100 Ngày Giả Vờ Yêu

Chương 23: Chương 23




Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi, buổi chiều là cho các hoạt động team building, chơi một vài trò chơi để tăng tinh thần đồng đội của nhân viên.

Trước đây, khi Ôn Thiển còn ở công ty, các hoạt động team building tương đối nhẹ nhàng, chỉ là vấn đáp hoặc thi đua tiếp sức. Năm nay độ khó đã được nâng cấp, tuy Ôn Thiển không phải thi đấu tiếp sức nhưng nhìn thấy miếng măng non thì chân lại cực kỳ đau nhức, bây giờ người trẻ có thể chơi tốt đến vậy sao? (Miếng măng non là thảm mát xa, dẫm lên là đau mà trong chương trình RM thường hay chơi)

Đến cả ban quản lý cũng sẽ tham gia, Phó chủ tịch Từ Hạo Kiệt và một vài thư ký trợ lý tạo thành một đội bảy người, cho nên không cần Cố Viêm tham gia. Cố Viêm và Ôn Thiển ngồi ở khu nghỉ ngơi và quan sát các nhân viên chuẩn bị vận động trên bãi biển.

Ôn Thiển lườm Cố Viêm rồi nói, “Từ lúc nào mà anh trở nên lười biếng thế, đến cả hoạt động team building cũng không tham gia.”

Cố Viêm luôn không thích ồn ào, trước đây, hoạt động team building của công ty đều do cô kéo anh tham gia cùng, nói anh phải đi đầu bởi vì anh là ông chủ. Bây giờ Ôn Thiển không phải là người của công ty nữa nên tất nhiên không ai dám gọi Cố Viêm tham gia những hoạt động đổ nhiều mồ hôi như vậy.

Cố Viêm nằm trên ghế dựa ngoài bãi cát, nhắm mắt nghỉ ngơi rồi liếc mắt nhìn Ôn Thiển, nói: “Em đi thì anh đi.”

Ôn Thiển nhìn “miếng măng non” cứng rắn kia, có người thử giẫm lên “búp măng nhỏ” xem nó thế nào thì đều la thảm thiết chạy về đội của mình.

Ôn Thiển cười xấu hổ, “Hì hì …Em nên ở đây thì hơn, bên ngoài nắng quá.”

Cố Viêm nhìn thân hình gầy yếu, làn da trắng nõn mềm mại của Ôn Thiển. Nghĩ đến thời gian anh trước anh thường đến phòng tập thì cô sẽ có đủ thứ trùng hợp để có thời gian tập luyện với anh.

Sau đó cô tỏ tình với anh rồi tiện thể xin từ chức, có một khoảng thời gian không gặp nhau, anh nghĩ là cô sợ xấu hổ đổi thời gian tập. Tuy nhiên, sau đóhọ hẹn hò thì vẫn không thấy cô đi tập thể hình, vì cửa hàng hầu như không có ngày nghỉ nên ngày nào cô cũng chỉ đến cửa hàng hoa và tan làm sớm để về nấu ăn, giống như không có làm gì khác.

“Gần đây anh không thấy em đi tập, em cũng nên đi vận động một chút đi!” Giọng điệu của Cố Viêm rất giống với với cấp trên ra lệnh cho cấp dưới.

Ôn Thiển không muốn giẫm lên những “miếng măng non” đó, cô nói: “Em có vận động mà, mỗi sáng ngủ dậy em đều tập yoga đó.”

Nhắc đến yoga, Cố Viêm chợt nhớ đến ngày đầu tiên Ôn Thiển vào nhà anh ở, cô nói mình thường tập yoga nên rất dẻo dai, làm tư thế nào cũng được.

Thật là một con bé đầy kiên nhẫn mà không biết xấu hổ gì cả.

“Yoga mà tính là vận động à?” Cố Viêm đứng dậy, bế Ôn Thiển ở ghế bên cạnh lên rồi nói: “Cùng nhau vận động thôi!

Ôn Thiển:???

Vì vậy, Ôn Thiển bị Cố Viêm kéo đi tham gia chạy đua tiếp sức, đường đua không dài chỉ có ba mươi mét, vừa chạy vừa la to đến nhức cả tai.

Từ Hạo Kiệt cũng cảm thấy Cố Viêm thật ác nghiệt, lại để bạn gái của mình tham gia vào các hoạt động thế này đây.

Trò chơi thứ hai là chia hai đội ném bóng chuyền bãi biển, đối phương ném bóng qua thì người này phải tránh, nếu bị trúng sẽ bị trừ điểm.

Thần kinh vận động của Ôn Thiển có hơi chậm nên trốn không nhanh như những người khác, liền bị đối phương nhìn thấy. Ôn Thiển là bạn gái của ông chủ, nhưng quà tặng chiến thắng quá hấp dẫn, bộ phận tiêu thụ lại cạnh tranh như thế, vì vậy họ không ngại ngần ném bóng về phía Ôn Thiển.

