100 Ngày, Sau Quyết Định Ly Hôn

Chương 46: Chương 46: Thổ lộ




Lúc này não cô mới dần khai sáng ra. Cô gái trong câu chuyện đó không phải là cô đấy chứ. Nhưng sao Hoàng Nam biết cô sắp ly hôn. Gia Hân lại tự nhủ chắc không phải mình đâu. Nếu người đó thật sự là cô thì cô biết đối mặt với Hoàng Nam thế nào.

Cô cứ mải mê trong những suy nghĩ vớ vẩn của mình, còn Hoàng Nam lại chăm chú nhìn sắc mặt của cô. Anh đã nói đến thế mà cô vẫn chưa biết người anh thích là cô sao. Lúc này cô vừa thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình thì lên tiếng:

- Anh Nam, sao anh lại kể cho em nghe chuyện này, người con gái anh nói đến là ai thế?

Anh cười ngượng, không biết nên nói cô ngây thơ hay ngốc nghếch đây. Chả lẽ cô không cảm nhận được tình cảm của anh dành cho cô sao.

- Người anh nói tới chính là em. Còn chàng trai kia chính là anh.

Cô bất ngờ có chút không kịp tiêu hóa những lời anh vừa nói, cái gì mà anh thích cô, rồi yêu cô từ rất lâu rồi. Vậy ra bấy lâu tình cảm của anh dành cho cô là kiểu tình yêu nam nữ sao, cô có chút khó chấp nhận. Bởi trước giờ cô chỉ xem Hoàng Nam là anh trai.

Nhìn vẻ mặt hốt hoảng cùng bất ngờ, mặt dần trắng bệt của cô, Hoàng Nam hơi chua xót trong lòng. Nhìn vẻ mặt của cô anh cũng biết cô khó chấp nhận tình cảm này của anh rồi. Hơn nữa anh nhìn ra được cô vẫn còn rất yêu Gia Huy. Nhưng hôm nay anh đã quyết định nói ra hết tất cả lòng mình dù có bị từ chối đi chăng nữa.

- Anh chính là thích em, yêu em từ rất lâu rồi. Lúc trước là anh nhút nhát không dám nói ra tình cảm này đối với em. Sau khi biết em sắp kết hôn anh đã rất buồn. Vì thế anh mới ra nước ngoài làm việc. Những tưởng anh sẽ quên được em, nhưng khi gặp lại em anh biết mình sai rồi, tình cảm của anh dành cho em vẫn còn đó. Không những không bớt đi mà lại còn tăng thêm.

- Khi anh biết hôn nhân của em không hạnh phúc, Gia Huy không hề yêu em, hơn nữa còn sắp li hôn. Thời điểm này anh thổ lộ với em, anh cũng thấy mình rất khốn nạn, ích kỉ. Nhưng anh không chờ được nữa, anh không muốn nhìn em phải đau khổ. Anh biết Gia Huy cùng bạn gái cũ của anh ta có liên hệ, cả em cũng biết. Nhưng sao em cứ khờ khạo mà để hai người họ tổn thương em như thế, em đau một, thì anh lại đau mười. Vì thế em có thể cho anh một cơ hội không? Anh muốn chăm sóc, bảo vệ em.

Lúc này, mắt Gia Hân đã ngân ngấn nước, cô không ngờ Hoàng Nam lại yêu cô, cũng không ngờ mọi chuyện cô giấu kín anh lại đều biết hết. Tình cảm đơn phương này của anh cô có thể hiểu, cô cũng biết cảm giác đó đau thế nào, bởi cô cũng đơn phương Gia Huy. Nhưng tình cảm thì không thể thay đổi trong một thời gian ngắn được. Hơn nữa cô đối với Hoàng Nam chỉ là tình bạn, anh em chứ không hề có tình yêu. Dù biết từ chối sẽ làm tổn thương anh. Nhưng đau dài còn hơn đau ngắn, Gia Hân không muốn anh trở nên giống cô, cứ càng ngày càng lún sâu, lại càng đau hơn. Cô bỗng nhiên đứng dậy nói:

- Anh Nam, em xin lỗi.

Nói xong cô quay người chuẩn bị chạy đi. Nhưng Hoàng Nam lại nhanh hơn nắm được tay cô kéo lại, Hoàng Nam quay người cô lại đối diện thẳng mặt với anh, anh cất giọng:

- Khoan đã, em không cần xin lỗi, em chẳng có lỗi gì hết. Em không tiếp nhạn anh là bạn trai được, vậy chúng ta tiếp tục là bạn bè, là anh em được chứ.

- Anh muốn nói ra chuyện này không phải là bắt em phải tiếp nhận anh, mà đơn giản anh chỉ muốn nói ra tất cả để nhẹ lòng hơn. Anh mong đừng vì anh thổ lộ tình cảm với em mà em lại trốn tránh anh. Anh mong chúng ta vẫn thân thiết như trước, nếu em muốn, có thể coi những lời của anh chưa từng nghe thấy vậy. Được chứ.

