[12 Chòm Sao] Nhạt Nhòa

Chương 4: Chương 4




Chap 4



Sau cơn mưa ban chiều thì bây giờ, bầu trời vẫn không mấy thay đổi, vẫn một màu đen kịt, ảm đạm làm cho lòng người càng thêm nặng nề hơn. Ma Kết cầm ly rượu vang cao cấp đứng bên cửa sổ, vừa uống vừa ngắm bầu trời với gương mặt không chút cảm xúc. Hôm nay, trời cũng đen kịt như chính cái ngày định mệnh chín năm về trước, anh ra sức cầm ly rượu thật mạnh, đến mức chiếc ly đáng thương cũng không chịu nổi sức ép đó và bị vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ giống như trái tim chai sạn đầy vết thương của anh đã từ lâu rồi không còn nguyên vẹn nữa, màu rượu đỏ thẫm loang cả ra sàn nhà nhắc cho Ma Kết nhớ đến năm ấy, cha anh đã bị hại chết một cách oan ức như thế nào cũng như sự tuyệt vọng của anh khi cố gắng tìm ra hung thủ và một lần nữa lại bị chính kẻ đó hãm hại, không ai muốn đòi lại công bằng cho anh, cũng không ai động viên anh, ngoại trừ một người.....

*Flashback*

Ma Kết vốn là con nhà không mấy khá giả, cha anh làm mọi việc có thể cho một ông chủ lớn để có thể kiếm tiền nuôi anh học hành tử tế, thương cha mình nên Ma Kết luôn cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng ông. Ngoài giờ học, anh cũng phụ giúp thêm cho cha nhiều chuyện, nhưng rồi do yêu cầu công việc, anh cùng cha chuyển từ quê lên thành phố sinh sống, và anh cũng chuyển đến một ngôi trường khác, do được sự giúp đỡ của ông chủ nên anh được cho học ở một trường danh giá ở đây. Anh vẫn thế, ngôi trường mới này quả thật rất tốt, thành tích học của anh cũng cao vượt trội hơn so với trường cũ, nhưng cũng chính vì thế, anh trở thành cái gai trong mắt của nhiều học sinh khác khi biết được thân phận không mấy giàu có của anh. Rồi một ngày nọ, như bình thường, Ma Kết cũng đến trường, nhưng lần này lại có một đám học sinh nam đứng bao vây anh, làm Ma Kết dừng bước, nhưng nét mặt vẫn không có chút sợ hãi, anh nói:

-Các cậu làm ơn tránh đường cho tôi qua.

-Thằng kia, nghe nói mày là học sinh mới, nhà thì nghèo, lại còn dám có thái độ đó với bọn tao sao? Xem như hôm nay bọn tao phải dạy cho mày một bài học rồi!

Cả đám con trai đó nói xong rồi xông vào Ma Kết đánh anh, nhưng Ma Kết cũng không phải dạng vừa, anh nhanh chóng đáp trả lại từng tên từng tên một,nhưng do bọn họ quá đông, mà sức của anh cũng có hạn nên nhanh chóng không còn chút sức lực, lúc đó từ bên ngoài một chàng trai khác cũng xông vào đỡ cho anh, và cùng ra tay với đám người hung hãn kia.

-Này Thiên Ân, cậu không cần hở chút là dùng vũ lực ra như vậy – Người con trai vừa xuất hiện giúp Ma Kết vừa đánh vừa chỉ vào mặt chàng trai đã nói lúc nãy.

-Song Ngư, cậu cũng quá nhiều chuyện rồi, nếu không tránh ra, bọn tôi đánh luôn cả cậu đấy, lúc đó đừng trách sao chúng tôi độc ác– Thiên Ân cười hiểm độc nói.

