1001 Đêm Tân Hôn

Chương 403: Chương 403: Dấu Tích Của Những Nụ Hôn




Ánh mắt Bắc Minh Dục hơi trầm xuống, thuận tay kéo Lương Nặc vào lòng: “Chú Đỗ, lúc trước quên mất giới thiệu với chú, đây là vợ cháu, Lương Nặc.”

“Vợ cháu? Lương....Nặc....” Đỗ Minh Hàn nói ngập ngừng mãi mới được hai chữ, ánh mắt nhìn chằm chằm cô: “Cháu là người ở đâu?”

Bắc Minh Dục cũng nhìn ra có gì đó hơi khác thường: “Chú Đỗ, ở đây nói chuyện không tiện lắm, chẳng bằng chúng ta đi đến chỗ ăn, vừa ăn vừa nói chuyện.”

“Được được...”

Đỗ Minh Hàn gật đầu lia lịa, nhưng ánh mắt hướng vào Lương Nặc không hề rời ra.

Lương Nặc đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, cô thấy người đàn ông này cứ nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt đầy sự đam mê và say đắm, hơn nữa còn kích động tới nỗi hai bờ vai vang lên.

Trong phòng ăn tại nhà hàng.

Đỗ Minh Hàn nhẹ nhàng kéo ghế dường như sợ âm thanh phát ra sẽ làm cô không thoải mái, ánh mắt ông ta thu về, chỉ tay vào ghế nói nhẹ nhàng: “Ngồi đi!”

“Cháu cảm ơn, để tự cháu làm cũng được ạ!”

Bắc Minh Dục phát hiện ra điều bất thường, cố ý đưa menu gọi đồ ăn cho Đỗ Minh Hàn: “Chú Đỗ, bao nhiêu năm không gặp như vậy, bữa ngày hôm nay đương nhiên sẽ là cháu mời, chú thích ăn gì thì cứ gọi ạ!”

“Nói gì vậy, ưu tiên phụ nữ trước, Lương tiểu thư gọi trước đi!”

Ông ta lại đưa menu cho Lương Nặc, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô, Lương Nặc để tránh bị nói là không lịch sự nên cũng chọn bừa lấy hai món, sau đó Đỗ Minh Hàn mới chọn món ông ta thích.

Chọn đồ ăn xong, lại nói: “Cháu muốn uống nước hoa quả hay loại nước gì khác? Đồ uống ở đây các chủng loại rất phong phú.”

“Nước lọc là được rồi ạ!”Lương Nặc vội vàng cầm cốc nước lên.

Tiếp sau đó, Đỗ Minh Hàn liền hỏi Lương Nặc là người ở đâu, ba mẹ tên là gì....

Càng hỏi càng nhiều, Lương Nặc liên tục quay ra nhìn Bắc Minh Dục với ánh mắt cầu cứu.

Bắc Minh Dục mỗi lúc cũng thêm vào một câu nhưng cố ý để chuyển chủ đề đi, nói chuyện về tập đoàn, đa phần là cảm ơn ông ta đã lôi kéo xúi giục cổ đông, làm cho lòng người không yên, mới có thể làm cho đại thái thái đồng ý để anh gia nhập vào tập đoàn.

“Đại thái thái con người này lòng nghi ngờ nặng nề quá, hơn nữa cháu bốn năm này làm gì cũng kín đáo, bà ta vì thế muốn kiểm soát cháu, chỉ có thể để cho cháu dưới con mắt bà ta thì bà ta mới càng yên tâm hơn, bây giờ vào tập đoàn một làm bịt miệng thiên hạ để bớt đàm tiếu, hai là để chứng minh cháu không đủ khả năng tiếp quản việc quản lý tập đoàn, sau này tìm một lý do nào đó đá cháu đi, người ngoài tới lúc đó không nói được gì mà còn khen bà ta có tầm nhìn chiến lược, biết nhìn xa trông rộng.”

Đỗ Minh Hàn tiện mồm cứ nói, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lương Nặc.

