1001 Đêm Tân Hôn

Chương 39: Chương 39: Gọi Một Tiếng Anh Tôi Sẽ Để Cô Đi




Tay phải Lương Nặc cầm chiếc điện thoại giữ trên tai, đầu cứ quay đi quay lại tìm tên trai bao, sau cùng ánh mắt cô dừng lại ở chiếc xe Maybach.

“Anh, anh đi Maybach?” Mắt cô liếc nhìn chiếc xe một lượt miệng lắp bắp.

Bắc Minh Dục tự đắc: “Chưa nhìn thấy xe sịn bao giờ à?”

“Anh...Anh mỗi ngày phải tiếp bao nhiêu khách?”

“Cô nói gì?” Bắc Minh Dục không hiểu cô hỏi gì, nheo mày: “Cái gì mà bao nhiêu khách?”

“À...không có gì, ý tôi là anh làm kinh doanh lớn thật đấy!” Cô nghĩ anh ta khách nam khách nữ đủ cả, chả trách mua được chiếc xe sịn thế này, lại còn ở loại căn hộ cao cấp nữa.

Anh ta nói với đầy vẻ tự hào: “Lại cần cô phải khen? Nhanh nhanh lên lại đây.”

Lương Nặc tiến gần hơn tới chiếc xe mới phát hiện có rất nhiều sinh viên đang chú ý tới chiếc xe Maybach màu đen, đột nhiên cô dừng lại: “Anh đưa đồ qua cửa xe cho tôi là được rồi.”

Tin đồn về việc cô được một lão già giàu có bao toàn bộ vẫn chưa kịp lắng xuống, cô mà bước lại gần chiếc xe hơn nữa nhỡ ra có ai nhìn thấy cô đã thế lại càng dễ gây hiểu lầm hơn.

“Tôi bảo cô lại đây.”

“Bao nhiêu người đang nhìn chiếc xe của anh đấy anh biết không?” Cô bĩu môi.

“Thế thì cô tự đi làm lại chứng minh thư nhé!” Nói xong Bắc Minh Dục cúp luôn điện thoại.

Lương Nặc cắn môi đắn đo, quay đầu nhìn xung quanh bốn phía, cảm thấy những sinh viên đang nhìn chiếc xe cô đều không quen biết, thở phào một cái rồi mạnh dạn tiến gần lại cửa chiếc xe, gõ gõ vào cửa xe: “Bắc thiếu gia?”

Bắc Minh Dục kéo cửa kính của chiếc xe xuống, nhìn cô lấm la lấm lép như đi ăn trộm, sắc mặt anh bỗng nhiên đần thối ra không hiểu vì lí do gì, liền nói: “Lên xe.”

“Không cần, anh đưa đồ cho tôi rồi tôi phải đi luôn đây, lát nữa tôi có tiết học.” Cô nói.

“Cô định lừa ai hả? Tôi xem qua thời khóa biểu của cô rồi, hôm nay cô không có tiết!”

Lương Nặc trợn tròn mắt ngạc nhiên: “Anh làm sao mà biết thời khóa biểu của tôi?”

Bắc Minh Dục không trả lời câu hỏi của cô mà giơ tay trái lên vuông góc với ngực anh, ánh mắt hướng vào chiếc đồng hồ đeo ở cổ tay, nói: “ 3 giờ 18 phút tôi tới đây, bây giờ là 3 giờ 58 phút, đợi cô tổng cộng 40 phút, sao hả? Định nói dối rồi bỏ đi à?”

“Thế thì anh muốn thế nào?” Lương Nặc nhìn anh hỏi với vẻ tức giận, trong lòng nghĩ hay là anh ta có bạn làm việc trong trường mà biết rõ thế?

“Lên xe, dẫn tôi lượn một vòng, giới thiệu trường cô cho tôi.”

“Không phải xe của nhà trường không được lái vào trong.”

Lương Nặc lắc đầu rồi giải thích, nhưng chủ yếu vẫn là cô muốn đề phòng việc cô bị đồn là được kẻ giàu có bao toàn bộ.

Bắc Minh Dục hết kiên nhẫn nhìn cô: “Cô lắm lời thế làm gì nhỉ? Muốn lấy chứng minh thư thì lên xe, không thì về đi!”

Lương Nặc đắn đo do dự hồi lâu, cô muốn ăn chắc: “Anh giơ chứng minh thư của tôi ra cho tôi xem trước, nhỡ anh lại lừa tôi như lần trước thì tôi làm thế nào?”

Bắc Minh Dục với tay lên ngăn tủ nhỏ của chiếc xe, rút chứng minh thư ra cho cô nhìn, Lương Nặc trong tư thế sẵn sàng để cướp lấy chứng minh thư trong tay anh ta nhưng như đoán trước được ý đồ của cô, anh ta nhanh chóng rút tay lại.

