12 Chòm Sao: Bình Thường Hay Kì Lạ?

Chương 30: Chương 30: Cảm xúc của tớ




Tác giả đã trở về sau những ngày ăn nằm no nê =))) Thật ra tui lười cực kì nhưng vẫn ráng hoàn chương này đó, khen tui đi =)) Dù chả biết chương này hay không nữa!!

Mọi người đừng bỏ rơi tui nha :((

-----------------------------

Cảm giác của Thiên Yết lúc này là vô cùng bất mãn, cực kì bất mãn, Thiên Yết nắm chặt cổ tay Cự Giải, hằm hằm kề sát mặt cô gằn từng tiếng: “Cậu lại chung một chỗ với Ma Kết?“.

Cự Giải mệt mỏi không muốn nhìn Thiên Yết, miệng nói nhưng đầu lại nghiêng về hướng khác: “Tôi, dù sao làm gì cũng không liên quan đến cậu“.

Thiên Yết siết chặt tay Cự Giải hơn, lạnh lùng nói: “Cậu thích Ma Kết?“.

Cự Giải biết Thiên Yết căn bản rất tức giận, cô buồn rầu nói: “Thiên Yết, tôi, tôi là Bắc Nhi“. Và người cậu thích là Cự Giải kia mà!

Đột nhiên Thiên Yết quát lên: “Dù mẹ nó cậu là ai, tôi vẫn để ý đến cậu!!“.

Cự Giải đơ người rồi từ từ nhìn vào mắt Thiên Yết: “Cậu...“.

Mang tai Thiên Yết trở nên ửng hồng, trông có vẻ không biết nói gì. Một lúc sau, Cự Giải mới cau mày nói với Thiên Yết: “Tôi xin lỗi, Thiên Yết“.

Định hất tay bỏ đi nhưng lại càng bị nắm chặt lại, Cự Giải khó chịu: “Buông ra!“.

Lúc này, quả thật Cự Giải vẫn chưa sẵn sàng.

Dĩ nhiên là Thiên Yết không nghe lời Cự Giải, anh kéo cổ tay cô cao lên ấn thẳng vào tường, tay còn lại của Cự Giải định phản kháng cũng theo đó bị anh quấn chặt lại cùng với cánh tay kia. Lực đạo trong tay Thiên Yết khiến Cự Giải hoảng sợ, dù cô đang ở trong tình trạng là Bắc Nhi cũng không dám phản kháng, không! Căn bản là không thể phản kháng.

Đáy mắt Cự Giải hiện lên nỗi sợ hãi kinh tởm, cô trước giờ luôn kì thị bạo hành, hành vi này của Thiên Yết làm cho cô càng nghĩ anh giống cái lũ kinh tởm hồi cô học sơ trung, cô không hề muốn nghĩ anh giống như thế nhưng hành động và khóe mắt đỏ au của Thiên Yết làm cô không thể nào mà không sợ.

- Cậu muốn làm gì? - Cự Giải giật giật khóe miệng.

Gương mặt Thiên Yết đang trong trạng thái tức giận nhưng phát ra tiếng nói vẫn rất bình thường: “Tẩy uế“.

Cự Giải chưa kịp định nghĩa đã bị một thứ gì đó mạnh mẽ rơi xuống môi cô, lực đạo chà sát rất mạnh, ngay cả khoang miệng cũng bị chiếm lấy không chừa một kẽ hở nào. Cự Giải không ngửi được một hương vị ngọt ngào nào trong nụ hôn đó, cảm giác đôi môi như bị xé rách, đó không chỉ là tưởng tượng, Thiên Yết mạnh bạo ép chặt môi mình vào môi cô, dùng những kĩ năng điêu luyện tàn nhẫn cánh môi cô, máu từ làn môi mỏng chảy xuống từ vết rách rồi sau đó lại bị Thiên Yết tiếp tục cắn mạnh nơi đã chảy máu không khoan nhượng.

Bỗng nhiên, Cự Giải cảm thấy không chỉ miệng đau mà còn có thứ gì đó sâu thẳm trong trái tim đau đớn không thành lời.

