(12 Chòm Sao) Song Sinh Trả Thù

Chương 6: Chương 6: Tình bạn vĩnh cửu.




Song Tử đến trường tuy chỉ được hai tháng nhưng trong một tháng này lớp 4A1 có rất nhiều thay đổi lớn. Điển hình chính là thế lực của phái nữ so với phải nam, đã mạnh hơn nhiều, và trong tương lai không xa hứa hẹn sẽ áp đảo được phái nam. Đạt được thành quả này là nhờ có công lao đóng góp rất to lớn của ba nữ bạo chúa Ma Kết, Bảo Bình và Song Tử. Đặc biệt thầy cô rất yêu quý Song Tử vì chị học giỏi nên nhờ đó mà chị mới có cơ hội bêu xấu nhóm nam.(tội mấy bạn con trai quá). Cũng trong thời gian hai tháng, mối quan hệ giữa ba nàng bạo chúa đã trở nên cực kì thân thiết, đi đâu mà có một đứa thì đoán chắc hai đứa kia không sớm thì muộn cũng sẽ ló rạng.

Nếu bên các bạn nữ đang hô hào chiến thắng thì bên các bạn nam lại ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa ( còn đâu phong thái của bậc nam nhi đại trượng phu đây). Haizzz, không biết Song Tử đến lớp là việc tốt hay việc xấu nữa.

Hôm nay lớp 4A1 có tiết kiểm tra giữa kì. Sau khi cô giáo phát đề, cả lớp im lặng làm bài. Chỉ sau hai mươi phút, ở dưới cuối lớp đã có hai người làm xong bài, là Song Tử và Thiên Bình chính vì thế nên hai người chuyển sang công việc mới. Thiên Bình thì ngồi xoay bút, xoay thước, xoay vở còn Song Tử thì gục mặt xuống bàn và….ngủ.( hôm qua chị làm gì mà hôm nay lại buồn ngủ giữa tiết thế?). Trông bàn này có vẻ rất nhàn rỗi nhưng điều đó không có nghĩa là các bàn khác đều như thế….

_ Kết ơi, câu hai làm thế nào zậy?- Bảo Bình cúi xuống hỏi khẽ Ma Kết.

Đọc đến đoạn này, đừng ai nghĩ oan cho cái não bé Bảo bị chậm phát triển hay là nghi ngờ IQ của bé dưới 100 mà hãy đổ tội cho người của bé. Tất cả là tại bé…..lười. Chả là hôm qua bé đi chơi đến tối mịt mới về, rồi vừa về đã lao vào ôm TV, ăn bắp rang, chén coca thế nên bé chẳng nhớ gì đến bài vở, sáng hôm nay đến lớp bé nhớ ra nhưng đã muộn (vì lúc bá nhớ ra cũng là lúc cô giáo phát đề). Nhưng cũng phải công nhận là bé giỏi, chưa học bài nhưng chỉ bằng mấy hành động vò đầu bứt tai, ngậm bút, cắn móng tay rồi cộng thêm cái não hoạt động hết công suất bé đã làm xong được ba trên tổng số bốn câu toán. Nhưng còn câu hai thì bé chịu. Đề bài gì mà rắc rối thế không biết, nghĩ hoài hổng ra. Chính vì vậy nên bé mới phải cầu cứu con bạn nối khố Ma Kết, mong cho cái não của nó đột nhiên chập chứng hay chậm động mạch để nó có thể giúp bé. Ai dè….

_ Tao cũng đang mắc ở câu 2 nè. À mà mày ơi, câu 3 làm kiều gì thế?- Ma Kết cũng cúi xuống nói nhỏ.

Đã không giúp được thì thôi đằng này nó lại còn nhờ mình giúp chứ. Thiệt tình, sao xui thế không biết?

_ Câu 3 mày làm kiểu…..- Đang nhắc cho Ma Kết thì Bảo Bình bị Cự Giải túm cổ áo kéo ra đằng sau, cô phải ngoái đầu quay lại. Tính tẩn cho anh Cua một trận nên thân nhưng nhìn xuống bàn thấy tơ giấy ghi lù lù câu 2 đang ở trước mặt nên chị thôi lun. Cự Giải quay mặt sang hướng khác, thế mà tay vẫn đẩy tờ giấy về phía Bảo Bình:

_ Sắp hết giờ rồi, mau chép đi.

