[12 Chòm Sao] Nhạt Nhòa

Chương 8: Chương 8




Chap 8

Trên đường đi về nhà, Song Tử và Kim Ngưu vẫn duy trì sự im lặng đến đáng sợ, họ không ai nói với ai một lời nào. Kim Ngưu siết chặt hai tay, lén lút nhìn sang Song Tử. Lạ thật, Song Tử thường ngày rất hay nói chuyện, hơn nữa lại còn hay bày trò cho cô cười cơ mà, sao hôm nay nhìn mặt cậu ấy đằng đằng sát khí thế nhỉ? Kim Ngưu cố gắng nhớ lại, không biết cô đã làm chuyện gì có lỗi với Song Tử không nhỉ? Nhưng mà rõ ràng sáng này cậu ấy còn cười nói vui vẻ lắm mà, tự nhiên bây giờ lại giở chứng, làm cô thật buồn bực chết mất! Thôi được, nếu cậu ta không nói chuyện với cô, thì cô mặt dày nói trước vậy, dù gì từ trước đến giờ đều là Song Tử chủ động trước, cô chủ động một lần cũng không sao.

-Song Tử, cậu có đói không? Hay là chúng ta tìm chỗ nào để ăn nhé! Kim Ngưu cố cười thật tươi, trưng bày vẻ mặt của mình đến trước Song Tử, cô biết, mỗi lần thấy dáng vẻ nũng nịu này của cô, chắc chắn cậu sẽ không thể giả vờ làm mặt lạnh với cô được.

-Lúc nãy tôi có ăn rồi! Cậu tránh ra để tôi lái xe – Song Tử không thèm quan tâm đến Kim Ngưu, mặt vẫn lạnh tanh đáp.

Kim Ngưu nhanh chóng xụ mặt xuống, đúng là tên thần kinh, ăn phải cái gì hay sao ấy, cậu ta buồn bực chuyện gì ít ra cũng phải nói cho cô biết chứ, không nói không rằng đổ mọi sự bực tức lên đầu cô là sao chứ? Đáng ghét, biết vậy khi nãy không thèm nhờ cậu ta đưa về nhà, cô tự về có lẽ tốt hơn.

-Được rồi, cậu cho tôi xuống xe đi! Tôi không cần nhờ vả cậu đâu, không cậu lại cảm thấy phiền toái! Kim Ngưu giận dỗi nói.

Cô cứ nghĩ giả vờ giận dỗi như thế thì Song Tử sẽ không trưng bày cái bộ mặt như thế nữa mà xuống nước năn nỉ cô, nhưng ôi thôi, cô đã nhầm rồi, ngay khi cô vừa nói xong thì anh liền phanh gấp, cho xe vào sát bên lề làm Kim Ngưu gương mặt cũng xanh đi. Cậu ta làm thật hay sao?

-Chẳng phải cậu muốn xuống xe sao? Tôi dừng xe lại rồi đấy! Song Tử mặt tỉnh bơ nói

-Được, Song Tử cậu thật quá đáng! Tôi không cần cậu nữa!

Kim Ngưu tức giận tháo dây an toàn, mở cửa định bước xuống xe, nhưng cô chưa bước xuống thì cô cảm nhận được một đôi môi đặt nhẹ lên môi mình, cô hốt hoảng tránh khỏi nó, nhìn lại Song Tử. Cậu ta đang làm cái trò gì nữa vậy? Trời ạ, cô đâu phải người cho hôn miễn phí đâu, sao hết cậu ta rồi đến Cự Giải đều muốn lợi dụng thời cơ hôn cô như vậy! Thời gian qua Kim Ngưu cô đã hiền quá nhỉ, thế nên cậu ta mới được nước lấn tới thế này!

-Chẳng phải Cự Giải cũng làm thế với cậu sao? Hơn nữa, cậu còn rất hợp tác với cậu ta mà không từ chối, vậy sao tôi lại không được chứ?