Cự Giải ngủ sâu trong Bắc Nhi đang than khóc!

Cũng như một chuyện hiển nhiên, Cự Giải không hề chống cự, cứ như vậy mà trôi qua, một cách phẳng lặng, một cách yên tĩnh.

Thiên Yết sau khi thỏa mãn chính mình mới buông cô ra, sau đó mới giật mình nhận ra Cự Giải máu vương ra từ khóe miệng cùng với gương mặt vô cùng, vô cùng bình thản.

Thiên Yết thả tay ra, vội vàng nắm vai cô: “Cậu...“.

Cự Giải khoang miệng cảm thấy khô khốc: “Không sao, không sao...“.

Lúc này Thiên Yết cảm thấy quá hối hận về hành vi của mình, liền đưa ngón tay cái lau lau nhẹ môi Cự Giải. Hành vi này của Thiên Yết lại làm Cự Giải ngạc nhiên, vừa bạo lực vừa dịu dàng cùng lúc thật khiến tâm trạng của cô trở nên rất phức tạp.

Thiên Yết nhìn cô, thở dài nói: “Xin lỗi, tôi nóng nảy quá rồi!“.

Cự Giải rất rối bời, thực sự rất rối bời a!

Sau đó mới mở miệng: “Không sao“. Quả thật nụ hôn vừa rồi không làm cô có cảm xúc gì hết, chỉ là hơi thất vọng mà thôi!

Thiên Yết chăm chú nhìn cô: “Cậu thật sự thích Ma Kết sao? Lúc đó sao không đẩy hắn ra?“.

Cự Giải nhìn Thiên Yết nhất thời cũng trở nên ủy khuất: “Bất ngờ quá nên tôi.. tôi không phản ứng kịp“.

Thiên Yết xoa xoa mái tóc Cự Giải ôn tồn nói: “Từ nay tôi không muốn ai chạm vào cậu nữa“.

Cự Giải tâm trạng rối loạn, hiện tại dù cô đang là Bắc Nhi nhưng miệng lại tự động bị điều khiển: “A... từ nay không như vậy nữa“.

-------------------------------------

Thiên Cầm đập tài liệu xuống bàn, nhìn bộ dáng uể oải của chúng nó không khỏi ngán ngẩm, sau đó lấy giọng quát lớn: “Nghe đây, tập trung mà nghe! Nhân Mã, em làm ơn đừng có nhìn Kim Ngưu nữa được không?... Xử Nữ, em tỉnh táo lại coi, đem cái bản mặt đưa đám đó đến lớp làm gì?...Song Ngư, Song Tử, hai đứa ngậm cái mồm lại! Sư Tử, Cự Giải, Thiên Bình, Thiên Yết, Ma Kết ... bỏ cái tai phone và cấm nằm la liệt trong lớp như vậy? .. Trời ạ, tôi nói mấy em nghe không? Bạch Dương, Bảo Bình, hai em làm cán sự lớp để làm gì vậy hả?“.

Bạch Dương vò đầu điên tiết hét: “Câm mồm hết coi!!“.

Cả lớp im phăng phắc, những đứa đang ngủ cũng hoảng hồn mà vội thức giấc.

Thiên Cầm mệt mỏi day trán sau đó mới mở miệng một cách chán chường: “Sắp tới nhà trường có tổ chức chuyến đi Trung Quốc, đừng nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên như vậy, riêng lớp mình là du lịch nước ngoài thôi“.

Song Ngư: “Chán ngắt“.

Bạch Dương: “Sao lại là Trung Quốc?“.

Thiên Cầm: “Em đi mà hỏi tên biến thái đó đấy!“.

Thiên Bình: “Không muốn“.

Xử Nữ mắt đỏ hoe: “Trung Quốc... Trung Quốc là cái gì...Trung Quốc...“.

Song Tử nhún nhún vai: “Sao cũng được, cô tính đi rồi nói bọn em“. Nguyên quyển tập bay vào mặt Song Tử.

Trường Xà: “Em không đi“.

