[12 chòm sao] Mưa Ngâu Màu Nắng

Chương 83: Chương 83: Cùng nhau cố gắng




Đã một thời gian trôi qua kể từ hôm khai giảng năm học mới. Lớp 10-3 cũ giờ trở thành lớp 11-3, từ em út trở thành những đàn anh đàn chị trong trường, còn lớp 11-2 sẽ là lớp 12-2, là những học sinh cuối cấp phải bù đầu bù cổ chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh đại học đang ngày một tới gần.

Nếu nói đến điều mới lạ, không phải là sự thay đổi chức vụ hằng năm của Đoàn trường và Hội học sinh, hay việc Triệu Thiên Yết và Nguyễn Xử Nữ từ “thành viên cấp cao” bị hạ xuống hội viên, mà là thứ tự xếp hạng cuối năm lớp mười một của bảng điểm năm ngoái.

Như mọi khi, người đứng đầu khối không ai khác ngoài Triệu Thiên Yết, với số điểm cao chót vót. Nhưng trên hết, thay vì dành sự chú ý cho anh chàng hoàn hảo đến đáng sợ kia, người ta lại không thể nào không nhìn vào cái tên thuộc về người đồng hạng nhất khối với cựu hội trưởng hội học sinh.

Không phải đối thủ truyền kiếp của Triệu Thiên Yết, Nguyễn Xử Nữ, mà là một cái tên rất đỗi quen thuộc trong ngôi trường cấp ba này. Cái tên thuộc về một kẻ nổi tiếng ăn chơi lêu lỏng, một kẻ chưa bao giờ nghiêm túc trong bất kì chuyện gì bao gồm cả học hành lẫn tình cảm, một kẻ dễ dàng đùa giỡn đủ thứ chuyện với người khác, một kẻ luôn bền vững giữ hạng chót khối. Không ai khác ngoài anh chàng hoàng tử đẹp trai chói loá trong mắt các nữ sinh, Lâm Thiên Bình.

Đối với Xử Nữ, bị qua mặt bởi Thiên Yết đã là một trong những điều bình thường nhưng chưa thể nào quen nổi. Tuy nhiên với bản thân cô mà nói, thật sự chưa bao giờ dù chỉ một giây cô nghĩ đến chuyện mình sẽ bị một tên lúc nào cũng bỏ bê chuyện học hành như Thiên Bình vượt mặt. Nhìn cái bảng điểm hạng ba toàn khối của mình, cô còn nhớ lúc đó đã nổi cơn xung thiên, mặt mày hầm hầm liên tục hằn học với mọi thứ, thậm chí còn khóc bù lu bù loa cả lên.

Đùa thôi. Cô còn lâu mới khóc vì những chuyện như vậy.

Nhưng không thể nói là không cảm thấy tức giận. Tức điên nữa là đằng khác.

Cô quá chủ quan chăng?

“Làm ơn đừng lườm tớ nữa mà, Tiểu Xử Nữ! Chuyện đã qua lâu lắm rồi.”

“Ai thèm lườm cái đồ hoàng tử chuyên lừa tình con gái nhà lành như cậu!”

Há thật to miệng mình và ngậm chiếc muỗng đầy cơm vào mồm, Xử Nữ vừa nhai vừa lườm nguýt anh chàng ngồi đối diện mình thêm lần nữa. Cuối cùng, cô lè lưỡi một cái rồi tức thì quay phắt mặt đi.

Thiên Bình miệng ngậm đũa, đôi mắt màu nâu cafe hơi cụp xuống ra vẻ như đáng thương lắm. Nhưng chỉ cho đến khi cậu bị Song Tử ngồi cạnh thúc vào hông một cái.

“Bày đặt ra vẻ tội nghiệp, thôi đi!”

“Mà em nói này, có thật là anh không có gian lận không?”

Đây là điều mà Ma Kết đã hỏi Thiên Bình không chỉ một mà còn rất nhiều lần, và lần này là bao nhiêu thì cậu thật sự cũng không rõ lắm. Chỉ là cậu cảm thấy khó tin, không phải do anh ta vượt mặt bà chị hiếu thắng khinh địch của cậu, nhưng với một kẻ đến cả toán lớp mười còn làm không xong như Thiên Bình, vậy mà cuối năm lại đứng đầu khối mười một với số điểm cao đến đáng kinh ngạc. Hỏi ai mà không nghi ngờ cho được!

