108 Thiếu Nữ Lương Sơn

Chương 100: Chương 100: Thanh Vũ Cự Lam và "Cô nam quả nữ"




Mấy người còn lại thì do mệt mỏi cùng khốn đốn đối phó Anh Đề nên không kịp phát hiện. Bóng ảnh màu xanh đã chụp xống, đó là một con chim màu xanh khổng lồ. Triệu Hàm Yên sợ hãi thét lên một tiếng, không kịp làm ra một hành động phản kháng nào, thân thể đột nhiên mất đi trọng lực bay thẳng lên không. Cả người bị ưng trảo cấm trụ nhấc thẳng lên trời, lực lượng cường đại của móng vuốt không ngừng đè ép khiến cho cô hít thở không thông, nhất thời lâm vào hôn mê.

Bóng dáng màu xanh nhanh như chớp xuyên thủng tầng mây, biến mất ở cuối chân trời.

"Thiếu chủ!!!"

"Công chúa!!!"

Cả nhóm tinh thiếu nữ phía dưới vừa nhìn thấy con chim điêu bắt mất hai người thì chỉ có thể lo lắng, một bên còn phải lo chống cự Anh Đề nên không thể ra tay ngăn cản được.

Ngay khi Thanh Vũ Cự Lam bắt Tô Tinh cùng Triệu Hàm Yên thì Thời Viện lập tức thu hồi con rối đồng nhân, tiềm hành đuổi theo.

Thiên Lập Tinh Song Thương Tướng Đổng Quân Khanh nhấc Long Phượng Âm Dương thương lên, tung ra một chiêu Âm Dương Ái Ân trảm. Ánh thương hai màu bất đồng bay đầy trời bao phủ toàn thân Anh Đề, thiên địa chấn động, đánh ra một cái hố sâu thật lớn ngăn cản Anh Đề áp sát tới.

"Chúng ta đi mau!" Ngô Tâm Giải kêu lên.

Lâm Anh Mi cũng không ham chiến, một thương phách lui Anh Đề, đề thân chui thẳng vào trong rừng. Đổng Quân Khanh chửi đổng một tiếng, nhanh tay thu hồi tám thanh kim kiếm của Lăng Yên công chúa, rồi đuổi theo hướng Thanh Vũ Cự Lam vừa bay đi.

Anh Đề vùng dậy đuổi theo cả bọn, nhưng mà tốc độ của tinh thiếu nữ quá nhanh, nương theo rừng cây, địa hình sơn cốc phức tạp nên sau khoảng năm sáu cây số tiếng trẻ con khóc dần bị bỏ lại phía sau.

"Vừa rồi là thứ gì thế?" Sắc mặt Đổng Quân Khanh tái nhợt, hai tay nắm chặt song thương.

"Thanh Vũ Cự Lam!! Bát giai yêu thú." Ngô Tâm Giải gằn từng từ.

"Cái gì? Bát giai yêu thú?"

Cả đám bị dọa mất hồn, một bát giai yêu thú có thể dễ dàng giết sạch bọn họ.

"Bây giờ còn muốn đánh đấm nữa không?" Ngô Tâm Giải lạnh lùng nhìn Thiên Lập Tinh.

"Hừ!" Đổng Quân Khanh tất nhiên không còn tâm trạng để ý đến việc gây chiến nữa, chuyện quan trọng bây giờ là tìm ra công chúa.

"Nơi này thật đáng sợ!" An Tố Vấn còn cảm thấy kinh hãi.

Ngô Tâm Giải cũng gật đầu đồng ý, xem ra ở đây linh khí dư thừa, hoàn cảnh giống thời thượng cổ, có những yêu thú cấp cao này cũng không kì quái. Hơn nữa, đây là cấp Tử Vi, nhất định không hề đơn giản rồi.

"Khó trách lệnh bài cấp Tử Vi lại có ít người dám lấy, nếu giết được mấy con yêu thú cấp cao này thì đó chẳng phải là chuyện người bình thường có thể làm được."

"Hiện tại chúng ta phải hợp tác, không được kinh động những con yêu thú ở đây." Ngô Tâm Giải nhìn chằm chằm Đổng Quân Khanh rồi lên tiếng cảnh báo.

Thiên Lập Tinh cười lạnh, xoay người chạy lên trên núi.

"Chẳng lẽ ngươi không mặc quần áo cho đàng hoàng được sao?" Ngô Tâm Giải kêu lên.

