12 Chòm Sao: Bình Thường Hay Kì Lạ?

Chương 34: Chương 34: Độc dược




Tui đã trở về đây mọi người đừng ghét bỏ tui nha (≧∇≦)/ dạo này tui không hề có thời gian vào wattpad luôn đó.

Một phần là chán, một phần là tui phải cày hết đống đam mỹ mới phát hành.

Tặng mọi người bài hát để bù nha nha =))))

--------------------------------

Sau ngày hôm đó, Cự Giải vẫn đi đứng được ổn định một chút, tuy vẫn còn đau nhưng đó không đáng để bận tâm. Điều làm Cự Giải lo lắng chính là câu nói của Song Ngư, một câu nói ý tứ mờ ảo, có ẩn ý. Một câu xin lỗi đến đáng ngạc nhiên nhưng câu cuối cùng, về Song Tử, ý Song Ngư là gì, đã muốn từ bỏ rồi sao?

Mọi chuyện đều đâu vào đó khi phòng được chia lại, Bảo Bình và Kim Ngưu, Ma Kết và Song Tử, Sư Tử và Thiên Yết. Bạch Dương nói, không muốn có thêm bất cứ phiền phức nào nữa, muốn cả đám hòa hợp, có lẽ cần một chút thời gian.

Bạch Dương trước đây đối với Thiên Bình không hảo cảm cũng không ác ý nhưng sau vài cuộc nói chuyện, Bạch Dương mới cảm thấy cô đối với Thiên Bình là không hòa hợp, không muốn quá gần gũi với người này.

Thiên Bình thích những màu sắc tươi mới, Bạch Dương thì chỉ thích những màu thanh đạm, việc để chung vào một tủ quần áo cũng khiến Bạch Dương nổi nóng mấy lần, Thiên Bình tính cách thản nhiên vô lo, càng không để ý đến cảm xúc và suy nghĩ của người khác, Bạch Dương chửi cứ chửi, Thiên Bình cũng vẫn phụ họa chửi lại vô cùng vui vẻ.

Nhưng Thiên Bình là loại người tâm trạng không tốt lập tức nổi cơn, giận cá chém thớt.

“Bạch Dương!! Cái khăn tay tôi để ở bàn, cậu vứt đi đâu rồi hả?“.

“Có sao? Tôi không thấy!!“.

Biểu hiện không mấy để ý của Bạch Dương càng làm Thiên Bình tức muốn hộc máu.

“Này, đồ đạc của tôi và cậu đã nói rõ ràng là không được đụng vào, cậu không thích thì nhắc tôi một tiếng, tôi sẽ đem cất vào, đừng có sau lưng tôi mà giở trò bẩn tính như thế“.

Nghe những lời này, Bạch Dương đang dọn dẹp chăn gối cũng phải hất mạnh một phát xuống, quay qua nói: “Tôi nói là tôi không thấy, cậu đừng có mà được đằng chân lên đằng đầu, chưa biết gì đã quát mắng người khác“.

“Tôi? Tôi quát mắng người khác, chả phải cậu mới là hạng người đó sao? Nếu không phải tôi nhịn cậu thì chắc cậu không chỉ vứt cái khăn thôi đâu“.

Tâm trạng bị kéo cho trùng xuống, Bạch Dương ráng nhịn nói lí lẽ: “Thiên Bình, cậu nên xem lại bản thân đi, tôi nói không thấy là không thấy, và một khi tôi đã không thấy thì tôi chả có cái gì để mà vứt cả!“.

“Xem lại bản thân? Cậu còn không nhận, tôi không ngờ cậu lại hèn hạ bẩn tính như thế, Bạch Dương!!“.

Trước giờ Bạch Dương chưa làm việc gì có lỗi với trời, với đất, hà cớ gì bị một con nhỏ như Thiên Bình xúc phạm mà không muốn nói lại một tiếng nào. Bạch Dương bây giờ rất mệt mỏi, quay lại gấp xong đồ đạc lập tức mở cửa ra khỏi phòng, đóng rầm một phát, không thèm quay đầu nhìn lại.