- Tại sao? - Cả Cự Giải đứng lên và Thiên Cầm cùng hỏi.

Thiên Yết và Ma Kết nhíu mày.

Trường Xà hơi ngạc nhiên nhìn Cự Giải, Cự Giải ngượng ngập ngồi xuống, Trường Xà nói tiếp: “Cô cũng biết đó, em không có thời gian để đi vui chơi“.

Thiên Cầm tỏ vẻ thông cảm: “Được rồi, em cứ ở lại, cô sẽ chăm sóc thầy Linh Miêu, còn mấy đứa kia không ý kiến ý cò gì hết, lo mà chuẩn bị cho đàng hoàng“.

Xử Nữ nhìn Sư Tử, định nói với anh cái gì nhưng lại không biết là mình muốn nói cái gì, sao cô lại yếu mềm đến vậy? Quyết tâm không bao lâu mà chỉ vì một câu nói ở chung một chỗ của Sư Tử làm bay biến hết.

Thiên Bình liếc nhìn Xử Nữ sau đó mới nói: “Cậu ta không sạch, cậu nên nhớ rõ điều đó“.

Đúng vậy, phải nhớ rồi hãy tiến tới quyết định, đừng cố gắng gạt bỏ cái sự thật không thể chối cãi đó đi để mà ở bên cạnh, rồi để sau này tự mình đau tự mình khổ. Nhớ cho kĩ, nhớ để nó thành một sự cân nhắc rõ ràng, sau này khi quyết định ở bên cạnh nhau sẽ không vì điều đó mà hối hận.

---------------------------

Ba ngày sau.

Mọi người đều đến rất sớm, chỉ có Cự Giải vẫn đi trễ như thường ngày.

- Cậu không thể nào dậy sớm được à? - Bạch Dương nhăn nhó nói.

Cự Giải ngáp một hơi dài: “Không được, tớ không nghe thấy chuông báo thức“.

Bảo Bình lắc đầu: “Trời sập chưa chắc nó biết huống hồ là chuông báo thức“.

Cự Giải trừng mắt.

Xử Nữ cứ như người mất hồn, Nhân Mã nhắc nhở: “Xử Nữ, giờ sao?“.

Xử Nữ nói một cách uể oải: “8h sẽ bay, mọi người kiểm tra lại hành lý, cô Thiên Cầm đang làm một vài thủ tục“.

Bạch Dương nói lớn: “Cậu sao vậy? Tỉnh táo chút đi!“.

- Rồi, biết rồi!

Song Ngư đứng phía sau cùng với Thiên Bình, thấy mọi người không để ý mới thì thầm với Thiên Bình: “Chuyện tối qua cậu nói, cậu tính sao?“.

Thiên Bình mắt dè chừng mọi người đứng phía trên, ghé tai nói nhỏ: “Sài Lang dạo này rất bình thường, cũng không có biểu hiện gì đặc biệt“.

Song Ngư nói tiếp: “Cậu biết đó, nếu một lần ra tay thất bại nhất định họ sẽ làm lần nữa“.

- Tớ biết, cái này tớ có tinh thần chuẩn bị rồi, nhưng mà này Song Ngư... - Thiên Bình hơi ngập ngừng.

Song Ngư ghé sát hơn: “Sao?“.

Thiên Bình giọng nói càng nhỏ: “Tớ không biết có phải tớ đa nghi quá không nhưng từ lúc biết Kình Ngư rất trung thành và vâng lời Sài Lang, tớ mới để ý, biểu hiện của Sài Lang với Kình Ngư không giống chủ tớ bình thường, rất kỳ lạ!“.

Song Ngư hơi khó hiểu: “Kỳ lạ? Ở điểm nào?“.

Thiên Bình đưa tay lên miệng: “Ông chú của tớ trước giờ luôn lạnh nhạt với vợ mình nhưng đối với Kình Ngư có một sự “sủng nịnh” gì đó mà tớ càng thấy càng khó hiểu'.

Song Ngư hơi giật mình: “Ý cậu là...“.