Lương Nặc thật hối hận vì hôm nay cùng đi với Bắc Minh Dục tới tập đoàn, cô đang chuẩn bị lấy cớ đi vào nhà vệ sinh để rời khỏi đây thì ngay sau đó Bắc Minh Dục lại hỏi: “Chú Đỗ, còn có một người cháu muốn hỏi ý kiến của chú.”

“Ai?”

“Thẩm Tịch Nam.” Bắc Minh Dục nói có vẻ rất tin tưởng ông ta: “Cháu cho người đi điều tra anh ta, những năm gần đây tuy nói rằng anh ta đảm nhiệm chức vụ nhưng rất ít khi làm việc thực sự, hơn nữa thỉnh thoảng lại biến mất tăm, ngay đến cả Thẩm viên cũng rất ít khi về.”

Nói xong, anh đứng lên gắp thức ăn cho Đỗ Minh Hàn, vừa hay chắn ánh nhìn của ông ta vào người Lương Nặc.

Lúc này Đỗ Minh Hàn mới lưu luyến thay đổi hướng nhìn.

“Không sai, cháu mới có trở lại mấy ngày nhưng xem ra người của Thẩm gia cháu đều nắm khá rõ rồi.” Đỗ Minh Hàn đỡ lấy đồ ăn Bắc Minh Dục gắp cho ông ta, rồi nói: “Kể từ khi ba cháu mất đi, tập đoàn đều do một tay ta và đại thái thái- mỗi người một nửa giang sơn. Gần đây sức khỏe chú càng ngày càng kém, việc của tập đoàn liền giao hết cho mấy người tâm phúc, nhưng sau đó bọn họ chẳng hiểu vì sao luôn gặp những sự cố bất ngờ rồi mất, tai nạ xe hoặc là nổ bình dưỡng khí, mới đầu chú cũng cứ tưởng tất cả chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi, nhưng sau đó thỉnh thoảng lại phát hiện Thẩn Tịch Nam lại có sự liên hệ dù nhiều dù ít tới cái chết của bọn họ.”

Lương Nặc ngạc nhiên hết mức: “Chú muốn nói là nhị thiếu gia chính là hung thủ giết người?”

“Cháu không tin à?” Đỗ Minh Hàn đột nhiên cao giọng, có chút kích động, nhìn Lương Nặc không rời mắt: “Thẩm Tịch Nam chính là con chó chạy của đại thái thái, cháu tin hắn ta mà không tin chú?”

Đồng tử mắt Lương Nặc thu lại, nhìn tháy ánh mắt ông ta lóe lên sự kích động quá đáng có chút điên rồ, cô lập tức co mình dựa gần vào Bắc Minh Dục.

Một tay Bắc Minh Dục kéo cô vào lòng, giúp cô lấy lại bình tĩnh.

“Chú Đỗ, Lương Nặc hình như không được khỏe lắm, để cháu đưa cô ấy đi khám một chút xem thế nào ạ.”

“Không được khỏe?” Đỗ Minh Hàn vội vội vàng vàng ra khỏi ghế đi tới chỗ Lương Nặc muốn đỡ lấy tay cô nhưng bị Lương Nặc né đi, Đỗ Minh Hàn vẫn tiếp tục: “Vậy thì lần sau có cơ hội cháu nhất định phải đưa cô ấy tới, chú vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với cô ấy!”“Nhất định ạ!” Bắc Minh Dục đỡ khéo lấy tay ông ta để không cho chạm vào người Lương Nặc rồi đứng lên rảo bước nhanh đưa Lương Nặc ra ngoài.

Đỗ Minh Hàn nhìn theo bóng dáng hai người cho tới khi đi khuất, rồi ông tự đứng lẩm bẩm một mình: “Giống...giống thật đấy....”

Ra khỏi nhà hàng, trong đầu Lương Nặc lại hiện lên hình ảnh Đỗ Minh Hàn nhìn cô như muốn nuốt chửng, cuối cùng cô không nhịn thêm được nữa, cô bám lấy lan can bên đường nôn ọe.

Bắc Minh Dục vỗ nhẹ vào lưng cô: “Em sao thế?”

Lương Nặc ôm ngực: “Em buồn nôn quá, Đỗ Minh Hàn ông ta là đồ biến thái à? cứ nhìn em chằm chằm ra!”

