[12 Chòm Sao] Nhạt Nhòa

Chương 10: Chương 10




Chap 10

Sáng hôm sau

Những cánh phóng viên luôn là những nhà săn tin vô cùng tài ba. Chỉ trong hôm qua, đã ghi nhận được ba tin hot và trình người dân vào sáng nay. Lượng báo tiêu thụ sáng hôm nay tăng vọt, người ta chủ yếu để xem ba tin tức được cho là “hot” kia.

Thứ nhất, một tấm ảnh chụp cận cảnh 2 người ở nhà hàng thuộc khách sạn Hope với tiêu đề nổi bật: CEO của chuỗi khách sạn Dream vừa về nước đã hẹn hò với cô gái bí ẩn. Có thể thấy trong tấm ảnh trên báo, người con trai đang nhìn người con gái trìu mến, giúp cô cắt từng miếng Beefsteak, tuy nhiên gương mặt người con gái lại bị làm mờ đi làm cho nhiều người tò mò tự hỏi, người con gái may mắn này là ai.

Thứ hai, lại là một bức ảnh chụp khác, khung cảnh bấy giờ là trên xe, người nam trong hình đang hôn một người con gái. Khác với tin thứ nhất khi người con gái bị làm mờ mặt, ở tin tức này cả hai đều được chụp rất rõ nét. Đó không ai khác chính là chủ tịch thương hiệu thời trang White Vương Song Tử. Còn cô gái kia trông vô cùng xinh đẹp nhưng vẫn chưa rõ danh tính.

Tin thứ ba, có lẽ chính là tin khiến ai nấy cũng đều đỏ mặt khi xem, vì đây chính là cảnh ân ái trong phòng của Bạch Dương và Cự Giải. Chẳng biết làm sao họ có thể vào đó và chụp lại cảnh tượng này với tiêu đề cực kỳ nổi bật: Tình một đêm của giới thượng lưu.

Điểm lại ba tin tức đáng quan tâm hiện giờ đều khiến nhiều cô gái vỡ mộng vì những chàng trai tài giỏi, giàu có, thần tượng của họ đều đã có người trong lòng.

Song Tử ngồi trong phòng làm việc, hai tay day day trán. Hôm qua thật không biết anh bị cái gì nữa. Khi không lại đột nhiên nổi giận với Kim Ngưu. Anh là người rõ hơn ai hết việc năm xưa Cự Giải mới thật sự là người cô thích, anh chỉ một mình mang tình cảm đơn phương với cô. Nếu như muốn cô dần thích anh, anh cần phải đối xử tốt hơn với cô mới phải! Không được, anh không thể vuột mất cơ hội thêm lần nữa! Song Tử vội cầm điện thoại bấm dãy số quen thuộc. Một hồi chuông, rồi thêm vài hồi chuông nữa, cuối cùng là tiếng nói quen thuộc của tổng đài viên. Anh bực mình ném điện thoại xuống bàn.

-Vào đi – Song Tử dap trả sau khi nghe tiếng gõ cửa

-Thưa Giám đốc, không biết anh có xem qua tin tức sáng nay chưa ạ? Cô thư ký nhìn Song Tử e dè hỏi.

-Tin tức? Có việc gì sao? Song Tử hỏi lại, trước giờ anh không hề có thói quen xem tin.

-Chuyện là… có một bài viết.. liên quan đến anh… và … và.. hình như người con gái trong bài viết đang ở dưới tòa nhà công ty chúng ta. Điều đó.. đã tập trung sự chú ý của cánh phóng viên… hiện giờ họ đang làm loạn ở dưới sảnh ạ - Cô thư ký ngập ngừng nói.

Song Tử nhìn xuống qua cửa sổ, trong đám đông lộn xộn đó, ánh mắt anh vô tình lướt qua hình bóng quen thuộc. Đôi mắt anh thấp thoáng ý cười, anh liền quay lại mỉm cười nói với thư ký:

-Tôi biết rồi, cô ra ngoài đi!

-Vâng thưa giám đốc – Cô thư ký cung kính đáp rồi đi ra ngoài.

Song Tử cầm lấy điện thoại, lướt vài trang báo xem tin tức hôm nay. Đập vào mắt anh là dòng chữ được phóng to hết cỡ : “ Chủ tịch công ty White cùng người tình bị bắt gặp trên xe riêng”. Mặc dù gương mặt cô gái đã bị làm mờ, nhưng nhìn sao cũng rất dễ nhận ra đó là Kim Ngưu. Anh nhoẻn miệng cười, thật không ngờ, bọn nhà báo vô tích sự đó hôm nay lại làm một việc vô cùng có ích cho anh, trong khi anh đang đau đầu suy nghĩ cách làm lành với cô thì lại xảy ra cớ sự này. Kim Ngưu à, anh xem lần này em có không thể không biết ơn anh không?

