[12 Chòm Sao] Nhạt Nhòa

Chương 7: Chương 7




Chap 7

Tất cả kinh hãi đến nơi vừa phát ra tiếng hét thất thanh kia. Ánh đèn bỗng nhiên bật sáng lên, mọi người có mặt rơi vào trạng thái sợ hãi đến xanh cả mặt. Dưới sàn là một xác chết với người dính đầy máu, máu loang ra khắp cả sàn nhà, ấy vậy mà lúc nãy mọi người ở gần đó đều không một ai phát hiện ra, có lẽ vì lúc nãy tất cả đèn đều tắt, hơn nữa còn với âm thanh lớn trên sân khấu, hiển nhiên không một ai nhận ra có điều bất thường.

Thiên Bình bây giờ vô cùng bối rối không biết phải làm sao, lúc này cô cùng Sư Tử phải đưa Bảo Bình và Xử Nữ vào bệnh viện cho Thiên Yết và Thiên Ân kiểm tra kỹ càng, dù gì cũng nhờ Bảo Bình cứu cô một mạng, nếu không có anh hẳn là cô đã trở thành oan hồn không tan rồi. Nhưng đằng kia lại có người chết, thân là cảnh sát, cô không thể nào làm ngơ được, nhưng mà còn Bảo Bình thì sao? Thiên Bình phân vân nhìn về phía Bảo Bình rồi lại nhìn nơi kia, nơi mọi người đều tập trung đến gần vì có án mạng. Bảo Bình nhìn vẻ mặt bối rối của cô, bàn tay nắm lấy tay cô, nhìn cô với ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết:

-Cô cứ đến đó xem xét hiện trường đi, tôi không sao đâu!

-Nhưng..

-Đúng đấy Thiên Bình, cô cứ đi đi, đó là công việc của cô mà! Việc của hai anh ta cứ để tôi lo, Thiên Yết, em hãy cùng Thiên Bình đến xem thi thể người đó, giúp đỡ Thiên Bình – Thiên Ân lên tiếng.

Thiên Yết nhìn Thiên Ân gật đầu mỉm cười đồng ý, sau đó cùng Thiên Bình đến xem thi thể kia.

-Này Song Tử, bạn bè lâu ngày không gặp, cậu không thể đến giúp đỡ một tay sao? Thiên Ân nhìn Song Tử chỉ đứng mãi một chỗ lên tiếng. Anh biết dù năm xưa khi cùng học cùng bọn họ, anh đã để lại những ấn tượng không mấy tốt đẹp vì luôn là kẻ hống hách, bắt nạt kẻ yếu hơn mình khiến bọn họ đều căm ghét, đặc biệt là với Ma Kết. Năm đó đúng là anh không phải, vì điều đó mà anh đã ăn năn bao năm nay, đặc biệt là sau khi nghe tin Ma Kết mất sau tai nạn. Từ đó, anh quyết tâm trở thành một người tốt, xóa đi hình ảnh xấu năm xưa của bản thân, vì thế anh đã theo ngành bác sỹ. Dần dần, anh đã thân hơn được với Thiên Yết, Thiên Bình cùng Sư Tử hơn, giúp họ quên đi những điều xấu anh đã từng làm, nhưng còn những người bạn khác, có lẽ...họ vẫn còn ghét anh lắm!

Song Tử khoanh tay chau mày nhìn Thiên Ân, nhìn vẻ mặt chân thành không giống giả dối là mấy làm anh phải suy nghĩ! Thật sự anh ta thay đổi rồi sao? Năm xưa, anh ta rất hống hách cơ mà! Nhưng mà suy cho cùng, chuyện này cũng là vì giúp đỡ Bảo Bình và Xử Nữ, họ bị dao độc đâm vào chân, hẳn tình trạng bây giờ rất nguy hiểm, sắc mặt tái nhợt thế kia! Năm xưa Song Tử anh cũng không có thù hằn gì với họ, hơn nữa cũng là bạn bè với nhau, anh nên giúp người thì giúp cho trót nhỉ? Dù gì lúc nãy anh cũng giúp họ gọi xe, bây giờ dìu đi một đoạn chắc cũng không có vấn đề gì nhỉ? Song Tử nghĩ thế rồi bước đến cùng Thiên Ân và Sư Tử dìu Bảo Bình và Xử Nữ ra đến nơi xe cấp cứu đang chờ. Sư Tử mừng rỡ mỉm cười và không quên gật đầu thay cho lời cảm ơn với Song Tử.

