100 Ngày Giả Vờ Yêu

Chương 19: Chương 19




Dù Cố Viêm có nghĩ gì đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không bao giờ nghĩ rằng có ngày mình lại xoa bóp ngực cho người bạn lâu năm Ôn Thiển này.

Ôn Thiển cũng đã tìm kiếm hướng dẫn trên mạng, cho Cố Viêm xem rồi cứ dựa vào trình tự đó mà làm theo.

May mà hai người đang ở trong phòng tối, không ai nhìn thấy biểu hiện của người kia nên cũng bớt ngượng ngùng, chỉ cảm nhận được tiếng hít thở dồn dập của người kia. Nếu là ban ngày đối mặt với nhau thì thật là xấu hổ.

Ước chừng mười phút, Cố Viêm đã mệt mỏi ngừng tay, Ôn Thiển cũng cảm thấy hơi đau nên không để anh tiếp tục nữa.

Một hồi lâu, Cố Viêm ở trong bóng tối nói: “Ngày mai vẫn đừng làm thì hơn, thật xấu hổ!”

Dù sao anh cũng là một người đàn ông bình thường, chạm vào cơ thể của phụ nữ sao lại không có phản ứng cho được? Đây không phải là đang nhóm lửa tự thiêu mình sao?

Ôn Thiển đau lòng nói: “Ngực của em nhỏ như vậy, sau này con mình không có sữa uống thì phải làm sao?”

Cố Viêm đưa tay xoa cái trán đau nhức, nói: “Em nghĩ xa quá rồi.”

Ôn Thiển vặn lại, “Cái này gọi là lên kế hoạch trước!”

Cố Viêm đành phải thỏa hiệp: “Được rồi, được rồi, mỗi tối làm một lần còn ban ngày thì không làm việc này.”

“Được!” Ôn Thiển đồng ý, vươn tay ôm eo Cố Viêm rồi bắt đầu ngủ.

Sáng hôm sau, cả hai dậy sớm để đi chơi biển. Đêm qua là lần đầu tiên Cố Viêm ngủ với người khác một cách chính thức, Ôn Thiển dính lấy rồi lại quấn lấy anh, dáng ngủ không tốt nên chân cô luôn vô tình gác lên anh, cả đêm cứ bị cô làm cho tỉnh lại nên anh không có cách nào ngủ ngon được.

Tinh thần Cố Viêm không tốt, không thể lái xe nên Ôn Thiển đã lái xe đến bãi biển. Cô thì ngược lại với anh, tràn đầy năng lượng, vừa lái xe vừa ngâm nga những bài hát.

Cố Viêm không nghỉ ngơi tốt nên đau đầu, anh lấy tay che mặt rồi nói: “Về sau anh muốn chia phòng ngủ với em, dáng ngủ của em quá kém!”

Thật vất vả Ôn Thiển mới được ngủ chung giường với Cố Viêm, cô cũng không muốn vừa mới sang ngày thứ hai đã bị đá ra khỏi phòng, cô nói: “Đừng mà…Em sẽ sửa!”

Cố Viêm khinh thường liếc nhìn một cái: “Cái này có thể đổi được sao?”

“Đúng vậy, mẹ em nói khi còn bé em hoạt động bên ngoài nhiều nên ngủ rất tốt, trên giường cũng quậy quọ, từ nay về sau anh chăm chỉ một chút, mỗi tối chỉ cần XXX em đến mệt mỏi là được.” “Có lẽ là do tối hôm qua hai người vừa mới trải qua một buổi xoa bóp thân mật nên Ôn Thiển cũng không kiêng kỵ gì nữa với Cố Viêm.

Trêu đến mức bên cạnh trợn mắt nhìn cô kiên quyết thốt ra hai chữ: “Ngủ riêng!”

Ôn Thiển lúc này có chút sợ Cố Viêm nên không dám nói nữa.

Cố Viêm đã đặt hai phòng đơn ở nhà nghỉ trước mấy ngày, anh ghét dáng ngủ của Ôn Thiển nên kiên trì muốn chia phòng. Sau khi cả hai nhận phòng xong thì có hai vị khách đến khách sạn, tình cờ đó là Từ Hạo Kiệt và Giang Tâm Dữ.

