1001 Đêm Tân Hôn

Chương 178: Chương 178: Hòa Thuận Như Lúc Đầu




Bắc Minh Dục nắm lấy tay cô, vuốt từng khớp tay trên ngón tay cô, nói giọng nhạo báng: “Em trong lòng tôi là người như thế nào? Nên là người như thế nào? Vì tiền mà rời bỏ chồng mình, vì lo lắng bị tổn thương mà rời xa tôi? Lại còn không tin tưởng tôi có khả năng để bảo vệ em, chỉ vì những lời nói về bản mệnh nhảm nhí mà biến mất hoàn toàn trong thế giới của tôi, Lương Nặc, em nói xem, Em còn có thể quá đáng hơn thế được nữa không?” Con tim yếu mềm của Lương Nặc như bị đánh bại hoàn toàn, sống mũi cay cay ôm chặt anh hơn: “Em biết em xấu xa, thế nhưng anh vẫn đuổi theo đấy thôi!” “Cho nên, em rất đắc ý có đúng không? Nhìn thấy tôi bi lụy thế này em vui mừng lắm có đúng không?” “Không phải vậy!” Lương Nặc đột nhiên ngồi dậy, định lật người anh quay lại nhưng kết quả Bắc Minh Dục nặng quá cô lật mà anh không động đậy, cô cắn môi, trèo luôn sang phía giường bên kia, hai tay dùng lực đỡ đầu anh lên. “Em không hề đắc ý, cũng không vui vẻ....anh phải tin em, em muốn ở bên cạnh anh, thế nhưng em sợ em sẽ làm hại đến anh! Anh cũng thấy đấy, từ lúc em tới nhà Bắc Minh, đầu tiên là anh bị lộ hình ảnh, rồi tiếp đến là tập đoàn rơi vào tin đồn không hay, lại còn chuyện ngân hàng đầu tư bị tố là dính tới việc rửa tiền, em...em sợ....” “Có gì mà phải sợ chứ? tất cả đều là do một tay Đổng Hàn Thanh.” “Thế nhưng.....” “Không ngủ đúng không?” Bắc Minh Dục cười cười mưu đồ: “Không ngủ thì làm việc gì có ý nghĩa chút đi.” Vừa dứt lời, anh đè Lương Nặc xuống, Lương Nặc không chịu được cơn đau ở eo mà kêu lên: “aaa” Bắc Minh Dục đột nhiên dừng tay, mặt nhăn lại: “Em bị thương ở đâu à?” Lương nặc lắc lắc đầu: “không...không có...” Bắc Minh Dục đương nhiên không tin: “Quay người ra xem nào, xem bị thương ở đâu rồi.” “Không cần đâu, sáng mai tỉnh dậy là hết thôi!” “ha ha, tối nay tôi nói ba câu thì em lại có hai câu với sắc thái khác nhau là sao? Có phải là muốn tôi dùng thủ đoạn không chính đáng em mới chịu nghe lời không hả?” Lương Nặc bĩu môi: “Anh muốn thế nào hả?” Cô chớp chớp mắt,Bắc Minh Dục chỉ cười, bàn tay anh đột nhiên nắm lấy tay cô, rồi nói không to không nhỏ, ngữ khí vừa đủ để Lương Nặc thấy mặt mình nóng lên, anh lên án: “Em...em thế mà lại....” Bắc Minh Dục không phí lời thêm với cô nữa, lấy tay kéo mạnh bộ đồ ngủ trên người cô ra, để lộ vết bầm tím trên eo ra, anh giật mình: “Thế này là thế nào?!” Cảm nhận được sự ớn lạnh trong tiếng nói của anh, Lương Nặc đành phải giải thích: “Lúc chiều khi vừa tan làm em suýt nữa bọ xe đâm phải, là Michelson đã cứu em.” “Thế nên, em không phải là cố ý cho tôi leo cây đúng không?” “Không phải.” Lương Nặc vội vàng nói, giọng nói còn như làm lành: “Công ty giao nhiệm vụ cho em phải dốc hết sức để anh bán viên kim cương màu xanh da trời đó cho họ, có cơ hội thì em làm sao bỏ qua được.” Bắc Minh Dục nghe thấy cô nói vậy, đột