[12 chòm sao] Mưa Ngâu Màu Nắng

Chương 30: Chương 30: Rắc rối gần đây




Chân Nhân Mã tạm thời được cho là đã hồi phục. Cậu có thể đi đứng bình thường, chạy nhảy tạm ổn, đạp xe đạp cũng thừa sức, nhưng lại không thể chơi bóng rổ, đặc biệt là những cú bật cao từ lâu đã là sở trường của cậu. Huấn luyện viên không cho, đội trưởng không cho, thành viên không cho, cả Bảo Bình và đội nữ cũng không cho.

Cậu hận!

Đối với Nhân Mã, chạy nhảy và chơi bóng rổ đã trở thành thói quen khó bỏ, cậu sẽ chết mất nếu thiếu thể thao. Thế mà họ lại bắt cậu ngồi yên đó giương mắt nhìn họ chơi hăng say.

Khác nào mỡ treo miệng mèo!!

“Mày nghĩ xem, có phải là cực kì quá đáng không? Hả? Hả?!”

Mặc kệ cái miệng cứ độc thoại thao thao bất tuyệt kia, Song Ngư hoàn toàn không có vẻ gì là quan tâm. Thay vào đó, cậu gục đầu xuống bàn mà ngủ.

Cậu quá mệt để có thể thức nói chuyện tầm phào nhảm nhí với Nhân Mã.

“Dậy! Tao đang nói mà! Mày dậy coi!!”

Cơ mà, ngủ không được...

Nhân Mã thật lắm điều. Từ cái hôm hội thao đến giờ, không lúc nào là không bám dính lấy Song Ngư, cứ tỏ ra như thân thiết lắm. Cậu không phản đối, mà không, đúng hơn là không có quyền phản đối.

Bởi vì mặc cho Song Ngư cự tuyệt mắng chửi thế nào thì Nhân Mã vẫn cứ mặt dày bám theo.

Mà quan trọng nhất, thế quái nào lại dần trở nên quen luôn. Lúc nào cũng có một thằng luôn mồm ngay cạnh mình, Song Ngư dần cho đó là chuyện thường.

Hay thật, cậu bị điên rồi chăng.

“Vậy thì đi tập đi! Biến cho tao ngủ!!”

“Đã bảo là không ai cho tao tập!”

“Thế đi ngủ đi cho khoẻ người!”

Phán một câu như đúng rồi, Song Ngư lại gục đầu ngủ tiếp.

Nhưng còn lâu Nhân Mã mới cho phép. Cậu thản nhiên giật đầu Song Ngư dậy, lại còn lắc tới lắc lui.

“Tao muốn chơi bóng rổ! Tao muốn chơi!!”

Song Ngư khổ quá, khổ quá mà.. Trời ơi là trời, cậu mệt, cho cậu ngủ đi!

***

Ma Kết tay cầm ổ bánh mì, miệng nhai nhai trong khi mắt lơ đễnh nhìn đâu đâu. Ngước lên nhìn con nhỏ ngồi đối diện mình, lại nhìn đứa ngồi cạnh mình, cậu tiếp tục ăn bữa sáng như chẳng có gì xảy ra.

Sư Tử nằm dài trên bàn, tay thỉnh thoảng bỏ vào miệng một muỗng kem. Huơ huơ cái muỗng trước mặt, cô lên tiếng.

“Dương này, hình như dạo này Nhân Mã với cậu bạn đeo kính khá thân nhỉ?”

Ngón tay đặt cạnh môi, Bạch Dương hơi nghiêng đầu nghĩ ngợi. Cô nhướng mày khinh thường.

“Còn lâu! Thế nào mà chẳng là thằng Mã mặt dày bám theo!”

Mới học chung năm nay cũng đủ để cô nhận ra rồi. Bạch Dương còn nhớ có tên nào hồi đầu năm nói không thích giao du với mấy người hướng nội ít nói.. Ừ thì không thích...

Đúng là cô đơn quá cũng chạm đến dây thần kinh. Cô đơn quá hoá khùng.

Bạch Dương tự nhiên sực nhớ ra một điều, mắt nghi hoặc nhìn con nhỏ ngồi đối diện.

“Ê, tới giờ vẫn chưa nhớ tên người ta hả?”