Có lúc con người ta mệt mỏi đến mức không muốn tranh chấp, cảm thấy mọi sự vật đều không đáng quan trọng bằng một việc mà họ đang suy nghĩ, thì họ sẽ im lặng mà rút lui, dành quyền thắng cuộc cho đối phương.

“Bạch Dương!!“.

Bạch Dương vừa ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng gọi gấp gáp của Xử Nữ.

Vẫn giữ nét mặt cau có: “Sao nữa?“.

Xử Nữ chả để tâm đến thái độ của Bạch Dương, kéo Bạch Dương đến một góc nhỏ vắng vẻ gần phòng, nói vẻ bí ẩn: “Thiên Bình sao rồi?“.

Nhắc đến Thiên Bình càng khó chịu, Bạch Dương hối thúc: “Sao là sao? Ai biết cậu ta làm sao!“.

Xử Nữ khoanh tay lại như hiểu ra vấn đề: “Hai cậu lại cãi nhau?“.

“Chả liên quan đến cậu“. Định bỏ đi.

Xử Nữ vội kéo lại, giọng nói lại trở nên mờ ám: “Rồi rồi, nghe tớ nói đây, cậu làm ơn đừng có cãi nhau với Thiên Bình nữa, mặc kệ nó đi, để nó nói gì nó nói“.

Bạch Dương cau mày: “Tôi là ai mà phải nhịn nó“.

Xử Nữ thở dài: “Rồi, thì không có lí gì mà cậu phải nhịn nó cả, quan trọng chính là vấn đề vừa nãy, tớ bắt gặp cậu ta nói chuyện với Song Tử“.

Bạch Dương ngập ngừng, lời nói phảng phất nghi ngờ: “Ý cậu là sao?“.

Xử Nữ hơi đỏ mặt, ngại ngùng nói: “Thật xấu hổ khi phải nói tớ nghe lén hai cậu ấy nói chuyện, chỉ vô tình đi ngang, thấy gay gắt quá nên mới dừng lại xem thế nào“.

Bạch Dương không rảnh nghe những lời thừa hơi này, cô nhắc: “Rồi, nói!“.

Xử Nữ hạ giọng, mặt mày trở nên nghiêm túc: “Thiên Bình nói rồi, nói thích cậu ta rồi!“.

Bạch Dương còn tưởng mình nghe nhầm: “Hả?“.

Xử Nữ nhướn mày.

“Không thể nào, cậu ta biết rõ Song Tử thích Nhân Mã, thế quái nào còn tỏ tình trong khi biết rõ câu trả lời“.

Xử Nữ không biết nên nói tiếp thế nào, Bạch Dương lại nói: “Còn nữa, Song Ngư thì sao? Dù chả ai nói ra nhưng kẻ thông minh nhìn vào đều biết Song Ngư cũng để ý Song Tử, cậu ta lại đằng sau lưng chơi Song Ngư một vố như vậy?!“.

Điều này Xử Nữ biết, cô thở dài ngao ngán: “Đó mới là mấu chốt quan trọng đấy, Song Tử đã nói với Thiên Bình như vậy“.

“Hả?“.

“Thì nói y như cậu nói đó, Song Tử cũng không quát lên, chỉ nói nhẹ nhàng thôi, nhưng nếu là tớ mà là Thiên Bình nghe được câu đó chắc cũng tức điên nên mất“.

Bạch Dương im lặng, hóa ra không phải Thiên Bình tính cách thất thường. Về chuyện này, Thiên Bình có sai nhưng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho cô, người ta khi lạc vào cõi yêu sẽ trở nên ích kỷ, trong lòng tuy đôi lúc cảm thấy mình sai, cảm thấy hối hận, nhưng khi cơ hội ập đến ngay trước mắt thì ngay lập tức mọi thứ đều bị dập tan hết.

“Không chỉ tức điên mà chắc còn rất đau nữa“.

