100 Ngày, Sau Quyết Định Ly Hôn

Chương 12: Chương 12: Hôn trộm




Sáng hôm sau, Gia Hân thức rất sớm, vừa mở mắt ra cô liền sực nhớ tới Gia Huy thế là ngồi dậy nhìn xung quanh phòng, cô dừng mắt lại ở chiếc sopa, anh đang ngủ. Cô tiến đến chỗ anh, lúc anh ngủ gương mặt trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, cô nhìn ngắm anh ngủ một lúc, cô lấy tay sờ lên mặt anh, chính khuôn mặt này làm cô phải yêu say đắm, nhớ thiết tha, anh thật đẹp, nhưng đường nét trên khuôn mặt góc cạnh, đôi lông mày đậm rất có nét, hàng mi cong dài, chiếc mũi cao, và một đôi môi mềm, thật khiến cô muốn hôn vào đó.

Cô tiến gần lại môi anh, đặt lên đó một nụ hôn nhưng vừa chạm vào môi anh thì bỗng cô bừng tỉnh, cô không nên làm thế, không nên càng ngày càng lún sâu, người đàn ông này cô chỉ có thể nhìn ngắm chứ không thể có được. Thế là cô nhanh chóng đứng thẳng dậy đi nhanh vào nhà vệ sinh.

Còn Gia Huy, lúc Gia Hân thức, nghe có tiếng động anh cũng thức rồi, nhưng anh thật sự rất mệt nên vẫn cứ nhắm mắt. Bỗng anh cảm nhận có người sờ lên mặt anh, anh đã định mở mắt, nhưng anh biết người đó là cô nên vẫn giả vờ ngủ, anh cũng rất tò mò không biết tiếp theo cô sẽ làm gì.

Được một lúc thì anh cảm nhận được hơi thở cô phả vào mặt anh, rất gần, anh cô thể cảm nhận rằng mặt của hai người đang rất gần nhau, hình như môi cô đã chạm vào môi anh nhưng sau đó lại rất nhanh lại biến mất, cảm giác mềm mại của môi cô khi chạm vào thật sự rất khó tả, khi sự mềm mại đó biến mất anh có chút mất mát, anh muốn nhiều hơn nữa, cũng đã lâu lắm rồi hai vợ chồng họ chưa thân mật như vậy, chính là từ lúc anh nói muốn ly hôn với cô.

Gia Huy không biết sao mình lại có cảm giác muốn chiếm hữu cô, nhưng anh biết đã quyết định ly hôn rồi thì cũng không nên phát sinh thêm những chuyện vợ chồng đó.

Anh dần mở mắt ra vừa ngay lúc cô vừa từ nhà vệ sinh bước ra, Gia Hân đã thay một chiếc váy dài đến cổ chân rồi, cô thấy anh cũng đã thức liền kêu anh đi vệ sinh cá nhân, rồi cũng nói:

- Sáng nay em sẽ xuất viện.

- Tại sao lại xuất viện, em đã khỏe hẳn chưa.

- Em khỏe rồi. Với em không thích ở bệnh viện.

Gia Huy nghe Gia Hân nói thế, với cũng thấy sắc mặt cô rất tốt nên cũng đồng ý. Anh vệ sinh cá nhân, thay một bộ vest sau đó đi xin giấy xuất viện rồi thanh toán cho cô.

Gia Hân lúc nãy vừa thấy anh nhìn mình thì hơi chột dạ, vì hành vi lúc nãy của mình, nên bây giờ cô không dám nhìn thẳng vào anh, cứ cắm cúi thu dọn đồ. Bỗng Gia Huy từ đâu lại xuất hiên ngay bên cạnh Gia Hân. Nhưng cô lại chẳng phát hiện ra sự tồn tại của anh mà cứ mãi đắm chìm vào mấy cái suy nghĩ ngại ngùng của mình.

Anh thấy cô cứ cắm cúi làm gì đó thì tiến lại gần hỏi:

- Em làm gì mà cứ nhìn vào đó vậy.

Nghe thấy giọng Gia Huy vang lên ngay bên cạnh mình thì cô giật bắn người, cứ như đang làm chuyện xấu mà bị người khác bắt được vậy. Gia Hân cô đây có làm gì đâu, cô vô tội nha. Nhưng trong đầu lại cứ xuất hiện mấy hình ảnh hồi sáng cô làm, mỗi lần nhớ đến cô lại ngượng đỏ mặt, xấu hổ quá đi mất. Cô cũng không quên là anh đang hỏi mình, nên cô cũng vội trả lời:

- À có gì đâu, em xong rồi. Gia Hân vừa nói vừa nở một nụ cười ngọt ngào với anh.

Cuối cùng cô cũng cười với anh rồi, Gia Huy có chút vui, rồi cũng nói tiếp:

- Anh cũng làm thủ tục xuất viện cho em xong rồi, chúng ta về thôi.

Thế là Gia Huy đưa Gia Hân về nhà, cô có kêu anh đưa cô đến công ty vì cô còn có công việc nhưng anh nhất quyết chưa cho cô đi làm, bảo cô nghỉ hôm nay nữa đi rồi mai hẵng đi. Vậy là cô phải nghe lời anh, sau đó lại gọi cho anh Phú xin nghỉ thêm một bữa nữa. Anh Phú cũng kêu cô nghỉ thêm đi, sức khỏe là quan trọng nhất. Bạn đang đọc tr

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.