1001 Đêm Tân Hôn

Chương 150: Chương 150: Bị Ép Rời Xa Nhau




Cô cắn chặt lấy môi mình tới nỗi chảy cả máu ra.

“Tại sao...tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy?”

Mắt cô đỏ ngầu lên, một lúc lâu không thể nói được lời nào, mãi sau mới lấy hết sức lực để hét lên một câu chất vấn như vậy.

Vú Hà nhìn cô cười nhạo báng, lạnh lùng nói: “Kẻ không còn trinh tiết vẫn mong được gả cho Bắc Minh thiếu gia để làm nữ chủ nhân của Bắc Minh gia, cô đúng là nằm mơ!”

Lương Nặc cắn chặt môi: “Cho nên, không biết bản mệnh của tôi có thay đổi hay không, nhưng lão phu nhân từ trước tới nay đều chưa bao giờ nghĩ tới việc để tôi quang minh chính đại ở bên cạnh thiếu gia, đúng không?”

Vú Hà vừa nghe thấy vậy, khóe mắt bà ta sáng lên một ý nghĩ, rút điện thoại ra ấn nút ghi âm.....

“Đây là điều đương nhiên, nữ chủ nhân của Bắc Minh gia nhất định phải là người con gái đoan trang danh tiết, nếu cô muốn trách thì hãy trách tên dâm phụ kia, chính hắn ta đã hại cô có kết cục như thế này! Có điều cô đúng là cũng trọng tình trọng nghĩa đấy, đến nước này rồi mà vẫn một lòng bảo vệ tên dâm phụ đó.”

“Không!” Lương Nặc đau khổ nắm chặt hai tay, mắt đỏ ngầu: “Tôi không hề biết hắn ta là ai, tôi cũng chưa bao giờ muốn bảo vệ hắn ta! Tôi hận hắn ta không chết quách đi, sao lại muốn bảo vệ hắn ta chứ? Nhưng vú Hà à! Tôi từ đầu tới cuối đều là kẻ bị hại, sao các người không thể tha cho tôi?”

“Ngây thơ!”

Ánh mắt vú Hà như đâm xuyên qua người cô, nói với giọng uy hiếp: “Thiếu gia hận nhất là bị phản bội, không kể cậu ấy động lòng trước cô như thế nào, chỉ cần những bức ảnh này lộ ra, thiếu gia tuyệt đối sẽ không tiếp tục mối quan hệ với cô nữa, cho nên, đừng có nghĩ cách để thú nhận với thiếu gia, nếu vậy thì có là tự đào hố chôn mình mà thôi!”

Sau khi vú Hà rời đi,Lương Nặc ngồi đờ đẫn dưới nền nhà, trong tay vẫn đang cầm chặt những bức ảnh khó lọt vào mắt đó.

Rời khỏi căn hộ, vú Hà lập tức gọi vào số máy ban nãy có tên “Bắc Minh Dục”, nói rất nhanh: “xóa ngay bản ghi âm đi, đừng để thiếu gia biết ngươi sử dụng phần mềm ghép tiếng.”

Chờ sự hồi đáp xong vú Hà mới yên tâm mãn nguyện quay trở về bệnh viện.

Không biết lão phu nhân còn có thể giữ chân Bắc Minh Dục bao lâu.

*

Kỷ Sênh hai ngày trước đã chuyển từ ký túc xá ra ngoài, chuyển vào ở một căn hộ mà Lý Tranh Diễn mới mua, chủ đứng tên căn hộ là Kỷ Sênh, như vậy cũng không sợ người ngoài đàm tiếu.

Còn Lương Nặc thì liên tiếp hai ngày không đi học.

Liễu Tiêu Hàn không yên tâm liền gọi điện cho Kỷ Sênh, hai người hẹn nhau đi tìm Lương Nặc, tiện thể tới nhà cô thăm quan một chút, khi Lương Nặc nhận được điện thoại của hai người bạn, tuy giọng nói không nhiệt tình lắm nhưng vẫn nhất trí.

Vì vậy, buổi tối ngày hôm sau, hai người ăn mặt trang điểm xinh đẹp đi tìm Lương Nặc.