Xử Nữ nói thêm.

Song Ngư dọn dẹp đồ đạc chuyển qua phòng Thiên Bình, lại chỉ thấy Thiên Bình nằm trên giường, có vẻ như đã ngủ, sắp xếp đồ đạc xong, quay lại đã thấy Thiên Bình ngồi dậy nhìn chằm chằm mình.

“Cậu hù ma ai vậy?!” Song Ngư trách móc.

Mặt mũi Thiên Bình bơ phờ nhưng đáy mắt vẫn lộ vẻ sáng trưng.

Cảm thấy kì lạ, Song Ngư tiến lại ngồi xuống bên cạnh, lo lắng hỏi: “Cậu sao thế?“.

Thiên Bình không trả lời, Song Ngư cũng chả đoán ra được cô đang nghĩ gì, nhưng vẫn kiên trì ngồi cạnh chờ Thiên Bình đáp lại.

Từ nhỏ đến lớn luôn như vậy, khi Song Ngư có chuyện, Thiên Bình lập tức chạy đến làm ầm lên, nhất quyết phải an ủi được Song Ngư. Còn khi Thiên Bình gặp sự cố, Song Ngư lo lắng bốc đồng bỏ mọi thứ đến bên cạnh Thiên Bình, nhưng lại chả nói gì được.

Tính cách của Song Ngư rất mâu thuẫn, ngoài mặt thì tỏ vẻ không có gì nhưng trong lòng lại rất lo lắng, cô không muốn thúc ép Thiên Bình, khi nào Thiên Bình muốn nói thì tự động sẽ nói ra.

Căn phòng im lặng, thời gian cũng đã trôi qua mười phút, Song Ngư cũng đã mấy lần xém ngủ gật, nhưng lại giật mình cố gắng căng mắt ra, đang muốn nói đi ngủ trước thì Thiên Bình lên tiếng.

“Xin lỗi cậu“.

“Xin lỗi? Về gì cơ?” Song Ngư hơi ngạc nhiên.

“Không có gì, cậu ngủ đi“.

Nói xong, cũng tự động nằm xuống đắp chăn lên mình quay lưng về phía khác nhắm mắt lại.

Nhưng thật ra, cũng không có cách nào để ngủ được.

Song Ngư đương nhiên là không để ý, chỉ đành ngáp một hơi dài không để tâm nữa.

Sáng hôm sau, vì bị bọn nhỏ kháng cáo nên Xà Phu cũng không muốn ép buộc tụi nó nữa, biểu tụi nó mặc đồ thoải mái rồi tập trung dưới khách sạn.

Cự Giải xoay sở được việc mình bị thương nên nhanh chóng xà nẹo ra vẻ đáng thương để Nhân Mã xách hết đồ đạc cho mình, Nhân Mã mặt mũi cau có, miệng mồm chửi rủa nhưng tay vẫn đành chấp nhận xách balo luôn dùm Cự Giải.

Song Tử đưa tay ra, ngụ ý muốn giúp Nhân Mã, nhưng Nhân Mã lại tỏ vẻ mặt chăm chú nhìn Song Tử, biểu cảm “liên quan gì đến cậu” khiến cho Song Tử hơi bối rối.

Kim Ngưu chỉ đứng đó, một tay vác balo trên vai, một tay bỏ vào túi quần, không biết có suy nghĩ gì.

Lùi xuống vài bước, tỏ vẻ mình là người am hiểu, Cự Giải thở dài như bà cụ non: “Haizzzz, thật là, tay ba trong truyền thuyết“.

Biểu hiện của Thiên Bình thậm chí khác thường, chả nói chả rằng, tự xuống lầu một mình, tự leo lên xe ngồi trước.

Song Tử có để ý, chỉ là, anh không để tâm.

Xử Nữ và Bạch Dương vẫn luôn liếc chừng Song Tử từ khi anh xuất hiện.

Song Ngư nửa muốn chờ Song Tử, nhưng cuối cùng vẫn chọn Thiên Bình.