Thiên Bình cùng Thiên Yết chạy đến nơi đám đông đang đứng, cả hai nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh xem xét, Thiên Bình lấy chiếc găng tay từ trong chiếc túi xách của mình đeo vào và không quên đưa cho Thiên Yết. Khi cô đến gần, định chạm vào thi thể thì một người trong đám đông ngăn cô lại:

-Này cô, không được tùy tiện chạm vào, chúng ta cần giữ nguyên hiện trường cho đến khi cảnh sát đến xem xét!

-Tôi là Lâm Thiên Bình, là người của sở cảnh sát, số hiệu 1805, bây giờ tôi muốn xem xét thi thể này, mọi người không phiền có thể tránh xa một chút được không? Thiên Bình lấy thẻ cảnh sát của mình từ trong túi ra, sau đó nhanh chóng đeo vào cổ. Thiên Yết ngồi đó im lặng bắt mạch, kiểm tra nhịp tim của người đó.

-Ông ta đã chết rồi! Theo dự đoán của mình thì khoảng hơn mười lăm phút trước! Thiên Yết sau khi bắt mạch và kiểm tra nhịp tim của người đó rồi nói với Thiên Bình.

-Mười lăm phút trước sao? Thiên Bình hỏi lại rồi nhận được cái gật đầu từ Thiên Yết.

Thiên Bình suy nghĩ, khoảng mười lăm phút trước đó là thời điểm mà Sư Tử bắt đầu trình diễn, lúc đó tất cả các đèn đều tắt cả, hơn nữa âm thanh lại quá lớn, mọi người lại hết sưc chú ý vào màn biểu diễn của Sư Tử, chẳng trách không ai nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ việc gì bất thường. Nếu như thế, hung thủ quả thật quá thông minh và cẩn thận, hắn canh chính xác thời gian, lại còn xác định rất rõ mục tiêu trong bóng tối nữa! Liệu rằng, bữa tiệc này là do hắn cố ý bày ra, còn cả việc mời Sư Tử đến biểu diễn để mọi người dồn hết tập trung về phía sân khấu để tiện hành động. Thiên Yết thấy Thiên Bình rơi vào trầm tư, cô khẽ lay nhẹ vai Thiên Bình nói:

-Thiên Bình này, mình nghĩ việc này không đơn giản đâu, hẳn là đã có tính toán từ trước rồi! Có chuyện này mình muốn nói với cậu, hôm nay, sở dĩ mình được mời đến đây là vì có một người đã nhờ bệnh viện của mình đưa người đến đây giúp ông ta phòng trường hợp xấu nhất, không ngờ... mọi chuyện lại diễn ra thật!

-Sao cơ? Thiên Bình mở to mắt nhìn Thiên Yết, sau đó nhìn lại người chết nằm dưới sàn, trên người ông ta có quá nhiều vết dao đâm, máu chảy quá nhiều dẫn đến mất máu mà chết. Những vết dao này rất nhỏ, giống như.... đúng rồi, giống như những chiếc dao bỗng nhiên xuất hiện trên sân khấu ban nãy. Khi nãy lúc nhìn vào chân Bảo Bình, cô thấy vết thương không lớn, nhưng lại có vẻ rất sâu, khá giống với vết thương trên người đàn ông này. Thiên Bình nhìn xung quanh, sao đó nhẹ nhàng xoay người đàn ông xấu số lên, sau đó nhanh chóng gỡ chiếc mặt nạ đang đeo trên mặt của người đó để có thể xác định được danh tính, nhưng ngay sau đó, gương mặt ấy lại càng làm cô không tin vào mắt mình, đó là,.. đó là...