Moon Bay là một địa điểm nổi tiếng trong Thâm Thành nên không có gì ngạc nhiên khi gặp được người quen ở đây. Nhà nghỉ của bạn Cố Viêm được đánh giá rất cao trên Dianping.com, vì vậy nhiều người đã đặt phòng ở đây.

Từ Hạo Kiệt chào cặp đôi trước mặt: “Thật trùng hợp!”

Sau khi chào hỏi xong, Từ Hạo Kiệt và Giang Tâm Dữ đến làm thủ tục nhận phòng, còn Ôn Thiển và Cố Viêm lên lầu chuẩn bị nghỉ ngơi.

“Cái gì? Hết phòng? Hôm trước tôi đặt phòng rồi, đã thanh toán xong mà tại sao tôi lại không có phòng?” Từ Hạo Kiệt nói rất lớn nên Ôn Thiển và Cố Viêm đều quay lại xem có chuyện gì.

Ôn Thiển hỏi: “Sao vậy?”

Nhân viên quầy lễ tân vô cùng xin lỗi Từ Hạo Kiệt: “Thật ngại quá, hệ thống gặp trục trặc nên hiện tại đã hết phòng rồi ạ, chúng tôi sẽ hoàn tiền lại cho anh.”

“Hoàn tiền chỉ có tác dụng như cái lông thôi, giờ cuối tuần hết phòng rồi, bạn muốn chúng tôi ngủ ở đâu đây? Ngủ trên bãi biển à?” Từ Hạo Kiệt tức giận và định chửi bới, từ Thâm Thành đến đây mất hai giờ lái xe, bây giờ không còn phòng thì chẳng phải trời tối sẽ phải quay về sao?

Lễ tân không biết phải làm gì ngoài việc xin lỗi.

Ôn Thiển chớp mắt, đột nhiên nghĩ ra biện pháp cho vẹn toàn đôi bên, cô nói: “Từ Hạo Kiệt, tôi có thể cho anh một phòng!”

Từ Hạo Kiệt nghi ngờ nhìn Ôn Thiển, hoàn toàn không hiểu ý của cô, hỏi: “Em và Cố Viêm không ở à?”

Ôn Thiển giải thích: “Chúng em có hai phòng nên có thể nhường một phòng cho anh.”

Từ Hạo Kiệt nhìn Cố Viêm, không ngờ người đẹp họ Cố này lại bảo thủ đến vậy, đưa bạn gái đi du lịch mà lại ngủ phòng riêng, anh nói: “Cố Viêm, cậu thật không tử tế chút nào, xem như cậu có tiền nhưng không biết dùng vào đâu thì cũng không nên dùng vào thuê thêm một phòng chứ? Còn nữa, cậu lại để một người phụ nữ mảnh mai như vậy ngủ một mình, cậu không sợ cô ấy gặp chuyện ngoài ý muốn sao?”

“Phòng tớ nằm cạnh phòng của cô ấy, có xảy ra chuyện gì thì tớ đều có thể xuất hiện trước tiên.” Cố Viêm giải thích.

Từ Hạo Kiệt “chậc” một tiếng, anh ta không biết Ôn Thiển thích Cố Viêm ở điểm nào, cậu ta không hiểu phong tình gì cả, nhìn thật ngột ngạt.

Từ Hạo Kiệt nói với lễ tân: “Nhớ hoàn tiền đó nha!” Sau đó anh ta bước đến chỗ Ôn Thiển đưa tay ra hiệu muốn lấy thẻ phòng, rồi Ôn Thiển đưa thẻ phòng cho Từ Hạo Kiệt mà chưa thông qua sự đồng ý của Cố Viêm.

“Cảm ơn, chúc hai người cuối tuần vui vẻ!” Từ Hạo Kiệt xách hành lý rồi ôm eo Giang Tâm Dữ đi lên lầu.

Cố Viêm liếc nhìn Ôn Thiển, thấu được tính toán trong lòng cô, anh cũng lười nói với cô nên đẩy hành lý lên cầu thang, còn Ôn Thiển lè lưỡi tinh nghịch đẩy hành lý đi theo sau anh.