Song Tử từ nãy đến giờ mới chịu lên tiếng. Mặt anh thể hiện sự bực tức và khó chịu thấy rõ, anh vẫn còn nhớ mãi cảnh tượng sáng nay khi anh đến bệnh viện, tất cả đều như cuốn phim cứ tua chậm lại trong đầu anh làm anh cảm thấy vô cùng khó chịu, không hiểu vì sao, anh biết rất rõ người năm xưa Kim Ngưu thích chính là Cự Giải, và Cự Giải cũng thích Kim Ngưu, họ hôn nhau cũng là chuyện bình thường thôi nhưng chính anh không hiểu sao lại cảm thấy ghen tỵ như vậy. Năm đó Kim Ngưu rời đi cũng vì cha mẹ cô ấy không muốn cô ấy tiếp tục thích một người không có tương lai như Cự Giải cơ mà, cậu ta chỉ là quá khứ rồi, chẳng lẽ Kim Ngưu lại muốn quay lại với cậu ta hay sao? Vậy anh là gì? Năm xưa cô không quan tâm đến cảm xúc anh dành cho cô thì ít ra bây giờ cũng phải nhận ra được chút ít chứ, chỉ khi nào cần giúp đỡ mới cần đến anh hay sao?

-Song Tử, cậu bị sao thế? Cậu ăn nói bậy bạ gì vậy? Kim Ngưu nghe không lọt tai những gì Song Tử nói, tròn mắt hỏi lại anh.

-Đừng nghĩ mình không biết Kim Ngưu, lúc sáng tôi đã thấy cậu và Cự Giải trong bệnh viện hôn nhau rất lãng mạn cơ mà! Song Tử nói.

-Ơ này, cậu lạ thật đấy, lúc đó chỉ là anh ta hành động quá bất ngờ, mình không kịp phản ứng, nhưng sau đó anh ta đã nhận hai cái tát từ mình rồi, hay cậu muốn mình cho cậu ăn tát cậu mới vừa lòng – Kim Ngưu bực tức nói.

-Tôi không muốn nghe gì cả! Tôi cho cậu hai sự lựa chọn, một là ra khỏi xe, đừng để đến lựa chọn thứ hai, tôi không biết mình có thể khống chế được bản thân mà làm gì cậu không đấy – Song Tử nói.

Kim Ngưu không thèm nhìn Song Tử, cánh cửa xe lúc nãy cô đã mở khi dự định xuống, nhưng bây giờ cô lại đưa tay đóng nó lại. Kim Ngưu cô không thích đi đâu hết, cô sẽ ngồi đây xem cậu ta sẽ làm gì. Song Tử nhìn cô, anh giơ tay lên và đếm ngược từ ba về một, nhưng cô vẫn cứ ngồi lỳ ở đấy. Khi Song Tử vừa đếm đến một, anh liền xoay người dùng sức ôm chặt lấy cô, sau đó đặt lên môi cô nụ hôn vô cùng mãnh liệt. Kim Ngưu do không nghĩ đến Song Tử lại làm như vậy nên nhất thời bị anh khống chế, không thể nào vùng vẫy thoát ra. Một lát sau, anh rời khỏi môi cô, ngay lập tức nhận được một cái tát mạnh vào má phải, mạnh đến mức năm ngón tay của cô vẫn in lên má anh tạo thành một mảng đỏ.

-Cậu điên rồi sao Song Tử? Kim Ngưu tức giận hét, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. Cậu ta xem cô là gì nhỉ, không quan tâm đến cảm xúc của cô, luôn hành động theo ý mình, thật sự, Kim Ngưu cô là món đồ chơi hay sao chứ?

-Phải Kim Ngưu, tôi điên rồi, nhưng tôi điên là vì cậu đấy, tôi không thể nào chịu được khi nhìn thấy cậu cùng người con trai khác hôn nhau, lôi lôi kéo kéo như lúc nãy. Cậu có biết vì sao tôi như vậy không? Tại vì tôi đã yêu cậu, yêu cậu từ rất lâu rồi kìa!

