[12 Chòm Sao] True Or False

Chương 5: Chương 5




...Trường Naitou...

Aquarius Dursley ngẩn ngơ đứng trong một phòng học. Đó là một buổi sáng tháng sáu oi ả, khung kính các cửa sổ đều mở toang. Anh đi tới đi lui, ngó ngang ngó dọc, dụi mắt vài lần để xác định rằng mình không lầm. Anh bị bỏ rơi rồi.

Từ ngờ nghệch anh bắt đầu tức giận, thầm oán trách cái con người vô tâm đang trôi lạc phương nào. Nghĩ xem, tên Virgo đáng ghét dẫn anh đến trường, tốt bụng dẫn anh tới lớp anh sẽ học bồi dưỡng. Đoạn, hắn quay lưng và nói một tràng rồi bỏ đi. Khốn thay, anh nghe không kịp, cho đến bây giờ muốn tìm đường ra khỏi cái trường rộng khủng khiếp này cũng không thể. Mà dù có ra khỏi được ngôi trường, anh cũng chẳng biết đường về. Anh bị mù đường bẩm sinh.

Không được, Aqua, mày phải tự tìm đường về. Chỉ có chính mày mới cứu được mày. Được rồi, suy nghĩ nào.

Một phút...

Hai phút...

Ba phút...

Anh toan bước đi, nhưng lại cắn răng khựng lại.

Không được, nếu giờ mò mẫm lỡ không may khó kiếm đường về hơn thì khổ.

Anh tiếp tục động não.

Bốn phút...

Nắm phút...

Sáu phút...

Anh vỗ trán. Sao mình ngu thế nhỉ?! Đây là trường học mà. Dù hôm nay là ngày nghỉ nhưng vẫn phải có bảo vệ hay người nào khác chớ?! Nhỡ có người như anh sao?! Giờ anh cứ đi tham quan cái trường, nếu may thì gặp ai đó, như vậy không phải một mũi tên trúng hai đích à.

Khà khà, anh cũng thông minh phết!

Nhưng......nếu không gặp ai......

Bảy phút...

Tám phút...

N phút...

Đi nào!

Aquarius đã qua mấy dãy phòng mà chẳng có ma nào. Anh đâm ra chán nản, liền đổi hướng, rẽ sang lối khác.

Aquarius men theo đường gạch và bước tới một khu sân vườn biệt lập. Anh thích thú ồ lên, đúng là trường danh giá có khác. Hai bờ hoàng dương thẳng tắp viền lấy khu đất trồng hương thảo và cây trà. Những khóm cần dại và hoa oải hương đã ken đầy những kẻ đá lát lối đi. Những đóa râm bụt khoe sắc đỏ chóe trên đôi bờ hoàng dương. Còn một dây trường xuân đeo bám trên bức tường, lá sum suê đầy ắp. Tất cả như là một yếu tố không thể thiếu cho một bức tranh hoàn mỹ.

Ở góc vườn sừng sững cây mộc lan thơm ngát. Từng vạt nắng chiếu vào cành hoa khiến nó lung linh lạ thường. Tựa vào thân cây là một chiếc ghế gỗ dài. Nhưng mà, một cái gì đó cam cam đỏ đỏ đã phá ngay khung cảnh thơ mộng kia.

Aquarius nheo mắt, nhìn chằm chằm vào cái ghế. Cái gì thế nhỉ?! Anh nhớ là anh không có cận thị, mà sao cái đó nó giống bánh bao thế?! Trắng bóc hà.

Anh tò mò tiến lại gần. Ngay tức khắc, anh thấy hối hận.

Đó là một cậu chàng chân bắt chéo, đôi mắt nhắm hờ. Cậu ta xoay người liên tục. Anh thất thần, tâm trạng trở nên bấn loạn. Tóc màu nhạt, da màu nhạt hồng, mắt màu...... Cậu ta chợt mở mắt. Mắt màu hồng lẫn xanh.

Á.

Aquarius Dursley liền chạy đến lay chàng trai. Mặt anh nóng ran.