"Đều là nữ nhân cả, không cần thiết phải thế." Giọng của Đổng Quân Khanh vọng lại, thân ảnh ả ta đã biến mất trong tầm mắt mấy nàng.

Ngô Tâm Giải lắc đầu rồi nhắc An Tố Vấn bổ sung nguyên khí cho Lâm Anh Mi cùng một số thuốc chữa thương. "Chúng ta mau đi theo ấn kí do Thời Viện lưu lại."

"Ừ."

"Tô Tinh ca ca sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?" An Tố Vấn khẩn trương hỏi.

"Chắc chắn không." Ngô Tâm Giải an ủi nàng. Đối với thái cổ hồng hoang yêu thú, Ngô Tâm Giải cũng có chút hiểu biết, Thanh Vũ Cự Lam thường sẽ không xé xác con mồi mà bắt lấy đem về tổ làm lương thực cho chim non. Nhưng khi nghĩ đến đó, Ngô Tâm Giải cảm thấy càng không an tâm hơn, đôi mi nhíu chặt. Rơi vào sào huyệt của Thanh Vũ Cự Lam càng thêm nguy hiểm a.

Từng trận gió vù vù vụt qua bên tai, Triệu Hàm Yên có cảm giác bản thân như một con chim nhỏ, không cần dùng phi kiếm cũng có thể tự do phi hành trong thiên địa, tựa như Tinh Không tu sĩ trong truyền thuyết vậy. Nhưng, bỗng nhiên thân thể truyền lại cảm giác cực kì đau đớn. Cảm giác này tựa như bị một chiếc lồng sắt kẹp chặt lại, nàng cố sức vùng vẫy muốn thoát khỏi lao tù nhưng chiếc lồng càng kẹp chặt hơn khiến nàng khó thở. Nàng mạnh mẽ mở bừng hai mắt, cảnh vật nhỏ bé cứ trôi vùng vụt trước mắt. Nàng đang bị treo ngược ở độ cao cách mặt đất cả vạn trượng.

Từ nhỏ Lăng Yên công chúa đã được trải qua rèn luyện khắc khổ nên không hề kinh hoảng, chỉ ngây người một lát rồi bắt đầu quan sát tình hình.

"Tỉnh rồi sao?" Một giọng điệu nhàm chán vang lên gần bên, chỉ cách nàng mấy thước.

Triệu Hàm Yên quay đầu lại liền nhìn thấy Tô Tinh đang bị khóa chặt trong ưng trảo, bộ dáng hết sức khôi hài nhưng nàng cười không nổi vì bản thân cũng đang ở trong tình huống tương tự. Từ từ nhớ lại chuyện đã qua, thì ra là lúc đang chiến đấu với Anh Đề, hai người bọn họ bị con yêu vật này đánh úp bắt đi.

Ngưu…

Trên người Triệu Hàm Yên lóe lên ánh sáng lờ mờ, xem ra là một kiện bảo vật hộ thân. Phần Tô Tinh cũng dựa vào Kim Ti Ngư Lân Giáp mới miễn cưỡng chống đỡ được tới bây giờ.

Triệu Hàm Yên sử dụng thần niệm, trên tay phải bỗng xuất hiện một sợi dây xích màu vàng chói, Lăng Yên công chúa quả là giàu có a, toàn là hàng thượng phẩm không.

Tô Tinh hảo tâm nói: "Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng phản kháng, nếu đầu yêu thú này biết ngươi còn sống thì nó nhất định sẽ không ngại dùng mỏ mổ thủng đầu ngươi đâu."

Vừa nghe lời nói của Tô Tinh, Lăng Yên công chúa bị dọa tái mặt, ánh sáng trên dây xích liền trở nên ảm đạm. Lăng Yên công chúa không ngu, tự nhiên nhanh chóng hiểu được tình cảnh trước mắt. Lạc Hà Quản Xích căn bản không thể nào giết được con yêu thú này, chỉ tổ chọc nó giận thêm mà thôi.

"Ngươi có vẻ nhàn nhã quá nhỉ?" Triệu Hàm Yên thấy Tô Tinh cứ ra vẻ đây không phải là chuyện gì lớn chỉ là chuyện thường ngày ở huyện ấy mà, thì cảm thấy khó coi, mở miệng châm chọc.