Mắt nâu cafe lập tức phụng phịu, mặt chứa đầy vẻ bất mãn. Chân theo đó đá thẳng một phát, cuối cùng lại vô tình đá trúng ngay cạnh bàn mà ôm mặt cắn môi một cách đau đớn.

Bạch Dương hoàn toàn mặc kệ vẻ mặt khổ sở của cô bạn.

“Gì mà nhớ! Tên đó có thèm nói tên cho tớ đâu mà nhớ!! Xì, tớ không thèm!”

“Cậu chọc điên người ta nhiều quá mà...”

Chọc điên? Cô chọc điên ai bao giờ? Sư Tử cô hiền thế này, vốn đã làm gì cậu bạn đeo kính đó đâu!

Có lẽ.

Bạch Dương lúc này mới để ý đến Ma Kết nãy giờ cứ im lặng ngồi đó suốt. Tay vẫn khuấy khuấy ly nước của mình, một tay khác chống cằm, cô đưa mắt thích thú nhìn anh chàng ngồi trước mặt.

“Như ông cụ non!”

“Phải đó! Phải đó!”

Cậu bạn lớp trưởng hơi nhíu mày, hết nhìn Bạch Dương lại nhìn Sư Tử ngồi cạnh. Thử nhìn bạn thân mình vui vẻ nói chuyện với đứa khác đến bỏ bơ mình coi, vui được không biết liền à!

“Đừng bận tâm đến tớ, hai người cứ nói chuyện đi! Cứ xem như tớ không tồn tại!”

Mặt hoàn toàn bình thản, lời thốt ra cũng đều đều một tông.

Sư Tử và Bạch Dương lúc này mới quay sang nhìn nhau, mắt hơi mở to mà nuốt ực một cái.

Giận rồi.

Giận thiệt rồi!!

Sư Tử rất thản nhiên nhích sát, tay ôm chặt lấy cánh tay Ma Kết dỗ ngọt.

“Thôi mà! Sư xin lỗi Kết nha, xin lỗi nha~! Kết yêu quý đừng giận mà!!”

Có vị lớp trưởng nào đó vẫn làm mặt lạnh như tiền, miệng vẫn nhai bánh mì rất thong thả.

Sư Tử thật sự rất sợ cơn giận của Ma Kết. Bình thường rất tốt bụng khoan dung, nhưng đã giận thì cứ như một đứa con nít lớn xác. Vẫn cười nói vui vẻ, vẫn làm như chả có gì xảy ra.

Cứ đùa! Nhiêu đó là đủ đáng sợ rồi!

“Tớ mua sách cho cậu ha!”

Sư Tử tới tận vài giây sau khi thốt ra lời mới nhận ra, hình như có gì đó không đúng...

Cô bị hố rồi.

Có rút lại lời được không ta?

Miệng nuốt bánh mì vừa ăn, mắt Ma Kết lúc này mới chịu quay sang nhìn nhỏ bạn thân ngồi cạnh mình. Nhìn gương mặt ngu ngu ngơ ngơ của Sư Tử, Ma Kết hiền lành nhếch môi cười nửa miệng.

“Đã hứa thì đừng có nuốt lời!”

Chết thật rồi...

Ví của cô thế là đi tong!

Bạch Dương từ tội phạm trở thành nạn nhân, cô tự nhiên bị cho ăn bơ ngon lành luôn. Nhìn cái tay Ma Kết bị Sư Tử ôm lấy, cô nàng hoa khôi nào đó cảm thấy rất chi là chướng mắt.

“Tránh ra! Tránh xa ra! Gần! Gần quá rồi!!”

Ừ thì buông nhau ra, nhưng cả Sư Tử lẫn Ma Kết đều nhìn Bạch Dương như sinh vật lạ.

Mấy chuyện này đối với hai người họ hoàn toàn bình thường mà, có gì đâu nhỉ.

Lạ lạ các người, nhìn gì chứ!

Đừng có nhìn cô bằng ánh mắt ngây ngô như vô tội lắm đó!

Sư Tử nghiêng đầu một hồi, cuối cùng cũng nảy ra một ý. Tay hơi che miệng, cô nhìn Bạch Dương cười gian.

“Này thì cười!”