“Sao mày không tin là anh thật sự đã phấn đấu đi hả?”

“Xạo sự! Mày toàn giấu nghề. Nếu mày có học dốt thật thì chắc chắn là do mày không thèm học.”

Như mọi lần, Thiên Yết vẫn rất ít nói, nhưng nói ra câu nào thì câu nấy chắc như đinh đóng cột, đóng thẳng vào tâm của đối phương một cách không chút thương tiếc.

“Tao sẽ xem đó là một lời khe-”

“Không, đó là chê! Mày ngu quá.”

Tại sao Thiên Bình lại có một thằng bạn thân khốn nạn đến mức này chứ hả? Ông trời chẳng phải là quá bất công với cậu hay sao!

“Mà dạo gần đây, hình như không thấy xì xào gì cái vụ hồi cuối năm trước nữa ha.”

Bảo Bình gắp một miếng xúc xích bỏ vào miệng, mắt hết nhìn Nhân Mã đang ngồi cạnh lại đảo một lượt nhìn quanh cả đám. Hôm nay Song Ngư, Sư Tử và Xà Phu đều không có mặt, đúng hơn là không đi học, chính vì vậy mà cô mới dám mở miệng hỏi thử.

“Nói chán thì im thôi. Ngay từ đầu cũng chỉ toàn là một lũ hùa theo, làm gì có ai thật sự quan tâm tới đâu chứ!”

Vẫn là vẻ mặt hiền lành, vẫn là đôi mắt vui vẻ, và vẫn là giọng nói nhu mì như mọi khi đó, nhưng từng lời từng chữ Cự Giải phát ra lại chứa đầy sự mỉa mai và khinh thường. Mặc kệ việc bị những ánh mắt kì lạ của tụi nó chòng chọc, cậu vẫn thản nhiên tiếp tục dùng bữa trưa của mình.

Hôm nay thằng Xà Phu không đi học, thế giới này quả là thiên đường đối với Cự Giải!

Dù cho đây thật không phải lần đầu từ hồi đầu năm cho tới giờ, tụi nó vẫn chưa tài nào quen được với cái bộ mặt hiền lành trong khi nói ra toàn lời hắc ám của Cự Giải. Đó không phải thay đổi, mà là bộc lộ bản chất. Nhưng tụi nó đều phải công nhận một điều, Cự Giải nói hoàn toàn không sai dù chỉ một chút.

Những tuần trước kì nghỉ hè của năm học trước, khắp trường ai ai cũng xì xào bàn tán về vụ việc đã xảy ra, thậm chí có vài đứa còn giở trò bỉ ổi bắt nạt Sư Tử - người mà chúng nó cho là kẻ xấu xa - và liên tục bênh vực cho Ngư Nhân - thiên thần vô tội đáng thương của chúng nó. Hình phạt từ nhà trường dành cho Sư Tử không hề nhẹ nhưng cũng không có nghĩa là quá nặng, đủ với một vụ gây gỗ thường gặp giữa các học sinh. Chỉ có điều trong mắt vài người, đó vẫn là quá nhẹ, vẫn chưa đủ nặng tay. Cũng vì chuyện này mà nội bộ các lớp có phần lục đục, đặc biệt là hai lớp của tụi nó.

Tuy nhiên, khi vừa bắt đầu năm học mới, mọi thứ dường như bắt đầu lắng xuống, nhanh đến mức khiến tụi nó phải kinh ngạc. Những người trước kia liên tục nhìn Sư Tử chán ghét và khinh thường nay lại trò chuyện vui vẻ với cô như không, đó chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp, và đương nhiên lẫn vào đó vẫn còn vài thành phần không hề thay đổi. Vì Sư Tử không quan tâm, nên tụi nó cũng chẳng thèm làm to chuyện làm gì.

Con người ta đúng là ưa thích tò mò những thứ mới lạ, mà theo lời Bạch Dương nói, một tâm lý đám đông nực cười.

***

Vài ngày trước, đương kim chủ tịch tối cao của tập đoàn hùng mạnh nhà họ Triệu từ nhà chính bên Mĩ bay sang đây, tất cả chỉ vì chuyện của cậu cháu trai đích tôn quý hoá. Đó cũng là một trong số ít lý do tại sao ngay lúc này Triệu Thiên Yết lại ngồi đây, trong khi đối diện cậu chính là người ông nội đáng kính đáng trọng.

