm giáo dục mới nhậm chức, cẩn thận mà lau mồ hôi lạnh, nhìn một đám nam sinh ngồi trên bàn học hút thuốc, môi động động, lại lau mồ hôi lạnh.

“Điện hạ, bọn họ...”

“Trở về.” Túc Liễu Nguyên mặt không hề cảm xúc, hắn tới vốn là vì hôn thê của mình cùng với nữ sinh trong trường kéo kéo ôm ôm, cho dù là đưa nữ hài đi đến phòng cứu thương thì cũng không được!

Thế nhưng đến nơi này, nhìn thấy dáng vẻ soái khí khi hút thuốc của đối phương, hắn lại sâu sắc luyến mộ, cuối cùng cũng không nỡ làm mất mặt y trước mặt mọi người.

Mọi người không thể làm gì khác hơn là cùng theo Túc Liễu Nguyên trở lại phòng làm việc của hắn.

Căn phòng làm việc này ở bên cạnh phòng của hiệu trưởng, đó vốn là một căn phòng xép nhưng đã được trang trí suốt đêm, căn phòng này được bảo đảm an toàn rất nghêm ngặt, ngay cả hiệu trưởng cũng không thể đi vào.

“Xin các học sinh chú ý, xin các học sinh chú ý. Tống Hi Nhan đồng học, xin lập tức đến văn phòng chủ nhiệm tác phong và kỷ luật. Tống Hi Nhan đồng học, xin lập tức đến văn phòng chủ nhiệm tác phong và kỷ luật.”

Một đám học sinh đang tán gẫu bỗng sững sờ.

Cái văn phòng chủ nhiệm tác phong và kỷ luật này là cái quỷ gì? Trong trường học có cái này lúc nào vậy?

Chu Mộ Nhiên cũng sững sờ, thế nhưng vẫn đứng dậy.”Ai biết ở nơi nào?” Mọi người lắc đầu.

Được rồi.

Chu Mộ Nhiên một mặt mờ mịt đi ra khỏi phòng, vậy mà đã có người đứng đợi ở ngoài.

“Tống đồng học, mời ngài cùng tôi.”

Một đường mờ mịt đi đến cái gọi là văn phòng chủ nhiệm tác phong và kỷ luật kia, người kia ra hiệu tự y đi vào.

Cái gì vậy chứ? Chu Mộ Nhiên đẩy cửa ra, trên ghế bành cao to có một người đang ngồi, đang quay lưng về phía y ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ.

“Chủ nhiệm, chào thầy, em là Tống Hi Nhan.” Chu Mộ Nhiên cẩn thận mà mở miệng.

“Ôm một bạn nữ sau lưng ta, hút thuốc sau lưng ta, lại còn ve vãn nam sinh. Em nói, ta cần trừng phạt em như thế nào?” Cái ghế chậm rãi chuyển qua, Túc Liễu Nguyên mặt không hề cảm xúc mà nhìn Chu Mộ Nhiên.

Ngọa tào!

Chu Mộ Nhiên sợ đến rút lui hai bước.

Không phải là sợ đối phương mà là thực sự quá bất ngờ.

“Tại sao anh lại ở trường học?”

“Như em thấy. Ta đáp ứng lời mời của trường học, thành chủ nhiệm tác phong và kỷ luật.”

“...” Căn bản không ai tin có được không!

Chu Mộ Nhiên khổ não cực kỳ.

Kẻ này là tới trường học để nhìn y, sau này y làm sao có thể đi thông đồng với muội tử trong mục tiêu, đi xem phản ứng của đối phương?

“Làm sao?” Túc Liễu Nguyên đứng dậy đi tới trước mặt Chu Mộ Nhiên, bức đối phương lùi về đằng sau,mãi đến tận khi dán lên tường.

“Lần trước ta đã nói, em làm sai thì phải bị trừng phạt.” Túc Liễu Nguyên đè lên Chu Mộ Nhiên, trực tiếp hôn xuống.

“Không phải nói thô tục mới bị —— a!” Sau khi bị thả ra, tâm tình Chu Mộ Nhiên hạ xuống bùn. Một nửa là không cách nào chống lại sức mạnh của Túc Liễu Nguyên, một nửa là bởi vì đối phương cắm rễ ở trường học, kế hoạch của y hoàn toàn không có cách nào thực thi.

“Nếu như em có tâm sự, có thể nằm ở trong lồng ngực của ta khóc, ta sẽ không để ý.” Túc Liễu Nguyên ôm Chu Mộ Nhiên vào lòng, hoàn toàn không nhìn sự giãy dụa yếu ớt của đối phương.”Bởi vì lúc em nỉ non ta cũng rất thích.”