Cô nhìn Từ Hạo Kiệt rồi nhìn Cố Viêm, đều là đàn ông nhưng tại sao họ lại kém nhau như vậy? Chốc nữa cô thật muốn hẹn hai người Từ Hạo Kiệt ra để Cố Viêm xem thử làm bạn trai là làm thế nào!

Cố Viêm đi đến đầu cầu thang rồi dừng lại, không tiếp tục đi lên, Ôn Thiển bước đến gần anh và hỏi: “Sao anh lại dừng lại?”

Cố Viêm gạt tay cầm hành lý của mình và Ôn Thiển xuống, mỗi tay xách một cái lên lầu. Hai tay Ôn Thiển trống trơn, vừa đi vừa nhìn Cố Viêm xách hành lý.

Thực ra Cố Viêm không tồi, chỉ là anh hơi buồn chán, không thích nói chuyện mà thôi.

Ôn Thiển cười ngọt ngào đi theo Cố Viêm về phòng.

Căn phòng trang trí rất thơ mộng, kết hợp với màu hồng rất nữ tính. Ban công hướng ra trời xanh biển xanh, căn phòng đối diện với biển. Ôn Thiển bước ra ban công để ngắm cảnh biển thì phát hiện ra cặp đôi ở phòng bên cạnh đang hôn nhau ngoài ban công.

Ôn Thiển bối rối quay về phòng, Cố Viêm khó hiểu nhìn cô, hỏi: “Sao vậy?”

Cô lắc đầu nói: “Em thấy ở sân dưới có bầy khỉ rất khôn”.

“Khỉ? Làm sao lại có khỉ ở đây?” Cố Viêm đi ra ban công để xem bầy khỉ thì nhìn thấy Từ Hạo Kiệt và Giang Tâm Dữ phòng bên cạnh đang hôn và vuốt ve cơ thể nhau, cơ bản không phát hiện ra anh.

Cực kỳ xấu hổ nên Cố Viêm quay trở lại phòng, nhìn thấy nụ cười ranh mãnh của Ôn Noãn thì nghiêm nghị nói: “Em lừa anh ra ngoài!”

Ôn Thiển nhiệt tình đi tới, kiễng chân đặt môi lên môi anh, nói: “Hay là chúng ta cũng hôn đi!”

Hôm nay, Ôn Thiển đi giày bệt nên lúc kiễng chân lên chỉ chạm được đến vai anh, nếu Cố Viêm không cúi đầu xuống thì cả hai không thể hôn nhau.

“Viêm Viêm, hôn đi!” Ôn Thiển làm nũng.

Cố Viêm có hơi mềm lòng, đụng vào môi của cô như chuồn chuồn lướt nước, sau đó nghiêm túc nói: “Về sau đừng học theo bọn Từ Hạo Kiệt, bọn họ là bọn họ, chúng ta là chúng ta.”

“Ồ…” Ôn Thiển có chút mất hứng, vốn dĩ anh rất khinh thường phong cách của Từ Hạo Kiệt nên anh nhất định sẽ không học hỏi Từ Hạo Kiệt.

Hy vọng một ngày nào đó, cái đầu gỗ này sẽ được khai thông.

Buổi trưa, bốn người trẻ dùng bữa tại một quán hải sản gần đó, sau đó là thời gian hoạt động tự do. Dù sao ý định ban đầu khi đến đây là dành cuối tuần với người bạn thích. Từ Hạo Kiệt và Giang Tâm Dữ đều đi biển trước rồi sau đó mới đi dạo.

Còn Ôn Thiển là đi mua sắm trước rồi sẽ đi biển sau.

Đến Moon Bay, các du khách nữ ở đây mặc rất ít vải, áo lửng và quần ngắn hoặc chỉ đơn giản là mặc áo tắm, thoa kem chống nắng rồi đi mua sắm.

Ôn Thiển cũng muốn ăn mặc như vậy nhưng Cố Viêm lại không cho, anh nói mặc thế trông không giống người đứng đắn. Lúc sáng, cô mặc áo tay ngắn và váy dài nên bây giờ cô vẫn ăn mặc như thế này, không hiểu sao lại cảm thấy có chút quê mùa.