Nhưng sự chú ý của cậu không hề dồn vào Triệu chủ tịch hay xấp ảnh vẫn còn đặt trên mặt bàn, thay vào đó là đưa mắt lơ đễnh nhìn xung quanh. Từng lời từng chữ ông nói bên tai cậu đều nghe rất rõ, dù cho thực chất bản thân chỉ muốn đẩy tất cả từ lỗ tai bên này sang lỗ tai bên kia và để mặc chúng thoát hẳn ra ngoài.

“Con có đang nghe ta không vậy, Thiên Yết?”

“Dạ có, thưa ông.”

Thiên Yết không nói dối, vì vậy cậu không cần thiết phải xin lỗi. Dù sao, ông nội của cậu vốn không thích những lời xin lỗi hay cảm ơn vô nghĩa, và cậu cũng vậy.

Đôi mắt màu khói từng trải của Triệu chủ tịch chăm chú nhìn cháu trai một hồi trước khi nhắm hờ mắt và lần nữa đẩy xấp ảnh về phía cậu. Lời ông chậm rãi vang lên, đều đặn và không chút dao động.

“Như đã nói, ta muốn con chọn một trong số những cô gái này! Đây đều là những tiểu thư môn đăng hộ đối, đủ xứng đáng để trở thành vợ tương lai của con.”

Đó là một hôn ước sắp đặt, giống hệt như những gì ông từng làm với bác của Thiên Yết, cũng là ba của Song Tử hiện bây giờ.

“Con có lựa chọn từ chối không ạ?”

Hai đôi mắt đồng màu nhìn thẳng vào nhau không chút ngần ngại, và Thiên Yết cũng chưa hề có ý định sẽ quay đi.

“Thiên Yết, dù cho ta yêu con bao nhiêu, thì đối với tập đoàn này, hôn ước của người thừa kế là con đóng vai trò rất quan trọng.”

Điều này Thiên Yết biết rất rõ, cũng là một trong số những điều luôn luôn đeo bám và ám ảnh cậu trong từng suy nghĩ, từng khoảnh khắc, thậm chí trong cả từng giấc ngủ. Vì Triệu tộc rất quyền quý và hùng mạnh, vì Thiên Yết là người thừa kế sáng giá sẽ ngồi lên cương vị người đứng đầu gia tộc trong tương lai, từng nhất cử nhất động của cậu đều can dự mật thiết đến tập đoàn, trong đó đương nhiên, bao gồm cả chuyện hôn nhân.

Cậu rõ ràng đã lường trước điều này từ rất lâu, cũng đã chuẩn bị tinh thần đầy đủ, nhưng đâu đó trong Thiên Yết vẫn có thể cảm nhận được trọng trách vô cùng to lớn đè nặng trên vai mình.

“Ông sẽ không bao giờ chấp nhận nếu con nói rằng muốn rời bỏ vị trí thừa kế, đúng không ạ?”

Nếu có thể, cậu chỉ muốn vứt phăng nó đi, hay cứ trả lại cho cựu người thừa kế là Song Tử cũng được, mặc dù cậu đoán chắc là con bé cũng chẳng ưa thích gì cái vị trí này đâu.

“Đừng bao giờ đi trên lối mòn của ba con, Thiên Yết!”

Nếu hỏi Thiên Yết ai là người giỏi nhất trong chuyện đọc suy nghĩ của người khác, cậu chắc chắn sẽ không chút ngần ngại nói rằng đó là ông nội của mình. Dù Thiên Yết chưa bao giờ có chút sợ hãi nào khi đối diện với đôi mắt của ông, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có đủ khả năng giữ được quá lâu. Hoặc nếu không, toàn bộ suy nghĩ của cậu ông nhất định biết hết cả.

Đó không phải siêu năng lực viễn vong không có thực, đó là sự từng trải của một con người lãnh khốc và đầy kinh nghiệm nơi thương trường vô vàn thủ đoạn.

Đột nhiên, Thiên Yết cảm thấy áp lực.

“Xin ông cho con thêm thời gian để suy nghĩ.”

Trước khi mở cửa đi khỏi, cậu không quên cúi đầu chào ông nội mình. Lúc này trong căn phòng chỉ còn mỗi Triệu chủ tịch, và ông chậm rãi thưởng thức tách trà của mình.