-Chú Dĩnh – Thiên Bình kinh ngạc thốt lên, tại sao, tại sao lại thế chứ? Xưa nay theo cô nhận thấy chú ấy là người rất tốt bụng, chú ấy luôn giúp đỡ mọi người, hơn nữa trong công việc lại là trợ thủ đắc lực cho ba của cô., chưa bao giờ phạm phải bất cứ sai lầm gì. Thế nhưng việc gì đang diễn ra trước mắt cô vậy?

Nhìn thấy Thiên Bình có vẻ như sắp đứng không vững, Thiên Yết đứng bên cạnh đỡ lấy cô. Ngay sau đó, các viên cảnh sát cũng đến nơi. Thiên Bình đưa tay chào các viên cảnh sát và vội cúi đầu khi nhìn thấy cảnh sát trưởng Kim bước vào. Nhìn thấy cô, ông Kim cũng vô cùng bất ngờ, lên tiếng hỏi:

-Thiên Bình, sao cháu lại ở đây?

-Hôm nay, cháu đến đây thay ba cháu, không ngờ lại xảy ra án mạng ở nơi này!

-Cháu đã xem xét hiện trường rồi chứ?

Ở trong bóng tối, một nơi rất xa, một bóng đen đang mỉm cười đầy đắc thắng “Lâm Thiên Bình, cô ngạc nhiên chứ, cô hãy đợi đó, rồi từng người từng người thân của cô sẽ ra đi, không chừa một ai cả. Và cả cô nữa, nhanh thôi, cô sẽ biến mất khỏi Thế gian này, mặc dù điều đó không nằm trong kế hoạch của anh, nhưng với tôi, cô là cái gai trong mắt, nếu như có tôi thì không có cô. Hôm nay là cô may mắn khi có tên rãnh rỗi kia lao vào cứu cô, nhưng lần sau không có chuyện đó đâu”. Bóng đen đó nhanh chóng sải bước đi ra khỏi nhà hàng, nhưng cô ta lại bị một người khác kéo vào trong. Bạch Dương hơi kinh ngạc nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô mỉm cười rất tươi nhìn người trước mặt, khác với nụ cười đắc thắng đầy nham hiểm lúc nãy.

-Ma Kết, em đã làm tốt việc anh giao rồi, anh định thưởng em thế nào đây? Bạch Dương ngả vào lòng Ma Kết nói nhưng ngay sau đó, anh lại lạnh lùng đẩy cô ra xa, ánh mắt anh thật đáng sợ nhìn cô, làm cô cũng cảm thấy lo lắng. Đây là lần đầu tiên cô thấy ánh mắt anh như thế, ánh mắt đầy giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện cũng như là lần đầu tiên anh dùng ánh mắt đáng sợ như vậy nhìn cô.

-Ma Kết, anh..anh có chuyện gì thế? Sao lại nhìn em như vậy? Bạch Dương có phần cảm thấy run sợ hỏi.

-Lúc nãy, người muốn ám sát Thiên Bình ngay trên sân khấu là em đúng không? Lúc nãy anh đã nhìn thấy bóng của em trên đó, chẳng phải anh đã dặn em là không được đụng đến Thiên Bình hay sao? Ma Kết tức giận nắm chặt hai vai Bạch Dương, gằn từng chữ. Bạch Dương ngay lập tức một trận đau từ bả vai ập đến, nhưng cô không khóc, cô chỉ nghiến chặt răng chịu đựng, ngước nhìn Ma Kết nói:

-Đúng, là em làm đấy! Chẳng phải lần này anh trả thù anh cũng muốn lôi cô ta vào cuộc rồi cuối cùng cô ta cũng phải chết hay sao? Em chỉ muốn cô ta chết sớm một chút để anh không còn phải mỗi ngày nhớ đến cô ta, thậm chí vì cô ta anh đã quên đi kế hoạch ban đầu của mình nữa kìa, em đang muốn tốt cho anh đấy anh có biết không?