Khóc cái đầu a, nhanh thả tôi ra mau, sắp nghẹt thở chết đại gia anh rồi!

Miệng bị sưng, tóc ngổn ngang, Chu Mộ Nhiên một mặt lệ khí cuối cùng đã được thả ra bởi vì Túc vương điện hạ vĩ đại còn có rất nhiều quân vụ cần phải xử lý cho nên phải chạy về trước buổi trưa.

Lúc tan học buổi trưa Chu Mộ Nhiên vẫn không tiêu được khí, bởi vì có người giám thị nên y không đáp ứng lại lời mời của một đám nữ sinh, chỉ là cùng một đám nam sinh cùng nhau ăn cơm, điều này làm cho một đám nữ sinh định mời y ăn cơm bắt đầu ai oán.

Ở cùng với nam sinh đương nhiên rất thoải mái, quan trọng nhất là có thể hỏi thăm rất nhiều chuyện. Ví dụ như trong trường học có những ai là hoa khôi của trường học.

Chuyện buổi sáng gây lên sự chú ý của mọi người, rất nhiều người nhìn người trong cuộc ở một bên nhỏ giọng thầm thì.

“Nam sinh này thật soái, còn biết đánh nhau.” Trong đó có một nữ hài mặt béo thở dài nói.”Tớ lại động tâm. Ồ, Lưu Dong, nếu hắn muối theo đuổi cậu thì cậu có đồng ý hay không?”

“Vẫn là thôi đi, gia cảnh tớ không tốt, vẫn là muốn nỗ lực học tập.” Nữ sinh bên cạnh trắng trẻo xinh đẹp, mỉm cười với mỗi một nam sinh chào hỏi cô.”Nam nhân chỉ có mặt thì không dùng được.”

“Cậu không cần là tốt rồi, ngược lại tớ rất yêu thích. Thế nhưng nghe nói trong nhà cậu ấy khá có tiền, khả năng sự tình sẽ không thuận lợi.” Nữ hài mặt béo nở nụ cười.

“Có tiền? Tớ thấy hắn không giống a.” Nữ hài trắng trẻo nở nụ cười, trong lòng ám ám cười nhạt.

Trang phục toàn thân tổng cộng lại được đến 1 vạn tệ là tốt lắm rồi. Cho dù nhà hắn có làm ăn thì nhất định cũng là sinh ý nhỏ không đáng nhắc tới. Tỷ tỷ ta mới không rảnh lãng phí thời gian để ý tới người như thế.

Cùng lúc đó Chu Mộ Nhiên cũng để ý tới nữ nhân này. Tống Hi Nhan là một người tương đối trạch, người mà cậu thích đều ở cùng trường, nhìn thấy mấy người xác thực cũng không lạ.

Thế nhưng người trước mắt này, sau khi đối mặt với y, lại nở ra nụ cười làm y cảm thấy không thoải mái.

“Đó là ai vậy?” Chu Mộ Nhiên thu tầm mắt lại, dùng cùi trỏ đẩy đẩy nam sinh bên cạnh

“Cô ấy, cậu không biết? Bạch y nữ thần a. Học bá cùng với hoa khôi đệ nhất của trường. Nghe nói cô ấy còn được cử đi học ở Học viện Hoàng gia.”

“Ồ.” Chu Mộ Nhiên ngẩn người, y biết Học viện Hoàng gia này, Dư Thần đã từng nhắc tới, là trường học chuyên môn thu dưỡng nhân tài cùng với con cháu Hoàng gia. Nguyên nhân Dư Thần nói cho Chu Mộ Nhiên chính là y tương lai nhất định sẽ học ở trường học này, bởi vì y là Túc vương phi, chỉ có cái này mới phù hợp với thân phận của y.

Nói cách khác, Chu Mộ Nhiên dù có tham gia cuộc thi hay không, điểm số có đủ hay không thì vẫn sẽ tiến vào

“Bạch y nữ thần?” Chu Mộ Nhiên kém chút bật cười. Đây là cái tên chó má gì vậy. Thế nhưng nhìn đối phương một thân trắng tinh, y có thể hiểu được lai lịch của cái danh hiệu này.

“Đúng a, rất nhiều người đều thích cô ấy a, tớ cũng rất thích. Cô ấy đối với mọi người rất tốt, đặc biệt ôn nhu thân thiết, có chuyện gì cũng không từ chối.” Nam sinh bên cạnh nói liên tục không ngừng, Chu Mộ Nhiên lại cảm thấy không thích hợp lắm.