***

Vì câu lạc bộ của Nhân Mã có một buổi tập huấn hai ngày một đêm ở một bãi biển ngoại thành, cậu và Bảo Bình đã cùng những người khác khởi hành từ lúc chiều để bắt đầu tính từ ngày mai. Đó cũng là một trong những lý do mà Kim Ngưu lúc này đang phải ở nhà một mình.

Kim Ngưu luôn luôn quan trọng sức khoẻ hàng đầu, nhưng đa phần đều là vì có Nhân Mã ở nhà nhắc nhở. Cô vốn có chút xíu phần lười biếng, lại thêm ý nghĩ muốn tiết kiệm chi phí lương thực nên thành ra nhịn luôn. Điển hình là bây giờ cô đang ngồi vắt chân trên ghế xem hài kịch trên tivi.

Đúng lúc này chợt có tiếng chuông từ ngoài cửa báo vào. Đặt điều khiển xuống bên cạnh, cô lon ton chạy ra cửa chính xem thử.

“Vâng! Ủa?”

Đôi mắt to tròn hơi mở to nhìn người đang đứng bên ngoài, cũng như đang vui vẻ cầm một túi thức ăn giơ lên trước mặt cô.

“Thiên Yết, hả?”

Khuôn mặt điển trai cùng đôi mắt màu khói điềm tĩnh và nụ cười thoáng qua đặc trưng, đó luôn là số ít trong những điều để nhận biết Triệu Thiên Yết.

“Không định mời tớ vào nhà sao?”

“À.”

Chắc không phải là cậu lại đang bắt đầu trêu cô nữa đâu nhỉ.

Sau khi đóng cửa và bước đến bên cạnh cậu, Kim Ngưu lúc này mới chú ý đến túi thức ăn cậu cầm theo nãy giờ. Đầu hơi nghiêng qua một bên, cô nhìn cậu ra chiều thắc mắc.

“Nhân Mã gọi tớ, bảo có gì mang thức ăn đến cho cậu. Riêng điều này thì tớ cũng biết, cậu luôn hay nhịn ăn mỗi lần thằng bé vắng nhà.”

Kim Ngưu không nhớ mình đã từng nói điều này cho Thiên Yết biết bao giờ. Hoặc là Nhân Mã mách lẻo, hoặc là cậu quá sức tinh ý? Chỉ nghĩ đến thôi đã làm cô thấy sờ sợ rồi.

Nhưng trong lòng Kim Ngưu cũng dâng lên sự vui vẻ nữa. Không chỉ vì cậu em trai bảo bối của cô đến lúc rời khỏi nhà vẫn còn quan tâm đến chị nó như thế, mà là vì cậu ở đây, đến với cô ngay khi cô vừa mới nghĩ rằng mình nhớ cậu.

“Sao mà cười tủm tỉm vậy? Mặt tớ dính nhọ sao?”

Nhìn bạn gái mình vui vẻ lắc đầu và tiếp tục cười híp mắt, Thiên Yết bắt đầu cảm thấy khó hiểu, nhưng cậu rất nhanh chóng đã dẹp phăng đi sự khó hiểu đó sang một bên.

“Nói chứ cậu không cần tốn kém vậy đâu, có thể mua mì gói cũng được mà.”

Đưa mắt nhìn vào mấy hộp cơm Thiên Yết mua, Kim Ngưu bắt đầu chẹp miệng tiếc nuối. Không nói không rằng, cậu thản nhiên đưa tay búng nhẹ trán cô một cái, kèm theo một cái nhíu mày không đồng tình.

“Mì gói không tốt cho sức khoẻ, cơm hộp là đủ tệ rồi. Nếu không phải sợ cậu chê lên chê xuống than phiền giá cả, tớ đã chẳng mua cơm hộp đâu! Và tớ không mượn cậu tiếc tiền hộ tớ!”

“Xì, tớ biết thừa cậu là thiếu gia giàu có rồi!”

Bàn tay Thiên Yết chợt khựng lại, chỉ một thoáng trước khi cậu trở lại như cũ. Chỉ có điều, nó lại lọt vào mắt của Kim Ngưu, kèm theo sự khó hiểu là một chút chột dạ. Đây không phải lần đầu tiên cô đùa cậu như vậy, nhưng chắc chắn là lần đầu tiên Thiên Yết có biểu hiện lạ như thế này.

“Yết, cậu đến đây làm gì vậy?”

“Tớ đã nói là-”

“Tớ đang hỏi cậu đó, Thiên Yết!”

