1001 Đêm Tân Hôn

Chương 37: Chương 37: Bỏ Tôi Ra




Sau khi tạm biệt hai cô bạn thân, buổi chiều không có tiết học Lương Nặc liền trở về nhà Bắc Minh, đúng lúc đó Bắc Minh phu nhân đang ngồi nói chuyện với mấy người họ hàng mà bà ta mời tới nhà chơi.

Lương Nặc chào hỏi xong, đang định lên phòng thì tiếng phu nhân Bắc Minh vang lên.

“Đứng lại!” Bắc Minh phu nhân lạnh lùng gọi cô: “Gặp người lớn cô việc gì mà phải trốn, lại đây, uống cùng mọi người mấy ly!”

Lương Nặc không dám từ chối, lập tức đi thay bộ đồ rồi xuống ngồi nói chuyện và cũng uống vài ly rượu cùng mấy người họ hàng.

Tối đến, đang nằm ngủ trong cơn mơ màng, Lương Nặc cảm thấy có một cơ thể rất nặng đè lên người mình, cô uống mấy ly rượu nên không còn thực sự tỉnh táo, mặt cô lúc đó vẫn đỏ bừng cả lên.

“Anh là ai? Da thật mềm....” Lương Nặc trong cơn mơ màng vuốt vuốt cằm Bắc Minh Dục: “Đứng im, để tôi xem nào...Ơ, sao anh lại cởi đồ của tôi?” Đúng là khi say con người ta không kiểm soát được hành động cũng như lời nói của mình, thật nguy hiểm.

Trong đêm tối, khuôn mặt của Bắc Minh Dục cũng chỉ hiện lên mờ mờ ảo ảo.Bàn tay anh ta cử động hết sức mềm mại nhưng có phần dứt khoát, từ từ chạm vào từng phần cơ thể cô, lột bỏ bộ đồ trên người cô.

“Đê tiện! Bỏ tay ra khỏi ngực tôi!”

Lương Nặc đột nhiên như có gì đó đánh thức làm cô tỉnh táo, đẩy anh ta ra và ngồi dậy, cô tìm kiếm cái gì đó để cuốn quanh người mà không có.

Bắc Minh Dục không ngờ sẽ bị cổ đẩy ra, sắc mặt liền tối sầm lại, sau đó nhanh chóng tiến lại gần cô, trong màn đêm tối, bàn tay anh ta chạm vào người cô – làn da mềm mại, anh ta chạm vào, vuốt nhẹ nhàng – cái cảm giác làm anh ta không thể kìm nén bản thân ngừng muốn chiếm đoạt cô.

“Đừng động đậy!”

“Aaaaaaaa.....” Lương Nặc hét lên trong cơn say: “Đừng có chạm vào người tôi, buồn....”

“Buồn chỗ nào? Chỗ này hay chỗ này?”

“Aaaaa....”

Tiếng kêu của Lương Nặc hòa vào trong màn đêm tối rồi luồn qua khung cửa sổ, ánh trăng cũng từ đó chiếu rọi vào chiếc chăn màu hồng đang cuộn tròn lấy hai người với nhau, hồi lâu sau, thời gian như dừng lại, Bắc Minh Dục đạt được điều anh muốn nhưng vẫn ôm chặt lấy cô. Từng ngón tay luồn vào, vuốt nhẹ mái tóc đen dài của cô.

“Lương Nặc, Anh là ai?” Bắc Minh Dục cúi đầu hôn nhẹ vào mái tóc ấy hỏi cô.

Tửu lượng của Lương Nặc thực sự rất kém, lúc đó cô vẫn mơ màng chưa tỉnh, co người ôm chặt lấy chiếc chăn ngủ: “Kẻ đê tiện....”

“Kẻ đê tiện làm gì được dịu dàng như anh?” Bắc Minh Dục nheo mày, ôm chặt eo cô: “Gọi anh Bắc Minh Dục!”

Anh ôm chặt eo cô làm cô thấy không thoải mái, liền xoay người sang một bên tiếp tục ngủ, nhưng vẫn bị Bắc Minh Dục ôm chặt trong lòng.“Anh đúng là không phải cái tên Bắc Minh Dục độc ác đó, anh ta đúng là không có một chút tế bào dịu dàng trong người!”

Khuôn mặt Bắc Minh Dục nhuộm lên một nỗi buồn ảm đạm, anh ta lấy tay hất mạnh chiếc chăn ra, nhằm thẳng vào người cô, như con thú thèm mồi, lần này khác hẳn lần trước, thô bạo, lỗ mãng, tục tằn, để lại những vết tích lốm đốm trên khắp người cô.