_____________________________________

Ma Kết sau khi chấp nhận đề nghị của Thiên Bình, anh liền cùng cô xuống nhà hàng của khách sạn để vừa dùng bữa vừa nói chuyện mặc kệ Thiên Bình không đồng ý, cô hiện tại không có tâm trạng dùng bữa, huống chi là có thể anh là tên sát nhân, cô lại không muốn dùng bữa với một tên tội phạm, hơn nữa bây giờ cô chỉ muốn nhanh nhanh hỏi rõ mọi chuyện rồi còn về bệnh viện thăm Bảo Bình nữa, nhưng anh không nghe, vẫn gọi phần ăn cho cô. Khi Thiên Bình lên tiếng hỏi thì anh lại ngồi cầm nĩa và muỗng lên ăn, không quan tâm đến câu hỏi của cô. Thiên Bình nén đi tức giận trong đầu, cô vẫn kiên nhẫn ngồi chờ đến khi anh ta ăn xong rồi mới hỏi.

-Cô không ăn sao? Cô nên ăn một ít thì mới có sức tra hỏi tôi chứ! Ma Kết nhìn Thiên Bình cứ nhìn anh chằm chằm, nĩa và muỗng cũng không thèm đụng tới liền lên tiếng nói.

Thiên Bình lười biếng cầm nĩa và dao, cô chậm chạp dùng dao để cắt phần bò bít tết trên dĩa, nhưng không hiểu sao cô cắt mãi vẫn không được, Ma Kết nhìn thấy liền cầm lấy dao trên tay cô. Anh ta đột ngột cầm tay khiến cho Thiên Bình vội giật tay ra, chiếc nĩa trên tay cũng rơi xuống đất. Nhưng anh ta vẫn không để ý, kéo tay Thiên Bình cầm lấy dao rồi đặt tay mình lên, nắm chặt tay cô, vừa cắt miếng thịt vừa nói:

-Cô cắt lúc nãy sai cách rồi, cô phải làm thế này mới được!

Thiên Bình muốn giật tay ra khỏi tay anh ta một lần nữa nhưng anh ta như đang cố ý giữ thật chặt tay cô không buông vậy. Trái tim cô bây giờ bỗng nhiên lại đập mạnh và hỗn loạn vô cùng khi anh ta đến gần, và còn cầm chặt lấy tay cô nữa. Thiên Bình, mày lại sao nữa rồi! Trái tim mày đã chết từ lâu rồi, bây giờ mày phải làm việc đó, vừa có án mạng xảy ra, người tình nghi chính là anh ta, mày không thể có cảm xúc gì với anh ta, hiểu không? Thiên Bình ơi Thiên Bình, tỉnh táo lại đi! Nghĩ thế cô liền dùng hết sức giật tay ra khỏi tay anh ta, đứng dậy nói:

-Nam Dương, nếu như anh không để tôi hỏi cũng không sao, ngày mai sẽ có cảnh sát khác đến hỏi anh, tôi không làm phiền anh nữa, xin phép!

Nghe đến câu xin phép của cô, Ma Kết vô thức níu giữ cánh tay cô lại làm Thiên Bình nhíu mày ngạc nhiên:

-Anh Nam Dương, anh mau buông tay tôi ra!

-Cô muốn hỏi tôi chuyện gì, tôi sẽ trả lời cô! Ma Kết nói rồi ngồi xuống chiếc ghế, anh biết khi anh đồng ý trả lời mọi câu hỏi của cô, cô dĩ nhiên sẽ quay trở lại.

“Từ bao giờ khoảng cách giữa anh và em lại ngày càng xa như thế? Chỉ cùng nhau ăn cơm nhưng cũng không được”

-Anh Nam Dương, vào khoảng bảy giờ ba mươi phút, tức là sau khi anh vừa phát biểu xong, anh đã làm gì? Thiên Bình cầm cuốn sổ ra ghi ghi chép chép, sao đó ngước nhìn chờ đợi câu trả lời của anh ta.