Đôi mắt màu khói điềm tĩnh của Thiên Yết thoáng dao động khi nhìn vào mắt bạn gái mình. Cậu đọc được sự khó chịu trong mắt cô, một sự không hài lòng với cách cậu xử sự nãy giờ. Đặt hộp cơm xuống bàn, hai tay Thiên Yết đan vào nhau, trước khi cậu trở lại như bình thường và nở nụ cười như không.

“Tớ chỉ muốn gặp Ngưu thôi.”

“Đã có chuyện gì xảy ra sao?”

Thiên Yết là loại người dường như có thể giữ được bình tĩnh trong mọi trường hợp, có thể thản nhiên suy sét mọi việc theo hướng tốt nhất, nhưng cũng là loại người thường xuyên giấu kín những suy nghĩ và cảm xúc của bản thân vào sâu trong tim, thậm chí khoá chặt lại không cho một ai biết. Ngay từ lần đầu tiên gặp cậu - một đứa nhóc sáu tuổi đứng trước mộ của người bà thân yêu - cô đã nhận ra.

Và cô ghét nó. Bản tính này của Thiên Yết, đôi lúc Kim Ngưu rất ghét. Giống như bây giờ, cậu lại tiếp tục giữ im lặng trước câu hỏi của cô.

“Yết!”

Cô ấy đang khó chịu, Thiên Yết tự nhủ. Cậu ngẩng đầu nhìn vào mắt cô, để rồi lại lảng tránh ánh mắt ấy, cuối cùng chán nản nở một nụ cười bất cần.

“Ông muốn tớ hứa hôn.”

Đôi mắt Kim Ngưu hơi mở to, nhưng hoàn toàn không phải vì sự ngạc nhiên. Hơn bất kì ai hết, khi có người yêu là thành viên của một gia tộc bậc nhất, đặc biệt là người thừa kế (và Thiên Yết hội tụ đủ hai điều này), Kim Ngưu từ lâu đã biết. Cô chỉ là, không mong đợi nó lại đến trong lúc này.

“Vậy, đã đến mức nào rồi?”

Nhìn nụ cười có phần chua chát trên gương mặt bình thản của bạn gái, cậu chậm rãi lắc đầu.

“Chưa gì cả. Ông muốn tớ chọn, và tớ bảo tớ cần thêm thời gian để suy nghĩ.”

Kim Ngưu không bao giờ muốn đẩy Thiên Yết vào bất cứ hoàn cảnh khó xử nào, nhưng càng không thể nói rằng cô buông tay và chúc cậu hạnh phúc như mấy nhân vật trong mấy quyển tiểu thuyết được. Đối với cô, điều đó vớ vẩn, rất vớ vẩn, hết sức vớ vẩn.

Cô thừa biết mình không phải loại người cao thượng gì cả.

“Tớ cũng có chuyện muốn nói với Thiên Yết.”

Nhìn sang cậu bạn trai vẫn còn đang lơ đễnh chán chường nhìn bâng quơ, Kim Ngưu chợt vươn tay ra và nắm lấy bàn tay cậu, siết chặt. Khi Thiên Yết đưa mắt sang nhìn cô có phần khó hiểu, cô chỉ vui vẻ mỉm cười.

“Tớ sẽ đi du học.”

Đôi mắt màu khói thoáng dao động, chớp vài cái.

“Trong kì nghỉ hè trước tớ đã đăng kí một kỳ thi và giành được một suất học bổng toàn phần ở Anh.”

Kim Ngưu luôn học rất chăm chỉ, và cô cũng rất giỏi tiếng Anh, toàn bộ đều là tự học. Suất học bổng này cô đã nhắm từ trước, nhắm rất lâu, tất cả mọi cố gắng và nỗ lực đều đổ dồn vào nó. Ngay khi cô nghĩ mình đã trượt và có ý định tìm một cơ hội khác, họ lại gọi cho cô và báo rằng Kim Ngưu đã làm được.

Thiên Yết chưa từng nghe về điều này. Cô điên cuồng lao đầu vào học tập, cậu biết. Cô dành gần như mọi thời gian của mình để chăm chút cho việc học, cậu biết. Nhưng chuyện Kim Ngưu đăng ký thi nhận học bổng, rằng cô muốn đi du học, cậu không hề biết.

“Bao giờ?”

“Cuối năm lớp mười hai này, sau đó tớ sẽ sang đó học đại học. Còn khá lâu nên tớ không định nói trước vậy đâu, nhưng ngoài bé Mã ra, thì cậu là người đầu tiên tớ nói đấy!”

