100 Ngày Giả Vờ Yêu

Chương 10: Chương 10




Buổi sáng ngày hôm sau, Cố Viêm nằm trên giường nhớ đến tới hôm qua Ôn Thiển đưa ra trò chơi thử hẹn hò với nhau. Cực kỳ quê mùa giống như mấy bộ phim thần tượng mười mấy năm trước.

Nhưng ma quỷ xui khiến anh đồng ý rồi.

Một giây sau anh muốn đổi ý nhưng lúc đó đột nhiên Ôn Thiển chồm tới hôn anh mất rồi.

Anh chưa từng chạm vào phụ nữ bao giờ, đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với đôi môi mềm mại của phụ nữ. Trên người Ôn Thiển mang theo hương vị ngọt ngào, có lẽ là do hiếu kỳ nên anh đã nhận lấy nụ hôn của cô.

Nụ hôn nồng nhiệt qua đi, Ôn Thiển e thẹn nói tạm biệt với anh: “Ngày mai gặp.”

Đôi môi vẫn còn lưu giữ hơi ấm của cô khiến cho cả người có một sự rung động không tên.

Cho nên là bọn họ bắt đầu hẹn hò rồi sao?

Sáng sớm Ôn Thiển đã bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của mình. Giang Tâm Dữ tò mò mở cửa phòng của Ôn Thiển ra thì thấy cô bày ra rất nhiều thùng giấy, rồi ngồi xuống thu dọn quần áo và sách vở.

Giang Tâm Dữ hỏi: “em làm gì vậy?”

Ôn Thiển ngẩng đầu lên, đầy vui vẻ nói: “Êm muốn tạm thời rời khỏi chỗ này một thời gian.”

Giang Tâm Dữ không rõ: “Là sao?”

Ôn Thiển giải thích rõ ràng: “Em muốn đến nhà cố viêm ở.”

“Tại sao?”

“Em và anh ấy hẹn hò rồi!”

“Cái gì cơ? Hẹn hò? Cứ vậy mà đột ngột thế hả?” Giang Tâm Dữ bỗng thấy có chỗ không đúng: “Em nói tạm thời là sao?”

Ôn Thiển thờ ơ đáp: “Chúng em chỉ hẹn hò một trăm ngày.”

“Một trăm ngày? Là có ý gì, cậu ta thật lòng sao? Làm gì có ai hẹn hò như vậy đâu? Em chuyển đến nhà cậu ta để cậu ta chơi… em một cách trong sạch à?” Giang Tâm Dữ là phụ nữ đã kết hôn nên nói chuyện ít có chừng mực.

Ôn Thiển đỏ mặt, thẹn thùng nói: “Rõ ràng là em đi chơi anh ấy mà…”

Hiện tại đứa bé này không còn thuốc chữa nữa rồi, u mê Cố Viêm đều sẽ trở thành như vậy sao?

Giang Tâm Dữ nghiêm túc hỏi: “Sau một trăm ngày thì thế nào?”

Ôn Thiển dừng tay, cười nhạt rồi nói: “Đi du lịch hoặc là đi nước ngoài du học gì đó, nhiều chuyện thú vị như vậy em còn chưa làm được hết.”

Giang Tâm Dữ cũng hiểu được đại khái chuyện này là như thế nào. Chắc là Ôn Thiển xin được cơ hội hẹn hò, cho tròn giấc mộng cho mối tình đầu rồi mới bắt đầu đi tìm tình yêu đích thực của đời mình. Cô là bạn nên cũng không giúp được cái gì, chỉ có thể cổ vũ cho con bé: “Em vui vẻ là được rồi, nếu có một ngày em mệt mỏi thì bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh em trở về.”

“Cảm ơn, chị.”

*

Nếu nói ngày đầu tiên hẹn hò là cái gì thì từ lúc Cố Viêm ngủ dậy cho đến đi làm, đến giờ ăn trưa anh vẫn không hề nhận được một cuộc điện thoại hay một tin nhắn gì của Ôn Thiển cả.

Cố Viêm ấn vào bộ đàm trên bàn làm việc, ấn phím tắt nói: “Thư ký Trương, hôm nay không cần mua cơm giúp tôi.”