Nhìn thấy Ôn Thiển bị ném mấy lần, anh nhìn không được nữa, kéo Ôn Thiển đứng ở phía sau rồi nói: “Em chạy ở phía sau anh, đừng ló ra.”

Mặc dù Cố Viêm là ông chủ, nhưng vừa rồi lúc tham gia anh cũng đã nói đừng vì anh là ông chủ nên nương tay. Bây giờ anh vừa đang cồng kềnh bảo vệ Ôn Thiển nên tất nhiên động tác né tránh của anh không còn linh hoạt như trước nữa, đồng nghĩa với bị tấn công và cũng đỡ nhiều bóng cho Ôn Thiển.

Sau nhiều vòng đấu, tổ C của bộ phận tiêu thụ đã giành vị trí nhất bảng, mỗi người có một chiếc iPhone mới nhất. Hạng ba cuối cùng, mỗi người nhận được thẻ mua sắm 1.000 tệ. Bởi vì Ôn Thiển không phải nhân viên, hơn nữa quà chuẩn bị cũng vừa đủ nên cô không được nhận thẻ mua sắm.

Cố Viêm tiện tay đưa thẻ mua sắm cho Ôn Thiển với vẻ mặt lạnh lùng, nói: “Cầm lấy!”

Ôn Thiển: …

Nó không phải là thẻ mua sắm ở siêu thị mà nó trông giống như một tổng tài bá đạo nhét vào tay cô một thẻ đen không giới hạn.

Buổi tối là giờ ăn thịt nướng ngoài biển, Cố Viêm và Từ Hạo Kiệt còn có một vài nam quản lý ngồi trò chuyện, Giang Tâm Dữ không quen biết người trong công ty, cũng không muốn làm phiền Từ Hạo Kiệt đang nói chuyện ở kia nên cứ thế đi theo Ôn Thiển.

Ôn Thiển và một đồng nghiệp nữ lúc trước có mối quan hệ khá tốt đang ngồi quanh bếp nướng, vừa nướng đồ ăn vừa trò chuyện.

Ôn Thiển là muốn ăn cái gì thì nướng cái đó; Giang Tâm Dữ thì lại khác, nướng nhiều đồ ăn nhưng không ăn, cô nói là muốn đưa cho Từ Hạo Kiệt. Dựa theo cách Ôn Thiển yêu Cố Viêm đến chết đi sống lại, lẽ ra cô có thể nướng rất nhiều đồ ăn ngon cho bạn trai như Giang Tâm Dữ, nhưng bây giờ cô chỉ ngồi lo cho bản thân thì thật quá khác thường.

Giang Tâm Dữ hỏi: “Ôn Thiển, em với Cố Viêm cãi nhau nên không muốn nướng đồ ăn cho cậu ấy hả?”

“Anh ấy không thích ăn đồ nướng, mà anh ấy cũng không cho em ăn món này. Em thừa dịp anh ấy đang bận nên lén ăn một chút, nếu bị phát hiện thì rất thảm.” Ôn Thiển lén liếc nhìn Cố Viêm ở phía xa, anh vẫn đang uống rượu và trò chuyện với mấy người quản lý và Từ Hạo Kiệt.

“Như thế nghiêm khắc quá nha!” Giang Tâm Dữ phụ hoạ, cô đã nướng xong một đĩa thức ăn lớn, đứng dậy nói: “Chị đi đưa cái này cho Hạo Kiệt.

Ôn Thiển nhìn Giang Tâm Dữ mang thức ăn cho Từ Hạo Kiệt, Cố Viêm nhìn đồng hồ rồi nhìn sang Ôn Thiển. Ôn Thiển cảm thấy trái tim như hẫng lên, may mà lúc này cô không cầm xiên đồ nướng, nếu không bị phát hiện sẽ bị anh càm ràm.

Cố Viêm không nói chuyện với những người đó nữa mà đi tới chỗ Ôn Thiển nói: “Chúng ta về ăn cơm đi!”

“Ừ…” Ôn Thiển đứng dậy rồi đi theo Cố Viêm trở về khách sạn.

Chỗ nướng thịt cách khách sạn không xa, chừng hai trăm mét, trên đường trở về đột nhiên Cố Viêm nói: “Vừa rồi đã ăn bao nhiêu?”

Ôn Thiển cũng không thể gạt được anh, đành phải thừa nhận là ăn rồi, nhưng nói dối số lương, “Có một chút.”

“Một chút?” Cố Viêm nhíu mày, bắt đầu đếm, “Ba cái cánh gà, hai xiên xương thịt, hai xiên gà phi lê, một xiên nấm kim châm, một xiên ngô?