Không có cách nào khác, Lương Nặc chỉ có thể ngoan ngoãn mở cửa xe ngồi vào trong, anh đưa cho cô chiếc túi xách cùng với chứng minh thư, cầm chiếc túi, cô kiểm tra mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn bên trong, cô thở phào.

“Cũng may, lần này anh không lừa tôi!”

Bắc Minh Dục ngồi vào ghế trong mà không thèm nhìn cô, chỉ bảo tài xế lái xe vào trường lượn một vòng, Lương Nặc trong lòng nghĩ, anh ta chắc chắn sẽ không thể vào trong được, kết quả tài xế lái xe tới cổng trường, dừng lại chỗ bảo an, đưa cho bảo an xem giấy tờ gì đó rồi lái thẳng xe vào trong, thậm chí bảo an trả lại giấy tờ cho tài xế với thái độ hết sức kính cẩn. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Ngôi trường đại học Lương Nặc đang theo học là ngôi trường nổi tiếng nhất đất Hải Thành, trong đó ngành thiết kế là ngành được coi trọng hàng đầu của nhà trường, điểm đầu vào năm nào cũng cao nhất nhì trong tất cả các ngành.

Lương Nặc cầm chứng minh thư và túi xách của mình xong, tâm trạng rất tốt, cô không ngừng giới thiệu ngôi trường mình đang học cho anh, đâu là nhà ăn, đâu là thư viện, đâu là khu ký túc, vườn hoa ,... những nơi đó đã từng xảy ra những chuyện gì, có những câu chuyện truyền tai sinh viên như thế nào, thậm chí những câu chuyện ma quỷ.

*

Sau một tiếng đồng hồ, chiếc xe đi tới cửa sau của ngôi trường, dừng lại ở đó, cô thì ngồi ở phía bên trái trong khi cửa xe bên trái là dòng xe chạy tấp nập, cô không thể từ phía đó xuống xe, sẽ rất nguy hiểm, chỉ có thể xuống xe từ phía Bắc Minh Dục ngồi, nhưng nhìn bộ dạng anh ta ngồi lù lù không động đậy gì, không có ý bảo cô xuống xe từ phía cửa anh ngồi, cô nhìn anh:

“Anh có thể cho tôi xuống nhờ xe cửa bên anh được không?”

Bắc Minh Dục không trả lời cũng không động đậy gì, đến quay ra nhìn cô anh cũng chẳng thèm, Lương Nặc giận dữ, cáu kỉnh.

“Bắc thiếu gia, anh bảo tôi dẫn anh đi quanh trường, tôi cũng làm theo ý anh rồi, bây giờ anh nhường tôi một chút được không? Buổi tối tôi còn có việc phải làm.”

Anh ta bỗng nhiên ngẩng cao đầu kiêu ngạo, hất cằm lên cao vẻ tự đắc, thần thái vô cùng bình tĩnh thản nhiên lườm cô một cái, đồng tử mắt xoáy sâu như muốn nhìn thấu con người cô: “Gọi tôi Anh ơi cho em xuống xe thì tôi cho cô xuống.”

Mặt Lương Nặc bắt đầu nóng lên, cùng với đó là khuôn mặt đỏ lựng cùng với hai tai cũng đỏ lên hiện ra trước mặt anh ta.

Lườm anh ta, nói: “Anh đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu! Tôi kết hôn rồi, tôi hoàn toàn không có ý gì với anh đâu nhé, anh cũng đừng tìm cách gì vô ích, tôi tuyệt đối sẽ không ngoại tình.”

Bắc Minh Dục nhếch mép cười, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô, trong lòng thấy có một niềm vui nho nhỏ, nhưng anh không quên điều kiện vừa đưa ra, cô mà không nói theo yêu cầu của anh anh cũng nhất định không để cô xuống xe.

“Sao lại có loại người không biết xấu hổ như anh chứ?”

“Xin lỗi, cô nói không sai nhưng còn thiếu đấy, tôi không những không biết xấu hổ mà còn thuộc diện mặt dày cơ.” Bắc Minh Dục lấy một tay vuốt vuốt cằm, vênh vênh nhìn cô nói: “Hoặc là nói như tôi bảo rồi xuống xe, hoặc là ngồi trên xe cùng tôi tới khi nào cô chịu nói thì thôi.”

“Anh...”

Cô tức giận lườm anh ta vài giây, sau đó định khom khom đứng lên bước qua người anh ta để xuống xe nhưng thực sự thì cô vừa nhổm dậy đầu đã chạm vào nóc xe, cô đứng lên như vậy căn bản không thể bước qua chân anh ta.