Thiên Bình hơi khó chịu với biểu hiện của Song Ngư: “Đừng dùng cái biểu cảm đó nhìn tớ, ừ, ý tớ là giữa họ rất đặc biệt, trước giờ Sài Lang cũng chưa bao giờ ở cùng phòng với vợ mình, tớ hồi trước không để ý nhưng sau vụ ám hại lần trước, tớ buộc phải để ý cả Sài Lang và Kình Ngư“.

Song Ngư thở dài: “Tớ cũng đâu có kỳ thị, cậu biết tớ không phải là loại người đó mà, chỉ là nếu phán đoán như vậy thì hơi quá rồi, tớ biết sở thích của cậu nhưng việc này đang ảnh hưởng đến mạng sống của cậu“.

Thiên Bình bỏ tay xuống: “Được rồi, tớ biết rồi!“.

Bạch Dương đứng gần đầu hàng, quay quanh định nói chuyện với Nhân Mã nhưng lại thấy Nhân Mã đang nói chuyện với Kim Ngưu đành phải nói với Cự Giải đang than ngắn than dài: “Cậu có biết là lão già biến thái và thầy Linh Miêu cũng cùng đi với chúng ta không?“.

Cự Giải ngáp lần nữa: “Biết“.

Bạch Dương lắc đầu: “Cậu còn tưởng tớ không hiểu cậu à?“.

Cự Giải mắt lòe nhòe nước mắt quay sang cười: “Tớ chỉ là thích thôi mà“.

Bạch Dương nhéo nhéo má Cự Giải: “Cấm làm điều gì lố lăng“.

Cự Giải nhìn đằng sau Bạch Dương hét lên: “Họ kìa, tới rồi, dễ thương quá trời!“.

Bạch Dương quay đầu, là Xà Phu và Linh Miêu, sau đó mắng Cự Giải: “Bình tĩnh!“.

Cự Giải lùi xuống dưới chỗ Thiên Bình sau đó nói: “Có bánh phát để ăn rồi!“.

Thiên Bình mỉm cười nham hiểm: “Chứ cậu nghĩ tớ vui vẻ với chuyến đi này là vì gì?“.

Song Ngư chỉ biết lắc đầu.

Xà Phu đến gần, vẫn nở nụ cười như thường ngày: “Đã đến đầy đủ rồi, chúng ta ra phòng chờ thôi“.

Cả đám liền chập chững đi theo hai thầy.

---------------------------------

Cuối cùng hành lí cũng chất đầy trên khoang VIP, Bạch Dương lên tiếng mắng: “Cự Giải, Thiên Bình hai cậu đừng có làm cái bộ mặt đó“.

Cả hai quay lại nhìn Bạch Dương cười hì hì.

Bảo Bình đặt mình ngồi xuống bên cạnh Thiên Yết, gác tay lên đầu nói: “Cậu với Cự Giải, có chuyện gì sao?“.

Thiên Yết liếc nhìn Bảo Bình một cái rồi xoay đầu ra ngoài cửa sổ: “Không liên quan đến cậu“.

Bảo Bình nhắm mắt lại, nhếch mép: “Chuyện liên quan đến Cự Giải tất nhiên sẽ liên quan đến tôi“.

Thiên Yết nói giọng nhạt thếch: “Từ nay trở đi sẽ không như vậy nữa“.

Ma Kết ngồi hàng trên, khoanh tay nói: “Nếu mọi chuyện dễ dàng hơn...“.

Sư Tử ngồi cạnh lấy miếng che mắt ngả người về phía sau, căn bản không muốn đáp lại.

Xử Nữ ngồi hàng dưới đối diện chỉ chăm chăm nhìn về phía đối phương, Xử Nữ một khi buồn sẽ buồn rất lâu, sẽ khó có thể hòa nhập lại như trước.

Có những người day dứt một chút rồi sẽ quên ngay, sẽ vì những thứ khác mà bị ảnh hưởng theo nhưng có những người khi đau lập tức sẽ nói không thành lời.

- Nếu có thể, cậu nên làm theo suy nghĩ của bản thân.

