[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Đẹp Tựa Giấc Mơ

Chương 112: Chương 112: Tâm linh huyền bí




Buổi trưa mùa thu tuyệt đẹp, Song Ngư đã trông thấy một cảnh tượng mà có lẽ mãi cho đến về sau, cô cũng không tài nào quên được. Nữ thần ngoại giao Sư Tử xinh đẹp mỹ miều, một thân y phục năng động và phong cách, đang ụp mặt vào chiếc bụng to tướng mềm mại của con mascot cánh cụt màu xanh dương, bờ vai gầy run run như đang khóc.

“Tại sao hả? Tại sao cuộc đời tôi lại thảm thương như vậy hả? Cậu đã hại đời tôi rồi!!!”

“...”

Giữa thanh thiên bạch nhật, giữa chốn công cộng náo nhiệt, cô lại có thể gào lên với một con chim cánh cụt những lời mờ ám như thế, khiến không biết bao nhiêu người tò mò ngoái đầu lại dòm dỏ. Bạch Dương sau một hồi hoá đá, rốt cuộc cũng đã lấy lại được tinh thần. Anh dùng chiếc cánh ngắn ngủn của mình, vỗ bồm bộp lên đầu Sư Tử.

“...” Đại chiến giữa linh thú và con người à?

Nhác thấy Sư Tử còn ôm cứng mình chưa chịu buông, Bạch Dương vô cùng xúc động: “Cô ấy thích mình đến thế sao?” rồi tiện tay tháo đi chùm bóng bay đang cột tại gian hàng khoa Kiến trúc dùng cho việc trang trí, lấy búi tóc của Sư Tử làm trục mà cột lại.

“...” Con chim cánh cụt đó cũng thật là hài hước quá rồi!

Cảm nhận đầu mình có gì đó nằng nặng, Sư Tử ngước lên, liền trông thấy một chùm bóng bay rực rỡ sắc màu đang lơ lửng trước mắt mình. Cô nhớ lại lời mà con chim cánh cụt nói với mình lúc trưa, nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn. Cô bật khóc nức nở: “Có phải làm như vậy sẽ khiến bạn tìm tôi dễ dàng hơn không? Có phải làm như vậy sẽ khiến tên ngốc đó tìm tôi dễ dàng hơn không?”

Bạch Dương dùng chiếc cánh ngắn ngủn, lại vỗ bồm bộp vào đầu cô. Cô không thấy đau, chỉ thấy trong lòng đang xao động mãnh liệt.

“Tôi ghét anh ta, tôi ghét anh ta nhất trên đời. Nhưng tôi cũng thích anh ta, thích anh ta nhất trên đời.”

Chiếc cánh ngắn ngủn của con mascot đang vỗ đầu Sư Tử đột ngột dừng lại giữa không trung. Chùm bóng bay đập vào mắt anh, tạo ra vô số quầng sắc rực rỡ. Bên dưới chùm bóng bay là Sư Tử. Chỉ cần anh hạ ánh mắt xuống một chút, là đã có thể trông thấy cô rồi, trông thấy cô với khuôn mặt xinh đẹp đã tắm đẫm nước mắt, trông thấy lớp trang điểm đã bị nhoè đi, để lộ ra con người chân thật nhất của cô, con người tình cảm đến vô tư, nông nổi.

Bạch Dương lau mặt cho cô, rồi dịu dàng ôm cô vào lòng. Qua một lớp hoá trang bông dày ấm áp, anh vẫn có thể nghe được nhịp tim của cô đang đập từng hồi thổn thức, nghe được tiếng cô vang lên đầy mệt mỏi, u hoài: “Phải chi, cậu là anh ta thì tốt biết mấy.”

Bạch Dương sửng sốt, không buông cô ra, cũng không lên tiếng, để mặc cho nước mắt cô thấm ướt cả một mảng lớn của bộ đồ chim cánh cụt.

“Tôi thích anh ấy, tôi thích anh ấy rất nhiều! Tôi thích anh ấy, thích nhất trên đời!”

Sư Tử cứ lẩm bẩm như vậy, rồi thiếp đi lúc nào không biết.

“...” Vị cô nương này cũng tự nhiên quá rồi!