Miếng khăn giấy trên bàn bị vò lại thành cục, một đường bay thẳng vào vẻ mặt cười nham nhở của Sư Tử.

Nhưng con nhỏ nào đó vẫn cứ nhây là nhây.

“Trồi ôi, anh ghen hử?”

Bạch Dương chớp mắt một cái, cuối cùng nhếch mép cười gian. Muốn đùa thì cô đùa tới luôn, đừng có mà khóc!

Tay Bạch Dương rất thản nhiên véo hai má của Sư Tử, lại còn kéo ngang hết cỡ.

“Đúng rồi, anh ghen đó! Ôi trời, không ngờ cái mặt này đàn hồi ghê~!”

Ma Kết một lần nữa trở thành nạn nhân ăn bơ. Thậm chí còn tệ hơn, cậu chẳng hiểu chút gì về điều mà hai cô bạn của mình đang nói tới hết.

Mày Ma Kết nhướng lên, tâm trạng cực kì khó chịu. Đột nhiên cậu nhớ ra một chuyện.

“À Bạch Dương, tớ hỏi cái này!”

Tay vẫn véo má Sư Tử, chỉ có mắt cô là liếc sang nhìn cậu.

“Dạo gần đây cậu vẫn ổn đúng chứ?”

Hai mắt Bạch Dương được dịp chớp liên hồi, tay cũng buông con nhỏ kia ra mà nhìn Ma Kết đầy thắc mắc.

“Hả?”

Có con nhỏ nào đó vốn còn đang xoa xoa má mình, tự nhiên lên cơn vỗ tay một cái.

“Là cái vụ gây sự gần đây phải không?”

Chả là, mấy bữa nay khi Ma Kết và Sư Tử lên phòng họp ban cán sự thì có nghe mấy cô bạn lớp khác đồn vài điều. Từ cái hôm thi “Nữ sinh thanh lịch”, có vài bạn tham gia bị mấy chị khối trên gây sự, toàn là chuyện rắc rối của lũ con gái. Bạch Dương thân lại là đương kim hoa khôi năm nay, bản thân ôm trọn giải nhất dù chỉ mới là học sinh lớp mười, hai người đương nhiên không thể không lo cho cô bạn của mình.

Tuy nhiên một giây sau đó, Sư Tử lại mặt tỉnh bơ phẩy phẩy tay như không.

“Cơ mà lo lắng vô ích! Bạch Dương bật chế độ bà chằn thì ai mà dám động tới!”

Ma Kết nhìn Sư Tử, nghĩ ngợi một hồi.

“Cũng đúng! Dữ dằn như cậu thì chắc không cần lo đâu!”

Bạch Dương vừa tức giận nguyền rủa Sư Tử, vừa thất vọng khóc không ra nước mắt nhìn Ma Kết. Cô có dữ vậy đâu! Hai người đó đừng có quá đáng chứ!!

Nhưng nhắc tới “Nữ sinh thanh lịch” lại khiến Bạch Dương nhớ đến một người.

***

Song Tử vừa có tiếng trống đã rời khỏi lớp ngay, vậy mà lại bị gọi sang phòng giáo viên vì vài chuyện vặt. Rốt cuộc lại khiến Song Tử bị muộn mất mười phút.

Cô gần đây rất thân thiết với Kim Ngưu, cứ giờ giải lao lại cùng nhau nói chuyện rất vui. Một cô bạn thân lớn hơn một tuổi không khiến cô quan tâm lắm, chỉ cần có cùng sở thích là tuyệt lắm rồi!

Dù sao, Song Tử từ nhỏ đến giờ một người bạn cũng không có, huống gì là bạn thân. Thay vì xem thường khái niệm này, cô lại cực kì trân trọng hai chữ gọi là “tình bạn“.

Thường thì Song Tử sẽ đi đến lớp của Kim Ngưu, rồi cả hai cùng đi đến thư viện, vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Tuy nhiên, hôm nay dù đã đứng trước phòng học của lớp 11-2, cô vẫn chẳng thể tìm thấy Kim Ngưu trong lớp.

“Song Tử?”

Còn định lên tiếng hỏi ai đó trong lớp, Song Tử lại vì tiếng gọi quen thuộc kia mà quay sang. Nhìn thấy người anh họ đáng kính của mình, cô lập tức lên tiếng, cả đôi mắt đều sáng rực lên.