Mặc kệ lời nói của Thiên Ân, Song Ngư vẫn cố chấp đứng ra cùng Ma Kết đánh nhau với đám người hay ỷ mạnh hiếp yếu này. Song Ngư anh đã học ở trường này ba năm rồi, anh thừa biết băng nhóm của Thiên Ân không mấy tốt đẹp, chuyên bắt nạt kẻ yếu, không quyền thế, nhưng không một ai dám hó hé nửa lời, một là vì sợ danh tiếng nhà Thiên Ân, hai là sợ nếu nói thì sẽ không còn mạng trở về, vì thế tốt nhất là im lặng. Song Ngư vốn đã không thích như thế, đã vậy hôm nay lại chứng kiến cảnh ức hiếp người mới của cậu ta, anh thật không thể bỏ qua. Thế là hai bên giằng co qua lại, người đầy những vết trầy xước do xô xát vẫn chưa chịu dừng, có lẽ họ muốn đấu một phen sống mái đây mà. Thiên Ân từ nãy đến giờ đứng ngoài xem tuồng hay rồi cười nhạt, phủi phủi tay định bước vào đánh từ sau Ma Kết và Song Ngư thì một cô gái trông có vẻ xinh xắn nhưng gương mặt lạnh lùng đứng cản anh ta lại:

-Cậu thôi ngay ý nghĩ đánh lén người khác như vậy đi, làm thế có khác gì kẻ tiểu nhân hèn hạ, khi tôi còn nói chuyện tử tế thì mau kêu đám người của cậu dừng lại ngay!

Thiên Ân ánh nhìn bực tức nhìn cô gái xuất hiện trước mặt rồi nhanh chóng ra hiệu cho đám người kia dừng lại, không quên ném cho cô gái kia cái nhìn căm tức rồi mới bỏ đi. Cô gái kia thấy Thiên Ân đi rồi cũng quay mặt bỏ đi.

-Này cậu, cậu không sao chứ? Song Ngư đứng lên phủi quần áo rồi đưa tay ra với Ma Kết

-Không sao, cảm ơn cậu nhiều lắm! Ma Kết lịch sự mỉm cười đáp lại.

-Mình là Song Ngư, từ bây giờ chúng ta làm bạn được không? Song Ngư mỉm cười vui vẻ.

-Được chứ, mình là Ma Kết, rất hân hạnh – Ma Kết đưa tay ra bắt tay Song Ngư.

Thế rồi cả hai cùng nhau trở về lớp, Ma Kết cứ nhìn mãi theo hướng mà cô gái vừa nãy đã giúp anh, anh muốn nói một tiếng cảm ơn cô ta, như thế mới là đúng phép tắc, nhưng giờ học đã đến, anh không thể đi tìm cô ấy được, nên liền trở về lớp. Tiết học toán thoắt chút cũng sắp hết, tiếng cửa lớp mở cửa ra làm cả lớp quay đầu lại nhìn, cả Ma Kết cũng vậy, anh thấy một cô gái bước vào không thèm nhìn lên thầy đang giảng bài trên bục, đi thẳng đến bàn ngồi gục xuống bàn:

-Này Lâm Thiên Bình, đây là lần thứ bao nhiêu em vào lớp trễ rồi, lát nữa lên phòng giáo viên gặp tôi!

Cô gái ấy vẫn không thèm ngước mặt lên nhìn thầy giáo mà vẫn gục xuống bàn, Ma Kết lại quay về sau nhìn cô ta, chính là cô gái đã giúp anh lúc nãy đây mà, trong lòng anh không hiểu sao lại có cảm giác vui, vui vì có thể nói lời cảm ơn với người đã giúp đỡ mình. Tiếng chuông báo hết giờ cuối cùng cũng reo lên, thầy giáo bước ra khỏi lớp, lúc này Thiên Bình mới ngồi dậy và nhìn xa xăm vào cửa sổ rồi rời khỏi lớp. Anh chỉ lặng lẽ đi theo, thì thấy cô ta bước vào phòng giáo viên, và nghe tiếng thầy giáo quát lớn còn Thiên Bình chỉ ngồi lặng im không chút cảm xúc, sau đó hết giờ học cô mang cặp về nhà.