Bạch Dương không để ý đến những ánh mắt soi mói lẫn những ống kính đang nhắm vào mình lắm, trực tiếp lệt xệt kéo cô về phía phòng y tế, với ý định để cô nghỉ lại đó. Lòng anh thổn thức bồi hồi. Lần đầu tiên anh thấy cô như vậy, là việc tốt hay việc xấu đây? Phải chi cô có thể đứng trước mặt anh mà cư xử một cách vô tư như thế, có phải đôi bên sẽ đều dễ dàng hơn mà thẳng thắn bộc lộ thứ cảm xúc rối ren của bản thân lúc này hay không?

Lẫn trong đám đông xô bồ náo nhiệt xem chuyện vui, Ma Kết và Song Ngư chỉ có thể thấy hình ảnh một con chim cánh cụt đang kéo một cô gái với chùm bóng bay dính trên đầu vào khu nhà nào đó.

“Thầy Ma Kết...” Song Ngư ngập ngừng lên tiếng, ánh mắt thập phần lo lắng “Thầy... định để như vậy sao? Không đuổi theo sao? Con chim cánh cụt đó...”

“Là Bạch Dương đấy!”

Song Ngư ngạc nhiên nhìn Ma Kết như muốn hỏi. Nhưng anh chỉ cười nhẹ, rồi quay lưng bỏ đi. Từ khi nào mà Ma Kết đã có thể bình thản như vậy trước những chuyện có liên quan đến Sư Tử? Song Ngư không biết, cô không biết gì cả, cũng không muốn biết.

Khó khăn lắm, Song Ngư mới bắt kịp Ma Kết. Nhìn bóng lưng to lớn của người ở trước mặt, Song Ngư không kiềm lòng được mà muốn ôm. Nhưng cô đã không làm vậy. Cô chỉ tiến tới, nắm tay anh, thật dịu dàng. Bàn tay cô ấm áp, như muốn truyền toàn bộ sức mạnh tinh thần cho anh. Cô muốn ở bên anh, như một người bạn, người bạn mà anh có thể tin tưởng và tâm sự mọi nỗi niềm.

“Thầy, em muốn nghe thầy nói.”

Song Ngư khẽ vận sức, kéo anh đứng lại. Cô cúi gằm mặt, chỉ có tay vẫn nắm chặt tay anh, giọng nói run run như xúc động. Ma Kết thở ra một hơi: “Em muốn nghe gì?”

“Tất cả...” Song Ngư thu hết can đảm cất bước, tiến đến trước mặt anh, ngước lên, nhìn anh đầy kiên định “Thầy có thể nói với em tất cả. Em sẽ nghe, em sẽ nghe tất cả.”

Ma Kết nhìn Song Ngư bằng ánh mắt thật buồn, ánh mắt mà trước đây cô chưa bao giờ được thấy ở anh, một người thầy luôn trong tâm thế đầy lý trí, không một phút để lộ cảm xúc của bản thân. Anh như vậy, cô lại càng muốn hiểu anh nhiều thêm nữa. Phải rồi, từ trước đến giờ, là cô thích anh, và chỉ đơn thuần là thích. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc hiểu anh, khám phá nội tâm của anh. Cô tự đặt anh vào vai một người lớn kiên cường và mạnh mẽ, hoàn toàn không biết đến nỗi buồn. Gia cảnh đặc biệt khiến cô trong vô thức mà tìm kiếm nơi người mình thầm thương trộm nhớ một vòng tay to lớn, để có thể dễ dàng ôm cô, chở che cho cô trước mọi biến cố. Nhưng giờ thì cô hiểu rồi.

Cô sẽ chở che cho người đứng trước mặt mình đây, sẽ là bờ vai nhỏ nhưng đủ vững chãi để anh dựa vào. Tuy cô không bao dung, cũng chẳng tinh tế, nhưng cô tin bản thân đủ tình thương dành cho anh để nghe anh kể hết mọi chuyện.

“Em đã rất lo lắng cho thầy.”