-Tôi chỉ ngồi uống rượu ở bên dưới thôi, có chuyện gì sao? Ma Kết thản nhiên đáp.

-Anh có quen biết gì với người chết khi nãy không? Liệu có nhân chứng nào có thể làm chứng việc anh chỉ ngồi ở đó uống rượu mà không làm gì khác không? Thiên Bình hỏi.

-Tôi không biết ông ta, cô biết đấy, tôi vừa từ Hàn Quốc về, mọi khách mời đều là do nhân viên của tôi mời, tôi không quen ai trong đấy cả! Nếu nói về nhân chứng, cô có thể hỏi cô gái lúc nãy cùng cô đến xem xét nạn nhân ấy, cô ta ngồi cùng bàn với tôi và nhìn thấy tôi trong suốt thời gian đó chỉ ngồi uống rượu thôi! Ma Kết bình tĩnh đáp.

-Ý anh là Thiên Yết có thể làm nhân chứng cho anh sao? Thiên Bình không tin hỏi.

-Tôi không biết tên cô ta, nhưng cô có thể hỏi cô ta để xác thực lại, nếu như tôi vô tội nhưng cô lại tra hỏi tôi như tội phạm thế này, cô nghĩ tôi có nên kiện cô không? Ánh mắt anh ta trở nên nham hiểm hơn nhưng trong ánh mắt lại lấp lánh ý cười.

Thiên Bình nhìn chằm chằm anh ta, nó có giống như đang nói dối không nhỉ? Con người bây giờ càng đáng sợ, ai ai cũng đều mang cho mình những bộ mặt khác nhau, thậm chí cô cũng không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả! Nhưng sao đôi mắt anh ta lại nhìn cô lại cười dịu dàng như vậy, ánh mắt đó khiến cô cảm thấy rất quen, giống như ánh mắt của Ma Kết vậy. Chẳng thể nào như thế, anh ta khác xa hoàn toàn với Ma Kết. không thể nào có chuyện đó.

-Anh cứ làm nếu như anh muốn! Thiên Bình nói rồi đứng dậy, nhưng tiếng nói vang lên phía sau làm cô khựng lại:

-Nếu như có việc gì quá khó khăn đối với cô mà cô muốn từ bỏ, thì đừng suy nghĩ quá nhiều mà hãy từ bỏ chúng, đừng cố gắng thực hiện vì một ai cả! Trông cô rất mệt mỏi đấy!

Thiên Bình kinh ngạc quay người lại nhìn anh, cô như muốn hỏi ý anh ta muốn nói là gì? Chẳng lẽ anh ta biết cô có việc phiền muộn cần suy nghĩ sao? Anh ta bảo cô không nên thực hiện vì ai cả, ý anh ta là gì? Anh ta biết cả việc cô làm tất cả là để làm sáng tỏ vụ việc năm xưa sao? Thật ra có phải như cô nghĩ, anh ta thật sự là…

Ma Kết nhìn vào ánh mắt ngạc nhiên của Thiên Bình, chỉ mỉm cười nhẹ, sau đó anh đứng dậy tiến lại gần cô, còn Thiên Bình thì mải suy nghĩ không biết anh đã đến rất gần cô rồi, anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên rồi đặt môi mình lên môi cô, một nụ hôn dịu dàng nhưng sau đó lại vô cùng nồng nàn, cứ như anh muốn mang tất cả những nhung nhớ, yêu thương dành cho cô bao năm qua gửi vào nụ hôn này vậy. Thiên Bình không biết chuyện gì xảy ra liền cảm thấy choáng váng, theo phản xạ cô ngả vào người anh, hai tay cố gắng tìm nơi vịn vào mà choàng qua ôm lấy tấm lưng anh, Ma Kết cũng dần buông tay đang giữ cằm của cô mà vòng tay sang ôm chặt lấy eo cô. Đến khi Thiên Bình như không thể thở được, anh mới luyến tiếc rời khỏi môi cô. Đầu óc Thiên Bình vẫn còn choáng váng nên Ma Kết vẫn đứng yên cho cô ôm lấy mình, nhưng sau đó cô liền đẩy anh ra.