Xà Phu sắp xếp cho bọn nhỏ nên xe xong cũng theo đó mà nhắc Linh Miêu: “Em không thể thôi ngáp được hả?“.

Linh Miêu ra vẻ mặt hờn dỗi, mặt đỏ ửng: “Là ai? Là ai hả? Tối qua hại người ta không ngủ được miếng nào!“.

Xà Phu định vươn tay kéo Linh Miêu vào lòng thì bị Thiên Cầm xen ngang qua đi vào trong xe, sau đó quay lại gầm gừ: “Trước mặt bọn nhỏ, bớt diễn tuồng đi!!“.

Cự Giải cười khúc khích, khều tay ra hiệu cho Thiên Bình, nhưng mà vừa nhìn cái bản mặt không có “tiền” của Thiên Bình xong Cự Giải đành mất hứng ngậm miệng lại.

Xe chạy đến một nơi vắng vẻ, thậm chí còn yên bình hơn cả xung quanh khách sạn, chỉ nghe được tiếng lá cây xào xạc bên đường, mỗi người một tâm trạng, cũng có người vui, cũng có người buồn, cảm xúc hỗn độn nhưng bất chợt đến nơi này, mỗi người đều cảm nhận được nỗi cô đơn quạnh hiu, có chút quen thuộc cũng có chút lạ lẫm.

Bạch Dương hơi nghi hoặc: “Đây là đâu vậy thầy?“.

Xà Phu lẳng lặng đáp: “Tu viện“.

Bạch Dương hỏi tiếp: “Sao lại đến đây?“.

“Xuống xe rồi các em sẽ biết“.

Từng người một xuống xe, đứng trước cổng tu viện, chợt nhận ra, xung quanh lá cây vàng ủng rơi xuống rất nhiều, đụng chân xuống đất liền nghe ra những âm thanh xào xạc, xung quanh tường tu viện đầy mảng bẩn đen thui cùng màng nhện đã lâu ngày chưa dọn nhưng bên trong sân tu viện tuyệt nhiên không có một chiếc lá nào và một đền thờ nhỏ đặt trước cửa tu viện vô cùng sạch sẽ, nhìn rất bất đối xứng.

Xà Phu xuống xe sau cùng, ra hiệu cho bọn nó đi vào, bước chân vào một lát đã thấy một bóng dáng nữ sơ mặc áo choàng đen kín đáo, trên cổ là sợi dây thập tự, mỉm cười nhìn bọn nó, không hề ngạc nhiên như đã biết trước.

Bọn nó định hỏi, nhưng sơ chỉ mỉm cười không trả lời, dẫn bọn nó đến một khu nhà đằng sau, mời bọn nó vào, sau đó bỏ đi.

Đến lúc này, Nhân Mã lên tiếng: “Thật kì lạ, sao vậy thầy?“.

Xà Phu mỉm cười, đứng trước cửa, không mở vội đáp: “Đây là nơi ở lúc nhỏ của thầy và Thiên Cầm, là tu viện dành cho những đứa trẻ không có gia đình“.

Tụi nó không biết nên nói gì.

Thiên Cầm nói: “Thầy và cô đã sắp xếp buổi hôm nay cho các em gặp bọn trẻ trong tu viện, vị sơ hồi nãy không thể trả lời vì dì ấy không nói được“.

Thiên Cầm cố gắng kìm nén cảm giác khó khăn của mình khi trở lại, nặng nhọc nói tiếp: “Cô cũng lo là các em sẽ không thích một buổi đi thăm như thế này, nhiều người không thích đến đây vì nơi này làm họ cảm thấy không thoải mái, những đứa trẻ ở đây cũng không có hoàn hảo như người bình thường, cô cũng đã nói thầy là không nên nhưng thầy ấy vẫn muốn các em đến đây“.

Thiên Cầm rất khó chịu, lồng ngực ngột ngạt vì kí ức năm xưa lại hiện diện trong trí óc.

Xà Phu chỉ buông thõng tay, mở cửa bước vào.