Bàn tay cô run run trong lòng bàn tay lớn chai sần của Ma Kết. Lòng anh chợt rúng động. Từ tận đáy tâm can, anh đã hằng mong có một người sẽ đứng trước mặt anh mà nói như vậy, anh đã hằng mong sẽ có người nhìn ra rằng anh đang buồn nhiều lắm, anh đã hằng mong sẽ có người lắng nghe mình, lắng nghe những xúc cảm mà có lẽ cả đời này anh sẽ tự mình chôn giấu.

Gió xào xạc thổi lá bạch dương bay, thổi bay luôn cả chút mạnh mẽ cuối cùng còn sót lại nơi người con trai ấy.

“Tôi đã rất buồn đấy.” Ma Kết nhắm mắt, gục đầu xuống vai cô, cất giọng run rẩy “Tôi đã luôn buồn như vậy, buồn nhiều lắm!”

Cô siết chặt tay phải, nắm tay anh, tay còn lại vòng qua lưng anh, ôm anh thật dịu dàng. Khoé mắt cô đột nhiên có gì đó cay cay, rồi một giọt lệ trào ra, lăn dài xuống má.

“Em biết mà.” Song Ngư cất giọng nghẹn ngào “Em biết thầy đã rất buồn. Khi em buồn, thầy đã an ủi em. Vậy bây giờ, đến lượt em an ủi thầy rồi.”

Bờ vai rộng của Ma Kết chợt run lên, như vừa xúc động mạnh. Song Ngư mỉm cười, nụ cười mong manh quá đỗi: “Thầy đừng buồn, có em luôn ở đây với thầy mà.”

Tóc cô xoã dài, toả ra mùi thơm thanh khiết. Lớp vải mềm mại của áo khoác cardigan cạ vào má, khiến Ma Kết như bình tâm hơn.

“Cảm ơn em. Thật may vì có em ở đây, bên tôi như thế.”

____________

Thiên Yết len lỏi giữa dòng người đông đúc của lễ hội, miệng cười nhạt mà thâm tâm chẳng cảm thấy vui. Anh định là sẽ dành cả một ngày tươi đẹp không có tiết hôm nay để chỉ toán cho Nhân Mã, nhưng cuối cùng lại bị bắt đi tham gia lễ hội như thế này. Ở bên cạnh, Xử Nữ và Cự Giải trông có vẻ rất phấn khích.

Xử Nữ ngẩn ngơ ngắm nhìn những chùm bóng bay rực rỡ màu sắc, cất giọng hoài niệm xa xăm: “Đã bao lâu rồi chúng ta không tham dự mấy lễ hội như thế này nhỉ?”

“Chắc là từ hồi cấp ba rồi cơ.” Cự Giải bấm đốt ngón tay, lẩm nhẩm tính “Hơn hai năm rồi chứ chẳng ít.”

Xử Nữ lập tức đen mặt: “Đối với tôi là hơn bốn năm rồi.”

Xử Nữ có cảm giác bản thân càng ngày càng trở nên lão hoá. Cô hơn anh đến tận hai tuổi. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy buồn. Buồn rười rượi!

“Không sao!” Thiên Yết vốn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng “Nhất nữ hơn hai, nhì nam hơn một mà.”

Trong khi khuôn mặt Cự Giải đã chuyển sang màu đỏ bừng thì Xử Nữ chỉ nhếch môi cười khẩy: “Chế đâu ra vậy?” mà thật ra nội tâm đang gào thét điên cuồng.

“Không biết nguồn.” Thiên Yết rất thản nhiên nhún vai “Chỉ là nghe phong phanh đâu đó. Hình như là xét theo tử vi đại chúng.”

“Nhảm nhí!”

Xử Nữ nói như vậy, chứ trong lòng đã thầm ghi nhớ câu nói đó rồi. Lát nữa phải về tra mạng, xem có phải là dăm ba chiêu trò do hội phi công trẻ và máy bay bà già nào đó lập nên rồi gắn cho cái mác tử vi sang chảnh như vậy không. Xử Nữ ấy mà, mặc dù học y nhưng mấy vấn đề mang tính tâm linh kiểu này cũng phải gọi là hiểu biết sâu rộng không thua gì mấy bậc cao nhân.

“Tiểu Yết Yết!!!”

