100 Ngày, Sau Quyết Định Ly Hôn

Chương 15: Chương 15: Say (tiếp theo)




Vừa đặt cô lên xe thì anh phát hiện cô đã ngủ mất rồi, cô lúc này thật ngoan, anh bây giờ mới có cơ hội nhìn thật kĩ gương mặt cô, cô ấy thật đẹp, một nét đẹp dịu dàng khiến người ta bị cuốn hút, anh cứ thế nhìn cô một lúc lâu, sau đó tiến lại gần và hôn lên môi cô, một nụ hôn nhẹ nhàng, bỗng cô kêu lên làm anh giật mình né xa cô ra vì sợ cô phát hiện anh hôn cô. Nhưng cô chỉ là kêu lên một tiếng rồi lại tiếp tục ngủ, chắc là vì anh hôn cô nên cô mới tỉnh lại một chút nhưng cũng may là không tỉnh hẳn.

Thế là anh vội vàng lái xe trở về, cuối cùng thì một người kiêu ngạo như anh cũng trải qua cảm giác làm chuyện xấu mà xuýt bị người ta bắt tại trận là thế nào.

Cô thì ngủ rất ngon còn anh thì không dám nhìn vào cô nữa vì sợ sẽ không kiềm chế được mà lại hôn cô, anh thế mà lại bị cô làm cho mất khống chế, cô bây giờ khiếm anh nổi lên ham muốn chiếm hữu. Nhưng bỗng nhiên có tiếng khóc thút thít, lúc này anh quay qua thì đang thấy cô vừa ngủ đây mà bây giờ đang ngồi khóc thút thút, anh hết hồn lo lắng không biết cô bị làm sao liền dừng xe lại bên vệ đường.

- Em bị sao vậy, đau ở đâu?

Mới đầu cô chỉ khóc nhỏ, vậy mà vừa nghe anh hỏi cô liền khóc lớn, với dáng vẻ này chắc là vẫn còn say rượu rồi. Anh thấy cô khóc càng lớn thì một người giám đốc tài giỏi chưa bao giờ sợ cái gì như anh bây giờ lại sợ, không biết cô bị làm sao, mà anh càng hỏi thì cô càng khóc, anh chưa bao giờ gặp trường hợp này. Tuy anh và người yêu cũ nói là yêu nhau 6 năm nhưng chỉ có hai năm đầu là ở gần nhau còn 4 năm sau là yêu xa, và cũng vì yêu xa cùng với một số nguyên do khác nên mới chia tay. Nhưng anh vẫn chưa bao giờ phải dỗ người yêu quá nhiều vì anh chưa bao giờ làm cho cô ấy khóc.

Anh không biết làm sao nữa thế nên cởi dây an toàn của cả anh và cô ra, sau đó xích đến ôm cô vào lòng, xoa xoa lưng an ủi cô, cũng may cô không vùng vẫy cứ để cho anh ôm, khóc một hồi cũng đã mệt thì cô lại ngủ tiếp. Đến khi cô đã ngủ, anh thắt lại dây an toàn cho cô và cả mình rồi tiếp tục lái xe về nhà. Tuy nhiên vừa lái xe anh vừa suy nghĩ đến nhưng câu hồi nãy cô vừa khóc nức nở vừa nói, cô là chửi anh cái gì mà ' tên Gia Huy chết tiệt, anh cứ đợi đó, em sẽ giận chết anh, đồ đáng ghét '. Anh nghe thấy cô chửi mình trong lúc say thì cũng rất bất ngờ, anh lại chọc giận gì cô sao. Nghĩ mãi vẫn không ra lý do vì sao cô giận anh rồi hôm nay còn đi uống rượu say mèm nữa, nhưng nghĩ đến vẻ mặt say rượu xong rồi vừa khóc vừa chửi anh lại khiến cho anh cảm thấy vừa thương vừa đáng yêu, bất giác môi anh nở một nụ cười.

Về đến nhà anh lại bế cô lên phòng, đặt xuống giường ngay ngắn, còn mình thì nhanh chóng vào nhà tắm bê một thay nước cùng cái khăn đưa ra lau người cho cô, tuy anh chưa bao giờ chăm sóc một người say bao giờ nên cũng không biết phải làm những gì, nhưng nhìn thấy cô ngủ nhưng cứ bứt bứt quần áo chắc là nóng, do cô vừa tan làm là đi với chị Lam luôn nên đến giờ trên người vẫn là bộ đồ công sở nhìn có vẻ khó chịu, anh sợ cô không thoải mái nên quyết định thay cho cô một bộ đồ ngủ thoải mái hơn, vì dù sao hai người cũng là vợ chồng, làm gì cũng đã làm hết rồi, cũng không phải chưa từng thấy.

Anh đến bên tủ quần áo lấy ra một cái váy ngủ dài đem đến bên giường, sau đó cởi đồ cô ra rồi lau người cho cô, vừa làm mà anh vừa nuốt nước bọt. Vợ anh đúng là rất đẹp, anh bắt đầu có phản ứng nhưng anh vẫn kiềm chế, cuối cùng thay xong cho cô, lúc này cô vẫn ngủ ngon lành chẳng biết gì còn anh mới chỉ thay cho cô có bộ đồ thôi mà mồ hôi đã đầm đìa, mặt vì kiếm chế mà đỏ bừng, tay thì nổi cả gân xanh lên nhìn anh cứ như vừa mới đi chạy bộ mấy cây số về vậy. Anh sắp không kiềm chế được nữa thì mau chóng đi vào nhà tắm, tắm nước lạnh cho tỉnh táo hơn.

Tắm xong anh cũng đã đỡ hơn nhiều, nhưng anh không ngờ mình đối với cô lại có dục vọng lớn đến vậy. Tiến đến chỗ cô đang yên tĩnh ngủ, anh đột nhiên cười, nhìn ngắm cô một lát rồi đặt lên trán cô một nụ hôn. Sau đó cũng nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng. Cảm giác có một nguồn ấm bên cạnh nên cô cũng rúc vào lòng anh, còn anh cảm giác ôm cô vào lòng thật thoải mái cũng dần chìm vào giấc ngủ. Khoảng khắc này thật nhẹ nhàng, hai người họ nhìn thật hạnh phúc nhưng đâu biết được sắp tới có lẽ sẽ khó có thể được như bây giờ.

Rốt cuộc không biết chừng nào anh mới nhận ra bản thân mình yêu cô đây. Anh mà còn phân vân giữa cô và cô ta thì sớm muộn gì anh cũng phải hối hận. Hy vọng anh sẽ kịp thời nhận ra, đừng để mọi chuyện đi quá xa, không sẽ chẳng thể cứu vãn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.