“Anh Thiên Yết! À, cho em hỏi, chị Ngưu đâu rồi ạ?”

Thiên Yết đưa mắt sang nhìn Thiên Bình. Cậu vừa từ phòng hội học sinh quay về lớp lấy vài thứ, tình cờ lại gặp Thiên Bình vừa cúp tiết trước. Ban nãy cậu nhớ vẫn còn nhìn thấy Kim Ngưu lúc mới bắt đầu giờ ra chơi mà.

“Có khi nào cậu ấy ghé thư viện rồi không?”

Song Tử trước lời của Thiên Bình cũng có suy nghĩ một chút, nhưng lập tức bất mãn mà phản bác.

“Còn lâu! Chị ấy luôn luôn đợi tôi cùng đi!!”

Kim Ngưu chắc chắn không thất hứa với cô. Lời anh ta nói thật sự không đáng tin chút nào!

Trước sự tức giận của Song Tử, Thiên Bình như mọi khi trưng ra bộ mặt cười nham nhở của mình, hai tay xua xua trước mặt như muốn giảm đi cơn giận của cô, dù điều đó hoàn toàn mang đến kết quả ngược lại. Cậu chợt bước ra phía sau Song Tử, đầu ló vào lớp khều khều một cô bạn đứng gần đó.

“Cho tớ hỏi, Kim Ngưu đi đâu rồi ý~?”

Dù học cùng lớp đi nữa, được chàng trai nổi tiếng toàn trường như Thiên Bình hỏi, cô bạn kia đương nhiên có chút bối rối. Nghĩ ngợi một lúc, cô quay sang nhìn bạn mình đang đứng cạnh.

“Hình như ban nãy có cô bé nào đến tìm Kim Ngưu phải không?”

“Đúng rồi, cô bé đó trông thân thiết với Ngưu lắm cơ!”

Song Tử, Thiên Bình và Thiên Yết đều đồng loạt nhìn nhau mà nhíu mày. Kim Ngưu, thân thiết, với một cô gái nào đó? Đó rõ ràng là một chuyện cực kì khó tin.

Gần đây ngoài Song Tử ra, cô nàng hoàn toàn không hề có ai thân như vậy cả. Ban đầu cô có nghĩ đến Bạch Dương và Sư Tử, nhưng rồi lại bác bỏ ngay. Hai cái đứa đó giờ đang cùng Ma Kết ở ngoài căn tin như thường lệ mới đúng.

“Cho em hỏi, có phải bạn nữ nào đó của lớp 10-3 tụi em không?”

Cô bạn kia suy nghĩ một hồi, rồi lại lắc đầu một cách nghi hoặc.

“Chị nghĩ là không. Cô bé đó hình như đâu thuộc lớp của Song Tử!”

Cũng đúng, nếu thuộc lớp 10-3, thành viên lớp 11-2 chắc chắn sẽ nhận ra ngay, ít nhất cũng phải có ấn tượng.

“Tớ nhớ rồi! Là con bé đó!”

Cô gái đứng cạnh chợt reo lên, hết quay sang bạn mình lại nhìn sang tụi Song Tử.

“Có nhớ cái con bé cũng thi 'Nữ sinh thanh lịch' không? Cái con bé mà trình diễn múa truyền thống ấy!”

Thiên Bình hơi nhíu mày. Cậu khá hứng thú với cuộc thi này, những người tham gia cũng đều nắm rất rõ. Thiên Bình rất dễ dàng nhớ ra cô bé kia.

“Ý cậu là Thuý Liên của lớp 10-4?”

Cả hai cô bạn đồng loạt vỗ tay một cái.

“Đúng rồi!!”

“Là cô bé đó đó!”

Thiên Bình tay xoa xoa cằm suy nghĩ. Con bé này cậu hình như đã từng hẹn hò qua, nhưng vì không có hứng thú nên không nhớ rõ lắm (Dù sao cậu cũng rất ít khi quan tâm đến người cùng mình hẹn hò) Tuy vậy, điều mà Thiên Bình chắc chắn nhất chính là cái con bé đó, cực kì đỏng đảnh và tự cao.

Hay thật, lại vướng vào những chuyện rắc rối không đâu rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.