Cái tên vừa vang lên bởi chất giọng trẻ con cao vút, cả Thiên Yết lẫn Cự Giải, Xử Nữ đều không kiềm được mà rùng mình. Trong khi Thiên Yết đen mặt vì bị gọi bằng biệt danh giữa chốn công cộng, thì Cự Giải và Xử Nữ thầm ghi nhớ cái tên đó trong lòng, cùng khâm phục vị nào đó thật dũng cảm biết bao.

“Y Nguyệt. Tới rồi à?”

Thiên Yết rất chú ý đến hình tượng, tất nhiên không thể mắng người lúc này. Ngoài ra, khuôn mặt tủm tỉm cười đáng sợ của ai kia vẫn đang quan sát anh chăm chú, ý tứ đều thể hiện rất rõ qua ánh mắt: “Cậu thử động vào người của tôi xem!”

“Ừm, cả Ảnh Quân và chị Linh Hoa nữa.”

Xử Nữ há hốc, trong vô thức mà kéo kéo áo Cự Giải, khiến anh phải hơi cúi người xuống mới nghe được cô nói gì: “Kia không phải là MC Liễu Linh Hoa - người dẫn dắt chương trình đang rất nổi tiếng hiện nay sao?”

Cự Giải gật: “Phải rồi. Chị ấy đã dẫn chương trình cho họp báo phim Những thanh âm cuối cùng của mùa hạ đấy.”

Xử Nữ tuy không phải fan gì, nhưng mà đối với Liễu Linh Hoa vẫn có một sự sùng bái nhất định. Dáng vẻ xinh đẹp, nụ cười tự tin, chất giọng hào sảng ấy đủ sức thu hút bất cứ người nào, kể cả nam lẫn nữ. Hơn nữa, dù gì thì Linh Hoa cũng là người nổi tiếng. Cậu Thiên Yết nhà bọn họ có quan hệ với người nổi tiếng, vậy có phải thân phận cũng không bình thường không?

“Thế là mọi người tới đây thật?”

“Tất nhiên rồi.” Nữ thần Oa Oa cười tít mắt “Lưu Tinh Vũ diễn vai chính cơ mà. Em muốn xem anh ấy ngầu đến cỡ nào!”

Hoa Linh Lan cũng rất hào hứng chêm vào một câu: “Tôi cũng muốn xem.”

Dalziel Sunshine tất nhiên sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để chọc ghẹo, gán ghép Hoa Linh Lan và Lưu Tinh Vũ: “Chỉ tiếc là Vincent van Gogh thời trước sống độc thân cả đời, nhưng giờ thì không phải lo nữa.”

“Cậu bị ấm đầu à?” Hoa Linh Lan đen mặt “Đã bảo tôi và Tiểu Tinh Vũ không có gì mà.”

“Ối, làm như là tôi tin lắm cơ.”

Nếu tính đại khái thì Hoa Linh Lan phải hơn Lưu Tinh Vũ đến tận 5 tuổi. Nghĩ về việc này, à không, Hoa Linh Lan cơ bản là chưa bao giờ có ý định nghĩ về việc này, và sắp tới cũng không có ý định nghĩ về việc này.

Thường thì Thiên Yết sẽ đứng ngoài quan sát trong các cuộc chọc ghẹo. Hôm nay cũng vậy, nhác thấy khuôn mặt bí xị như sắp khóc đến nơi của Hoa Linh Lan, anh không cầm được mà phải nói hộ cô mấy tiếng: “Thôi nào, Hoa Linh Lan đi xem cuộc đời Van Gogh, chứ có phải là xem cuộc đời của Lưu Tinh Vũ đâu, các cậu cứ làm quá lên ấy nhỉ? Đỡ hơn mấy người nào đó, chẳng biết lag đi xem cuộc đời Van Gogh hay là kiến tạo cuộc đời mình...”

Trong khi Oa Oa và Sunshine còn đang ngắc ngứ chưa biết nên nói lại như thế nào thì Hoa Linh Lan rất cảm động: “Cảm ơn đại nhân, thỉnh thoảng mới thấy đại nhân đứng về phía tôi một lần. Quả nhiên hai ngày ăn chay hôm qua của tôi đã không uổng phí rồi.”