Ma Kết nhìn Bạch Dương đang uất ức nói, đúng vậy, kế hoạch này ban đầu người vạch ra là anh, người muốn lôi kéo Thiên Bình vào để hại cô cũng là anh, vậy mà bây giờ nhìn thấy cô, đầu óc anh lại không thể tỉnh táo mà lại mềm lòng, nhìn thấy cô gặp nguy hiểm anh lại không thể chịu nỗi, lúc nãy nếu không kìm chế được, có lẽ anh đã cho Bạch Dương mấy cái tát vì dám làm Thiên Bình bị thương. Nhưng những lời Bạch Dương nói không hề sai mà, vấn đề là ở anh, tại sao anh lại như thế? Ma Kết bước lùi về sau, dựa người vào tường, chống tay lên trán nói:

-Được rồi! Em cứ về trước đi! Anh muốn yên tĩnh một lát!

Bạch Dương đau lòng nhìn Ma Kết rồi cũng đi ra ngoài. Ma Kết thở dài, dạo này anh không biết làm sao nữa, luôn luôn nhớ đến hình ảnh vui vẻ hạnh phúc của anh và Thiên Bình năm xưa, anh nhìn thấy chỉ khi đó anh mới nở nụ cười thật sự, còn bây giờ, một nụ cười cũng không thấy, trong mắt anh chỉ toàn là hận thù che phủ. Anh nghĩ mình chắc chắn sẽ trả thù những người năm xưa gây ra cái chết của cha anh, nhưng không hiểu sao có lúc anh lại muốn từ bỏ, quay trở lại làm Ma Kết năm xưa, sau đó gặp lại Thiên Bình và cùng cô sống hạnh phúc và vui vẻ suốt đời. Anh biết Thiên Bình là vô tội, anh không nên lôi cô vào kế hoạch này, cô vì anh mà đã từ bỏ ước mơ của mình mà lại trở thành cảnh sát để điều tra làm sáng tỏ cái chết của anh năm xưa, nhưng mối thù của anh chính là cha cô, anh không thể không kéo cô vào được! Càng nghĩ, anh càng thấy khó xử!

-Anh là Nam Dương phải không, tôi là điều tra viên Lâm Thiên Bình, tôi muốn nói chuyện với anh một lát – Thiên Bình từ lúc nào đã đến bên cạnh anh, cô giơ thẻ cảnh sát của mình lên và nói. Đúng vậy, hung thủ đầu tiên cô nghĩ đến là anh, chủ nhân của khách sạn này cũng như là người tổ chức buổi tiệc hôm nay. Hung thủ đã rất thông minh, chuẩn bị chu đáo đến nỗi không để lại chút manh mối nào lại hiện trường, người mời Sư Tử đến để gây mất tập trung của mọi người cũng chỉ có thể là người tạo ra bữa tiệc này, đúng, lúc đầu khi cô cùng anh ta đứng ngoài hành lang, cô đã nhận thấy anh ta không bình thường, ánh mắt đầy phức tạp và uẩn khúc, chắc chắn là có liên quan đến anh ta. Vì bây giờ cô vẫn chưa có bằng chứng nào chỉ điểm anh ta là thủ phạm, nên cô chỉ có thể yêu cầu anh ta trả lời vài câu hỏi của cô thôi.

________________________________________

Nhân Mã sau khi được đưa về bệnh viện thì cô nằm ngủ rất ngon lành, làm cho Song Ngư, Cự Giải và Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm, thật đúng là... Nhân Mã bây giờ cứ như một đứa con nít, nếu gặp phải cú sốc nào cũng không chịu nổi. Cự Giải cảm thấy lo cho cô em gái của mình vô cùng, cô đã vốn ngây thơ dễ tin người, bây giờ lại bị mất trí nhớ, nếu gặp kẻ xấu thì biết phải làm sao? Nhưng anh cũng không thể mãi giam cô trong bệnh viện này được, cô cần tiếp xúc với bên ngoài, cần phải sống cuộc sống của riêng mình nữa.

Kim Ngưu đến bên cạnh khẽ kéo chăn lên cho Nhân Mã, nhưng bất giác trán Nhân Mã đổ mồ hôi rất nhiều, cả người bỗng nhiên lạnh toát, tay chân lại co giật, hơn nữa cô còn hét rất lớn, cô nắm chặt cánh tay Kim Ngưu bên cạnh và nói trong vô thức:

-Đừng đi... Bảo Bình.... xin đừng bỏ rơi em mà!