Tụi nhỏ lại lập tức hấp tấp đi theo đằng sau.

Bên trong khá lớn, một ngôi nhà hình chữ nhật, có mái vòm cung, xung quanh tường được trưng các giường tầng nằm sát lẫn nhau, không một kẽ hở, rõ ràng nơi này tối tăm nhưng lại cho tụi nó cảm giác rất nghệ thuật, những nét vẽ bay lượn khắp tường như những con đại bàng sải cánh bay giữa vùng trời rộng lớn, từng mảng, từng mảng nối tiếp nhau.

Nhìn thấy có người lạ mặt bước vào, đám trẻ đang ngồi đó đứa thì cứng đơ như tượng, không dám nhúc nhích, đứa thì chạy tót vào giường trùm chăn hết lên đầu, một vài bọn trẻ còn có vẻ phòng thủ.

Thiên Cầm vội giải thích: “Tụi nhỏ ở đây thường rất tự ti, chúng nó không bao giờ bước chân ra khỏi tu viện nên chúng nó hơi nhát“.

Xử Nữ liền hỏi: “Suốt bao nhiêu năm qua, cô chưa từng trở về?“.

Đáy mắt Thiên Cầm ánh lên tia nhìn hoang mang: “Ừ... đây là lần đầu tiên“.

Bạch Dương nhìn đứa nhỏ đang cứng đơ như tượng, vội chạy lại xoa xoa đầu: “Bé dễ thương“.

Đứa nhỏ bật khóc.

Đám trẻ còn đứng đó vội ôm đứa nhỏ vào lòng, hằn học nhìn Bạch Dương.

Cả lũ đằng sau cũng trở nên hoảng hốt, Bạch Dương lại chợt nghĩ ra điều gì, kéo balo đằng sau lưng xuống, cầm một túi kẹo đưa cho đứa nhỏ.

“Đây, cho em“.

Đứa nhỏ vẫn còn đang thút thít vội lắc đầu: “Các sơ bảo không được lấy đồ của người lạ“.

Bạch Dương suy nghĩ một hồi, liền mỉm cười gỡ túi kẹo ra, lấy một viên cho vào miệng, tỏ vẻ: “Đấy, chị ăn rồi, có sao đâu!“.

“Nào, ngoan, cứ cầm đi, ngon lắm” Bạch Dương kéo tay đứa nhỏ bắt nó phải nhận.

Đứa nhỏ bớt khóc, giữ trong tay túi kẹo mà vẫn còn nghi ngờ.

Bạch Dương cười toe toét, quay sang mọi người nói: “Cô bé đáng yêu ghê!“.

Song Tử nhăn mày: “Con gái? Sao cậu biết?“.

Bọn trẻ ở đây mặc đồ đều giống nhau, quần xám, áo xám, tóc tai cũng cắt ngắn gọn gàng, những người không biết đều cho rằng tất cả trẻ con ở đây đều là trai.

Bạch Dương tỏ vẻ am hiểu: “Nhìn là biết thôi mà!“.

Nhân Mã nói nhỏ, đủ để cho bọn đứng đó nghe thấy thôi: “Tiểu Dương nó mắc bệnh cuồng trẻ con“.

Cả đám lộ vẻ mặt kinh tởm.

“Gì vậy mấy má? Đừng có tư tưởng bậy bạ nhé! Nó chỉ là thích trẻ con quá mà thôi“. Nhân Mã lườm.

Xà Phu cười nói: “Balo thầy có để bánh kẹo, các em đến chơi với tụi nhỏ đi!“.

Thế là tụi nó tản ra, lôi kéo đám trẻ đến với mình, Song Ngư hét: “Ê, lại đây chơi mấy đứa“.

Song Tử đứng cạnh liếc: “Cậu là con gái hay đàn ông mà mồm bự thế hả?“.

Nghe những lời này, Song Ngư nào nhịn được: “Ông đây muốn nói gì thì nói nhé, còn xúc phạm là ông bẻ răng nhé“.