“Kỷ Sênh, cậu xem xem sợi dây chuyền này của tớ có hợp không? Anh rể tớ luôn miệng khen Bắc Minh Dục là một kì tài khó gặp, cậu nói xem lát nữa nếu tớ cùng anh ấy chụp ảnh rồi về cho anh rể tớ xem....ha ha!”

Kỷ Sênh lấy tay ấn vào trán Liễu Tiêu Hàn mà nói: “Cậu cứ đợi đấy nhé!”

Cô không tin Bắc Minh Dục sẽ chụp ảnh cùng Liễu Tiêu Hàn.

Hai người đứng ở trạm bảo an của ngự cảnh viên đợi một lúc lâu mà không thấy Lương Nặc đi xuống, dưới ánh mắt nhìn khác lạ của người bảo vệ, Kỷ Sênh rút điện thoại gọi cho Lương Nặc.

“Bọn tớ tới nơi rồi, cậu nhanh nhanh xuống đón bọn tớ đi!”

“Cái gì tới rồi?” giọng Lương Nặc yếu ớt chả còn tí sức lực nào vang lên trong máy điện thoại.

KỶ Sênh đơ người ra: “Trời ạ! Không phải là đã hẹn nhau hôm nay sẽ tới nhà cậu chơi à?”

“À à! Vậy tớ xuống ngay đây!”

Một lúc lâu sau, Kỷ Sênh và Liễu Tiêu Hàn mới nhìn thấy Lương Nặc đi xuống trong bộ đồ ngủ, đầu tóc thì bù rù, khuôn mặt ủ rũ, hai người quay ra nhìn nhau ngơ ngác không hiểu có chuyện gì, đơ người ra một lúc mới hỏi: “Nặc Nặc, cậu sao lại thành ra thế này, nhà gặp chuyện gì à?”

“Kỷ Sênh, Tiêu Hàn, hóa ra là các cậu đến rồi!”

LƯơng Nặc như kiểu không nghe thấy lời Kỷ Sênh hỏi, gật gật đầu, quay ra chào hỏi chú bảo vệ khu chung cư rồi kéo tay hai người bạn đi vào thang máy.

Sau khi nhập mật khẩu vào phòng, Kỷ Sênh và Tiêu Hàn lại đơ người ra lần nữa.

Như vừa trải qua kiếp nạn gì, đồ đạc lăn lóc dưới nền nhà, đặc trưng duy nhất đó chính là những đồ dùng nam nữ được phân ra làm hai phần rất rõ ràng, đồ của Bắc Minh Dục để một bên, còn đồ của cô cũng được để vào một bên.

“Nặc...Nặc Nặc...cậu đừng có nói đây đều là cậu tạo ra nhé?”

Lương Nặc ngẹo cả cổ về một bên nhìn Kỷ Sênh, cười miễn cưỡng: “Đúng đấy, cậu thấy tới chia ra rõ ràng không? Vú Hà nói rồi, cho nên đồ của thiếu gia thì không thể mang đi....”

Vừa nói mắt cô vừa đỏ lên không kiềm chế được.

KỶ Sênh vội vàng tiến lên phía trước ôm cô vào lòng: “Đừng khóc, xảy ra chuyện gì rồi, nói với bọn tớ xem nào! Bắc Minh Dục ức hiếp cậu? Bọn tớ đi tìm anh ta! Bạn tớ tốt thế này mà lại bị anh ta bắt nạt.....”

Dứt lời, hai người họ đang định đi nhưng Lương Nặc kéo lại không chịu.

Ba người cứ ôm nhau mà khóc, Lương Nặc vừa khóc vừa nức nở: “Rốt cuộc thì tớ đã làm sai chuyện gì chứ....các cậu nói xem, có phải là tớ chỉ đang nằm mơ không, tỉnh lại, mọi chuyện sẽ không có bất kỳ thay đổi gì.”

Liễu Tiêu Hàn như đoán được sự thất vọng của Lương Nặc, vỗ nhẹ vào vai cô an ủi: “Nặc Nặc, cứ cho là sóng gió hơn nữa nhưng chỉ cần mọi chuyện qua đi, trời sẽ lại sáng thôi!”