Sau đó Nhân Mã choàng tỉnh, người đầy mồ hôi, Cự Giải và Song Ngư cũng vội chạy đến hỏi han Nhân Mã. Lại nữa rồi, lại là cơn ác mộng ấy, cô lại trông thấy Bảo Bình...Bảo Bình bỗng nhiên quay mặt đi, còn gạt tay cô ra khỏi tay anh ta nữa, lại còn...lại còn cô níu kéo nhưng anh ta không thèm quay lại. Không hiểu sao hình ảnh đó cứ ám ảnh mãi, làm Nhân Mã vô cùng sợ hãi, tự hỏi bản thân liệu rằng năm xưa, cô đã từng rất yêu anh ta hay sao?

-Em uống cốc nước cho bình tĩnh đi – Cự Giải cầm ly nước lạnh đến đưa cho Nhân Mã, cô cầm lấy uống một hơi hết sạch, cả người cô vẫn còn run và nước mắt cô không hiểu sao lại rơi.

-Được rồi chắc em đói rồi, anh đi mua ít thức ăn cho em ăn nhé! Song Ngư nói rồi đi ra khỏi phòng.

Trong phòng bây giờ chỉ còn Nhân Mã đang hoảng loạn, Cự Giải và Kim Ngưu, không khí trong phòng bây giờ ngột ngạt hơn bất cứ bao giờ, Kim Ngưu luôn luôn cố tình tránh ánh mắt luôn dán chặt về phía cô của Cự Giải. Lúc sáng khi anh hôn cô, cô đã vô cùng tức giận ban tặng cho anh hai cái tát, và bảo anh sau này đừng làm phiền cô nữa. Nhưng kết quả thế nào, ánh mắt anh nhìn cô bây giờ còn chứa đầy sự quan tâm hơn trước kia. Anh bây giờ cũng đã có sự nghiệp, hơn nữa lại là giám đốc của công ty lớn, không phải là người không có tương lai như ngày xưa nữa, liệu cô có nên một lần nữa thích anh hay không? Nhưng mà.... không hiểu sao khi nhìn thấy anh, cô lại cảm thấy sợ hãi và muốn bỏ chạy, chỉ vì thái độ của anh không còn như trước, không còn dịu dàng đằm thắm nữa mà vô cùng mạnh bạo đáng sợ. Kim Ngưu dù rất quan tâm Nhân Mã nhưng cô lại luôn cố gắng đứng xa anh nhất có thể.

Sư Tử sau khi nghe Thiên Ân nói rằng chất độc của Bảo Bình và Xử Nữ may mắn là ở bệnh viện có thuốc điều trị nên cũng yên tâm phần nào, hơn nữa Thiên Yết cũng vừa từ khách sạn Hope trở về nên tiện thể ở đó chăm sóc cho cả hai, vì vậy Sư Tử ra ngoài để mua chút ít thức ăn tối cho mọi người. Đúng ra cô nghĩ rằng ở buổi tiệc hôm nay cô sẽ được ăn vô cùng no nê, nhưng trái lại chưa ăn uống được gì thì xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, hẳn là mọi người đều đã đói. Cô mua bảy phần cơm đem vào, nghe Thiên Yết bảo lát nữa xong việc Thiên Bình sẽ đến sau nên cô cũng mua phần cho Thiên Bình, lại còn cho cả Song Tử nữa, anh ta năm xưa tuy không thân thiết gì với cô lắm nhưng suy cho cùng hôm nay cũng nhờ có anh ta giúp đỡ nên Bảo Bình và Xử Nữ mới không sao, cũng không thể không cảm ơn anh ta được! Sư Tử vui vẻ mua cơm về, khi đang đi đến phòng của Bảo Bình và Xử Nữ thì cô gặp một dáng người quen thuộc đang đi về phía cô. Cô ngước mắt lên nhìn, đúng lúc người đó cũng ngước mắt nhìn về phía trước. Hai đôi mắt nhìn vào nhau, tia ngạc nhiên hiện lên rõ ràng trong ánh mắt của họ. Sư Tử ngạc nhiên đến nỗi tay đang cầm những hộp cơm không tự chủ được mà buông xuống, những hộp cơm rơi xuống sàn nhà, vương vãi khắp nơi.