*

Ngày hôm sau khi Lương Nặc tỉnh dậy, trong phòng chỉ có một mình cô.Trong phòng tắm, qua gương cô nhìn lên những vết tích trên khắp người mình lắc lắc mạnh đầu hối hận vì tối qua đã uống nhiều rượu quá, để bây giờ bị người ta làm cho ra thế này!

Cũng không phải là ngày trăng tròn mà lại phải phục vụ anh ta!

Trở về trường, Lương Nặc tiếp tục ở thư viện hai hôm, cho tới khi bản thiết kế hoàn thành cũng khoảng 90% cô mới thở phảo nhẹ nhõm như bớt được một phần gánh nặng, Kỷ Sênh và Liễu Tiêu Hàn gặp cô thấy quầng mắt thâm đen, khuôn mặt sạm đi liền lôi cô ra ngoài.

Ba người nắm tay nhau bước tung tăng, nhìn họ y như những đứa trẻ mẫu giáo vậy, ba người nắm tay nhau đi từ trường học, qua một con đường dài chạy thẳng tới trung tâm mua sắm.

“Ơ? Hình như kia là Ngô Mộng Dao!” Liễu Tiêu Hàn đột nhiên chỉ tay về phía cổng trung tâm mua sắm, ở đó có một cái quầy nhỏ bày rất nhiều đồ uống, nước giải khát.

Hai người nhìn theo hướng tay chỉ của Liễu Tiêu Hàn, thời tiết nắng nôi thế này, Ngô Mộng Dao mặc một chiếc váy hoa cộc tay màu trắng dài tới trên đầu gối, đứng trước quầy hàng giải khát phát tờ rơi, vừa cười vừa nói mời mọi người đi qua mua hàng – công việc của một PJ.

Do thời tiết nóng và mặt trời chiếu đúng hướng cô đứng nên mồ hôi trên mặt trên người cô cứ thế đổ ra làm ướt cả chiếc váy trắng hoa, hơn nữa chiếc váy lại ôm sát lấy người cô làm cho bộ đồ màu hồng cô mặc bên trong đều có thể nhìn rõ.

Trong số bốn người ở cùng nhau ở ký túc, Ngô Mộng Dao là cô gái mà gia đình không có điều kiện nhất, cô thường ra ngoài làm thêm, rất ít về phòng.

“Mộng Dao.” Kỷ Sênh chạy lại gần cô trước, nhìn vào đống nước giải khát đang bày ở đó, nói: “Phòng chúng ta lâu lắm rồi không tụ tập, hay là cậu hôm nay nghỉ đi, bốn đứa mình tụ tập ăn uống đi dạo một hôm.”

Liễu Tiêu Hàn cũng nói theo, giọng có chút e ngại: “Thời tiết cũng nóng nữa, váy của cậu lại hơi mỏng, nhìn xuyên hết cả rồi!”

Ngô Mộng Dao lắc đầu: “Không được, hôm nay mình vẫn chưa bán đủ số lượng!” cô thở dài.

“Bán gì nữa mà bán, cậu xem mấy người đàn ông kia cứ nhìn cậu như sắp ăn thịt cậu kìa!” Kỷ Sênh lôi tay cô đi.

“Cứ cho người ta nhìn.... nhìn được thôi chứ không ăn thịt được mình đâu! ” Ngô Mộng Dao nói rồi với tay lấy ba chai nước giải khát đưa cho ba người bọn họ, sau đó nhìn Lương Nặc: “Nặc Nặc, nghe nói gia đình cậu gặp chuyện, hiện giờ tình hình thế nào rồi?”

“Cũng ổn rồi cậu ạ, tập đoàn gặp chút chuyện nhưng có chú Hai, mọi chuyện đã được giải quyết rồi.”

Ngô Mộng Dao gật gật đầu: “Vậy thì tốt.” Rồi lại nhìn chiếc nhẫn trên tay cô: “Chiếc nhẫn gắn đá to mà đẹp quá, vừa nhìn đã thấy thiết kế rất tinh xảo, độ tinh khiết của viên đá chắc cao, không có tạp chất đâu nhỉ, đắt lắm đúng không?”