nhiên nhìn cô chằm chằm: “Thật là muốn kiếm một cái kim để khâu miệng em lại!” Cô toàn nói những lời ngốc nghếch làm anh tức giận thôi. “Trong nhà có thuốc không?” Lương Nặc lắc đầu: “Lần trước em có mua nhưng không cẩn thận nên đánh rơi bị vỡ rồi, cũng chẳng mua thêm lần nào nữa nên không có.” “Nằm im đấy, tôi đi mua thuốc.” Bắc Minh Dục muốn ra khỏi giường, với lấy chiếc quần đang vắt trên ghế cùng chiếc áo khoác, nhanh chóng mặc vào người, Lương Nặc nhìn vào đồng hồ, bây giờ đã 1 giờ 30 phút rồi, kể cả có ra ngoài thì chắc các cửa hàng thuốc cũng đóng cửa hết rồi. Khi Bắc Minh Dục chuẩn bị rời đi, Lương Nặc đã kịp thời nắm lấy cổ tay anh kéo lại: “Muộn thế này rồi anh đừng đi nữa, sáng mai không chừng sẽ khỏi thôi!” “Nói em ngốc em đúng là chẳng sai? Em không thấy đau à?” Lương Nặc với vẻ mặt đáng thương nũng nịu: “Đau.” “Đồ ngốc.” Bắc Minh Dục lấy tay ấn vào trán cô vẻ chê bai, rồi lại vuốt vuốt mái tóc cô, nói: “Nằm im đấy không được di chuyển lung tung, đợi tôi về, nếu mà dám đi lại lung tung, xem tôi xử lý em thế nào!” Tiếng cửa phòng bị khép lại truyền đến tai Lương Nặc, cô cảm thấy có chút lâng lâng, hai người họ như thế này coi như là...làm hòa rồi? Thế nhưng, Bắc Minh phu nhân thì phải làm thế nào? * Ngày hôm sau, đương nhiên là Lương Nặc lại dậy muộn, lúc cô ngủ dậy, không ngờ đã gần 10 giờ sáng rồi, cô vội vàng chạy đi đánh răng rửa mặt, còn tức giận khó hiểu tại sao hôm nay đồng hồ báo thức không kêu? Đánh răng rửa mặt xong, cô mở cửa phòng ngủ ra liền nhìn thấy Bắc Minh Dục đang nằm trên ghế sô pha, tay cầm một quyển sách, chăm chú đọc. Lương Nặc đơ người ra : “Sao...sao anh vẫn ở đây?” “Lẽ nào tôi không nên ở đây à?” Bắc Minh Dục gập sách lại để sang một bên, ánh mắt hướng vào phần eo cô: “Eo đỡ đau hơn chưa?” “Cũng...cũng đỡ nhiều rồi!” Lương Nặc tự nhiên nhớ lại cảnh tối qua anh giúp cô bôi thuốc, anh thiếu chút nữa đã quấn lấy cô, rồi cô lại nhớ ra đã muộn làm rồi, bèn nói: “Anh có ăn sáng không? Em phải đi làm đây không muộn rồi, hôm nay không làm bữa sáng nữa, nếu anh thích có thể ra một quán ở gần nhà ấy, ngọn lắm, anh có thể nếm thử cho biết.” Nói xong, cô bèn đi ra cửa thay giày. Bắc Minh Dục nói lạnh lùng, nhẹ như bưng: “Không cần đi làm nữa, tôi đã giúp em xin nghỉ phép rồi.” “Xin nghỉ phép?” Lương Nặc đơ người: “Với lí do là gì?” “Ở nhà với chồng!” Lương Nặc: “.....” Cũng may, quan hệ giữa anh và cô khá hơn lúc trước nhiều rồi, không thì Lương Nặc đang nghĩ, cô sẽ chẳng nhịn được mà đánh cho anh một trận: “Vậy đồng hồ báo thức có phải là anh tắt đi của em không?” “Nó kêu một lúc lâu làm người khác mất cả ngủ, thế nên tôi đã tháo pin ra rồi, để ở đầu giường em ấy.” Lương Nặc kìm cơn giận, vứt túi xuống tủ giày ở cửa ra vào, nói giọng không mấy vui vẻ: “Lần sau anh đừng có xin nghỉ phép giúp em thế nữa, em mới đi làm được có một tháng, làm vậy sẽ ảnh hưởng không tốt tới công việc.” “Có gì