Vừa rồi lúc đi ra, Ôn Thiển nhìn thấy Giang Tâm Dữ đang đi dạo trên bãi biển với bộ bikini màu xanh ngọc làm cô rất ghen tị khi chị ấy có thể mặc gợi cảm như thế. Nhưng dáng người cô không đẹp nên mặc bikini thì chỉ có ngại ngùng mà thôi.

Bọn họ đi bộ đến một quán cà phê bên bờ biển, hơi đắt nhưng lại không có khách, nhìn rất yên tĩnh. Cố Viêm chọn ngồi ở hành lang bên ngoài quán cà phê, gọi một ly đồ uống lạnh cho mình và đồ uống nóng cho Ôn Thiển.

Ôn Thiển cực kỳ không hài lòng nên gọi người phục vụ thêm đá vào đồ uống, ngày nắng to mà không uống đồ lạnh một chút thì phỏng chừng sẽ nóng trong người!

Cuối cùng lại bị Cố Viêm ngăn cản, anh nói: “Em quên lời bác sĩ nói rồi à? Không được uống lạnh, không chăm sóc cơ thể tốt thì sau này rất khó mang thai!”

Có một số việc, cô biết nhưng rất khó thực hiện. Thói quen thích uống lạnh từ nhỏ đến lớn không thể nói là có thể thay đổi được, huống hồ là trong ngày nắng nóng càng không cưỡng lại được.

Quả thực rất khó kiêng đồ lạnh để cô phục hồi cơ thể, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng thế này.

Vì để có thể uống đồ uống lạnh, cái gì cô cũng nói được: “Thật ra … Em không thích trẻ con lắm, sinh con lại đau như vậy, em thật không muốn mang thai…”

Cố Viêm nhìn cô chằm chằm không nói gì.

Ôn Thiển có hơi sợ, cẩn thận hỏi: “Em không có con, anh có phiền không?”

“Muốn có con hay không không quan trọng, dù không sinh được cũng không thành vấn đề. Anh sẽ lấy em, nhưng nếu em có bệnh thì nên chăm sóc mình cho tốt. Nếu em muốn sướng miệng mình trước, sau này lưu lại mầm bệnh thì chính em là người gánh chịu. Nếu nó trở nên nghiêm trọng, có khả năng rời khỏi thế giới này trước những người em yêu thương… “

Lúc Cố Viêm thuyết giáo nhìn rất nghiêm túc, đây là lần đầu tiên Ôn Thiển nhìn thấy anh thế này, trước đây anh chưa bao giờ để ý đến những thói quen xấu trong cuộc sống cá nhân của cô. Anh thực sự bắt đầu chấp nhận cô là người bạn đời của mình rồi.

Cố Viêm nghĩ đến mẹ mất khi còn trẻ, bỏ lại chồng và đứa con thơ dại, nhưng người chồng lại không chăm sóc cho đứa con thật tốt.

Cố Viêm lấy ví dụ hỏi: “Thử nghĩ xem, con còn nhỏ mà em qua đời khi còn trẻ, vậy thì ai sẽ chăm sóc nó?”

Ôn Noãn cảm thấy chủ đề này của anh có chút nặng nề, cô nuốt nước bọt nói: “Không phải còn có anh à…”

Cố Viêm lạnh nhạt miêu tả về cuộc sống tương lai: “Lúc đó anh sẽ cưới một cô gái trẻ đẹp về làm mẹ kế cho con anh, mỗi ngày không cơm no bụng, không nghe lời sẽ đánh đòn…”

“Dừng, dừng… Đừng nói nữa, em nghe lời anh, chăm sóc bản thân và cố gắng sống đến một trăm tuổi, ok?”

Ôn Thiển lẩm bẩm trong lòng: Cố Viêm thối, anh nói suốt đời độc thân không cưới vợ, bây giờ lại lật mặt nói chờ em chết đi sẽ cưới một cô gái trẻ đẹp khác, tức chết đi được, tức chết đi được!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.