“Vâng, biết rồi ạ.”

Cố viêm đứng dậy đi ra khỏi phòng Tổng giám đốc, đi thang máy xuống. Anh đi tới cửa hàng bán hoa “Ôn Ôn” thì phát hiện ngày hôm nay Ôn Thiển không có đến cửa hàng, nhân viên trong cửa hàng nói là ngày hôm nay cô có việc nhà cần phải xử lý.

Cố Viêm vốn định gọi điện thoại quan tâm cô một chút, nhưng lúc đang chuẩn bị gọi sang thì lại dừng lại.

Làm cái gì vậy?

Giống như là anh đang cực kỳ chờ mong mối quan hệ này vậy, cả buổi sáng trong lòng chỉ nghĩ đến Ôn Thiển, buổi trưa còn ra đây tìm cô ăn cơm.

Rõ ràng là cô không hề khai báo gì cả, thế sao lại muốn anh chủ động đi tìm cô?

Cố Viêm không tiếp tục để ý đến Ôn Thiển nữa, tự đi ăn cơm trưa rồi quay về phòng Tổng giám đốc đen mặt làm việc. Thư ký Trương nhìn thấy sắc mặt của ông chủ thật khó coi nên cả một buổi chiều cũng không dám đi quấy rầy anh.

Đến lúc tan làm, cái tên Ôn Thiển kia vẫn không hề gửi tin nhắn hay gọi một cuộc nào cho anh.

Đồ không có lương tâm, chẳng lẽ cô nghĩ chuyện hẹn hò này là nhất thời hứng khởi thôi chứ chưa nghĩ tới chuyện thực hiện phải không?

Lẽ nào chỉ có mình anh xem nó là thật?

Cố Viêm ăn ở ngoài xong, về nhà tiếp tục ngồi trong thư phòng làm việc. Ban ngày đều nghĩ đến “người phụ nữ xấu xa kia” nên hiệu suất làm việc rất thấp, đành phải mang công việc về nhà làm tiếp.

“Đinh đong đinh đong…” Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên.

Cố Viêm cảm thấy rất kỳ lạ, bởi bình thường vào giờ này sẽ không ai đến đây. Anh ra khỏi thư phòng, đi đến cửa thì lại nhìn thấy người “phụ nữ xấu xa” làm anh mất ăn mất ngủ cả ngày qua mắt mèo kia.

Lúc này cô đang đeo trên vai hai cái balo đứng ở trước cửa nhà anh.

Nỗi bực dọc đã tích luỹ cả ngày, lúc Cố Viêm mở cửa thì sắc mặt cũng không tốt lắm: “Sao vậy?”

Anh còn nhìn thấy nhân viên khuân vác đứng ở sau lưng Ôn Thiển, chất các thùng giấy đầy ở hành lang nên anh hỏi: “Còn chuyện này là thế nào đây?”

Ôn Thiển cười yếu ớt, nói: “Nếu đã là người yêu thì đương nhiên phải ở chung rồi nha!”

“Rầm!” một cái.

Cố Viêm không hề nể tình đóng cửa lại ngay.

Nhân viên khuân vác đứng ở phía sau thấy được cảnh này thì rất bối rối, hỏi: “Cô Ôn, mấy thứ này có còn mang vào nữa không?”

Ôn Thiển cười một cách lúng túng, nói: “Bạn trai tôi khá ngại ngùng khi gặp người lạ, các người cứ để đồ vật ở chỗ này đi, tôi sẽ tự chuyển chúng vào nhà.”

“Được rồi, vậy chúng tôi đi đây.” Ôn Thiển đã trả tiền trước rồi, còn hai nhân viên khuân vác thì đi thang máy xuống lầu để rời khỏi đây.

Ôn Thiển nhấn chuông cửa lần hai, người ở bên trong đang đeo tai nghe làm việc nên không để ý đến ngoài đây.

Ôn Thiển lấy di động ra gọi và gửi tin nhắn cho anh, nhưng đều không có hồi đáp.

“Cố Viêm thối tha!” Ôn Thiển tức giận đá một cái lên cửa rồi kêu đau: “Đau quá đi!”

Ôn Thiển ngồi xổm trước cửa, gửi tin nhắn cho Cố Viêm: Anh không ra mở cửa thì em sẽ không đi.