Ánh mắt nữ nhân này không giống như người bên cạnh nói, cái gì thân thiết hữu hảo, toàn bộ là mặt ngoài, trong xương chính là một loại xem thường.

Chu Mộ Nhiên lóe lên linh quang trong đầu, dặn dò Đậu Xanh đi thăm dò cuộc đời của nữ sinh này.

Sau khi nghỉ trưa, Đậu Xanh cũng tra được tư liệu liên quan. Giống như các nam sinh nói, nữ nhân này quả thực chính là nữ nhân hoàn mỹ.

Da trắng, tướng mạo đẹp, thiện lương, học giỏi...

Chu Mộ Nhiên buồn bực, thiên hạ còn có người hoàn mỹ như vậy? Thế nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì y cũng đã xác định dược mục tiêu tiếp theo, bây giờ mới gặp được ba người, còn thiếu mấy người, liền chờ tiếp tục tiếp xúc, tìm ra chân tướng.

Buổi chiều không có khóa học then chốt nào, Chu Mộ Nhiên nhận được điện thoại của Dư Thần liền trực tiếp trốn.

“Chuyện gì?”

“Trở về rồi hãy nói.” Dư Thần đón Chu Mộ Nhiên rồi trực tiếp đưa y về Xích Diệp cung.

“Chủ nhân muốn tạm thời ly khai cung, tối ngài trở về thì ngài ấy đã đi rồi.” Tiến vào Xích Diệp cung, Dư Thần liền nhỏ giọng giải thích cho Chu Mộ Nhiên.

Dù Chu Mộ Nhiên trở về nhanh, thế nhưng khi Chu Mộ Nhiên đi đến thư phòng thì đã thấy Túc Liễu Nguyên ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị xuất phát.

Túc Liễu Nguyên nhìn Dư Thần đang cúi đầu không nói gì.

“Anh thật muốn đi? Lúc nào trở về?”

Khuôn mặt bình tĩnh của Túc Liễu Nguyên khi nhìn thấy Chu Mộ Nhiên thì bắt đầu tan vỡ, “Tại sao em lại về?”

“Tôi quên đồ.” Chu Mộ Nhiên nháy nháy mắt, “Khi nào anh về.”

“Phải mấy ngày, ta sẽ về nhanh.” Thanh âm Túc Liễu Nguyên chậm rãi, Chu Mộ Nhiên không có cảm giác gì, Dư Thần cùng Mỹ Tử bên cạnh không nhịn được ngẩng đầu nhìn một chút, bởi vì trong thanh âm nhiều thêm một chút ôn nhu không dành cho bọn họ.”Dư Thần, chăm sóc tốt em ấy.”

“Vâng, Chủ nhân.” Dư Thần khom người.

“Tôi có thể đến trường học ở không?” Đối phương đi rất nhanh, Chu Mộ Nhiên đành phải nói ra.

“Tại sao?” Túc Liễu Nguyên dừng bước, âm thanh lạnh xuống.

“Tôi sắp thi đại học, học tập còn có chút theo không kịp, cái kia...”

“Tùy tiện.” Túc Liễu Nguyên nhấc chân liền đi, đi ra vài bước thì lại dừng bước, nhấc tay về phía Mỹ Tử, Mỹ Tử hiểu ý, lấy ra một thanh súng lục bên người.

“Cái này em cầm lấy.” Túc Liễu Nguyên nhàn nhạt mở miệng, “Dùng phòng thân.”

“Ồ, súng lục F818, cái bộ dáng này thật giống như là phiên bản cải tiến.” Chu Mộ Nhiên bật thốt lên, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mấy người bên cạnh, đưa tay cầm lấy súng lục. “Trọng lượng giảm bớt, nếu như cân nhắc về vấn đề công kích thì hẳn là cải biến hộp cơ cùng cung đạn. Trọng lượng này, mặt trong nên chỉ có năm viên đạn đúng không? Nếu như theo như suy đoán của tôi thì nhẹ hơn một phần ba đúng không.”

“Làm sao cậu biết?” Túc Liễu Nguyên lôi Chu Mộ Nhiên vào thư phòng, trên mặt tất cả đều là hàn ý.

Mỹ Tử cùng Dư Thần chần chờ một chút, vẫn là đi theo.