Thiên Yết cười nhẹ: “Chị bắt đầu ăn chay rồi à? Có phải là dạo này nghiệp quật quá không? Tôi nghe kể mới hôm bữa thôi chị đi mua cơm mà không cầm theo tiền đấy!”

“...” Coi như cậu cũng là một loại quả báo của tôi đi. Còn nữa, đồ Lưu Tinh Vũ chết tiệt nhà cậu chắc chắn đã đi ngứa miệng kể chuyện lung tung rồi đây!

Quả nhiên, Thiên Yết chính là kiểu người không thể tuỳ tiện mà nhận làm bạn được.

Nhận ra Xử Nữ và Cự Giải đã bị tuột về phía sau một quãng, Thiên Yết liền đứng lại chờ. Cho đến khi bọn họ bắt kịp nhau rồi, anh mới giới thiệu hai bên. Lúc đầu, mọi người đều có vẻ khá gượng gạo, nhưng càng về sau thì nói chuyện càng thoải mái, nhất là Xử Nữ và Hoa Linh Lan. Vì hai vị cao nhân này đều có niềm đam mê bất tận với tâm linh huyền bí, nên chẳng mấy chốc mà nội dung cuộc trò chuyện đã đi xa thật xa.

Sunshine như chợt nhớ ra một điều gì đó, quay sang Thiên Yết: “Này, tôi nghe bảo Điệp Điệp ngự tỷ cũng học ở đây, phải không?”

Điệp Điệp chính là một trong những CV đã tham gia vào dàn ban giám khảo của cuộc thi tìm kiếm tài năng lồng tiếng của mùa vừa rồi. Điệp Điệp nổi tiếng với sự lạnh lùng đến băng lãnh, chất giọng thanh thoát tựa hồ như mang theo hàn khí, khiến người ta mặc dù sợ hãi nhưng trong vô thức vẫn bị cuốn vào. Có thể nói, trong các fandom, thì fandom của Điệp Điệp là chững chạc và điềm tĩnh nhất. Họ luôn ủng hộ thần tượng một cách chừng mực và nghiêm túc, chứ không như dàn fan nhí nhố đại trà trên mạng bất chấp tất cả chỉ biết gào thét: “Em yêu anh!!!“.

“Thật á?” Oa Oa xem chừng rất phấn khích “Oa Oa cũng muốn được diện kiến dung nhan của Điệp tỷ quá.”

Sunshine hất đầu sang Thiên Yết: “Thế nào?”

Trái lại với dự đoán của Sunshine và Oa Oa, khuôn mặt Thiên Yết đột nhiên tối sầm lại: “Không có hứng thú.”

Não bộ Sunshine bắt đầu hoạt động hết công suất. Biểu hiện của Thiên Yết như thế này, không hề là kiểu khó chịu gắt gỏng, mà chính là thứ cảm giác tự hận bản thân.

“Này này, không phải cậu đã lén tụi này gặp mặt mỹ nhân một mình rồi đấy chứ?”

“Tiểu Yết Yết thật đáng ghét!”

Khoé mắt Thiên Yết giật giật liên hồi. Anh lấy tay đập trán: “Y Nguyệt, làm ơn đừng gọi tôi bằng cái tên đó nữa. Còn Ảnh Quân, anh chưa gặp đã gọi người ta là mỹ nhân rồi, có chắc là chưa gặp không?”

Khuôn mặt đáng yêu như búp bê của Oa Oa đột nhiên nhăn nhúm lại, sát khí toả ra ngùn ngụt.

“Thiên Yết, cậu hại bạn rồi!!!”

Kết quả của việc chọc vào Thiên Yết chính là như vậy đấy.

•••

“Xử Nữ, cô có biết bói bài Tarot không?”

“Tôi từng đi coi, nhưng mà lại có linh cảm bản thân không phù hợp với bộ môn này lắm.”

“Thật á?” Hoa Linh Lan che miệng thảng thốt, rồi đột ngột hạ giọng thần bí, như sợ ai nghe thấy “Hồi đó, tôi cũng từng có thời gian tập tành chơi Tarot, nhưng mà sau đó đã bị phản đấy!”

“Thật á? Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?”

Hai cô gái nắm tay nhau, ánh mắt sáng như sao sa lấm lét liếc ngang liếc dọc đầy cảnh giác. Cự Giải đi phía sau đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười.