Bảo Bình há hốc mồm, cái thằng Cự Giải nhìn thế mà chịu giúp cô sao? Không phải chứ? Noron thần kinh nó bị vướng vào đâu chăng?

_ Nhưng tao phải nhắc cho con Kết đã.- Bảo Bình do dự.

_ Yên tâm, nó sẽ có người nhắc cho.- Cự Giải hờ hững nói.

_ Thật sao?- Bảo Bình nghi hoặc.

_ Hỏi nhiều quá, có chép không thì bảo?- Cua bực mình, sao con này nó lắm mồm thế nhỉ.

_ Chép. Chép.- Bảo Bình vội lấy tờ giấy về phía mình.

“Mặc kệ lí do lí trấu gì không nên quan tâm nữa, quan tâm việc của mình đã. Mà nói trước nhé, đây không phải là cô quay bài mà là có thằng muốn cô quay bài, nếu cô không làm như thế chị sợ làm tổn thương tấm lòng người ta thôi, keke.”( bó tay với chị)

“Ơ hơ, con Bảo được cứu rồi thế còn mình thì sao?”. Trong khi Bảo Bình đang liến thoắng ghi ghi viết viết thì bên này Ma Kết đang dầu sôi lửa bỏng, ruột gan phèo phổ loạn hết cả lên. “ Còn những hai câu nữa mới làm xong bài, kiểu này chẳng lẽ cô phải nhận con năm vào sổ sao? Ôi trời, thế thì mẹ cô giết chết cô mất. Suy đi tính lại cũng là tại mày con Bảo, ai kêu mày rủ tao đi chơi làm gì khiến tao không ôn được bài.( chân là của ai ý nhỉ). Hay là mình đi hỏi Song Tử nhỉ? Mà không được Song Tử ngủ rồi, giờ mà gọi chắc mình chết? Nhỡ cậu ấy cũng chưa làm xong bài như mình thì hỏi để thừa à?”( bé ấy không giống cưng đâu)

Ngó tới ngó lui, chẳng thấy ai có thể giúp mình, Ma Kết chắc hẳn lần này cô lìa trần, ấy thế mà đột nhiên có người giật lấy tờ bài kiểm tra của cô rồi đặt về chỗ mình ( đoán ra ai chưa ạ?). Ma Kết muốn giật lại tờ giấy nhưng sau 30 giây thì từ bỏ ý định lun. Nguyên nhân chính là người cầm tờ giấy kiểm tra-anh Thiên Yết đang hí ha hí hoáy viết vào tờ giấy đó. Đâu chỉ thế, nhìn nét chữ của anh còn y chang chữ chị, rốt cục anh học được từ khi nào vậy ta? Chữ của anh xấu hơn chữ chị rất nhiều mà.

Bên chị Bảo đã hoàn thành xong, thỏ phào nhẹ nhõm. Quay sang liếc Cự Giải, cậu vẫn ngoảnh mặt ra bên ngoài. Bảo Bình giật giật chiếc áo của Cự Giải rồi nói nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe:

_ Cảm ơn.- Xong hai từ đó, chị cũng nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trời mây cây cỏ( chậc chậc, hai anh chị giống nhau quad)

Cự Giải không nói gì, im lặng, nhưng trên đôi môi cậu lại nở một nụ cười, vô cùng rạng rỡ.

Còn bên anh Yết với chị Kết thì đang trong tình trạng cảm xúc trái ngược. Anh Yết thì miệt mài làm bài còn chị Kết thì vẫn đơ toàn tập( chưa tiêu hóa xong thông tin ý mà).

Khi não đã thông hết máu đọng, chị mới hiểu ra vấn đề.

_ Này, sao mày giúp tao?- Ma Kết hỏi.

_ Tao thích thì tao giúp.- Thiên Yết trả lời rất thản nhiên. Đã viết xong, anh đẩy tờ giấy về phía Ma Kết.