Song Tử quay đầu nhìn xuống hình bóng bé nhỏ kia đang loay hoay tìm đường thoát thân giữa đám phóng viên dày đặc, cứ như chú linh dương nhỏ bé tội nghiệp đang cố thoát khỏi bầy hổ đói hung dữ đang chực vồ tới. Anh cười tươi, nhàn nhã cầm tách cà phê nhâm nhi một chút, do tâm tình tốt nên anh cảm thấy tách cà phê này đặc biệt vừa miệng. Một lát sau, anh mới cầm lấy áo vest ở trên ghế và đi ra khỏi phòng.

Kim Ngưu ngơ ngác đứng như trời trồng khi ở đâu một đám phóng viên vây lấy cô rồi bắt đầu hỏi những câu hỏi trên trời dưới đất làm cô không hiểu tình hình bây giờ là như thế nào. Hôm nay cô ra đường không xem ngày rồi sao? Sáng bước ra khỏi phòng cô bước chân trái hay chân phải mà xui xẻo thế nhỉ? Ôi, uổng công hôm nay cô ăn vận lịch sự trang nhã, trang điểm nhẹ nhàng để đến công ty này phỏng vấn để có thể gây chút ấn tượng tốt với sếp, mà bây giờ xem ra, đám phóng viên kia vây cô đến không còn chỗ thở, làm tóc cô bắt đầu rối, quần áo bắt đầu bẩn đi. Không lẽ ăn mặc như này mà đánh tay đôi với họ, ngày mai cô nhất định sẽ lên trang bìa một cách rất khó coi.

-Xin hỏi cô và anh Song Tử có quan hệ gì?

-Cô và anh ấy là người yêu của nhau sao?

-Có tin đồn ra cô là người tình một đêm của Song Tử?

Những câu hỏi của họ vang lên bên tai cô làm cô choáng váng. Gì cơ? Người yêu? Người tình một đêm của Song Tử? Ai lại đồn ác như vậy chứ? Thật là muốn lôi người đó ra tẩn cho một trận ra hồn. Cô bắt đầu bối rối không biết trả lời thế nào, cô và anh thật sự là quan hệ gì? Bạn bè? Có gì đó không đúng? Người yêu sao? Lại càng không hợp lý. Cô cố gắng tìm cách thoát khỏi đám đông nhưng họ làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cô. Khi đang gần như mệt mỏi tuyệt vọng thì cô cảm thấy một bàn tay ai đó nắm chặt tay mình, như tiếp cho cô thêm sức mạnh. Cô ngước nhìn, thì ra là Song Tử, anh khó khăn đi đến gần cô và đang nắm chặt tay cô.

-Thưa các vị, như tin tức hôm nay, tôi và cô ấy chính xác là người yêu của nhau! Song Tử dõng dạc nói

-Thưa anh, nếu là người yêu tại sao khi chúng tôi hỏi quý cô đây cô ấy lại hoảng sợ trốn tránh không trả lời! Có tin đồn cô ta chỉ là tình một đêm của anh, anh giải thích sao về tin đồn này? Một phóng viên khác hỏi.

-Lại có người đồn ác ý như vậy sao? Tôi mà phát hiện ra ai tung tin đồn nhảm đó nhất định sẽ kiện người đó đến cùng! Cô ấy không trả lời vì lo cho sự nghiệp của tôi, sợ khi công khai sẽ ảnh hưởng đến tôi thôi! Song Tử cười khẩy nói.

-Vậy anh lấy gì để chứng minh lời anh nói là sự thật chứ? Một người khác lại nói

-Chứng minh sao?

Song Tử hỏi lại rồi quay đầu về phía Kim Ngưu. Anh nhìn cô đầy trìu mến, sau đó nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn. Kim Ngưu bất ngờ nên không kịp phòng bị, cứ thế để cho anh hôn mình. Tiếng máy ảnh vang lên, các phóng viên đương nhiên không thể bỏ lỡ tin tức sốt dẻo này mà chụp liên hồi. Song Tử buông cô ra, quay lại với họ nói:

-Cái này đủ chứng minh rồi chứ?