Con người, có phải ai cũng vậy không, chỉ cần tìm thấy sở thích của bản thân, liền có thể như biến thành một người khác. Có khi, đó mới chính là con người thật của họ, một con người với những mặt chân thực nhất đã bị che giấu mỗi ngày bằng một lớp mặt nạ hoàn hảo. Cự Giải không hiểu lắm về việc tôn sùng mọi thể loại tâm linh của Xử Nữ, nhưng cũng không muốn ngăn cản cô. Anh tin cô đủ tỉnh táo để nhận biết giới hạn mà mình không thể vượt qua. Hơn nữa, nếu đây là sở thích của Xử Nữ, có thể khiến cô vui, thì anh cũng rất vui. Anh không thể trò chuyện với cô về những vấn đề này, thì ít nhất, anh muốn một người nào đó có thể ở bên cô, hiểu ý cô. Như là Hoa Linh Lan chẳng hạn, người ta là nhân vật của quần chúng mà thật sự không chảnh choẹ như lời đồn xíu nào.

“Hồi cấp ba, tôi đã từng gia nhập vào câu lạc bộ tâm linh của trường với nhiệm vụ nghiên cứu Tarot. Nhưng sau đó thì một sự kiện hơi quan trọng một chút để diễn ra, khiến tôi buộc lòng phải phong ấn bộ bài lại, cùng lập giao ước không bao giờ động đến nó nữa.”

“Thật á?” Niềm đam mê mãnh liệt trong Xử Nữ được dịp sôi sục mạnh mẽ “Bộ bài đó...?”

“Tôi bán rồi.”

“Có thể bán sao?”

“Được chứ.” Hoa Linh Lan vốn luôn tự tin là một người có kiến thức sâu rộng về lĩnh vực này, Xử Nữ hỏi cứ như bắt trúng đài vậy “Chỉ cần lập giao ước, cắt đứt mối liên hệ sở hữu với bộ bài thôi.”

“Nghe có vẻ phức tạp quá.”

“Tất nhiên rồi.” Hoa Linh Lan kéo Xử Nữ lại một băng ghế, bắt đầu kể chuyện, trong khi đó thì Cự Giải xung phong đi mua nước “Khi cô mua một bộ bài Tarot, tức là cô đã lập một giao ước sở hữu giữa người sở hữu và vật sở hữu. Bộ bài sau khi nhận được giao ước, mặc nhiên sẽ xem người sở hữu là chủ nhân, hoặc là một người bạn, tuỳ theo thuộc tính của bộ bài cũng như khí của người sở hữu. Để cho ra những lời khuyên chính xác nhất, vật sở hữu cần một nguồn năng lượng nhất định. Ngoài năng lượng từ đá, chúng cũng cần các loại khí. Chính vì thế, còn phải tuỳ thuộc vào cường độ khí của người sở hữu mà chọn vật sở hữu. Nếu không, vật sở hữu sẽ nuốt hết khí của người sở hữu và đem lại những hậu quả khôn lường.”

Một cơn gió chiều thổi qua khiến lá rơi xào xạc. Xử Nữ rùng mình, không chỉ vì lạnh, mà còn vì chất giọng hơi hạ xuống của Hoa Linh Lan tạo nên cảm giác rất chân thực và đáng sợ.

“Những hậu quả đó, có thể là gì?”

“Bệnh tật, tai nạn, xui xẻo, thậm chí là cái chết.”

Khuôn mặt Xử Nữ đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Hoa Linh Lan tiếp: “Có những điều còn đáng sợ hơn cái chết, chính là một ngày nào đó chợt nhận ra, đôi mắt của mình đã được mở.”

“Tức... là sao?”

“Đôi mắt của con người hẵng còn trên dương thế được che đậy bởi một lớp khí, do đó họ sẽ không thấy được những thứ không nên thấy. Một khi bị vật sở hữu nuốt hết khí, hay vì một lý do nào đó mà khí yếu đi, con người sẽ có thể thấy được rất nhiều, rất rất nhiều.” Giọng nói của Hoa Linh Lan càng ngày càng trầm xuống, âm lượng cũng nhỏ lại “Họ ở trên cây, ở sau bức tường, bên vệ đường, hay thậm chí... là ngay bên cạnh...”