Ôi bài làm có một không hai của Ma Kết, chữ đẹp hết chỗ chê, giống nét chữ mình kinh khủng, gọn gàng, sạch sẽ trong khi bình thường bài cô tẩy xóa lung tung beng.

_ Sao giả chữ tao như thật thế?- Ma Kết lại hỏi.

_ Nhìn chữ mày nhiều quá sinh quen rồi nên giờ viết theo cũng chẳng có gì là khó. Với lại, bài làm mà có hai chữ viết khác nhau chẳng khác nào tự thừa nhận với cô là tao với mày gian lận.- Thiên Yết giải thích.

_ Ơ thế sao mày không để to tự viết, như con Bảo với thằng Cự Giải ý.- Ma Kết lại ngu ngơ hỏi.

_ Ngu. Cái tay mày thì viết lù dà lù dù đợi khi nào mới xong? Đến lúc mày xong thì chắc cũng bước sang tiết 5 rồi.- Thiên Yết kí nhẹ vào đầu Ma Kết.

_ Đâu đến mức tiết 5 mới làm xong, mày làm như tao viết chậm lắm không bằng.- Ma Kết chu mỏ.- Thôi, dù sao cũng cảm ơn mày, vì đã giúp tao.- Ma Kết gõ một cái vào đầu Ma Kết.

_ Chưa thấy con nào báo đáp như mày.- Thiên Yết ngán ngẩm.

_ Chuyện, tao là phải có cách báo đáp khác người.- Ma Kết cười hì hì nói.

Chừng năm, mười phút sau thì cô giáo thu bài. Lúc nào học sinh ùa ra khỏi lớp như đàn ong vỡ tổ. Ma Kết chạy lại tụ họp với Bảo Bình rồi cả hai cùng đến quay xuống bàn Song Tử. Song Tử cũng vừa mới dậy, nghe nhiều tiếng ồn quá mà.

_ Làm bài tốt chứ?- Song Tử hỏi.

_ Tốt.- Cả hai cùng đồng thanh.

_ Dĩ nhiên là phải tốt rồi, thằng Cua với thằng Yết giúp như thế cơ mà.- Thiên Bình cười cười nói.

_ Thật à?- Song Tử nghi hoặc.

_ À….ờ…đúng rồi.- Ngập ngừng một lúc rồi cả hai gật đầu cái rụp.

Cũng không hỏi thêm gì nữa, cả sáu đứa, gồm mấy thằng con trai cùng bước xuống căn-tin ngậm đồ ăn.

Một tuần sau khi kiểm tra. Cả lớp được trả bài. Không cần nói cũng biết, cả mấy sao của chúng ta đều đạt điểm 10, bao gồm cả mấy đứa chép bài. Ma Kết thì vui cực kì vì lần đâu tiên mà được xơi điểm tuyệt đối. Kiểu này về chắc chắn mẹ sẽ thưởng cho cô. Bảo Bình cũng vui không kém, cô đã nói với mẹ chỉ cần bài kiểm tra này đạt điểm cao, mẹ sẽ nấu món cô thích, hứa hẹn buổi tối cái dã dày của cô sẽ chật cứng đồ ăn. Hầu như ai cũng vui cả, chỉ trừ có Song Tử. Nhận được điểm 10 mà cô chẳng biểu lộ cảm xúc gì cả, vẫn cái mặt điềm nhiên như thường.

_ Song Tử nè, lát về tớ đãi ăn nha. Hôm nay vui quá.- Ma Kết hớn hở nói.-Cả con Bảo nữa, nhớ chưa?

_ Dĩ nhiên là tao đi, ngu gì có đồ ăn mà không biết hưởng.- Bảo Bình cười toe toét.

_ Được đó, cho bọn tao đi với nha.- Thiên Yết nhảy vô họng.

_ Tao nói với Song Tử chứ không nói với mày.- Ma Kết lườm Thiên Yết.

_ Coi như mời tao đi, vì tao giúp mày mà.- Thiên Yết nài nỉ.

_ Chỉ cần cho bọn tao đi chung với bọn mày thôi, bọn tao tự chi tiền.- Cự Giải nói.