"Nếu ta là ngươi thì tốt nhất hãy khôi phục bình tĩnh đi, trước khi bị ăn sống phải cố gắng tìm được đường thoát. Mà tình cảnh này cũng không tệ, có thể thấy cảnh Lăng Yên công chúa bị một con diều hâu bắt chặt trong móng chim thì cũng là cảnh đẹp hiếm thấy" Tô Tinh nham nhở nói.

"Dâm tặc, không biết sao Lâm Xung lại coi trọng thứ người như ngươi?" Triệu Hàm Yên tức giận mắng một câu.

"Ta không biết Anh Mi coi trọng ta ở điểm nào nhưng mà ta lại biết Thiên Lập Tinh vì sao lại coi trọng ngươi." Tô Tinh nở nụ cười ái muội.

Triệu Hàm Yên làm sao không rõ ý tứ của hắn, liền lạnh lùng trừng mắt nhìn Tô Tinh, nhưng nhờ vậy nàng đã thấy bình tĩnh trở lại. Lăng Yên công chúa hoài nghi quay qua nhìn Tô Tinh hỏi: "Vừa rồi ngươi cố ý nói vậy để giúp ta bình tĩnh lại?"

"Ngươi nhận ra được?" Tô Tinh gật đầu, Triệu Hàm Yên liền nhìn hắn với cặp mắt khác xưa, nhưng câu tiếp theo đã đánh nát những ảo tưởng vừa mới xây dựng của nàng: "Chẳng là ta có nghe ai đó từng nói khi sợ hãi người ta sẽ tiết ra chất kích thích làm cho thịt không ngon, nên ta giúp ngươi bình tĩnh lại, dù sao thịt một mỹ nhân quốc sắc thiên hương như ngươi chắc chắn sẽ ngon hơn ta, con yêu thú này sẽ chọn ngươi và tha cho ta, ha ha…"

"Đồ vô sỉ!" Triệu Hàm Yên thóa mạ một tiếng.

Thanh Vũ Cự Lam phi hành cực nhanh, chỉ mấy trong mấy chén trà nhỏ đã bay qua vài tòa quần sơn, hướng tới một tòa núi chìm trong mây trắng, sương mù quanh quẩn, trên vách núi có một thứ tựa như tổ chim. Trong tổ có mấy đầu chim non thân hình dài chừng hai mét đang há to mồm đòi ăn. Cho dù là đệ nhất công chúa của Đại Lương vương triều trước tình cảnh này cũng phải cảm thấy căng thẳng, đành quay đầu nói với Tô Tinh: "Tử Lôi Ma Đầu, ngươi có biện pháp nào không? Chỉ cần có thể thoát hiểm, bản công chúa sẽ bỏ qua tất cả." Nguồn tại http://truyenyy[.c]om

"Cái tính tự cao tự đại của ngươi đúng là không bỏ được." Tô Tinh hừ lạnh.

"Chẳng lẽ ngươi thật sự không sợ chết?" Triệu Hàm Yên không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy tin tưởng nam nhân này như thế. Chẳng lẽ hắn tính bóp nát Tử Vi châu? Chỉ sợ không kịp.

Thanh Vũ Cự Lam phát ra một tiếng thanh thúy, nhanh chóng lao vụt xuống.

"Uy uy, muốn sống thì nhanh chóng tập trung tinh thần đi." Ngữ khí của Tô Tinh trở nên gấp gáp.

"Bản công chúa tên là Triệu Hàm Yên, không phải gọi là uy" Lăng Yên công chúa hừ một tiếng, cũng phần nào hiểu được tính toán của Tô Tinh. Ánh mắt khôi phục lại sự khôn khéo, túi Tinh Giới rục rịch.

"Chờ một chút nó sẽ ném chúng ta xuống, đó chính là cơ hội duy nhất của chúng ta đó." Tô Tinh nói.

"Muốn dùng phi kiếm trốn sao?" Triệu Hàm Yên sửng sốt hỏi lại.

Tô Tinh nhìn Triệu Hàm Yên, biểu tình như đang nhìn một kẻ ngốc: "Ngươi chẳng lẽ cho rằng phi kiếm của ngươi có thể nhanh hơn nó sao? Nếu có bắt được ngươi lần nữa, chắc chắn không chỉ đơn giản là hôn mê thôi đâu."

"Vậy ngươi nói chúng ta nên làm gì bây giờ?"