Đúng hơn là Nhân Mã lanh chanh lóc chóc, lại nhiều chuyện nên mới biết được.

“Sao lại nói cho tớ?”

Thiên Yết không cảm thấy giận, chỉ thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi chẳng hề chú ý tới, để rồi bây giờ khi cô nói ra, cậu lại thấy một chút hụt hẫng.

“Vì cậu là người rất quan trọng với tớ, là người tớ yêu nhất!”

Kim Ngưu đưa mắt nhìn bạn trai mình, nhìn sự im lặng và đôi mắt màu khói vẫn giữ nguyên một tông cảm xúc của cậu. Cô mỉm cười.

“Không hỏi tớ lý do vì sao ư?”

Thiên Yết lại im lặng. Không phải vì cậu giận cô do không nói cho cậu biết sớm hơn, mà là không biết phải nói gì bây giờ.

“Vậy tớ tự trả lời. Là vì tớ không muốn cứ mãi núp phía sau cậu! Tớ không muốn người khác nhìn vào chỉ thấy tớ là một cái bóng của cậu!”

Kim Ngưu yếu đuối và rụt rè. Kim Ngưu nhút nhát và dễ sợ hãi. Kim Ngưu lúc nào cũng bước đi đằng sau bạn trai mình, lúc nào cũng bám víu vào cậu. Đó là những điều cô thường xuyên nghe, rằng cô hoàn toàn không xứng đáng với Thiên Yết, rằng nếu cậu là đỉnh cao vinh quang, cô chính là sự thất bại nơi tận cùng. Luôn luôn. Luôn luôn. Kim Ngưu luôn nghe thấy chúng, cùng với những ánh mắt chán ghét khinh thường từ hầu hết mọi người xung quanh.

“Thiên Yết luôn nỗ lực vì mối quan hệ của chúng ta, luôn gắng sức vì tớ, luôn làm mọi thứ vì tớ. Tớ rất vui, thực sự rất vui! Nhưng nếu chỉ có mỗi mình cậu cố gắng, mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa!”

Thiên Yết vẫn nhìn chằm chằm Kim Ngưu, nhìn vào nụ cười vui vẻ của cô.

“Tớ cũng muốn phấn đấu, cũng muốn cố gắng, cũng muốn làm tất cả vì cậu như cậu đã luôn vì tớ. Tớ muốn khi người ngoài nhìn vào tớ, không phải một đứa con gái yếu đuối vô dụng, mà là một người đủ xứng đáng để cậu yêu và đủ xứng đáng để yêu cậu! Tớ muốn mình có thể đường đường chính chính nắm lấy tay cậu, ở bên cậu mà không một ai có thể lên tiếng phản đối. Tớ-”

Trước khi Kim Ngưu kịp dứt lời, tay cô đã bị cậu chủ động nắm lấy và kéo ngay về phía mình. Tay Thiên Yết vòng qua cô, rất nhanh chóng đã ôm trọn Kim Ngưu trong vòng tay cậu.

“Được rồi mà, không cần nói nữa! Tớ hiểu lòng cậu rồi. Cảm ơn, Ngưu!”

Với những lời thầm thì dịu dàng vang lên bên tai, Kim Ngưu không ngăn được mình mỉm cười và siết chặt vòng tay cũng đang ôm chầm lấy cậu của mình. Đoạn, cô chợt đẩy nhẹ cậu ra, hai tay ôm lấy hai bên má của Thiên Yết mà vui vẻ cười híp mắt.

“Mình cùng nhau cố gắng, được không?”

Gạt phăng sự ngạc nhiên vừa thoáng qua, Thiên Yết dùng tay cầm lấy bàn tay vẫn đang ôm lấy hai bên má mình, từng chút một cảm nhận sự ấm áp dần len lỏi vào trong lồng ngực. Cậu chạm nhẹ trán mình vào trán cô, bật cười.

“Vậy ta cùng hứa đi, nhé!”

“Ừ!”

Cả căn nhà vang lên những tiếng cười giòn giã hạnh phúc. Không cần phải lãng mạn sến súa, không hề quá khô khan nặng nề, chỉ cần một lời hứa yêu thương, một cái ngoéo tay chân thành. Sợi dây liên kết họ lại chính là những tình cảm nhẹ nhàng nhưng vô cùng sâu đậm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.