-Anh vừa làm gì vậy?

Ma Kết chỉ mỉm cười rồi quay đi, nhưng Thiên Bình nói theo:

-Liệu anh có phải là Ma Kết không? Thiên Bình hỏi mang theo sự trông chờ, lúc nãy khi anh hôn cô, trái tim cô lại một lần nữa hỗn loạn, không thể bình tĩnh được, người duy nhất có thể làm cho tim cô đập mạnh như vậy chỉ có thể là Ma Kết thôi.

-Xin lỗi, cô nhận nhầm người rồi, tôi từ nhỏ đã sống ở Hàn Quốc, tôi chỉ vừa về đây thôi, tôi không quen ai ở nơi này cả, xin lỗi vì làm cô thất vọng – Ma Kết hơi khựng lại khi nghe câu hỏi của cô, nhưng anh không thể tự nhận mình là Ma Kết được, chỉ có thể nói dối cô rồi sau đó rời đi.

Thiên Bình ơi, mày lại vừa phạm sai lầm rồi đấy! Sao mày lại dễ dàng cho người lạ mặt tự tiện hôn mày rồi lại nhận nhầm với Ma Kết vậy chứ? Mày đúng là hết thuốc chữa rồi Thiên Bình! Thiên Bình tự trách bản thân rồi bước ra khỏi khách sạn lái xe đến bệnh viện Thanh Tâm để xem tình trạng của Bảo Bình. Mặc dù không biết anh ta từ đâu xuất hiện nhưng lại bước vào cuộc sống của cô, lại còn hết lần này đến lần khác giúp đỡ cô như vậy, lần này lại giúp cô thoát khỏi lưỡi hái của tử thần nữa, cô muốn làm ngơ anh ta cũng không được. Sao lại có người rãnh rỗi như anh ta vậy chứ, tự tiện xen vào cuộc sống của cô, làm cho cô cảm thấy thật hỗn loạn, rối ren hơn bao giờ hết, không hiểu sao khi ở bên anh ta, cô lại có thể cảm thấy bình an đến lạ. Tim à, có phải mày không khỏe rồi không, vì thế nên mày mới liên tục có những cảm xúc kỳ lạ đối với những người khác như thế đúng không?

Thiên Bình bước thật nhanh đến phòng bệnh đã được Thiên Yết chỉ. Cô mở cửa bước vào, nhìn thấy Bảo Bình và Xử Nữ đang ngủ, còn Thiên Yết và Sư Tử ở bên cạnh chăm sóc cho hai người, liên tục thay thuốc đắp lại tại nơi có vết thương. Vừa nhìn thấy Thiên Bình, Sư Tử đã vội quở trách:

-Thiên Bình này, cậu đúng là… Bảo Bình thân là chủ tịch của tập đoàn bất động sản lớn, địa vị vô cùng cao vậy mà lại vì cậu mà bị thương, cậu lại không chăm sóc mà lại chạy theo công việc, đến giờ này mới tới sao?

-Mình biết rồi mà, vậy nên mình rất biết lỗi đây này, mình đã mua trái cây siêu tươi đến đây cho bọn họ ăn dưỡng bệnh! Thiên Bình cười hề hề nói.

-Không nói nổi với cậu, đến giờ thay thuốc rồi đấy, cậu giúp Thiên Yết một tay đi, từ nãy đến giờ cậu ấy vất vả lắm rồi đấy! Sư Tử nói.