Song Tử nói rồi dẫn Kim Ngưu tách ra khỏi đám phóng viên. Kim Ngưu nhìn anh, bất giác đỏ mặt. Lúc nãy, khi anh tiêu sái bước đến bên cô, giải vây cho cô trông anh thật là phong độ. Vốn dĩ cô vẫn còn giận anh vì chuyện hôm qua, nhưng dường như bây giờ thì hết sạch rồi. Nhưng cô vẫn giả vờ lạnh lùng, giằng tay ra khỏi tay anh.

-Nè được rồi, cậu bỏ tay ra đi! Cậu định kéo tôi đi đâu chứ? Kim Ngưu cau mày nói.

-Cậu nói chuyện với người vừa giải vây cho cậu như vậy sao? Biết thế tôi đã không giúp cậu rồi! Song Tử tỏ vẻ đầy thất vọng nói.

- Giải vây? Tôi còn chưa tính sổ với cậu, ai là bạn gái của cậu hả? Cậu lại năm lần bảy lượt lợi dụng cơ hội hôn tôi, tôi mới là người chịu thiệc đây này! Kim Ngưu giậm chân nói.

-Cậu nghĩ nếu tôi không nói như vậy, họ có thể để cậu đi dễ dàng vậy sao? Bổn thiếu gia đây chịu thiệc thừa nhận cậu là bạn gái rồi, làm những cô gái xinh đẹp hoàn hảo ngoài kia cũng khó mà tán tỉnh được, tôi mới là người chịu thiệc mới phải! Song Tử tỉnh bơ nói.

-Cậu… được lắm, tôi sẽ quay lại nói với đám phóng viên kia, tôi và cậu thật ra không có quan hệ gì cả để cậu có thể tán những cô gái xinh đẹp chân dài ngoài kia, dù tôi có bị họ vây quanh đến chết cũng không cần cậu giúp – Kim Ngưu tức giận nói.

Cô bực mình chạy lại hướng ban nãy, nhưng không cẩn thận vấp phải cục đá bên đường làm cô ngã khuỵch. Song Tử hoảng hốt chạy đến bên cô. Mắt cá chân cô ửng đỏ, rướm máu.Anh liền nhẹ nhàng lấy trong túi ra vài miếng bông gòn, nhẹ nhàng chạm vào chỗ vết thương nhưng Kim Ngưu liền gạt tay anh ra.

-Đã bào tôi không cần cậu quan tâm mà! Cậu đi đi, đi đi – Kim Ngưu nói, nhưng mắt cô không biết đã ướt từ khi nào, không biết là vì vết thương quá đau hay vì tức giận.

-Yên nào! Song Tử một tay cầm lấy tay đang làm loạn của cô, một tay lau sạch vết máu và khử trùng, nhưng cô nào chịu yên, cô vẫn cứ một mực la hét

-Cậu đi đi! Tôi không cần cậu thương hại tôi! Đi mà lo tán tỉnh mấy cô chân dài đi.

-Cậu không yên lặng tôi lại hôn bây giờ - Song Tử nói.

Kim Ngưu im bặt. Song Tử liền hoàn thành việc băng vết thương lại cho cô, thở phào nhẹ nhõm vì cô đã chịu ngoan ngoãn. Xong việc, anh ngước lên nhìn cô, bắt gặp ánh mắt của anh, cô liền quay mặt đi chỗ khác, dùng tay quẹt hết nước mắt.

-Sao cậu lại khóc?

-Không có gì, được rồi, băng bó xong rồi, cậu có thể đi, tôi về trước đây! Kim Ngưu nói rồi cố đứng dậy nhưng lại ngã xuống.

-Chết tiệt – Kim Ngưu chửi thầm

Song Tử lắc đầu, anh liền quay người lại phía cô, cúi xuống.

-Lên đi, tôi cõng cậu về!

-Không cần, tôi có thể gọi taxi đưa về, không dám làm phiền cậu đâu!

Bất giác, cả người cô bị một cánh tay kéo mạnh, cô liền ngã lên lưng Song Tử. Anh đứng dậy rồi cầm chặt hai tay cô, từ từ bước đi.

-Nè, cậu làm gì thế, thả tôi xuống mau! Kim Ngưu nói

-Không thả - Song Tử đáp

-Cậu… cậu… sao cậu cứ luôn ức hiếp tôi thế? Kim Ngưu rưng rưng nước mắt nói.

-Là vì.. tôi muốn ức hiếp cậu như vậy suốt cuộc đời này – Song Tử ánh mắt thấp thoáng ý cười đáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.