12 Chòm Sao Và Lớp Học Tình Yêu

Chương 12: Chương 12: Buổi chiều mưa (phần 2)




Buổi chiều, Nhân Mã nữ và Bảo Bình nam về sớm, các bạn khác cũng về hết cả rồi, chỉ còn Bình Nhi vẫn ngồi đọc sách, Xử Nữ nam vẫn đang chơi bóng đá. Hai bạn về muộn không phải không có lí do. Lúc tan trường có một cơn mưa. Các bạn khác thì nhanh nhanh về sớm còn Thiên Bình nữ thì không quan tâm, Xử Nữ nam vẫn mải luyện tập, mặc kệ thời tiết. Chả hiểu sao trời tạnh mưa rồi mà hai người này vẫn không chịu về. Rồi đột nhiên trời đổ mưa. Mưa lần này nặng hạt hơn lần trước nhiều, buộc Thiên Bình phải nhanh chóng thu dọn đồ về nhà, Xử Nữ nhanh chóng dừng chơi, đứng vào một chỗ trú mưa. Thiên Bình chạy xuống đến tầng 1 thì gặp Xử Nữ nam không có ô để che mưa về nhà. Xử Nữ nam vẫn không biết Bình Nhi đang ở đó, giọng buồn rười rượi:

- Mưa to thế này mà mình lại không mang ô, về nhà kiểu gì đây?

- Cho cậu mượn nè!- Thiên Bình nữ lấy từ trong cặp ra 1 cái ô, định đưa cho Xử Nữ nam.

- Ai đó?- Xử Nữ nam quay lại hỏi.

- Mình đây, Bình Nhi đây. Thiên Bình rụt rè trả lời.

Xử Nữ nam hoàn toàn câm lặng. Chỉ một ngày không nói chuyện với Thiên Bình thôi là cậu đã hết chịu nổi. Xử Nữ nam mở ô, chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng 1 câu cảm ơn, bước đi, lòng nặng trĩu. Thiên Bình nữ thấy thế giọng giận dỗi:

- Cậu đi một mình thế tôi lấy gì mà về?

Xử Nữ nam khự lại, bất giác thả ô ra, ôm Thiên Bình nữ vào lòng. Thiên Bình nữ chẳng kịp phản ứng, chỉ nói:

- Cậu làm gì thế hả, bỏ tôi ra.

Rồi vừa đẩy Xử Nữ nam ra, cô vừa chạy mất. Xử Nữ nam thấy thế chạy theo, đang chạy cậu bỗng nhớ đến cái ô, bèn quay lại nhặt. Thiên Bình không thấy Xử Nữ chạy theo nữa mới ngưng chạy. Mái tóc đen dài mượt của cô xõa xuống, vướng lên khuôn mặt xinh đẹp. Hồi tưởng lại điều vừa xảy ra, trái tim cô rung lên sung sướng. Mưa rơi ướt hết đầu cô. Thiên Bình cúi xuống, cười. Rồi đột nhiên, không giọt nước nào làm phiền khiến cô ngỡ ngàng. “Chẳng lẽ trời tạnh mưa rồi sao? Không, không thể nào. Mày chỉ đang tưởng tượng thôi Thiên Bình ạ. Mưa vẫn đang rào rào. Nhưng…”. Thiên Bình nữ ngẩng đầu lên, thấy Xử Nữ nam, thấy cái ô anh đang cầm trên tay. Xử Nữ dẫn Thiên Bình về nhà. Trên đường đi, Thiên Bình không ngớt lời khen Nhân Mã nữ, khiến Xử Nữ nam khó chịu. Anh nói:

- Bảo Bình nam cũng thế, cũng thông minh, nhanh nhẹn như Nhân Mã nữ, bạn cậu vậy. Chỉ tội nó hơi lập dị.

Thiên Bình ngỡ ngàng. Chẳng phải Xử Nữ nam cô quen biết mọi khi vẫn thường bêu xấu Bảo Bình trước mặt cô. Cô hỏi:

- Chẳng nhẽ…Bảo Bình nam…nhờ cậu nói thế trước mặt tôi…vì thích tôi?- Thiên Bình nữ ấm úng hỏi.

- Ừ,-Xử Nữ nam thở dài- mà Nhân Mã nữ cũng thế đúng không? Thực lòng tôi cũng không muốn giúp Bảo Bình cho lắm vì…

Nói đến đây chợt Xử Nữ khự lại. Anh biết điều mình chuẩn bị nói tiếp có ý nghĩa gì với mình, nhưng cũng sẽ là nỗi đau rất lớn trong lòng Bảo Bình nam nếu cậu ấy biết được sự thật. Nhưng đã lỡ nói ra rồi, anh không thể ngó lơ sang chuyện khác.

- Vì điều gì? Bình Nhi vẫn ngây thơ, không biết được nỗi lòng của Xử Nữ.

- Vì... vì... tôi… tôi thích cậu!- Xử Nữ nam nói to, nhưng Bình Nhi vẫn hỏi lại:

- Vì cái gì cơ?- Cô không tin vào tai mình.

- Tôi chỉ nói 1 lần thôi, không nghe không biết.- Xử Nữ trả lời, giọng lạnh như băng.

Thiên Bình nghe thế, biết mình không nghe lầm, bèn ôm chầm lấy Xử Nữ nam, nói tiếp:

- Tôi cũng vậy.- Giọng cô nói nhẹ nhàng, nhưng đối với Xử Nữ nam, nó là cả cuộc đời anh.

Lần này chỉ có Xử Nữ nam đỏ mặt. Thiên Bình nữ thấy vậy bèn buông tay. Cô chạy, chạy đến một ngôi nhà to đẹp màu trắng, bao quanh là vườn cây xanh mướt. Đến nơi, cô bấm chuông rồi hét to với Xử Nữ nam:

- Mình về nhà rồi. Cậu cũng về đi, kẻo ốm đó. Còn cái ô mình tặng cậu luôn.- Thiên Bình vui vẻ chào tạm biệt Xử Nữ. Có người ra mở cửa. Cô bước nhanh vào nhà, tay vẫy vẫy chào, nụ cười vẫn nở trên môi. Xử Nữ nam cũng vẫy tay chào lại. Bình Nhi vào nhà một lúc rồi mà anh vẫn đứng đó, sững người. Đến khi nhận ra thì nhanh chóng về nhà. Hôm đó, có thể nói là ngày hạnh phúc nhất đời Xử Nữ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.