Thiên Bình gật đầu rồi theo sự hướng dẫn của Thiên Yết, cô lấy một ít thuốc đắp lên vết thương sâu hoắm kia. Nhìn mà không khỏi đau lòng, vết thương như thế chắc hẳn đau lắm, vậy mà lúc đó anh ta vẫn bảo cô không cần lo, bảo cô nên đi làm việc của cô. Sao lại có người như anh ta cơ chứ? Thiên Bình lấy cuộn băng lại, băng lại vết thương, nhưng có lẽ cô không phải bác sỹ như Thiên Yết nên có lẽ thao tác làm làm cho bệnh nhân hơi đau thì phải, vì sau đó Bảo Bình và Xử Nữ đang ngủ say cũng tỉnh giấc, Bảo Bình nhìn thấy cô thì không nói gì, còn Xử Nữ thì mặt nhăn mày nhó:

-Thiên Bình, cô không thể làm nhẹ tay hơn chút sao? Đau lắm đấy! Sao không để Thiên Yết làm cơ chứ!

-Tôi thành thật xin lỗi mà, Thiên Yết từ nãy đến giờ đã làm không biết bao nhiêu lần rồi, cậu ấy mệt nên cứ để cậu ấy nghỉ ngơi đi! Này, anh nên cảm thấy may mắn là người làm là tôi đấy nhé, nếu như mà là Sư Tử làm thì anh đau đến mức không còn đủ hơi để la mắng như vậy đâu! Thiên Bình nhìn Sư Tử rồi cười nói.

-Thiên Bình, cậu vừa nói gì cơ – Mắt Sư Tử lóe lên tia lửa giận dữ, vồ lấy Thiên Bình như con sư tử vồ mồi ấy, cũng may là có Thiên Yết can ngăn, không thì Thiên Bình xong đời. Hừ, nhưng hôm nay Thiên Bình cũng ăn gan hùm mật gấu nhỉ, lại dám chọc đến Sư Tử ngay trước mặt luôn, hahaha, chuyện lạ, đúng là chuyện lạ nha!

Thiên Bình sau khi thoát khỏi Sư Tử thì đến bên giỏ hoa quả để gọt trái cây cho Bảo Bình và Xử Nữ ăn, Sư Tử thấy thế cũng chạy theo giúp Thiên Bình. Cả hai cô đều đang vui vẻ gọt táo thì cánh cửa phòng bệnh bất chợt mở ra, tất cả nhìn ra phía cửa thì thấy một cô gái cũng mặc đồ của bệnh viện, gương mặt nhòe đi vì nước mắt. Bảo Bình nhìn cô gái đó ngạc nhiên, tại sao cô ấy cũng ở đây cơ chứ?

-Nhân Mã – Bảo Bình nói.

Đúng, là Nhân Mã cô, lúc nãy khi Song Ngư đi ra ngoài bận việc, anh trai cô Cự Giải thì đi theo Kim Ngưu từ nãy đến giờ mất tăm không thấy tung tích, ở trong phòng buồn chán nên Nhân Mã quyết tâm đi ra ngoài hóng gió, mặc cho Song Ngư đã dặn dò rất kỹ không được ra ngoài. Xì, Nhân Mã cô cũng đâu phải người tàn tật cho cam, cô vẫn đi được bình thường cơ mà, sao lại phải ở mãi trong căn phòng ngột ngạt này chứ? Song Ngư tuy tốt bụng nhưng lắm lời thật! Thế là cô ra sân vườn ngồi hóng gió, những cơn gió nhẹ nhàng thổi bay tóc cô làm cô thích thú. Không khí ngoài đây đúng là tốt hơn nhiều, cô cũng đã bình phục hẳn rồi, nhất định cô phải bắt Cự Giải cho cô xuất viện mới được!