Xử Nữ quay đầu nhìn Song Tử ngồi bên cạnh mình thở dài nói: “Có những thứ, không thể được như ta mong muốn“.

Song Tử nhìn chằm chằm Xử Nữ, thản nhiên: “Tại sao? Nếu như cậu không thử, làm sao biết được kết quả, tha thứ rất khó, nhưng đừng để hai chữ đó làm đau bản thân“.

Xử Nữ nhăn nhăn mày, ráng kéo môi giãn ra: “Giống như tớ không thể làm được, sợ khi tha thứ lại làm đau bản thân“.

Song Tử mỉm cười nhìn phía đằng trước: “Cậu thấy, tớ cũng đang nhìn người tớ thích ở bên cạnh người khác, chỉ hận ở chỗ, người đó lại trông hạnh phúc như vậy, tớ cũng nghĩ, nếu như cậu không nhanh chân níu kéo thì nếu một ngày, cậu cũng nhìn người đó ở khoảng cách rất gần này nhưng mãi không thể chạm vào nữa, cậu có thấy hối hận không?“.

Đau đáu nhìn Song Tử, lòng Xử Nữ vang lên tiêng răng rắc khó chịu: “Cậu cảm thấy đã đủ, thích như thế đã đủ, chỉ cần nhìn thấy đã đủ? Sao cậu có thể nhìn Nhân Mã ở cạnh Kim Ngưu? Cậu hài lòng với kết quả này sao?“.

Song Tử nhìn lại Xử Nữ: “Cậu khó chịu như thế, chắc cậu nên nghĩ lại mình đối với Sư Tử thế nào? Có những thứ khi mất đi rồi, sẽ mãi mãi không lấy lại được“.

Không chạm vào Sư Tử nữa, không được chạm vào cậu ấy, liệu cậu có có cam tâm?

- Tớ, không biết làm thế nào!

- Cậu cứ suy nghĩ cho kĩ, đến khi nào chữ tha thứ mạnh hơn cái cảm giác sợ hãi không đáng có kia thì chắc lúc đó có lẽ...

Xử Nữ mắt vẫn không rời người đang nằm ngủ kia, liệu người ấy có ngủ thật?

Song Ngư nhăn mặt nhắc Thiên Bình, Cự Giải: “Hai cậu ngưng chụp hình được không, cảnh đó có gì hay ho mà hai đứa ham hố quá vậy?“.

Cự Giải nhăn mặt: “Là cực phẩm ngàn năm khó gặp, phải tranh thủ chụp làm kỉ niệm“.

Thiên Bình chen vào: “Nam nữ không đẹp bằng đâu“.

Song Ngư lắc đầu, giật điện thoại từ tay Thiên Bình, Thiên Bình giở giọng trách móc: “Lúc nào cũng phá phi vụ làm ăn của người ta“.

- Bớt điên!

Bạch Dương cùng Cự Giải ngồi hàng ghế đối diện, Bạch Dương khoanh tay lườm Cự Giải: “Sao? Giờ nói chuyện với tôi hay chụp hình?“.

Cự Giải ráng chụp thêm một tấm nữa rồi mới chịu buông điện thoại xuống, hỏi: “Chuyện gì?“.

Bạch Dương chống cằm nhìn một mảng trắng trôi lơ lửng qua cửa sổ: “Cậu với Thiên Yết thế nào rồi?“.

Cự Giải nghe nhắc đến Thiên Yết, tâm trạng như rớt xuống đất một cái bụp đau điếng: “Cậu ta thì sao?“.

Từ hôm đó, bất kể là Ma Kết hay Thiên Yết, Cự Giải đều không có đủ can đảm bắt chuyện.

Bạch Dương nói nhẹ nhàng: “Không lẽ ngay cả bản thân cậu thích ai hơn, cậu cũng không biết?“.

- Cũng không hẳn là không biết.. chỉ là tớ..

- Là không biết chọn ai? Cả hai đều hoàn hảo? Cự Giải, quan trọng là cậu thích, nếu cả hai hoàn hảo đến mức cậu thích cả hai thì...