Thiên Bình vừa về đến nhà đã nghe tiếng cãi nhau lớn tiếng của cha mẹ, cô một mực định bước lên lầu nhưng nhanh chóng tiếng đổ vỡ vang lên làm cô quay lại nhìn, cha mẹ cô đã ném tất cả ly tách trên bàn xuống đất. Thiên Bình mệt mỏi quay đầu lại bước xuống cầu thang, bước qua chỗ cha mẹ đang tranh cãi và ra khỏi nha. Ma Kết đứng bên ngoài trông thấy tất cả liền đi theo cô, khi thấy chân cô sắp đi không được anh liền đến kéo cô lại:

-Này, chân cậu đang chảy máu đấy, cậu muốn chết sao? Ma Kết nói, máu từ bàn chân cô trào ra như suối do bị mảnh thủy tinh cứa vào.

-Cậu là ai? Hình như tôi không quen cậu – Thiên Bình ánh mắt xa lạ nói.

-Lúc sáng ở trường cậu đã giúp tôi một lần đấy, tôi là Ma Kết, vừa chuyển đến trường cậu cách đây không lâu, xem như tôi trả ơn cho cậu, bây giờ tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé! Ma Kết nói.

Nói rồi anh đến bên cạnh dìu Thiên Bình đi từng bước đến bệnh viện để lấy mảnh thủy tinh ra khỏi chân và băng bó lại. Kể từ lần đó, Ma Kết và Thiên Bình trở nên thân thiết hơn, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, Thiên Bình thì luôn luôn tìm Ma Kết tâm sự mỗi khi buồn, tình cảm giữa hai người ngày càng lớn dần và có lẽ vượt lên trên cả tình bạn. Ấy thế mà thời gian vui vẻ ấy trôi qua rất nhanh, cha Ma Kết bị sát hại không rõ nguyên nhân, khoảng thời gian đau khổ ấy Thiên Bình luôn luôn ở bên cạnh động viên an ủi anh đừng nghĩ quẩn, nhưng sau đó, khi anh tìm được thêm manh mối mới về vụ án của cha anh, anh lại bị tai nạn rất nghiêm trọng.

End flashback.

Ma Kết mỉm cười đau khổ với những gì xảy ra với mình, từ lúc đó, anh được một người giàu có giúp đỡ và cứu sống, anh đã nuôi ý định trả thù cho cha cũng như cho bản thân anh. Không một ai nghĩ rằng anh còn sống cả, tất cả đều cho rằng anh chàng học sinh năm nào muốn tìm bằng chứng minh oan cho cha đã ra đi vì tai nạn giao thông. Đúng, họ cứ nghĩ như thế càng tốt, anh càng dễ dàng báo thù, vì báo thù, anh sẵn sàng kéo cả người anh yêu vào cuộc.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ phức tạp của anh, anh xoay người lại nhìn về phía cửa và bảo người ngoài cửa đi vào. Cánh cửa mở ra, một cô gái có vẻ ngoài kiều diễm, xinh đẹp nhưng ánh mắt vô cùng sắc sảo, làm chúng ta liên tưởng đến sự nguy hiểm khi nhìn vào ánh mắt đó. Cô ấy mỉm cười đi về phía Ma Kết, quàng tay qua người anh ôm lấy anh, Ma Kết chỉ cười nhạt hỏi:

-Việc anh nhờ em sắp xếp sao rồi, Bạch Dương?

-Ma Kết, anh không cần phải lo, ngày mai, bọn chúng nhất định sẽ rất thảm!