-Sư Tử, là em sao? Sao em lại ở đây? Song Ngư lên tiếng hỏi.

Sư Tử vẫn đứng im bất động, ánh mắt đầy đau đớn nhìn Song Ngư, cô không hiểu sao thấy mắt mình cay cay, không xong rồi, cô lại sắp khóc rồi! Không được, không được, cô không được khóc, nhất là khóc trước mặt anh ta, cô không muốn anh ta cảm thấy cô thật đáng thương, Sư Tử cố kìm nén nước mắt của mình, nhưng Song Ngư không hiểu sao lại cứ tiến về phía cô, anh muốn nói lời xin lỗi với cô vì năm đó không suy nghĩ mà đã muốn cô làm bạn gái để rồi chia tay như thế! Anh nhìn thấy sự đau khổ trong đôi mắt cô, anh hiểu, vì anh thấy được Nhân Mã đau đớn thế nào khi Bảo Bình đột ngột chia tay vì cô gái khác, anh cũng thế, anh đã đối xử với Sư Tử như thế, chắc chắn cô sẽ rất tuyệt vọng.

-Sư Tử, em.. vẫn sống tốt chứ?

Sống tốt sao? Anh ta lại còn dám hỏi cô những điều như thế sao? Anh ta không biết rằng bản thân anh ta đã mang đến bao nhiêu sự đau khổ, tuyệt vọng cho cô như thế nào, thậm chí cô cũng từng muốn bản thân biến mất khỏi thế gian này để không phải đau khổ nữa, vậy mà anh ta lại còn hỏi cô như thế! Anh ta hẳn là sống vui vẻ lắm, trong ánh mắt anh ta không có gì là đau buồn cả! Sư Tử, mày còn mong chờ gì ở anh ta nữa chứ? Anh ta đã tuyệt tình với mày bao nhiêu, mày không hiểu sao chứ? Sư Tử cố gắng hít một hơi lấy lại bình tĩnh, cô đáp:

-Nhờ ơn của anh, tôi vẫn còn sống, chưa chết được đâu! Anh không cần giả vờ người tốt ở đây mà quan tâm tôi đâu.

-Sư Tử, anh....

Song Ngư muốn nói lời xin lỗi với cô nhưng Sư Tử đã nhanh chóng quay đầu lại bước đi rất nhanh. Anh thở dài, nặng nề bước vào phòng bệnh của Nhân Mã, cảm giác tội lỗi vẫn luôn đeo bám anh, nếu anh không nói lời xin lỗi với cô, cả đời này anh sẽ cảm thấy vô cùng bứt rứt khó chịu. Nhưng phải làm sao khi cô vẫn còn rất hận anh, những lời nói tuyệt tình kia đã chứng minh điều đó.

“Đến bao giờ em mới có thể tha lỗi cho anh đây Sư Tử”

Sư Tử chạy một mạch thẳng lên sân thượng, sau đó ngồi gục xuống ôm đầu khóc nức nở. Lại nữa rồi, trái tim cô lại không chịu nổi khi nghĩ đến anh, huống gì lại nhìn thấy anh chứ! Anh đến bệnh viện, chắc chắn là để thăm người anh yêu rồi, anh yêu cô ta đến như thế mà! Sư Tử cười nhạt, cô nghĩ mình thật ngốc, năm xưa khi cô chấp nhận lời yêu anh, những khi cô bị bệnh phải nằm viện, anh một lần cũng không vào thăm cô, vậy mà cô cũng ngu dại mà yêu anh không nghĩ ngợi, để rồi nhận lấy đau thương về mình. Gió đêm thổi vào người càng khiến lòng cô lạnh hơn bao giờ hết, Sư Tử, đây là lần cuối cùng, mày không thể nào rơi nước mắt vì những người không đáng nữa! Sư Tử khóc thật lớn để quên đi, sau đó cô cố gắng bình tĩnh, mang vẻ mặt bình thường nhất để trở về phòng, có lẽ Thiên Yết đang lo lắng cho cô vì đi quá lâu rồi!