“Tôi...” Chu Mộ Nhiên bây giờ mới nhận ra bản thân nói cái gì. Nguyên chủ thực sự là quá yêu thích máy móc súng đạn, mà Chu Mộ Nhiên gần nhất cũng luôn luôn nhớ lại những thứ này, cho nên trong lúc lơ đãng mới nói ra những lời như vậy.

“Nói.” Túc Liễu Nguyên để tay vào trên cổ Chu Mộ Nhiên, ấn Chu Mộ Nhiên lên vách tường, “Ai phái ngươi tới.”

Sự tình quá mức đột ngột làm Chu Mộ Nhiên không phản ứng lại, khi y đổ cơm lên người đối phương thì đối phương cũng chỉ vỗ bàn mà thôi, vậy mà y mới chỉ là nói ra mấy câu đối phương cư nhiên có cử động muốn bóp chết y.

Không nói tới cái tay trên cổ y kia, chỉ riêng hàn ý trên người hắn đã làm cho y không thể chịu được rồi, đây chính là người đã từng lên chiến trường giết người.

“Chủ nhân!” Dư Thần quỳ xuống trước cửa, cũng không phải là một đầu gối, mà là hai đầu gối.

“Đi ra ngoài.”

“Chủ nhân, Tống tiên sinh không phải là gian tế, ngài hãy tha cho cậu ấy một lần.” Dư Thần run rẩy hai tay nhưng vẫn không lui ra, trái lại còn nói một lần.

Tình huống như thế xưa nay vẫn chưa từng xuất hiện ở Xích Diệp cung. Xích Diệp cung luôn luôn tuân lệnh với ý chí của Túc Liễu Nguyên, tất cả người hầu đều tuân lệnh hắn tuyệt đối, sẽ không làm trái nửa phần, hiện tại lại vì một người có hiềm nghi mà cầu xin tha thứ, chống đối Túc Liễu Nguyên.

“Đi ra ngoài!” Túc Liễu Nguyên trầm xuống, mở miệng lần nữa, âm thanh lãnh nghiêm rất nhiều.

Dư Thần không thể làm gì khác hơn là lui ra, còn lại Chu Mộ Nhiên quả là nhanh sợ vãi tè rồi.

“Tôi tôi tôi... Tôi có thể giải thích.” Chu Mộ Nhiên giơ hai tay lên, “Tôi chỉ là yêu mến súng ống, rất quen thuộc với cái này.”

“F818 phiên bản 2 là vừa nghiên cứu phát minh ra, tầm bắn 700 mét, năm viên đạn, trọng lượng nhẹ hơn 496 g so với lúc trước, vừa vặn một phần ba.” Túc Liễu Nguyên thả xuống tay, “Cái thiết kế này, là xưởng quân sự Túc gia mất ba năm mới sản xuất ra, ngày hôm qua vừa mới đưa đến chỗ ta.”

Chu Mộ Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh.

Y cuối cùng cũng biết tại sao Túc Liêu Nguyên lại phản ứng như thế này.

Cái này thuộc về cơ mật quân sự, hơn nữa còn là cơ mật quân sự đệ nhất chỉ thuộc về Túc vương, nơi này nếu như bị kẻ địch xâm nhập thì Túc gia sẽ rơi vào kiếp vạn kiếp bất phục, tối thiểu quốc vương đương nhiệm chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội để nhổ cái gai này.

Mà số liệu mà y bật thốt ra quá mức tinh chuẩn, rất khó để cho người tin tưởng đây là y mới nhìn ra.

Chu Mộ Nhiên cười khổ.

Thế nhưng đây không phải là do y cố ý, khi nhìn thấy cây súng này, trong đầu y trực tiếp liền hiện ra số liệu của khẩu súng này, đây là thiên phú độc nhất vô nhị của nguyên chủ, thiên phú đối máy móc đã quen thuộc đến tận xương tủy.

Hiện tại y nói cái gì đều không quan trọng, then chốt là Túc Liễu Nguyên có thể tin hay không.

Chờ chút, đây sẽ không phải là năng lực mà nguyên chủ lưu lại cho y đấy chứ?

Chu Mộ Nhiên nghi ngờ không thôi, nếu như đúng thì nó đủ hố.

“Làm sao tin tưởng ngươi?”

“Thử nghiệm tôi, cầu anh đấy.” Chu Mộ Nhiên xưa nay chưa từng chờ mong bị kiểm nghiệm như thế. Dù thế nào thì cũng hơn nhiệm vụ thất bại nhiều.

“...”

“Thật sự, tôi chính là cái loại thiên tài trong truyền thuyết kia, tuyệt đối là ít thấy!” Chu Mộ Nhiên một mặt cầu tin tưởng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.