Cố Viêm xử lý xong công việc đã là hai giờ sau đó. Anh tháo tai nghe ra rồi duỗi người một cái. Không nghe tiếng chuông cửa nữa thì chắc là ôn thiển đã đi rồi?

Bọn họ chỉ giả vờ hẹn hò thì ở chung cái gì chứ, cô nam quả nữ ở cùng một phòng nếu như không cẩn thận sẽ lại xảy ra chuyện gì, sau này trò chơi kết thúc thì sẽ rất khó làm rõ tình cảm này phải không?

Anh chỉ chơi trò chơi với Ôn Thiển một chút, chứ không muốn tự ném bản thân rơi vào đó.

Cố Viêm cầm di động lên xem thử có bỏ sót tin tức công việc gì không, nhưng đập vào mắt đều là một đống tin nhắn của Ôn Thiển gọi anh mở cửa, tin cuối cùng còn uy hiếp anh nếu không mở cửa thì cô sẽ không đi.

Trời đã vào tháng sáu mùa hạ nhưng buổi tối lại có chút lạnh. Hành lang trước nhà có cửa sổ đối diện với con sông nên thường xuyên có gió thổi vào. Mỗi lần Cố Viêm về muộn anh đều cảm thấy gió ở hành lang vừa lạnh vừa lớn.

Bác sĩ dặn dò Ôn Thiển không được nhiễm lạnh, chẳng lẽ bây giờ cô đang ngồi trên nền gạch lạnh lẽo ngủ rồi sao?

Cố Viêm đi đến cửa, mở cửa ra thì không ngoài dự đoán. Ôn Thiển đang ngồi dưới đất, đầu tựa vào thùng giấy bên cạnh để ngủ. Con bé ngốc này thật tuỳ hứng, muốn làm cái gì thì làm cái đó, còn cho rằng dùng sự kiên trì của mình để làm lay động bất cứ người nào.

Trước đây cô đều dùng trò này để xin đơn đặt hàng của khách, lúc này cô cũng đang dùng cách này để bắt anh thoả hiệp.

Cố Viêm đi đến ngồi xổm trước mặt cô, lay cô dậy: “Ôn Thiển, Ôn Thiển…”

Ôn Thiển mở mắt ra thì nhìn thấy Cố Viêm đang ở trước mặt, không hề kiềm chế nhanh chóng hôn lên đôi môi mềm mại của anh, cười một cách xán lạn: “Em biết anh sẽ không nhẫn tâm đến vậy.”

Cố Viêm muốn cười khổ cũng không được, dù anh có nhẫn tâm như thế nào đi nữa thì cũng không để Ôn Thiển “nhẫn tâm” ngược đãi bản thân mình như thế.

Ôn Thiển đứng lên, xách thùng giấy đi vào trong nhà. Hành động cực kỳ tự nhiên như là đã nhận được sự đồng ý của Cố Viêm.

Cố Viêm đi đến trước mặt cô ngăn cô lại rồi nói: “Anh chưa nói là đồng ý.”

“Ờm…” Trong mắt ôn thiển đều là sự mất mát, cô ôm balo đi ra khỏi nhà.

Cố Viêm nói: “Gọi nhân viên khuân vác đến đây chuyển đồ vật đi đi.”

Ôn Thiển cực kỳ bướng bỉnh: “Không chuyển, em vẫn đứng ở chỗ này đợi anh đồng ý mới thôi!”

Cố Viêm không nhịn được mắng một câu: “Từ lúc nào mà mặt em đã trở nên dày như vậy rồi hả?”

“Nếu như mặt em không dày thì sao anh sẽ đồng ý hẹn hò với em. Em muốn thâm nhập vào trong cuộc sống của anh, không làm vậy thì anh sẽ yêu em như thế nào đây?” Ôn Thiển giải thích rõ ràng, có đầy đủ lý do và chứng cứ.

Cố Viêm không thích người khác uy hiếp anh, có là Ôn Thiển cũng không được nên cuối cùng hai người đứng giằng co ở cửa hết một lát. Lúc này nhân viên quản lý tài sản mới lên đây nói: “Anh Cố, đống đồ này đã để ở đây cả đêm, chỗ hành lang này không thể để đồ lung tung. Nhỡ đâu gặp phải chuyện bất ngờ thì sẽ rất khó chạy thoát.”