Đi dạo được một lát, Nhân Mã bắt đầu cảm thấy lạnh, gió gì mà thổi mạnh thế không biết! Lúc nãy khi đi cô không đem theo áo khoác nên dù muốn ở lại nhưng vẫn phải ngậm ngùi đi lên phòng, cô cố tình đi thật chậm, nhìn ngắm tất cả các phòng xung quanh để lâu thật lâu mới đến căn phòng nhàm chán đó. Thế nhưng, cô không ngờ do nhìn xung quanh đây mà cô lại nhìn thấy người không muốn thấy nhất. Khi đi ngang qua phòng 202, cô nhìn thấy một cô gái đang ngồi đắp thứ gì đó lên chân của người con trai đó, sau đó còn cẩn thận băng bó lại. Một lúc sau, anh ta đã mở mắt, thậm chí còn mỉm cười với cô gái kia. À phải rồi, giờ cô mới nhớ, lúc nãy, cũng vì cứu cô ta mà anh không màng tính mạng lao vào cơ mà. Bảo Bình, năm xưa anh có đối xử với cô tốt như vậy không nhỉ?

Đứng bên ngoài nhìn Bảo Bình một lát, không hiểu sao những ký ức về anh và cô cứ như cuốn phim quay chậm hiện lên trong đầu cô, không như những lần trước mà lần này nó vô cùng rõ ràng và chi tiết. Thì ra họ đã rất hạnh phúc, vui vẻ như thế sao? Nhân Mã mỉm cười nhưng ngay sau đó nụ cười nhanh chóng tắt đi thay vào đó là những giọt nước mắt tuôn rơi. Đó là khi cô thấy anh cứ lảng tránh cô, đối xử lạnh lùng với cô, sau cùng là chia tay cô vì lý do anh đã thích một cô gái khác. Nhân Mã lúc đó còn đáng thương đến nỗi cầu mong sự thương hại của anh, nhưng đổi lại, anh ta không ngoảnh đầu nhìn lấy cô một cái, chứ nói gì đến thương hại. Liệu có phải cô gái mà năm đó anh ta vì cô ta bỏ rơi cô chính là cô gái vừa băng bó lại cho anh không? Vậy ra anh hạnh phúc lắm nhỉ, chỉ có mình cô là ôm bao đau khổ thôi!

Bảo Bình định nói gì đó với Nhân Mã khi thấy nước mắt vương đầy trên gương mặt xinh xắn kia, nhưng Nhân Mã hình như không để tâm, cô đi một mạch đến nơi Thiên Bình đang gọt táo, không nói không rằng giơ tay tát vào mặt Thiên Bình một cái thật mạnh. Thiên Bình không hiểu chuyện gì xảy ra, con dao cô đang cầm trên tay vì cô bị tát bất ngờ mà cô buông xuống, nhưng nó lại lệch hướng và quẹt một đường dài trên tay cô rồi mới rơi xuống đất. Thiên Bình đau đớn ôm mặt vừa bị tát, nhưng tuyệt nhiên cô không rơi một giọt nước mắt nào. Nhân Mã vẫn chưa cam lòng, cô tiếp tục giơ tay lên cao muốn đánh Thiên Bình nhưng Sư Tử ở bên cạnh đã giữ lấy tay cô, không cho cô làm loạn. Thế nhưng Nhân Mã vẫn không bỏ cuộc, cô giơ cánh tay còn lại lên, lúc sắp chạm vào mặt Thiên Bình thì Bảo Bình không thể chịu đựng được nữa liền giữ tay Nhân Mã lại, dùng lực đẩy cô ngã xuống sàn. Sau đó anh quay sang hỏi han Thiên Bình, cái tát của Nhân Mã mạnh đến mức làm một bên mặt của Thiên Bình đang rỉ máu, còn cánh tay của cô máu cũng chảy không ngừng. Bảo Bình như người điên hét lên:

-Cô làm gì thế Nhân Mã! Thiên Bình gây thù chuốc oán gì với cô mà cô lại ra tay với cô ấy như thế chứ?