Tụi nhỏ thấy hai đứa này rần rần, lại tò mò mà cùng đến xem.

Cự Giải thì lấm la lấm lét đến gần bọn nhỏ đang ở trong chăn, Thiên Yết thấy kì lạ vội vỗ vai hỏi: “Sao thế?“.

Cự Giải mếu máo nhìn Thiên Yết: “Tôi ghét trẻ con nhất đấy“.

Hồi nhỏ từng được nhờ chăm trẻ, rồi bị bọn trẻ quấy rầy, bắt nạt, từ đó Cự Giải vẫn luôn sợ việc này.

Thiên Yết nghiêng đầu nói vẻ thản nhiên: “Nếu vậy khi làm mẹ con tôi thì sẽ thế nào?“.

Cự Giải trợn trừng mắt, không ngờ tên này lại có thể ăn nói trơ tráo đến thế: “Cẩn thận tôi phang dép vào mồm cậu à?!“.

Bảo Bình ngồi xổm xuống bên cạnh Bạch Dương, nhìn nụ cười vui vẻ của cô mà cảm thấy ấm lòng, Bạch Dương trước đây dù vui vẻ thế nào thì cũng không bao giờ biểu lộ vẻ mặt trẻ con như vậy.

“Cậu thích trẻ con đến vậy?“.

Bạch Dương nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào bọn nhóc, miệng trả lời: “Chả phải tụi nó là điều tuyệt vời nhất trên cõi đất này sao, chúng chả phải là loài động vật thanh sạch nhất vũ trụ này à?!“.

Nói xong mới phát giác giật mình, quay đầu nhìn Bảo Bình, ánh mắt chạm phải lại càng thấy bối rối, cô chưa có đủ can đảm để tiếp xúc với Bảo Bình.

Mọi thứ nếu diễn biến quá nhanh thì sẽ rất hời hợt, Bạch Dương không tin trên đời có chân ái, có trường cửu, chỉ là ngay cả bản thân cũng không ngăn được lí trí và trái tim, hét lên rằng đã để tâm đến người này. Một người con gái bị chính cha ruột mình bỏ rơi, một người con gái chứng kiến cảnh mẹ mình quanh năm suốt tháng tỏ ra không có gì nhưng vẫn khóc trong đêm tối, thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu nó quá xa vời với cô, một nửa muốn đem người kia khảm vào sâu trong lòng, chỉ cần thế thôi đã là quá tốt rồi, nhưng một nửa kia lại khao khát gào thét ham muốn mọi thứ, muốn được dựa vào bờ vai đó, muốn được nắm đôi bàn tay to lớn đó, muốn đối phương cũng có những xúc cảm như mình, và đem mình khảm vào sâu trong trái tim.

“Thích?” Bảo Bình đột ngột nói “Mới chỉ là thích thôi!“.

Đúng vậy, chỉ là thích, một ngày nào đó, cả hai mỗi người một nơi, nói không chừng sẽ không còn nhớ nổi hình dáng của đối phương.

Ở bên góc bên trái, Xử Nữ kéo chăn của một đứa nhỏ khác, ráng đứng bên cạnh Sư Tử, dồn mọi sự tập trung vào con người đang chỉ cho thằng nhóc bên cạnh cách sử dụng điện thoại thông minh.

“Đúng vậy, cái này sử dụng thế này... ừ, nếu em thích, mai mốt anh sẽ gửi cho em một cái“.

Thằng nhóc reo hò vui sướng, lại tiếp tục nghịch điện thoại của Sư Tử.

Điều này làm Xử Nữ ngạc nhiên, các thành viên khác trong lớp đều rất kín kẽ về điện thoại, thậm chí rất bảo thủ, dù đối phương là ai cũng rất khó đưa điện thoại cho kẻ khác sử dụng.