_ Thôi được rồi, cho chúng mày đi cũng chẳng mất mát gì.- Ma Kết đồng ý.

_ Song Tử, đi chứ?- Thiên Bình hỏi.

_ Mấy người đi thì tôi cũng đi thôi.- Giọng nói tuy giống như bị ép buộc nhưng đây là sự đồng ý thích đáng.

Buổi chiều đi học về. Mấy đứa Bảo, Kết, Yết, Giải đi vút một đoạn ở đằng trước còn Song Tử và Thiên Bình thì đi tít ở đằng sau. Lí do mà hai đứa này không đi lên trên là vì ở đó quá ồn ào, bọn nó cứ chí cha chí chóe nhức hết cả tai. Đi ở đằng sau là lựa chọn rất đúng đắn. Do đi chậm nên sáu đứa cách nhau một đoạn khá xa, bốn đứa kia đi ra ngoài cổng trường rồi mà hai đứa này mới đi hết hành lang xuống sân trường. Sân trường lúc này vắng tanh, chỉ thấy bóng của hai đứa nhóc. Bỗng nhiên thấy thiếu thiếu thứ gì đó, Thiên Bình nghĩ ngợi một hồi rồi lục lọi cặp sách mới biết mình để quên hộp bút ở trong hộc bàn. Thế là Thiên Bình bảo Song Tử đợi ở đây còn mình thì phóng hết tốc lực lên lớp. Trong khi ngồi chờ Thiên Bình thì Song Tử gặp phải một vài thằng lớp trên.

_ Ủa, bé đi đâu mà sao chưa về?- Một tên đứng lên phía trước hỏi.

_ Bé có cần bọn anh đưa về không?- Tên khác tiến đến gần Song Tử, trêu chọc.

_ Khỏi.- Song Tử lạnh lùng.

_ Mới tí tuổi mà làm kiêu quá ha.- Thằng cầm đầu nói, bàn tay đang định đụng vào Song Tử thì cô hất phăng ra.

_ Đừng có đụng vào tôi.- Cô gằn từng chữ.

_ Ranh con, dám nói với tao bằng cái giọng đó à?- Tên ban nãy tức giận.

_ Dám thì sao? Không dám thì sao?- Cô hất mặt lên hỏi.

Tính chỉ trêu chọc con nhóc này rồi bắt nó giao cho mấy đồng nhưng bây giờ phải dạy thêm cho nó một bài học mới được. Nói rồi hắn tiến sát đến gần cô, vung tay định tát cô một cái thì cô nhanh chóng né được. Chớp lấy thời cơ, Song Tử dẫm một phát thật mạnh vào chân làm hắn rên lên đau đớn. Cô định chạy đi nhưng vì chúng có nhiều người nên đã nhanh chóng giữ được cô lại. Một tên cầm tóc của cô, muốn kéo đi thì từ đâu một viên đá văng đến chỗ hắn. Cả bọn quay lại, Song Tử thì ngạc nhiên, đó….đó là Thiên Bình. Cậu cứu cô sao?

Tên vừa cầm tóc Song Tử bị đau nên ngã ra đất. Nhân cơ hội, Thiên Bình chạy đến chỗ Song Tử rồi nắm tay cô bé kéo đi.

Nhóm Ma Kết, Bảo Bình mãi không thấy hai người kia đâu nên quay lại, tình cờ trông thấy cảnh tượng này thế là họ cũng góp một phần sức lực để chiến đấu. Bảo Bình vơ vội mấy viên sỏi ở sân trường rồi cứ thế ném về phía mấy tên du côn. Thiên Yết tiện tay cầm cái cây chổi mà ông bảo vệ để quên ở góc sân rồi nhào đến tẩn cho tên cầm đầu mấy phát vào lưng, vào người. Ma Kết chạy đến, dùng mấy chiêu chó cắn mèo cào nện cho hắn một trận nên thân. Cự Giải cũng chẳng vừa, dùng cái ná mà hôm trước đi bắn chim cùng những viên sỏi mà Bảo Bình đưa cho đánh cho bọn chúng túi bụi. Đến lúc đánh cho bọn chúng hết sỏi, cùn chổi thì cả bọn kéo nhau chạy như điên ra khỏi trường.