- Không được, cậu không được làm điều dại, dù có bị xa lánh nhưng cậu vẫn phải sống. Đừng đừng tiếp xúc với ánh nắng nhiều, đừng.

Cancer nghiêng đầu. Thằng bệnh nào vậy?!

- Xin lỗi nhưng tôi đang phơi nắng.

- Đã bảo là không được, cậu sẽ bị ung thư da đó. Huhu, nếu không ai cần cậu thì vẫn có tôi mà. Đừng chết. Một mạng người bằng bảy cái tòa tháp lận.

Cancer Twissa: (*_*) cạn lời.

- Ơ, không phải cậu sợ ánh sáng chói quá à?

Cancer Twissa lắc lắc đầu nhỏ.

- Ơ, không phải cậu bị bệnh bạch tạng à?!

Đầu nhỏ đã bốc khói. Hắn lạnh lùng đá con heo Aquarius nãy giờ đang đè tay hắn. Hắn xoay xoay cổ tay, đôi đồng tử hai màu híp lại, lia về phía Aquarius Dursley.

- Chỉ là tôi đang muốn phơi nắng thôi. Mà cậu khá trắng trẻo đấy, tôi bắt đầu thích cậu rồi. Tha cho cậu vậy.

Aquarius cười giả lả, nhưng còn ngờ ngợ. Theo kiến thức sinh học của anh, thì những người có da màu trắng hồng, tóc màu nhạt, đồng tử hai màu đều là bị bệnh bạch tạng toàn phần. Anh gặng hỏi:

- Cơ thể cậu có thể sản xuất melanin?!

- Rất nhiều là đằng khác!

Một chấm

Hai chấm

Ba chấm

Anh bị hố rồi. Có lẽ ham mê sinh học quá cũng có cái hại của nó. Anh cười gượng, không dám nhìn người đối diện. Mặt Trời đã gần lên đỉnh đầu.

- Tôi chưa thấy cậu bao giờ?! Cậu là học sinh mới.

- V-vâng, tôi là Aquarius, Aquarius Dursley, 17 tuổi. Hân hạnh.

Khuôn mặt Cancer đanh lại, đáy mắt tĩnh lặng chợt dậy sóng. Dursley?! Gia tộc Dursley sao?!

- Cancer, Cancer Twissa, cũng 17 tuổi. Lần đầu gặp.

- À, xin hỏi, cậu có thể chỉ cho tôi cổng ra không?!

- Không.

Anh nghệch mặt. Cancer rất tự nhiên ngã người xuống ghế, lăn qua lăn lại như con mèo trắng xù lười nhác. Như biết được suy nghĩ của Aquarius, hắn nói:

- Tôi bận phơi nắng rồi.

Anh khóc ròng trong lòng. Trời ơi, sao cái thủ đô này không có ai bình thường hết vậy?! Hơ, trời nắng chói chang, có lẽ đã gần 10 giờ chứ chẳng chơi, ấy vậy mà đòi phơi nắng. Ngay cả anh cũng cảm thấy cái nóng đang ăn mòn da thịt, khó chịu khôn tả.

Và, anh đã khẳng định, cậu ta không bị bệnh bạch tạng.

- Này, Bánh bao, cậu.......

Cancer Twissa trông như con mèo xù lông, hắn liếc xéo anh, gằn từng chữ:

- Không phải bánh bao.

- Không được sao?! Tôi thấy cái tên ấy đẹp mà......

- Đi thẳng đến cây dương to rồi rẽ phải, tiếp tục đi thẳng sẽ đến cổng chính.

- À, nhân tiện chỉ dùm tôi đường Lois luôn.

Cancer đầu đầy hắc tuyến, giọng nói đầy phẫn nộ:

- Grừ, sau khi ra khỏi cổng quẹo trái, có cái đồn cảnh sát hỏi, rồi xin cái bản đồ.

- Cảm ơn nhé.

Nhưng Aquarius Dursley cũng đã hiểu phần nào tình trạng của Cancer.

Đúng là cái thủ đô kì lạ.

*TBC*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.