Bởi vì điện thoại là vật bất li thân, mọi thứ, cả xấu lẫn tốt đều hiện diện ở đó, hồi xưa khi điện tử chưa phát triển như bây giờ, người lớn vẫn thường viết những tâm tư hoặc thói quen sinh hoạt hay cả sở thích của mình vào một quyển sách, quyển album. Thời đại bây giờ, bọn trẻ lại tiếp xúc với điện thoại, laptop hơn với mặt chữ trên giấy.

Đặc biệt là những người có thân phận bất bình thường như bọn nó càng kín đáo hơn, giống như là hình thành thành thói quen, mỗi đứa đều không thích người khác chạm vào đồ của mình và nhất là điện thoại.

Xử Nữ gấp chăn, giả vờ hỏi bâng quơ: “Như thế được hả?“.

“Như thế? Ý cậu là gì?“.

Ánh mắt Xử Nữ nhìn về phía thằng bé, sau đó nói: “Ý tôi là điện thoại, không đáng để tâm sao?“.

Sư Tử hiểu ra vấn đề, chỉ đáp: “Không đáng“.

Mọi thứ càng giấu giếm thì một ngày nào đó nó cũng lòi ra, những thứ ta không để tâm, có khi lại chả ai thèm ngó, ngược lại càng để tâm thì càng gây sự chú ý, rồi tự động tất cả mọi người đều biết.

Cứ sống thoải mái là được!

Nhân Mã bế một em bé cỡ tầm hai tuổi, nói là hai tuổi nhưng cậu bé này vẫn nhỏ hơn những em bé cùng lứa tuổi bình thường khác, vì sinh thiếu tháng nên bé không có sức đề kháng tốt, bị người lạ đụng vào là khóc mãi không thôi. Nhân Mã trước giờ ở nhà chưa từng chăm qua một đứa nhỏ nào nên càng khó khăn, loay hoay không biết làm thế nào.

Kim Ngưu đưa ấm nước đã đun sôi từ bên ngoài vào, đổ vào bình sữa rồi nhanh chóng đưa cho bé, bé lập tức ngoan ngoãn nằm trong tay Nhân Mã uống.

Bạch Dương chạy đến, cười khì khì: “Từ nhỏ chả làm được cái gì nên thật vô dụng“.

Nhân Mã trừng mắt: “Im đi!“.

Trong lúc Bạch Dương nói chuyện cùng Nhân Mã thì Kim Ngưu đi mất, chơi cùng với một đứa trẻ khác.

Bạch Dương ngạc nhiên thì thầm hỏi: “Có vấn đề gì giữa hai cậu hả?“.

Nhân Mã vì xoa người cho bé mà cũng không để ý mấy: “Hả?“.

“Ý tớ là, Kim Ngưu sao vậy?“.

Nhân Mã ngước nhìn Bạch Dương, đôi mắt thoáng nét đau lòng: “Không biết nữa, Kim Ngưu thay đổi rồi, cậu ấy rõ ràng trước đây nhoi nhoi là thế, biết đây mới là tính cách thật của cậu ấy, nhưng tớ vẫn không quen“.

Bạch Dương suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Tớ hỏi cậu Nhân Mã, cậu là thích cậu ta vì tính cách đó, vì cái tính vui vẻ của cậu ta đúng không?“.

Câu hỏi của Bạch Dương làm Nhân Mã cứng miệng: “Tớ... tớ không biết, tớ vốn đã chấp nhận cậu ấy thế này, nhưng mà cậu ấy càng ngày càng trầm lặng, cậu ấy suy nghĩ gì, tớ cũng không biết“.

Bạch Dương thở dài vỗ vai Nhân Mã: “Cậu nên xem lại đi! Tình cảm của cậu?!“.

Nếu không đủ mạnh mẽ thì đừng nghiện vào, nếu không đủ tình cảm thì đừng làm cho cả hai bên đau khổ.

Cho ta một con đường cũng là cho đối phương một con đường.

Bạch Dương hỏi tiếp: “Vậy còn Song Tử?“.

Nhân Mã ngạc nhiên: “Song Tử? Cậu ta thì sao?“.

“Cậu có để ý cậu ta?“.