Cô ngồi phịch xuống ghế thất vọng, lưng dựa vào ghế xe, đầu ngả ra phía sau, hai chân thon thả duỗi hướng về phía trước. Đúng lúc Bắc Minh Dục quay ra nhìn cô, ánh mắt anh ta dừng lại ở đường viền cổ áo vẫn được đơm gọn gàng nhưng lấp ló hiện ra làn da trắng như tuyết, nhuộm chút màu hồng do sự tức giận khiến hơi thở có phần nhanh hơn bình thường, lồng ngực phập phồng, qua khe áo một phần hai gò hồng đào lúc ẩn lúc hiện trước mặt anh, đây quả là một bài kiểm tra đối với năng lực kiểm soát bản thân cho Bắc Minh Dục.

Bắc Minh Dục không thể chịu thêm được nữa, anh qua ra ôm chặt lấy eo cô, bế phốc cô lên đùi mình, Lương Nặc kêu lên một tiếng, nhưng âm thanh vừa kết thúc thì cô đã thấy mình ngồi trên đùi anh ta, tay anh vẫn ôm chặt lấy eo cô, lúc này khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau vài centimet, gần tới mức cả hai đều cảm nhận được hơi thở của đối phương đang nhè nhẹ phả vào mặt mình, cô đờ người ra, mắt mở to tròn.

“Anh, Anh làm cái gì đấy hả?! Mau bỏ tôi ra!”

Bắc Minh Dục cảm thấy miệng lưỡi khô cứng như giống như miệng anh không còn tiết ra nước bọt vậy, một tay vẫn ôm lấy eo cô, tay kia đặt vào phía sau gáy, rướn cao lưng lên, đôi môi anh chạm nhẹ vào môi cô: “Là do em quyến rũ anh, còn trách người khác!”

“Aaaaa” Lương nặc dùng hết sức vùng vẫy nhắm thoát ra khỏi hai bàn tay của Bắc Minh Dục nhưng chỉ là vô ích và cách chống cự duy nhất cô có thể làm lúc này là đánh anh – hai tay đập mạnh vào lồng ngực anh liên hồi.

Bắc Minh Dục không quan tâm tới hành động của cô, anh ra tay nhanh chóng, vẫn tư thế đó, chỉ là ôm eo cô chặt hơn, hôn cô mãnh liệt: “Đừng nói với anh em đã là vợ người ta rồi thì sẽ không ngoại tình, câu này anh nghe chán rồi, lần sau em tìm cái cớ nào nó hay ho hơn một tí....”

Lương Nặc ngớ người ra nhìn khuôn mặt anh tú đang áp sát mặt mình, không nói ra được lời nào.

Ngay sau hành động đó của cô, Bắc Minh Dục từ từ bỏ Lương Nặc ra.

Lương Nặc ngay lúc đó, từ trên đùi anh ta nhanh chóng mở cửa chạy ra khỏi xe, hướng thẳng về phía cổng trường, nhưng trong lúc chạy cô nghĩ hành động bỏ chạy của cô như thế có quá dễ dàng cho hắn ta không, bản thân không thể để hắn ta dễ bắt nạt như vậy được.

Ngay khi suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu, cô dừng chạy, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bỗng nhăn lại, quyết định quay đầu chạy về hướng chiếc xe vẫn còn đang mở cửa, Bắc Minh Dục đang thờ thẫn không hiểu được hành động vừa rồi của bản thân, bỗng nhiên anh như được trở về với thực tại nhờ cái tát như trời giáng của cô lên khuôn mặt anh. Hiện ra trước mặt Bắc Minh Dục là hình ảnh tức giận đang cố kìm nén cùng với thái độ hết sức cứng rắn, quyết đoán của Lương Nặc:

“Anh, anh là đồ khốn nạn! Lần sau nếu anh còn dám làm những việc không biết xấu hổ như thế này thì, thì đừng mong cái công việc ghê tởm anh đang làm sẽ suôn sẻ!”

Nói xong, cô liền quay đầu chạy thẳng một mạch về trường, tim đập thình thịch.

Đây là lần đầu tiên Bắc Minh Dục bị một người phụ nữ tát thẳng vào mặt như vậy, anh ta lấy tay sờ nhẹ lên má, ánh mắt dõi theo hình bóng Lương Nặc đang chạy khuất xa dần, miệng đột nhiên hỏi người lái xe: “Cô ấy vừa nói đến công việc ghê tởm gì?”

Người tài xế cũng không hiểu những gì đang diễn ra: “Cái này...cái này...tôi cũng không hiểu thiếu phu nhân muốn nói tới cái gì.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.