“Ngọc bích được mài gọt đạt tới trình độ cao nhất, nghe nói có người đánh bạc thắng được loại ngọc bích như thế này, bán ra được tiền tỉ đấy!” Liễu Tiêu Hàn nhìn rồi nói với vẻ rất am hiểu.

Ngô Mộng Dao nghe thấy vậy đờ người ra, ánh mắt hiện rõ sự buồn bã: “Đắt vậy cơ à? Tớ đứng ở đây tám tiếng mỗi ngày, bán hết chỗ hàng này mới được có 120 tệ....”

Lương Nặc vội vàng lấy bàn tay trái nắm lấy bàn tay phải che đi chiếc nhẫn, nhìn ba cô gái cười: “Ba người bọn mình giúp cậu bán nhé?”

“Không bán nữa, tớ mua hết chỗ nước này rồi bốn đứa bọn mình đi tụ tập!” Kỷ Sênh quay ra trợn mắt nhìn Lương Nặc, nhấn mạnh: “Xem nào, trừ khi lên lớp, lâu lắm lắm rồi bốn đứa không tụ tập đấy!”

Ngô Mộng Dao mím môi, ánh mắt vẫn nhìn về chiếc nhẫn trên tay Lương Nặc: “Các cậu đều là những tiểu thư đài các con nhà giàu có, giúp tớ mua chỗ hàng này tớ cảm ơn lắm rồi, thế là tớ hôm nay cũng sẽ không phải đứng ở đây dãi nắng nữa.”

Kỷ Sênh nói xong liền rút ví ra, Liễu Tiêu Hàn vặn nút chai nước giải khát ra đưa cho Lương Nặc.

“Ôi vẫn còn mấy thùng thế này làm thế nào?” Kỷ Sênh nói

“Tớ sẽ chuyển về ký túc rồi bán cho sinh viên trong ký túc, chỉ cần bán rẻ hơn ngoài thị trường một tí thì rất nhanh sẽ bán hết thôi.” Ngô Mộng Dao cười cười nhìn Kỷ Sênh nói: “Cậu có nhiều tiền thế chắc không tính toán đến lỗ lãi đâu nhỉ?”

Kỷ Sênh đang cầm chai nước uống, nghe câu nói đó thiếu chút nữa nước trong mồm cô cũng phụt ta.

“Thế buổi tụ họp của chúng ta?”

“Mẹ tớ vừa gọi điện, bây giờ ở nhà đang thu hoạch lúa mì, anh trai tớ cũng chuẩn bị kết hôn, nhưng giờ trong nhà vẫn không có được bao nhiêu tiền, các cậu thông cảm cho tớ đi, nhé!”

“Ừm ừm! Không sao, tớ quên mất là tớ và Lương Nặc đang tham gia cuộc thi thiết kế, sau khi mọi việc xong xuôi thì hội mình lại tụ tập nhé!” Lương Nặc kéo tay Kỷ Sênh: “Bao nhiêu là đồ uống thế này một mình Mộng Dao làm sao chuyển hết được, để tớ đi gọi xe!”

“Để tớ đi gọi cho!” Liễu Tiêu Hàn nhanh nhảu nói.

Ngô Mộng Dao chuyển hết chỗ đồ uống đi, đứng đó chỉ còn lại ba người họ, nhìn theo bóng hình nhỏ bé của Mộng Dao, cô đi khuất ba người họ lại tiếp tục đi thẳng vào trung tâm mua sắm, không ai nghĩ sẽ gặp Mộng Dao ở đây.

Ba người vui vẻ đi lượn hết cửa hàng này tới cửa hàng khác, thậm chí Kỷ Sênh còn quẹt thẻ mua mấy bộ quần áo và giày dép, Liễu Tiêu Hàn cũng mua hai cái túi xách. Lương Nặc không mua gì, Không phải là cô không muốn mua nhưng Bắc Minh Gia đối với cô cũng không tới nỗi nào, không tiếc việc ăn mặc của cô, ở nhà còn có hẳn một gian phòng chỉ treo đồ của cô, các loại giầy dép quần áo đủ các hãng nổi tiếng.

Cô nghĩ nếu tiền mua đồ đó thà cô tiết kiệm còn hơn!

Sau này, nhất định cô sẽ mua một căn hộ của riêng mình, ở gần bờ biển, trang trí nội thất theo ý mình, cô sẽ vui vẻ sống ở căn nhà đó, ngày ngày vẽ các bản thiết kế trang sức theo trí tưởng tượng của bản thân, còn cả việc bảo vệ tập đoàn Bác Thụy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.