Ôn Thiển bị bắt bài nên cười cực kỳ xấu hổ, không phải anh ngồi nói chuyện với người ta à, sao có thể để ý xem cô đã ăn gì được, hơn nữa lại rất chính xác.

Cố Viêm không tức giận mà chỉ bình tĩnh nói: “Lần sau nếu không nghe lời, anh sẽ không dẫn em đi chơi nữa.”

“Biết rồi.”

Cố Viêm hỏi, “Còn bụng ăn cơm không?”

Ôn Thiển biết Cố Viêm không thích ăn đồ nướng nên bây giờ trong bụng chẳng có gì, cần phải đi ăn cơm. Cô lại không đành lòng để anh đến nhà ăn dùng bữa một mình, cô nói: “Còn có thể ăn được một chút xíu.”

Cố Viêm trả lời, “Ừ, đi thôi.”

Hai người ăn cơm ở nhà ăn, Cố Viêm biết rằng Ôn Thiển đã no nên chỉ gọi một phần rồi chia một ít cho cô.

“Ồ, đây không phải là Ôn Thiển sao?” Một giọng nữ đột ngột quấy rầy hai người ăn cơm.

Ôn Thiển nhìn lên thì thấy người đến đây là một đôi nam nữ, người nữ ăn mặc trang nhã và có phần hấp dẫn, còn người nam thì nhìn bình thường, quần áo gọn gàng, toàn là hàng hiệu.

Ôn Thiển suy nghĩ một chút, nhớ ra tên của người phụ nữ này, “Hà Diễm Linh?”

“Ừ! Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp cậu ở đây!” Hà Diễm Linh cười nói, nhìn Ôn Thiển ngồi ăn tối với một người đàn ông đẹp trai, lúc bước vào là đã thấy người đàn ông đó khá đẹp trai, thế nhưng quần áo trên người chỉ là hàng nội địa.

Hà Diễm Linh và Ôn Thiển là bạn học cấp ba, trước đây bất luận là học lực và gia cảnh của Ôn Thiển đều thấp hơn Hà Diễm Linh một bậc nên cũng chán ghét Ôn Thiển không ít.

Hôm nay cô ta rất ngạc nhiên khi thấy Ôn Thiển ở đây, dù sao thì khách sạn này rất đắt, phòng nhìn ra biển có giá hơn một nghìn tệ một đêm, gần bằng lương một tuần của một công nhân bình thường. Tiền ăn trong nhà ăn khách sạn không hề rẻ, một suất ăn theo một phần có giá cũng hàng trăm.

Vì vậy, lúc cô ta nhìn thấy Ôn Thiển và bạn trai ngồi ăn ở đây liền cảm mặt mũi gì mất sạch, mình thật keo kiệt.

Hà Diễm Linh kinh ngạc, giọng nói mang theo một chút xem thường, “Nè, sao cậu ăn ít vậy?”

Ôn Thiển bình tĩnh giải thích: “Tôi mới vừa ăn ở bên ngoài, bạn trai tôi chưa ăn nên tôi đi ăn tối với anh ấy.”

Hà Diễm Linh không ngờ Ôn Thiển lại lấy lý do như vậy, nói cái gì là ăn ở ngoài, không phải là vì giá ở đây quá cao không đủ tiền ăn nên mới phải ra ngoài ăn trước à.

Hà Diễm Linh giới thiệu với Ôn Thiển, “Đây là chồng tớ, Lý Hùng, người điều hành xưởng quần áo ở Giang Thành.”

Ôn Thiển nhìn ra được Hà Diễm Linh có chút ngạo mạn khi giới thiệu chồng cô ta, giống như khoe khoang với người khác chồng cô ta là một người giàu có.

Giang Thành là quê hương của Ôn Thiển, cô có thể mường tượng được quy mô của xưởng quần áo mở ở nơi quận huyện. Lợi nhuận ròng hàng năm khoảng một trăm nghìn tệ, với mức thu nhập này ở Giang Thành đã được coi là người giàu có rồi.

Ôn Thiển nhẹ giọng chào hỏi Lý Hùng: “Xin chào.”

“Ôn Thiển, bây giờ cậu làm gì vậy?” Hà Diễm Linh thấy bọn họ ăn mặc rất bình thường nên biết mức sống của họ như thế nào, có lẽ cũng là công nhân bình thường mà thôi.

Lý Hùng nhìn Ôn Thiển và Cố Viêm rồi suy nghĩ: “Hình như tôi đã thấy hai người ở đâu rồi?”

“Sao anh gặp được bọn họ chứ? Bọn họ không sống ở Giang Thành.” Mặc dù Hà Diễm Linh không biết Ôn Thiển làm việc ở đâu nhưng cô ta chỉ biết cô không ở quê nhà.