Khi đã chắc chắn là bọn chúng không đuổi theo, cả sáu đứa mới dừng lại, thở hì hục như trâu ( chuyện, chạy như thế mà không thở người ta tưởng ma)

_ Hộc…hộc…cuối cùng…..cũng….chạy thoát….- Thiên Yết vừa thở vừa nói.

_ Mấy …..tên đó…..công nhận….to béo….mà ngu……như……lợn.- Ma Kết cười cười, bêu xấu.

_ Ôi …….bọn mày…..ơi…..tao…..mệt quá…..hộc….- Bảo Bình thở dốc, ngồi bệt xuống mặt đường.

_ Ê….mày bị điên à…..ngồi dưới đó…vi khuẩn…..nhiễm hết vào người….đấy.- Cự Giải chỉ chỉ vào Bảo Bình nói.

Thế là Bảo Bình nhảy dựng lên, con này sợ nhất chính là mấy thứ sinh vật không định hình thế. Cự Giải phì cười, đúng là trẻ con có khác, ngây thơ quá ( thế chắc cưng không là trẻ con). Song Tử từ nãy tới giờ vẫn không thể tin vào những điều mà mình vừa chứng kiến. Bọn họ thật sự không bỏ lại cô lúc cô nguy hiểm. Cô bé lúc này vô cùng cảm động, chạy tới chỗ Ma Kết với Bảo Bình rồi ôm chầm lấy họ. Cả hai con kia ngu ngơ chưa hiểu cái gì nhưng cũng vòng tay lại ôm lấy Song Tử.

_ Cảm ơn…vì các cậu đã không bỏ tớ lại….một mình.- Song Tử nghẹn ngào nói.

_ Đừng có nói cảm ơn, chúng ta là bạn mà. Nếu là bạn thì không được bỏ nhau lúc khó khăn chứ.- Ma Kết cười tươi nói.

_ Đúng rồi. Từ giờ trở đi, bọn tớ sẽ mãi ở bên cậu, không bao giờ bỏ rơi cậu đâu. Yên tâm đi.- Bảo Bình nói, ánh mắt kiên định nhìn về phía Song Tử.

Khóe mắt Song Tử cay cay. Lại thêm một lần nữa cô khóc trước mặt người khác. Nhưng lần này cô khóc vì hạnh phúc, vì tình bạn của bọn họ. Trên đời này, ngoài Song Ngư ra, cuối cùng cô cũng tìm thêm cho mình những người bạn chân thực rồi.

_ Song Tử, cậu khóc sao?- Thiên Bình ngạc nhiên.

_ Không.- Song Tử phủ nhận, đưa tay gạt đi nước mắt.

Rồi cô quay sang phía ba thằng đang đứng tẩn tò te chứng kiến cảnh tượng của ba con điên ôm ấp nhau giữa đường.

_ Từ nay chúng ta sẽ là bạn tốt, được chứ?- Song Tử cười, bảo.

_Tất nhiên rồi.- Cả bọn cùng đồng thanh, trên môi là nụ cười tươi rói.

_ Ủa, thế không đi ăn à? Bụng tao réo nãy giờ rồi.- Bảo Bình chu môi nói.

_ Ờ ha, đi thôi. Bụng tao cũng đang biểu tình rồi.- Ma Kết gãi gãi đầu nói.

_ Đi thì đi. Hôm nay phải ăn cho thật đã, mừng cho tình bạn vững chắc của chúng ta.- Thiên Bình nói to.

Vậy là cả bọn kéo nhau đi ăn ở một quán gần đó, cười cười nói nói rôm rả. Thật hạnh phúc, đã rất lâu rồi mới trải nghiệm được cảm giác này, rất lâu rồi mới được cười thoải mái như này…

Dưới ánh nắng tắt ngấm của hoàng hôn, nụ cười của ba cô bé thật đẹp, thật rạng rỡ……đã khắc ghi sâu vào tâm trí của ba người ngồi cạnh....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.