Kim Ngưu nhìn thấy Song Ngư bước vào thì mỉm cười, thật may mắn, nếu như không có anh ta, không biết không khí trong phòng này còn nặng nề đến mức nào nữa. Song Ngư cầm lấy hộp cháo vừa mới mua nóng hổi đến bên Nhân Mã, gương mặt không hiểu sao lại vô cùng buồn bã. Kim Ngưu cũng nhìn thấy điều đó, cô đến bên Song Ngư hỏi han:

-Song Ngư, cậu có chuyện buồn sao? Gương mặt cậu không tốt chút nào cả!

-Không sao đâu! Chắc là mình hơi mệt tí thôi! Song Ngư mỉm cười qua loa trả lời.

-Vậy à, ừm, vậy giờ mình phải về đây, cũng đã khuya rồi! Tạm biệt nhé! Kim Ngưu vẫy tay chào với Song Ngư và Nhân Mã, sau đó e dè quay sang Cự Giải gật nhẹ đầu rồi bước đi.

-Để tôi đưa em về, bây giờ khuya rồi, em đi một mình rất nguy hiểm – Cự Giải chợt bước đến bên cạnh Kim Ngưu nói.

-Nhưng.. tôi tự về được, anh cứ ở lại chăm sóc cho Nhân Mã thì tốt hơn – Kim Ngưu nói rồi đi ra khỏi phòng, chỉ một đoạn thôi liền bị Cự Giải kéo tay cô lại.

-Em nhất định phải về với tôi! Cự Giải lớn tiếng nói.

Song Tử nhìn thấy cảnh lôi lôi kéo kéo trước mặt thì trong lòng lại cảm thấy không thoải mái, vì bây giờ anh cũng không còn phận sự nào ở đây nữa nên anh nghĩ nên trở về thì hơn. Thế nhưng vừa bước ra khỏi phòng lại nhìn thấy cảnh tượng không hay ho này, đầu anh sớm đã bốc hoả phừng phừng, anh định mặc kệ rồi đi ra xe nhưng nhìn thấy Kim Ngưu có vẻ không vui, cô luôn cố gắng thoát khỏi tay Cự Giải nhưng Cự Giải lại bất chấp nắm lấy tay cô không buông. Song Tử cứ nghĩ nếu như Kim Ngưu vui vẻ thì anh sẽ không can dự gì vào chuyện hai người nữa, nhưng đằng này, nét mặt cô vừa sợ sệt vừa không vui rất rõ ràng khiến anh không thể làm ngơ được. Song Tử đi đến bên cạnh hai người, dùng sức rút tay Kim Ngưu ra khỏi tay Cự Giải. Kim Ngưu nhìn Song Tử với ánh mắt vô cùng biết ơn, còn Cự Giải thì nhìn anh với ánh mắt giận dữ.

-Kim Ngưu đã không muốn đi với cậu thì cậu đừng cố ép buộc cô ấy chứ! Song Tử nói.

-Song Tử, đây là chuyện của tôi và Kim Ngưu, cậu đừng có nhiều chuyện xen vào! Cự Giải nói.

-Cự Giải, anh thôi đi, tôi không muốn anh đưa về nhà một chút nào, tôi không thích anh, cảm thấy ghê sợ khi ở bên anh, tôi muốn về với Song Tử, anh hiểu chưa? Kim Ngưu đã không còn chịu đựng được, cô tức giận hét, sau đó kéo tay Song Tử đi nhanh về bãi đỗ xe.

Cự Giải nghe những lời nói của Kim Ngưu tưởng như có hàng ngàn nhát dao xuyên vào tim vậy! Cô nói không thích anh, lại còn ghê sợ anh, anh đã làm gì mà lại khiến cô cảm thấy anh như thế cơ chứ! Bao năm qua anh vẫn một mực chờ đợi cô, mong mỏi cô, vậy mà bây giờ cô đối xử với anh như thế sao? Cự Giải ngã khuỵch xuống sàn, nước mắt không hiểu sao lại rơi. Đúng, anh đã khóc, bây giờ cũng như năm đó, anh lại khóc, vì cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.