Bạch Dương mỉm cười đầy thâm độc nhìn Ma Kết sau đó khiễng chân lên đặt lên môi Ma Kết một nụ hôn đầy cuồng nhiệt, nhưng đáp lại nụ hôn cháy bỏng của cô, Ma Kết chỉ đứng im như tượng, không chút cảm xúc với nụ hôn ấy. Bạch Dương thất vọng rời khỏi môi anh, cô quá là ngốc, quen anh bao lâu nay, làm sao cô không hiểu được tính cách anh cơ chứ? Anh là người cực kỳ nguyên tắc, nguyên tắc đến mức máy móc, hơn nữa tính tình không chút lãng mạn mà vô cùng tàn nhẫn, nhất là đối với việc trả thù, anh tàn nhẫn không khác cô là mấy. Năm xưa, Ma Kết mà cô biết là một chàng trai vô cùng tốt bụng cùng học giỏi, điều đó đã làm cho cô hâm mộ anh, mặc dù cô nổi tiếng là đàn chị khét tiếng ở trường nhưng vẫn ngày ngày theo đuổi anh, dù gia thế hai người hoàn toàn khác biệt, nhưng anh lúc đó, cả cái nhìn cũng không nhìn đến cô, anh ta chỉ mải để tâm đến một cô gái khác, đó chính là Thiên Bình! Điều đó làm Bạch Dương cô vô cùng căm tức, cô có gì không tốt bằng Thiên Bình, tại sao anh lại cứ mãi nhìn về phía cô ta chứ? Năm đó Bạch Dương bày đủ cách hãm hại Thiên Bình, và cô đã thành công trong việc tạo tiếng xấu cho cô ta, làm cho mọi người trong trường đều xì xầm bàn tán về nhân cách Thiên Bình làm cho Bạch Dương vô cùng hả dạ. Nhưng đùng một cái, tin tức Ma Kết bị tai nạn qua đời dấy lên làm cô vô cùng hụt hẫng, cô đã muốn buông bỏ nhưng ông trời thật không phụ lòng người, chỉ ba năm sau, cô tình cờ gặp được anh, nhưng anh đã thay đổi sau tai nạn tưởng chừng anh đã ra đi đó. Mặc dù anh trở thành người đáng sợ nhưng miễn là anh đã nhìn thấy cô, và cô như trở thành cánh tay đắc lực cho anh trong việc trả thù. Nhưng tại sao.... tại sao Ma Kết lại không thể quên Thiên Bình? Mỗi lần cô chủ động hôn anh, trong mắt anh như dấy lên tia đau buồn, sau đó không còn chút cảm xúc. Nếu như anh đã không thể quên cô ta, Bạch Dương cô sẽ làm cho Thiên Bình mãi mãi biến mất, không còn xuất hiện trước mặt Ma Kết nữa!

-Ma Kết này, chuyện Nhân Mã, là anh làm đúng không? Bạch Dương thẳng thắn hỏi.

Đáp lại cô chỉ là cái gật đầu của Ma Kết! Thật ra anh cũng không muốn đưa Nhân Mã vào chuyện ân oán của anh, chỉ là hôm đó, anh vô tình trông thấy cô ta đi một mình, và lý trí bảo anh phải giả vờ làm bọn bắt cóc bắt cô ta và giả vờ đòi tiền chuộc, rồi ra tay thực hiện kế hoạch, như thế có thể đánh lạc hướng cảnh sát, đặc biệt là có thể dụ được Thiên Bình vào vụ án này điều tra. Tất nhiên, lần này mục tiêu trả thù của anh, anh muốn Thiên Bình sẽ là người điều tra, muốn cô phải chịu đau khổ và mệt mỏi giống như anh chín năm về trước.

-Anh làm vậy cốt là muốn Thiên Bình làm người điều tra vụ án này? Anh muốn trả thù cô ta đúng chứ? Bạch Dương tức giận hỏi, mặc dù nguyên nhân có là gì, chỉ cần biết việc anh làm liên quan đến cô ta đều làm cho Bạch Dương không thể kìm chế, như thế chẳng phải quá rõ ràng anh vẫn còn quan tâm đến cô ta lắm sao?

-Bạch Dương, không phải như em nghĩ đâu, khuya rồi, em nên nghỉ sớm để chuẩn bị cho kịch hay ngày mai đi! Ma Kết nhắm mắt lại mệt mỏi nói.