Bạch Dương chưa nói xong Cự Giải xen vào: “Tớ là sợ như vậy, tớ quá bẩn tính, chuyện xảy ra với Bắc Nhi, cậu ta cũng đâu nói với tớ, ngoài chuyện cậu ấy nói thích Ma Kết, buồn cười là tớ không thích Ma Kết, chính là đêm hôm đó, sau khi Ma Kết làm chuyện như vậy với tớ, sau đó thì tớ cũng không nhớ, chỉ là cách Bắc Nhi ấp úng về Thiên Yết là tớ biết sau đó đã xảy ra chuyện“.

Bạch Dương tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Cự Giải: “Cậu không thể nào nhớ những chuyện xảy ra với Bắc Nhi?“.

Cự Giải nhún vai: “Ừm, trước giờ là vậy, cậu ta thì biết mọi chuyện về tớ, còn tớ thì... không, ngay cả cách cậu ấy xuất hiện, tớ cũng không biết“.

Bạch Dương đột ngột nắm chặt vai Cự Giải: “Cự Giải, có phải cậu ấy chỉ xuất hiện khi cậu sợ không?“.

Cự Giải hơi đau vai, nhăn mặt suy nghĩ: “Có lẽ là vậy, nhưng trước đây khi liên quan đến Trường Xà thì là ngoại lệ, cậu ấy đều trốn biệt“.

Bạch Dương ráng nén sự xúc động của mình nói: “Có lẽ lúc này vẫn còn rắc rối, thời gian sẽ trả lời thôi“.

Trong lúc máy bay tắt hết đèn, mọi người đều ngủ, Song Ngư vẫn ngồi đó nhìn xuống bàn chân của mình rồi nhìn Song Tử rồi lại nhìn Nhân Mã rồi lại nhìn Thiên Bình đang nằm rồi lại quay trở lại nhìn chân mình.

Mối tình này, có phải quá rắc rối rồi không?

- Cậu không ngủ à? - Thiên Bình dụi mắt thều thào nói nhỏ.

Song Ngư liền quay qua mỉm cười: “Không, là không ngủ được thôi“.

Thiên Bình rít một hơi, ngáp một cái: “Sao thế? Không thoải mái?“.

Song Ngư không nói gì, mãi sau đó Thiên Bình mới hoàn toàn tỉnh táo, cất giọng mệt mỏi: “Cậu yên tâm, dù cậu ấy có thích ai, tớ cũng đành chịu thôi, trên đời này không có tình yêu chết đi sống lại“.

Trong lòng Song Ngư thắt lại, chính cô là kẻ ích kỷ, là mình cô suy nghĩ không thoải mái, Thiên Bình quá cao thượng, cao thượng đến mức làm cô sợ hãi.

Thấy Song Ngư không nói gì, Thiên Bình cũng không có ý định nói tiếp, xoay người ngủ tiếp.

Nhưng biết làm sao bây giờ?

Cô không thể ngủ được nữa rồi...

Kim Ngưu vẫn bịt mắt để Nhân Mã nằm dựa bên cạnh mình, nhưng Kim Ngưu không thể nào chợp mắt nổi.

Tình yêu này, sẽ sâu đậm đến mức nào?

Sẽ kéo dài tới đâu?

Nhân Mã thơ ngây đến vậy, khi gặp nỗi đau cũng chấp nhận xóa bỏ toàn kí ức, hoàn toàn vứt bỏ đằng sau.

Còn anh, anh làm sao đối lại với sự thơ ngây của cô?

Kim Ngưu không thể vứt bỏ mọi thứ đằng sau, không thể toàn tâm toàn ý ở cạnh cô.

Nhân Mã thấy mình không xứng ở với Kim Ngưu.

Nhưng Kim Ngưu hoàn toàn không xứng ở cạnh Nhân Mã.

Nơi này, nơi bọn họ đi qua, nơi bọn họ vô tình gặp nhau, kết hợp thành bạn học và bạn yêu, kết hợp thành một tín ngưỡng xấu xí nhưng sâu sắc, một thứ mà cả đời họ cũng không thể nào quên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.