Lương Nặc không che giấu nổi cảm xúc trong lòng, cô bật khóc thành tiếng to hơn, nước mắt cứ thế rơi ướt cả vai áo hai người bạn.

Hai người cũng đều rất đau lòng khi nhìn thấy Lương Nặc như vậy, an ủi cô một lúc, cuối cùng Lương Nặc cũng đem hết mọi chuyện kể cho họ nghe, có điều cô không hề nhắc tới những bức ảnh, chỉ nói vì lão phu nhân bệnh trọng phải nhập viện, sau sự việc của Tô Tư cô liền bị lão phu nhân sai vú Hà đuổi cô đi.

“Chỉ cần Bắc Minh Dục kiên định một lòng với cậu không thay đổi thì cái bà già phù thủy kia nói gì chúng ta cũng không sợ!”

“Đúng vậy!” Liễu Tiêu Hàn cũng nói thêm vào: “Cậu đừng đau lòng quá, chỉ cần đợi Bắc Minh Dục hiểu ra mọi chuyện thì nhất định mọi chuyện sẽ lại ổn thôi!”

Nói rồi Kỷ Sênh liền định gọi điện cho Bắc Minh Dục nhưng Lương Nặc liền túm lấy tay cô ngăn lại, hai mắt vẫn đỏ ngầu nấc nên nói: “Không cần, không cần nói đâu...là lỗi của tớ, là tớ không nên ích kỷ như vậy....”

“Thế nhưng....”

“Chúng ta không nói tới việc này nữa được không? Tiêu Hàn , chắc là sau này tớ sẽ lại về ký túc ở cùng cậu rồi!”

“Thế thì tốt quá, đúng lúc Kỷ Sênh vừa chuyển ra ngoài, tớ còn đang sợ ở một mình chán đây!”

Tối hôm đó Lương Nặc liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc hành lý, cùng với Liễu Tiêu Hàn về ký túc, trong lòng Kỷ Sênh thở dài cả ngàn lần, cô tránh đi để gọi điện cho Lý Tranh Diễn.

“Tối nay tôi muốn ở lại ký túc trường.”

“Về nhà.” Lời Lý Tranh Diễn lạnh lùng cộc lốc, rồi uy hiếp: “Trừ khi cô muốn đích thân tôi tới trường đón cô về.”

“Nặc Nặc gặp chuyện tôi muốn ở đây cùng với cô ấy!”

“Ký túc còn có Liễu Tiêu Hàn, sẽ không có chuyện gì cả.” Anh ta trước sau không chịu thương lượng, nói thẳng: “Bây giờ là 8 giờ, 9 giờ tôi sẽ về tới nhà, hi vọng tới lúc đó có thể nhìn thấy cô.”

Nói xong, Lý Tranh Diễn liền tắt máy không thèm đợi câu trả lời từ Kỷ Sênh.

KỶ Sênh tức điên thiếu chút nữa thì ném cái điện thoại đi, nhưng sau đó để điện thoại ở chế độ máy bay, cùng với hai người bạn thân về ký túc, ba người trước khi về còn cùng nhau đi ăn lẩu, xua tan bớt cái lạnh.

Lương Nặc nhìn nồi lẩu sôi ùng ục với khói bốc lên nghi ngút, cô liền nghĩ ngay tới hôm cùng Bắc Minh Dục đi ăn lẩu, hại anh bị ngộ độc thực phẩm.

Sống mũi cay cay, hai hàng nước mắt lại dòng dòng trên má trong vô thức.

Gần 10h 30 ba người mới cùng nhau về ký túc, sau khi vệ sinh cá nhân xong, Kỷ Sênh liền rút chiếc điện thoại trong túi ra tắt chế độ máy bay đi, quả nhiên, một loạt danh sách cuộc gọi chưa nhận, tất cả đều được gọi đến vào lúc 9 giờ 30 phút.

11 giờ 30 phút.

Kỷ Sênh đang đứng ở hành lang phơi quần áo, chiếc điện thoại trong túi quần liền đổ chuông, LƯơng Nặc vừa nằm xuống ngủ, nên Kỷ Sênh cũng không kịp nhìn xem ai gọi tới mà vội vàng bắt máy, giọng lí nhí đứng ra mép hành lang nói.

“A lô!”

“Xuống đây!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.