Bạch Dương nhìn Ma Kết một cái rồi bỏ đi, được rồi, anh muốn thế đúng không, vậy đừng trách tại sao em lại độc ác, anh chỉ được yêu mình em, ngoài em ra, không ai được phép cả!

Sáng hôm sau

Kim Ngưu mệt mỏi tỉnh dậy, đầu cô đau như búa bổ, lại có cảm giác buồn nôn ập đến. Đúng rồi, có lẽ hôm qua gặp lại cùng lúc Bạch Dương và Song Tử nên cô uống có hơi nhiều, đã vậy tửu lượng của cô lại không được tốt nữa nên nhanh chóng say bí tỉ. Kim Ngưu mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, hình như đây là khách sạn thì phải. Nhưng ai đã đưa cô về nhỉ? Cả bộ đồ ngủ này, hình như có người thay cho cô thì phải. Kim Ngưu mở to cả hai mắt nhìn xung quanh thì hình như có điều gì đó không ổn, trên chiếc giường bên cạnh, có một phần nhô lên, giống như có người nằm ở đó vậy. Trong đầu Kim Ngưu bây giờ hiện lên đủ các tình huống xảy ra, liệu rằng đêm qua cô có bị tên dê xồm nào đưa vào đây rồi làm chuyện bậy bạ không? Thế thì người bên giường kia chắc chắn là tên biến thái rồi! Nghĩ thế Kim Ngưu vớ vội lấy chiếc gối trên giường, từ từ đi đến chiếc giường bên cạnh. Cô lấy chiếc gối vừa cầm đánh túi bụi vào người trên giường, người đó theo phản xạ đỡ lấy tay cô làm Kim Ngưu không giữ được thăng bằng ngã nhào lên trên “bao cát” đó, môi cũng vô tình chạm vào môi người nằm dưới. Kim Ngưu kinh hãi mở to mắt, bốn mắt nhìn nhau không lâu thì:

-A a a a a a a a! Tiếng hét thất thanh của Kim Ngưu vang lên khắp cả phòng, cô nhanh chóng đứng dậy đi ra khỏi giường, cầm lấy chiếc mền trên giường che vội mắt mình lại, la lớn:

-Song Tử, cậu làm gì ở đây? Lại còn,... còn không mặc áo thế kia? Đêm qua, cậu đã làm gì tôi hả?

Song Tử đang ngủ ngon lành thì từ đâu cú đánh trời giáng lao xuống làm anh không thoải mái thức giấc, nhưng vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Anh mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, kéo chăn đang đắp ra khỏi người rồi xuống giường muốn đi đến bên Kim Ngưu nhưng lại nhận được giọng hét cá heo của cô:

-Này Song Tử, cậu không được lại đây! Mau bận áo vào nhanh lên! Trả lời mau, hôm qua cậu đã làm gì tôi?

Kim Ngưu vừa hét vừa cố gắng đi thật xa Song Tử, nhưng Song Tử không chịu thua, Kim Ngưu càng lùi về sau, anh lại càng bước lên nhiều hơn, và cuối cùng dồn cô vào góc tường, thấy cô không còn đường để lùi, anh nhanh chóng giật lấy chiếc chăn cô đang cầm che trước mặt ra, sau đó lấy hai tay chặn trên tường, không cho cô dịch chuyển đi đâu, sau đó tiến lại gần hơn, khi hai người chỉ còn cách vài xăng-ti-mét, anh cúi đầu xuống gần gương mặt của cô, nở nụ cười vô cùng đẹp nhưng lại vô cùng gian xảo, anh mở miệng nói:

-Cậu nghĩ tôi đã làm gì cậu?