Lý Hùng suy nghĩ rồi nói: “Hai người là chủ của thời trang Thiển Thiển phải không?” Lý Hùng cũng tham gia một số hiệp hội thời trang, vài năm trước anh ta đã đến buổi giao lưu của ngành thời trang nên cũng từng gặp hai người phụ trách của thời trang Thiển Thiển, rất trẻ giống như sinh viên đại học mới ra trường. Không lâu sau đó, thương hiệu thời trang Thiển Thiển bắt đầu trở nên phổ biến, mấy năm nay không ngừng mở các cửa hàng mới, mức tiêu thụ cũng cực kỳ cao.

“Chủ của thời trang Thiển Thiển, sao lại có thể?” Hà Diễm Linh biết thời trang Thiển Thiển là một thương hiệu nội địa, không phải là thương hiệu nổi tiếng gì nhưng nó rất được giới trẻ ưa chuộng. Hầu hết đều có cửa hàng ở mọi thành phố, thậm chí ở huyện như Giang Thành cũng có đến ba cửa hàng. Doanh nghiệp quy mô lớn như vậy có thể kiếm hàng trăm triệu một năm đúng không?

Với điều kiện của gia đình Ôn Thiển, làm gì có tiền để thành lập công ty?

Không đợi Ôn Thiển đáp lại vấn đề của Lý Hùng, Cố Viêm không để ý có người ngoài, anh nói: “Anh ăn xong rồi.”

“Ừ!” Ôn Thiển đáp.

Cố Viêm tựa như không bị họ làm phiền, nói:”Về nghỉ ngơi thôi!”

“Ừ.” Ôn Thiển đồng ý rồi quay sang nói với Hà Diễm Linh: “Chúng tôi phải về rồi, tạm biệt.”

Không nói khi nào rảnh sẽ nói chuyện mà cô nói tạm biệt, không bao giờ gặp lại.

Đợi Cố Viêm và Ôn Thiển rời đi, Hà Diễm Linh hỏi: “Chồng à, anh đã nhận nhầm người hả? Làm sao họ có thể là sếp của Thiển Thiển được? Nhìn cách ăn mặc không giống chút nào.”

Lý Hùng nhìn Hà Diễm Linh rồi nói, “Họ mặc nhãn hiệu quần áo của bọn họ, em chào hỏi bọn họ thế nào vậy? Quần áo trên người đàn ông kia là khoản đang được tiêu thụ tốt nhất. Một thời gian trước có người đã mang khoản quần áo đó đến nhà máy của chúng ta đề nghị sản xuất hàng loạt đó. “

“Này, em biết người phụ nữ kia sao? Tạo mối quan hệ với cô ấy để Thiển Thiển bọn họ chia một vài đơn hàng cho chúng ta làm, làm hàng giả cũng không lãi bao nhiêu, giá cả rất thấp, nếu là hàng thật thì có thể kiếm thêm tiền.”

Hà Diễm Linh trợn to mắt, cô không thể tin được, “Anh thế mà lại nhờ em tạo mối quan hệ với Ôn Thiển, kéo đơn hàng cho xương mình à?”

Lý Hùng nói: “Không phải các người là bạn à? Để cô ấy giới thiệu đơn đặt hàng thì có sao đâu? Quần áo của họ bán rất chạy, nhưng họ không sản xuất nhiều được nên phải thường giao cho nhiều xưởng bên ngoài làm.”

Hà Diễm Linh đè bẹp Ôn Thiển về mọi mặt, bỗng có một ngày Ôn Thiển lại giàu hơn cô ta, bạn trai tuổi trẻ tài cao, còn đẹp trai hơn chồng cô ta khiến cô ta không thể vác mặt sang tạo mối quan hệ với Ôn Thiển được.

Ôn Thiển và Cố Viêm rời khỏi nhà ăn, đi thang máy trở lại phòng. Thang máy từ từ đi lên, Cố Viêm nhớ tới người phụ nữ kiêu ngạo xem thường người khác lúc nãy thì liền hỏi: “Sao em quen biết mấy loại người này vậy?”

Ôn Thiển bĩu môi nói: “Đời người dài như vậy, không ai có thể đảm bảo sẽ không gặp một vài bông hoa lạ.”

Ôn Thiển ngước nhìn Cố Viêm, thật ra những người như Hà Diễm Linh rất lỗ mãng, thích thể hiện và coi thường người khác, loại người thế này có rất rất rất nhiều.

Nhắc đến bông hoa lạ, Cố Viêm mới là bông hoa là mà cô rõ nhất, không những không tạo cảm giác thoải mái cho bạn gái mà còn quản này quản kia.

Không được ăn mặc gợi cảm, không cho uống nước đá, không được ăn thịt nướng, không thức khuya xem phim truyền hình…

Cô chỉ muốn có bạn trai, thế sao lại có thêm một người cha thế này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.