-Anh còn dám hét lên với tôi sao? Tôi đánh cô ta đấy, tôi đánh chết cô ta cũng không có vấn đề gì, cô ta chính là hồ ly tinh cướp anh ra khỏi tay tôi, nếu không có cô ta anh đã thuộc về tôi rồi! Nhân Mã rống lên.

-Khoan khoan, tôi không hiểu chuyện nảy cho lắm nhỉ? Nhân Mã, cô có bị gì không thế? Theo như tôi được biết thì cô và Bảo Bình chia tay lâu rồi mà! Hơn nữa Thiên Bình đâu có bảo Bảo Bình chia tay với cô để đến với cô ấy đâu – Xử Nữ ngồi xem tuồng hay từ nãy đến giờ mới chịu lên tiếng.

-Anh thì biết gì chứ? Năm xưa anh ta bảo đã thích người khác nên mới chia tay với tôi! Anh bảo xem, không phải cô ta là hồ ly xen ngang thì là gì?

-Nhân Mã, cô nên về phòng thôi, cô tâm trạng vẫn chưa ổn định, lại mất trí nhớ nữa, cô chắc những gì cô nhớ là thật chứ? Cô hãy mau về phòng đi – Thiên Yết bây giờ mới lên tiếng.

-Nhân Mã, chuyện tôi và cô không liên quan gì đến Thiên Bình, mong cô tỉnh táo, không làm hại đến người không liên quan – Bảo Bình nói rồi nhìn sang sắc mạnh ngày càng tái đi của Thiên Bình.

-Thiên Yết, mau đến xem Thiên Bình đi, cậu ấy ngất rồi này – Sư Tử vừa đỡ Thiên Bình vừa nói.

Thiên Yết đến bên Thiên Bình, cô đến bên thì thầm gì đó với Sư Tử, sau đó thì Sư Tử không nói không rằng kéo Nhân Mã đi một mạch ra khỏi phòng và trở về phòng của cô ta, sau đó trở về phòng khóa chặt cửa lại. Bảo Bình ngồi dậy khỏi giường, sau đó đỡ Thiên Bình nằm xuống giường của anh để Thiên Yết đến khám.

-Cậu ấy chỉ bị suy nhược cơ thể cộng với mất máu dẫn đến ngất thôi! Cho cậu ta uống thuốc và ăn uống đầy đủ sẽ không sao!

Thiên Yết nói rồi cầm lấy băng y tế đến để băng vết thương ở tay Thiên Bình, cùng với thuốc để bôi lên trên má vẫn còn rỉ máu và in hình năm ngón tay trên mặt Thiên Bình. Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại Thiên Yết cứ reo liên tục làm cô buộc phải nghe máy.

-Thiên Yết, có một đám người vừa đánh nhau, thương tích rất nghiêm trọng, mau đến giúp anh! Bên kia máy là giọng nói gấp gáp của Thiên Ân, cô liền đồng ý rồi tắt máy. Cô nhìn Sư Tử, hầy, không thể để Sư Tử băng bó hay bôi thuốc gì cho Thiên Bình được, không thì Thiên Bình chết chắc! Chỉ còn có thể trông cậy vào hai người còn lại thôi vậy! Mặc dù họ cũng là bệnh nhân nhưng họ bị thương ở chân, tay chắc vẫn còn sử dụng được, hơn nữa họ cũng không sao rồi! Đành phải giao Thiên Bình cho họ chăm sóc vậy, cô đi một lát sẽ về ngay!

-Bảo Bình, Xử Nữ, hai người giúp tôi bôi thuốc và băng bó cho Thiên Bình nhé, tôi có việc phải đi ngay, lát tôi sẽ quay lại. À, nhớ là đừng để Sư Tử động vào đó nhé! Thiên Yết sau khi dặn dò cẩn thận rồi chuồn lẹ, nếu cô còn ở lại thêm một giây nào thì chắc chắn cô chết chắc với Sư Tử.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.