“Thôi đi, một chút cảm giác cũng không có!!!“.

Thiên Bình nghe xong câu chuyện của Thiên Cầm và Xà Phu, tâm trạng lại nghiêng về bọn trẻ hơn là cảm xúc của bản thân, nhưng quan trọng là, vẫn ngồi thẫn thờ.

“Sao thế?“. Ma Kết đang cùng Thiên Bình phát kẹo cho bọn nhỏ.

Thiên Bình thẫn thờ đáp: “Không có gì!“. Xong quay mặt nhìn Ma Kết: “Cậu không qua kia cùng Cự Giải à? Để cậu ta với Thiên Yết như vậy an tâm được chứ?!“.

Nhún nhún vai, Ma Kết trả lời: “Không hẳn là an tâm nhưng cũng không hẳn là lo lắng“.

“Là sao?“.

“Không biết, tôi không có muốn mất mặt rồi ngồi cãi nhau với Thiên Yết đâu!“.

Thiên Bình vẫn thẫn thờ: “Vậy đừng có bám theo tôi nữa!“.

“Ai bám theo cậu?!” Ma Kết trừng mắt.

“Ừ“.

“Cậu sao thế?“.

“Không có gì!“.

Ma Kết tiếp tục phát kẹo cho bọn nhỏ thì thấy tay áo sơ mi của mình bị kéo kéo, Ma Kết nhăn mặt khó hiểu: “Gì nữa?“.

“Tôi hỏi cậu, có muốn độc chiếm đối phương không?“.

Ma Kết hít một hơi nhẹ nhàng đáp: “Có!“.

“Vậy tại sao?“.

Nhìn ánh mắt vô hồn của Thiên Bình, Ma Kết chợt dấy lên một cảm xúc khó tả, không thể giải thích bằng lời, anh trả lời: “Tôi muốn đường đường chính chính đối phương chọn mình, chọn mình mà không cần bận tâm về một ai khác! Dù tôi có đánh nhanh thì chưa chắc đã thắng nhanh, một khi đối phương có cảm xúc với mình thì dù tôi có đánh chậm tôi vẫn là người thắng“.

Thiên Bình tròn mắt nhìn Ma Kết, cảm thấy khóe mắt lại đau đau, muốn nhịn cũng không nhịn được, đành để một vài giọt nước khẽ lăn trên gương mặt phờ phạc mệt mỏi.

Ma Kết sửng sốt, hoảng hốt vội lấy tay mình lau nước mắt cho Thiên Bình.

“Anh này làm chị khóc, xấu tính!!” Một đứa nhỏ hét lên.

Làm cả đám nhóc bắt đầu lao xao.

“Không có, anh không có!!” Ma Kết bị vu oan vội thanh minh.

Tụi kia thấy vậy liền chạy lại xem, Song Ngư tránh mấy đứa nhóc, nhìn vào lại thấy vẻ mặt của Thiên Bình, vội đến bên cạnh: “Cậu sao vậy?“. Sau đó lườm Ma Kết.

Ma Kết lắc đầu, tỏ ý không liên quan đến mình.

Thiên Bình nhìn lên, chạm phải ánh mắt lo lắng của Song Tử, bao tử đau thắt lại, vừa đau đớn vừa xấu hổ, ráng gạt nước mắt: “Không có gì đâu Song Ngư, xin lỗi cậu!“.

Lần nào cũng vậy, mỗi lần như vậy đều cố gắng tỏ ra không có gì rồi lại nói xin lỗi, rồi lại tự cố gắng vượt qua.

“Người bạn như tớ, rốt cuộc đã có thể làm gì cho cậu?“. Song Ngư thất vọng sầu não, lời nói trong lòng tự động cũng đưa ra ngoài.

Thiên Bình nhìn Song Ngư, rồi lại nhìn Song Tử, sau đó ôm ấy cô bạn của mình, gục vào vai: “Không cần, chỉ cần cậu ở cạnh tớ là quá đủ rồi, xin lỗi Song Ngư!“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.