-Biến thái, cậu to gan lắm, dám làm chuyện xấu với tôi, hôm nay tôi phải đánh cho cậu tỉnh mới được – Kim Ngưu tức giận hét, sau đó giơ tay tạo thành nắm đấm, định dạy cho Song Tử một bài học thì ngay lúc đó, một vật gì đó mềm mềm chạm vào môi cô, Kim Ngưu kinh hãi khi biết đó là môi của Song Tử, anh nhân lúc cô không chú ý đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu làm người Kim Ngưu như mềm nhũn cả ra, không còn chút sức lực nào mà ngã vào lòng anh. Song Tử mỉm cười thích thú rồi hôn ngày càng mãnh liệt hơn, đến khi Kim Ngưu hô hấp khó khăn, Song Tử mới lưu luyến dời khỏi bờ môi mềm mại kia. Kim Ngưu nhanh chóng thở dốc, sau đó gương mặt đỏ bừng bừng, cô mở miệng gằn lên từng chữ :

-Song Tử, cậu dám cướp đi nụ hôn đầu của tôi!

-Cái đó là do cậu hung dữ, muốn ra tay đánh tôi nên tôi mới phải dùng cách này để ngăn cậu, chứ cậu nghĩ tôi muốn hôn người như cậu lắm sao? Thôi đi, đừng ảo tưởng, Song Tử đẹp trai này còn hàng tá người đẹp theo đuổi, không đến cửa cậu đâu! Song Tử mỉm cười ranh mãnh.

-Cậu...hôm nay cậu chết với tôi! Kim Ngưu định giơ tay lên đánh vào người Song Tử thì anh bình thản nói:

-Nếu cậu dám đánh tôi, tôi sẽ hôn cậu đấy! Nào, đánh đi!

Kim Ngưu đứng hình, trong lòng lửa giận sục sôi nhưng không dám có hành động không đúng, nếu không cô lại bị tên xấu xa Song Tử kia bắt nạt, cậu ta hôm nay hay lắm, lại dám nghĩ ra cái trò chết tiệt đó để uy hiếp cô, có lẽ những năm cô đi du học, Song Tử đã thay đổi, trở thành một tên ranh mãnh hơn xưa. Chậc, việc này cô phải đề phòng rồi, cậu ta ranh mãnh vô cùng đáng sợ, khác với anh...

Kim Ngưu thời còn đi học là một cô gái vô cùng đáng yêu, thân thiện với mọi người, vì thế con trai theo cô còn phải xếp hàng dài lắm, nhưng mà không hiểu sao cô lại chỉ đi thích một tên suốt ngày chỉ lo trốn học để ngủ, không có tương lai. Cô không chắc cậu ta năm ấy có thích cô hay không, cô chỉ biết là cô rất thích và luôn chờ đợi cậu ấy, khi cậu ấy không đến lớp, cô đều đi tìm anh, khuyên anh nghĩ đến tương lai phía trước mà chăm lo cho việc học, nhưng anh chỉ mỉm cười bảo cô không cần lo, anh là người thích tự do, không thích ràng buộc. Ấy thế, một người không có tương lai như thế, khi bố mẹ cô biết được việc cô thích cậu ta liền một mực bắt cô phải đi du học, tránh cậu ấy càng sớm càng tốt, Kim Ngưu cố nằng nặc muốn nói một tiếng với cậu ta nhưng bố mẹ cô lại càng tìm cách ngăn cản, kết quả là năm ấy cô biến đi không một chút dấu vết.

Nhưng như thế có lẽ tốt hơn, mặc dù cô thích cậu ta, nhưng cậu ta không một lần bày tỏ tình cảm với cô, cứ như hai người thuộc hai thế giới song song, không thể chen vào thế giới của người kia được, có lẽ cậu ấy có thế giới riêng mà cậu ấy muốn sống, một thế giới tự do, không ràng buộc và có lẽ cũng không có hình bóng của cô.

-Này, sao lại như người mất hồn vậy, này, tôi biết là tôi rất đẹp trai, nhưng cậu cũng đừng thích tôi đến mức sa vào lòng tôi mãi như thế chứ! Song Tử lên tiếng.