“Vợ anh nhìn xinh thế này cơ mà, ngay cả ông gì 50, 60 tuổi cũng bị chết mê chết mệt!” Bắc Minh Dục đột nhiên bật cười, rồi vỗ tay vào lưng cô để cô có thể nôn ra cho thoải mái hơn.

Lương Nặc nghiến răng: “Thật là nể phục cái sự chịu đừng tâm lý mạnh mẽ của anh, còn có thể cười được với ông ta!”

Ánh mắt Bắc Minh Dục đột nhiên trở nên lạnh lùng: “Muốn đứng vững được ở Thẩm gia thì ông ta chính là người hợp tác tốt nhất!”

...........

Sau khi chính thức vào tập đoàn làm việc, Bắc Minh Dục liền không có nhiều thời gian rảnh nữa.

Đa phần đều là đi sớm về muộn, Lương Nặc cũng hiểu được những khó khăn của anh khi ở tập đoàn, đại thiếu gia nhất định sẽ không ngừng đè nén anh, vì vậy Lương Nặc đặc biệt đã đi học mát xa, tối nào khi anh trở về cô cũng mát xa cho anh.

Có điều chỉ mát xa được một lúc là cả hai người lại quấn lấy nhau trên giường, cứ như vậy cho tới khi trời sáng.

Buổi sáng, Lương Nặc mắt nhắm mắt mở ngáp ngủ thức dậy.

“Sau này anh phải khắc chế chứ....anh không mệt nhưng em mệt!”

Bắc Minh Dục thay bộ vest màu đen, thắt cà vạt xong với bộ dạng rất khỏe khoắn thoải mái, anh nhảy lên giường, trao cho cô một nụ hôn như cắn cả vào cổ cô.

“Vậy thì em ngủ thêm một chút đi, để anh nói với mẹ cả!”

Lương Nặc nhìn chằm chằm anh rồi đập tay vào vai anh nói: “Bà ấy vốn dĩ đã có thành kiến với em rồi, làm thế chẳng phải để cho bà ta càng có cớ để làm khó em à? dậy đi, mau đi xuống nhà!”

Bắc Minh Dục thè lưỡi ra, lướt quanh đôi môi đỏ hồng của cô.

“Buổi tối chiến đấu tiếp?”

“Cút...”

Trên bàn ăn, Lương Nặc ngồi ngoan ngoãn ăn cơm, đột nhiên một ánh mắt nhìn dính lấy cổ cô: “Chị cả, gần đây em cứ nghe thấy có người nói rằng trong biệt thự chúng ta diễn kịch gì mà không phải ai cũng xem được đâu, tiểu thiếu gia mới có mấy tuổi, ngộ nhỡ nó thấy thì lại hỏng người ra, làm thế nào bây giờ?”

Nhị thái thái che miệng cười!

Ánh mắt của đại thái thái cũng nhìn theo ánh mắt của nhị thái thái hướng vào vùng cổ Lương Nặc, nheo mày, vậy là liền để Phúc Bác đưa Tiểu Bắc đi.

Tiểu Bắc vừa đi, đại thái thái hỏi thẳng: “Hai người còn muốn sinh thêm cho Thần Thần một đứa em trai hay em gái à?”

Lương Nặc đột nhiên hai má đỏ ửng.

Bắc Minh Dục kéo dây buộc tóc của Lương Nặc ra, vuốt sang hai bên để che đe những dấu tích của nụ hôn bá đạo của mình, anh cười cợt nhả: “Chúng con có biện pháp phòng tránh mà!”

Mặt Lương Nặc càng đỏ, xấu hổ tới mức chỉ mong có cái lỗ nào để chui xuống, dưới bàn ăn cô đưa chân ra đá vào chân Bắc Minh Dục.

Anh đúng là không lời gì là không thể nói ra!

Bắc Minh Dục cười có vẻ hạnh phúc để lộ ra hàm răng trắng đều.

“Ta suýt nữa quên mất, tiểu thiếu gia đã bốn tuổi rồi.” đại thái thái nheo mày nói với Lương Nặc: “Những vết đỏ trên cổ cô khi nào hết thì tới lúc đó cô có thể gặp tiểu thiếu gia.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.