mà ảnh hưởng không tốt, trong nước bây giờ sắp Tết rồi đấy!” Nghe anh nói, cô đờ người ra một lát, tí nữa thì cô quên mất là sắp Tết, nói đúng ra, từ khi cô tới Pari cô rất ít khi quan tâm tới những tin tức sự việc trong nước, thầm chí còn cố ý tránh đi, thế mà nháy mắt một cái đã sắp Tết rồi. “Thế anh có ăn sáng nữa không?” Lương Nặc hỏi. “Đi ra ngoài ăn, không làm nữa.” Bắc Minh Dục mặc chiếc áo ngoài vào, nói với bộ dạng rất tự nhiên: “Đồ dùng nam giới ở đây không đủ, tiện thể đi mua thêm một ít.” “Thế anh sẽ ở đây bao lâu nữa?” Lương Nặc hỏi với vẻ mong chờ. Ánh mắt anh có chút thất vọng, buồn buồn nhìn cô: “Nhiều nhất thì là ba ngày.” Lương Nặc cũng không vui lắm, gật đầu: “Oh, vậy thì cũng không cần mua nhiều là gì, dù sao cũng có mấy ngày, mua nhiều lại lãng phí.” Hai người ra ngoài đi ăn sáng, bà chủ quán nhìn thấy hai người nắm tay nhau đi vào, bà ta cười híp cả mắt lại hỏi: “Cô Lương à! Đây là bạn trai của cô à? Sao mà trước đây chưa gặp lần nào?” “Tôi là chồng cô ấy!” Bắc Minh Dục vừa nói vừa kéo cô vào lòng, bá đạo tuyên bố quyền sở hữu. Bà chủ quán chỉ tay vào Lương Nặc vẫn điệu cười đó: “Cô Lương, chồng cô đệp trai thật đấy, có phải sợ bị các cô gái cướp mất nên mới giấu không cho cậu ấy xuất hiện không?” “Không phải vậy đâu ạ, anh ấy trước đây ở trong nước, bây giờ rảnh nên mới tới.” Lương Nặc cũng chẳng phải giấu giếm gì, thậm chí còn rất thích cái cảm giác quang minh chính đại công khai mối quan hệ của hai người. Bắc Minh Dục chọn liền lúc bao nhiêu là món ăn vặt, bà chủ quán cười không khép được miệng. “Đến được và ở bên nhau không dễ dàng chút nào, phải biết trân trọng nhé!” Lương Nặc quay ra nhìn Bắc Minh Dục cười rồi gật gật đầu nói: “Cháu biết rồi ạ! Cháu sẽ trân trọng.” Thời gian không phải chịu sự uy hiếp của Bắc Minh phu nhân khó như phải đi ăn trộm vậy cô nhất định phải trân trọng. Hai người nắm lấy tay nhau đi lượn mua đồ dùng hàng ngày, khuôn mặt họ tràn ngập sự hạnh phúc. ở nơi cách họ không xa có một chiếc xe thương vụ đỗ bên đường, cửa kính trên xe từ từ được kéo xuống, để lộ ra một khuôn mặt tinh anh tuấn tú. Tên trợ thủ lên tiếng: “Đó chính là Bắc Minh Dục và Lương tiểu thư.” Ánh mắt Đổng Hàn Thanh nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ, vẫn ánh mắt đầy thù hận, anh ta nheo mày: “Tôi nghe nói, hình như bây giờ Bắc Minh phu nhân đặc biệt không ưa gì Lương Nặc, làm đủ trò để bắt bọn họ phải rời xa nhau?” “Đúng vậy, cũng chính vì lí do đó mà Lương tiểu thư đã đến Pari.” “Chẳng có lí do gì để cho bọn họ hạnh phúc ngọt ngào như vậy, còn tôi thì lại một mình ở dưới địa ngục.” Ánh mắt sắc lạnh của Đổng Hàn Thanh từ từ nhắm lại, tấm kính cửa xe ô tô cũng từ từ được kéo lên. Tô Tư là do ai hại chết, anh ta không hề hay biết, trước khi sự thật được phơi bày, anh ta nhất định không để cho Bắc Minh Dục yên ổn, tuyệt đối không!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.