Kim Ngưu đang nhớ lại chuyện xưa thì những lời nói của Song Tử làm cô trở về hiện tại, và ngay bây giờ cô muốn nói với Song Tử rằng anh ta quá tự tin rồi, cô là Kim Ngưu cơ đấy, bao nhiêu chàng trai ở ngoài kia cô còn không quan tâm, lẽ nào lại quan tâm tên đa tình như cậu ta sao? Điên thật. Nhưng khi nhìn lại, đúng là cô đang nằm tựa vào lồng ngực săn chắc của cậu ta, hình ảnh này đúng là quá mờ ám mà, Kim Ngưu liền nhanh chóng ngồi dậy, rời khỏi lồng ngực ấy, nhưng cánh tay Song Tử vẫn chưa chịu bỏ ra, vẫn giam cô vào trong bức tường làm Kim Ngưu bắt đầu cảm thấy khó chịu, cô cố nhích về sau dù cho đó có là bức tường lạnh lẽo, cô lên tiếng:

-Song Tử, cậu mau lấy hai tay ra, hành động này mờ ám quá rồi đấy!

-Kim Ngưu, tôi cần nghe câu cảm ơn từ cậu, đêm hôm qua cậu say đến mức không biết gì, tôi và Bạch Dương phải vất vả lắm mới đưa cậu về phòng này, nhưng không ngờ ngay sau đó Bạch Dương có việc nên tôi phải thay cô ta chăm sóc cậu, cậu lại nôn đầy cả áo tôi, rồi cả đêm cậu cứ lăn qua lăn lại chút nữa là rơi xuống giường rồi! Tôi mất ngủ cả đêm chăm cho cậu, cậu lại nghĩ tôi làm gì cậu nữa, thật là...! Song Tử than vãn nói.

-Vậy sao? Đêm qua tôi say đến mức thế à? Dù sao cũng cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi, và còn...... còn có không làm trò gì với tôi – Kim Ngưu lí nhí nói.

-Được rồi, không có gì – Song Tử mỉm cười rồi sau đó nét mặt lấy lại sự nghiêm túc vô cùng, anh xoay người Kim Ngưu lại, mặt đối diện với anh, anh lấy hết can đảm nói – Kim Ngưu, thật ra đã rất lâu rồi, anh rất muốn nói với cô một việc nhưng lại không đủ can đảm,

-Kim Ngưu, thật ra, tôi có việc muốn nói với cậu,... đó là....

Tiếng chuông điện thoại của Kim Ngưu không đúng lúc lại reo lên, cô nhanh chóng chạy đến lấy điện thoại và bắt máy, còn Song Tử thở dài thườn thượt, xem ra hôm nay không đúng lúc rồi, có lẽ nên để khi khác nói ra sẽ tốt hơn. Nghĩ thế Song Tử đứng dậy bước về hướng phòng tắm, nhưng sau đó Kim Ngưu nghe điện thoại xong, gương mặt vô cùng lo lắng làm anh tò mò hỏi:

-Có chuyện gì vậy?

-Nhân Mã,.. Nhân Mã bị thương phải nằm viện, tôi phải đến đó ngay! Kim Ngưu nói rồi định đi thật nhanh nhưng nhớ lại cô vẫn đang mặc đồ ngủ nên liền chạy vào phòng tắm thay lại bộ đồ khác rồi bước ra, cầm theo túi xách đi thật nhanh. Chợt nhớ ra điều gì, Kim Ngưu dừng lại nói:

-À mà Song Tử này, lúc nãy cậu bảo có chuyện cần nói đúng không, cậu nói đi!

-Không có gì quan trọng đâu, cứ để kho khác tôi sẽ nói với cậu sau, cậu mau đi thăm Nhân Mã đi – Song Tử giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói.

Kim Ngưu gật đầu tạm biệt anh rồi nhanh chóng bắt taxi đi đến bệnh viện Thanh Tâm theo như lời của Bạch Dương nói để thăm Nhân Mã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.