Một đợt lá rụng xào xạc. Mọi âm thanh dường như đã biến mất. Trái tim Xử Nữ đập nhanh hơn. Một bàn tay không biết từ đâu, đặt lên vai cô, thật khẽ.

“Á á á á á á á!!!!!”

“Chị Xử Nữ!!!”

Giọng nói ấm áp quen thuộc ùa về, lấp đầy thính giác, khiến thần kinh Xử Nữ ngay lập tức trở nên thả lỏng. Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt tràn đầy lo lắng của Cự Giải, nhất thời xúc động tột cùng.

“Là Cự Giải à...?”

“Em đây!”

Ánh mắt anh ấm áp, giọng nói thật dịu dàng, bàn tay anh đặt trên vai Xử Nữ đầy kiên định, khiến cô đột nhiên có cảm giác nếu một con ma xuất hiện thật ngay lúc này, cô nhất định sẽ được bảo vệ.

“Chẳng ngờ Xử Nữ lại yếu bóng vía như vậy.” Hoa Linh Lan ôm bụng cười ngặt nghẽo “Xin lỗi, xin lỗi! Tôi cứ nghĩ thường mấy người theo đuổi tâm linh đều sẽ tinh thần thép lắm cơ.”

Xử Nữ không cười nổi: “Nếu em có thể thì tốt biết mấy.”

Hoa Linh Lan nhận lấy từ Cự Giải lon cafe đen anh mới mua được ở máy bán nước tự động, bật nắp, uống một ngụm trông rất sảng khoái, rồi quay sang, cười với Xử Nữ: “Nhưng cô vẫn thích mấy vấn đề tâm linh kiểu này chứ hả?”

Xử Nữ đỏ mặt gật đầu khiến nụ cười của Hoa Linh Lan lại càng thêm đậm: “Chẳng có gì phải lo ngại. Cô cứ việc yên tâm mà tìm hiểu, nếu cô có mệnh hệ gì, nhất định sẽ có người đứng ra bảo vệ.”

Xử Nữ ngây ngốc hỏi lại: “Ai cơ?”

Hoa Linh Lan đoán là Xử Nữ xấu hổ nên giả bộ, nhưng cũng rất vui vẻ hất đầu về phía anh chàng đang loay hoay với lon chè đậu đỏ trên tay đang đứng bên cạnh. Ngay lập tức, Xử Nữ cúi gằm mặt xuống như đang che giấu sự ngại ngùng của mình.

“Không có, không có đâu mà.”

Nghe giọng điệu lí nhí của cô, Hoa Linh Lan thừa sức hiểu ra tất cả. Nhưng thấy Xử Nữ khổ sở như vậy, cô cũng không tiện tra hỏi thêm.

“Bởi vậy mới nói, việc chọn lựa mua bài rất quan trọng.” Hoa Linh Lan cuối cùng cũng quay lại với chủ đề cũ “Từ khi nhìn thấy bộ bài ấy, thâm tâm tôi đã bảo là không được, nhưng vì cái vẻ ngoài hào nhoáng kia, tôi đã bất chấp tất cả mà rước nó về. Sau đó thì khí của tôi không đủ để nó hấp thụ, nên nó đã chuyển qua lấy khí của mẹ tôi.”

“Á?”

“Suốt khoảng thời gian đó, mẹ tôi đã phải vật lộn với căn bệnh thuỷ đậu tưởng chừng đến chết đi được, mặc dù đã chích ngừa 2 lần rồi. Bên bệnh viện vẫn không giải thích cụ thể được vì sao mẹ lại mắc phải căn bệnh ấy. Lúc đó, bà tôi xuất hiện, chẳng nói chẳng rằng, buộc tôi phải cắt đứt quan hệ với vật sở hữu hiện tại, mặc dù bà không hề biết tôi đang nghiên cứu bài Tarot. Từ xưa, bà trước mặt tôi đã là một người phụ nữ vô cùng kỳ lạ.”

Ánh mắt Hoa Linh Lan đột nhiên trở nên xa xăm, như đang hoài niệm.

=*=*=*=*=*=*=*=*=

5/3/2019

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.