Ôn Thiển mỉm cười nhận lỗi với nhân viên quản lý tài sản: “Thật ngại quá, bây giờ tôi chuyển ngay đây, nhanh thôi!”

Nhân viên quản lý tài sản đã hoàn tất công việc cần làm, thấy Ôn Thiển nói chuyện dịu dàng lễ phép nên nói: “Cảm ơn cô gái này đã phối hợp, có cần hỗ trợ gì không?” Sau đó xách một thùng giấy lên rồi hỏi Ôn Thiển: “Mang vào trong hay sao ạ?”

Ôn Thiển gật đầu nói: “Đúng vậy! Cảm ơn anh!”

Bởi vì có người ngoài ở đây nên Cố Viêm không phát giận nữa, cho Ôn Thiển đủ mặt mũi tuỳ ý để hai người họ mang đồ vào.

Chuyển hành lý xong, người kia cũng rời khỏi.

Được rồi, vừa rồi lúc bọn họ chuyển đồ Cố Viêm cũng bất tri bất giác thoả hiệp. Anh chỉ vào phòng cho khách nói: “Em ngủ ở chỗ đó.”

Cố Viêm không đợi Ôn Thiển đáp lại mà đã đi đến phòng vệ sinh trong phòng ngủ của mình để tắm rửa.

Sau khi Cố Viêm tắm xong, mở cửa nhà vệ sinh ra thì thấy Ôn Thiển đứng trước cửa. Cô mặc một chiếc váy ngủ thắt lưng không ngay ngắn, không mặc thêm áo lót nên ngực có chút phẳng. Nói thật là không có gì đáng xem.

Ôn Thiển ăn mặc thế này đứng trong phòng của anh vì mục đích gì thì đã rõ ràng rồi phải không?

Cố Viêm hơi giận, cách nói chuyện cũng rất hung dữ: “Quay về phòng ngay!”

Ôn Thiển bĩu môi, cô không muốn rời khỏi phòng nên mặt dày hỏi: “Bình thường anh tự giải quyết vấn đề của mình như thế nào? Bây giờ anh có bạn gái rồi nên muốn làm sao đều được… Bình thường em có tập yoga vì thế rất mềm dẻo, bất kỳ tư thế nào cũng đều được nốt…”

Cố Viêm hít vào một hơi thật sâu rồi đi đến trước mặt Ôn Thiển, hương vị của đàn ông bắt đầu bao vây lấy cô. Một giây sau Cố Viêm ôm ngang người kia lên, do mới tắm xong nên Cố Viêm chỉ mặc quần đùi, không có mặc áo vì vậy Ôn Thiển ngượng ngùng tựa vào lồng ngực trần rắn chắc của anh. Cô thẹn đến mức không dám mở mắt ra, vừa căng thẳng vừa trịnh trọng nói: “Cố Viêm, đây là lần đầu tiên của em nên anh phải nhẹ nhàng một chút…”

Cố Viêm ôm Ôn Thiển đi một đoạn rồi nhẹ nhàng đặt cô lên giường sau đó đắp chăn cho cô và nói: “Ngủ ngon.”

Ôn Thiển mở mắt ra thì nhìn thấy mình bị Cố Viêm ôm trở về phòng. Anh lấy điều khiển máy lạnh chỉnh đến 25 độ, tắt đèn rồi đóng cửa ra khỏi phòng.

Này… này…

A…a

Không muốn! Lại bị đuổi về rồi! Mất mặt chết tôi rồi!

Ôn Thiển ngồi dậy, mở đèn đầu giường lên lấy di động gửi tin nhắn cho Giang Tâm Dữ, cô hỏi: Em ăn mặc gợi cảm trước mặt anh ấy mà tại sao anh ấy lại không muốn em?

Một lúc sau Giang Tâm Dữ trả lời tin nhắn: Chắc có lẽ là do ngực lép.

Ngực lép? Cái quỷ gì vậy!

Cố Viêm không phải là người nông cạn như thế, sao lại chỉ nhìn ngực cơ chứ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.