"Đương nhiên là nương theo địa hình để chạy trốn rồi!" Tô Tinh nói xong liền quan sát vùng phụ cận quanh sào huyệt. Xem ta chỉ có một chỗ để ẩn thân thôi, tốc độ của yêu thú này quá nhanh, khó lòng chạy trốn kịp buộc phải ẩn thân rồi chờ nó rời đi.

Khi cách tổ chừng trăm mét Thanh Vũ Cự Lam liền buông trảo, Tô Tinh cùng Triệu Hàm Yên cùng rơi xuống. Hai người cũng không lập tức sử dụng pháp thuật, để tránh kinh động con yêu thú này. Khi độ cao còn chừng khoảng năm mươi mét thì Tô Tinh liền gọi ra Thiên Lôi Địa Hỏa kiếm, tinh lực ngưng tụ trên thân kiếm.

"Cạc cạc cạc cạc!"

Đám chim non cùng mở to mồm, cổ dài ra, bắt đầu chuẩn bị cắn xé con mồi đang rơi xuống. Không biết có phải do Lăng Yên công chúa chỉ mặc một tấm lụa mỏng, thân thể trắng nõn mềm mại đều lộ ra trong gió, trông giống như một tiên nữ hay không mà đám chim non đều dồn qua phía đó. Tô Tinh nhịn không được nở nụ cười.

Thanh Vũ Cự Lam bay quanh một vòng rồi vút thẳng lên cao. Khi cách đám chim non chùng vài mét thì Tô Tinh quát lên một tiếng: "Chính là phía sau!"

Tinh lực toàn thân dồn vào một kích, mộc kiếm hóa thành một chiêu kiếm quét thẳng xuống đám chim con. Lôi Hỏa trực tiếp đánh thẳng vào tổ chim, ầm ầm nổ tung, nhất thời đám chim non bị hắn nướng chín. Triệu Hàm Yên cũng không hề do dự đánh xuống một đòn khiến đám chim đã thảm nay còn thảm hơn.

Cả đám chim đều bị dọa cho sợ hãi, ngơ ngác nhìn hai người đang rơi từ trên không xuống.

"Phệ!!!"

Thanh Vũ Cự Lam phẩn nộ hót lên một tiếng dài. Thân thể lao vụt xuống, ngay lúc hai người vừa tiếp đất thì nó đã bổ nhào tới nơi, tốc độ thật đáng sợ. Tô Tinh cùng Triệu Hàm Yên nhanh chóng trốn vào sau lưng một đôi chim non, Thanh Vũ Cự Lam không dám áp sát vì sợ tổn thương con mình, chỉ có thể phẩn nộ kêu lên vài tiếng, cánh chim màu xanh vụt lên, lông chim tựa như lợi kiếm bay vọt tới.

Chim non vội vàng kích động chạy tứ tán.

"Đi!" Tô Tinh dùng Thiên Lôi Địa Hỏa kiếm đánh văng vài sợi lông chim, rồi đề thân chạy trốn.

Thanh Vũ Cự Lam kích động vỗ mạnh đôi cánh, một cơn lốc quét tới, uy lực cường đai thiếu chút nữa đánh văng hai người ra khỏi tổ. Cự Lam thấy hai người còn trụ lại thì tức giận rít lên một tiếng, hai cánh vỗ mạnh hơn nữa, nhất thời cát đá bay vù vù, che cả mặt trời.

Thật là một lực lượng cường đại."

Tô Tinh cảm thấy thân thể bị cuồng phong bắt lấy, sắp không còn chống đỡ nổi.

"Nơi này có một cái huyệt động, nhanh trốn vào đi." Lúc trước, Tô Tinh đã phát hiện trên vách đá có một cái huyệt động, nên cũng không quản nhiều nữa, nhanh chóng bay thẳng vào trong. Lăng Yên công chúa cũng không hề do dự nhảy vào theo. Hai người vừa rơi xuống thì cũng thoát được uy hiếp của cơn lốc.

Càng đi xuống, huyệt động càng lúc càng hẹp, phịch một tiếng, hai người chạm tới mặt đất, đau ê ẩm.

Tô Tinh nhíu mày, bỗng nhiên một mùi thơm của phụ nữ truyền thẳng vào mũi, thân thể bạch ngọc của Triệu Hàm Yên ngoan ngoãn nằm trong lòng của Tô Tinh.

"A!!"

"A!!"

Hai người đồng thời thét lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.