Gia Hân nghe thấy Hoàng Nam nói thế thì nước mắt bắt đầu tuôn ra. Hoang Nam thấy vậy thì biết cô không để bụng nữa chuyện lúc nãy anh nói nữa, như vậy cũng tốt, làm bạn bè người thân cũng tốt, tuy tỏ tình thất bại nhưng cũng không đến nỗi tệ lắm. Anh lấy khăn giấy lau nước mắt cho Gia Hân. Một lúc sau cô mới ngửng mặt lên nói:

- Vậy anh vẫn là anh Nam của em chứ?

Anh cười xoa đầu cô:

- Tất nhiên rồi, em gái nhỏ của anh.

Gia Hân cũng không còn khóc nữa, mà nở một nụ cười với anh. Lúc này anh lại lên tiếng:

- Vậy xin hỏi, cô em gái đáng yêu này có thể cho anh trai một cái ôm an ủi không?

Cô không nói gì mà nhẹ gật đầu đồng ý. Thế là anh ôm cô vào lòng, cô cũng vòng tay qua đáp lại cái ôm của Hoàng Nam. Đối với Hoàng Nam đây có lẽ là cái ôm anh đã mong muốn từ rất lâu rồi, anh mong muốn ôm người con gái này trong lòng. Nhưng từ bây giờ, Hoàng Nam bắt đầu phải từ bỏ đoạn tình cảm này một cách triệt để, anh chỉ có thể bên cạnh cô ấy với tư cách là một người bạn, nhiều nhất là một người anh trai. Nhưng ở phương diện nào đi nữa thì anh chỉ mong Gia Hân hạnh phúc là được.

Đây chỉ đơn giản là một cái ôm an ủi, thế nhưng đâu biết được rằng, ở phía xa kia đang có một cái máy anh chụp lại khoảnh khắc này của Gia Hân và Hoàng Nam. Nếu bất cứ ai nhìn vào tấm ảnh đó cũng sẽ hiểu lầm mối quan hệ của hai người. Không biết sóng gió nào lại sắp nổi lên nữa rồi đây.

Ở phía Gia Huy

Sau khi đến đón Bảo Vy xuất viện thì anh đưa cô đến một khu chung cư cao cấp, anh đã mua lại một căn chung cư cho cô ta. Đưa cô ta về chỗ ở xong, anh định rời đi đến công ty, thì cô ta lại nài nỉ anh ở lại cùng sáng. Gia Huy dù không muốn nhưng cũng miến cưỡng ở lại ăn xong bữa sáng cùng cô ta. Anh ăn gì nổi nữa, mới vừa ăn sáng với cô ở nhà xong mới đón Bảo Vy xuất viện mà. Chủ yếu là ở lại nhìn cô ta ăn sáng xong thì anh đi, đây là anh đã nể mặt cô ta lắm rồi.

Vừa đến công ty, trợ lý Kiệt nhìn khuôn mặt mệt mỏi của sếp liền biết, chắc là lại phải gặp bà cô Bảo Vy dính người nên mới thế. Anh ta cũng mệt mỏi giùm sếp của mình, đẹp trai có nhiều người thích quá cũng khổ chứ chưa chắc đã sướng nhìn Gia Huy là biết suốt ngày vật lộn với hai người phụ nữ. Mà trợ lý cũng tò mò, không biết phu nhân đã tha thứ cho sếp chưa.

Gia Huy nhìn tên trợ lý cứ đứng ngẩn ngơ suy nghĩ cái gì đó nãy giờ thì nhắc nhở.

- Tuấn Kiệt, cậu không đi làm việc à.

Lúc này trợ lý mới bừng tỉnh, mau chóng lấy lại tinh thần, bước đến chỗ Gia Huy báo cáo.

- Dạ có văn kiện này cần giám đốc kí tên.

Trợ lý đặt tệp văn kiện xuống bàn, anh lật qua xem lại rồi kí vào. Kí xong anh đauw lại cho trợ lý. Nhưng lúc này trợ lý vẫn đứng lại đó mà chưa rời đi, Gia Huy nhăn mặt hỏi:

- Còn có chuyện gì nữa sao?

- À đúng rồi, hôm qua tôi vừa coi báo biết được một tin liên quan đến phu nhân.

- Vợ tôi?

- Dạ đúng vậy.

- Chuyện gì cậu nói đi.

- Chuyện là thế này, tôi đọc được trên báo, công ty cũ của phu nhân kiện cô ấy, tiết lộ bí mật doanh nghiệp của công ty họ, cụ thể là bán những thiết kế của công ty họ cho người khác. Hình như là hai bên đang chuẩn bị kiện tụng. Mà tôi thấy hình như công ty đó rất tự tin thì phải, làm rất rầm rộ.

- Được, tôi biết rồi, cậu ra ngoài trước đi.

Trợ lý có chút bất ngờ không phải giám đốc nên phân phó cho anh ta làm việc gì đó giúp phu nhân sao. Nhưng anh ta đâu có lá gan giám can thiệp vào việc làm của giám đốc. Thế là vâng lời giám đốc đi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.