12 Chòm Sao Và Lớp Học Tình Yêu

Chương 21: Chương 21: Xà Phu




Rồi…từ sau cánh cửa nhà ma bước ra, Xử Nữ nam hớp hồn những cô gái khác với quần jean cố tình để rách và áo phông trắng. Nhiều cô nữ sinh có ý định đến làm quen nhưng lại xấu hổ. Có những cô đã chịu tiếp cận, nhưng Xử Nữ nam chỉ trả lời một trong hai kiểu: Một: đã có bạn gái. Hai: không trả lời mà đi thẳng đến chỗ Thiên Bình. Mọi người cũng tránh đường cho anh đi. Đến chỗ Thiên Bình, anh nắm tay cô khiến một số người tỏ ý ghen tị với Thiên Bình. Có những cô gái thích anh đến mức chạy đến chỗ hai người rồi bảo:

- Này, cô là ai mà lại đi chơi với bạn trai tôi?

Lần đầu tiên bị như vậy, Thiên Bình tưởng thật vì nhìn cô bé đó cũng xinh xắn, mắt cô ngân ngấn nước, ngước lên nhìn Xử Nữ:

- Xử Nữ à, có chuyện gì vậy?

Anh đáp:

- Không có gì đâu.

Rồi hét lên với cô gái kia:

- Cô là ai, tôi không biết, nói gì đến chuyện yêu đương. Hơn nữa, tôi cũng có bạn gái rồi.

Có người cố chấp, nói thêm:

- Bạn gái anh là tôi, còn cô ta là ai? Anh trả lời đi!

- Thế tôi là ai, cô biết không? Nhà tôi ở đâu, cô biết không? Tôi bao nhiêu tuổi rồi, cô biết không?

Nói dứt lời anh vừa tát cô gái đó một cái. Cô ta đau đớn khóc thét lên. Lúc này mọi người đã bâu vào và nghĩ anh là kẻ sở khanh. Rồi…

- Anh ấy không có lỗi, lỗi là của cô ta. Thiên Bình nói.

Nhìn sắc đẹp của cô, xung quanh im lặng như tờ. Chỉ có tiếng gió thổi bắt vài bé lá ham chơi đi mất.

- Thiên Bình à, không sao đâu.

- Không, mình chịu hết nổi rồi! Cô ta là ai, cậu không biết, còn dám xưng là bạn gái của cậu. Cậu vả cho một cái như thế còn cố tình ăn vạ. Những người xung quanh không biết gì lại đổ hết lỗi lên đầu cậu, họ có phải bố mẹ, thầy cô đâu mà cậu phải sợ. kể cả là bố mẹ, thầy cô cũng phải tự hào về cậu. Đến thầy Mặt Trời còn khâm phục cậu kia kìa. Họ chỉ là những người qua đường, đi qua cuộc đời cậu như một cơn gió. Còn mình, mình là gì của cậu? Ai mà biết được? Cuộc đời cậu cứ thế trôi đi, còn mình, mình là gì của cậu, hả Xử Nữ?- Thiên Bình dừng lại một lúc, cố nhưng hai hàng nước mắt sẵng sàng tuôn ra.- Còn cô,-Thiên Bình quay sang nói với cô gái đó-cô là loại người gì mà có thể đi hiên ngang trước mặt một người con trai và khẳng định với họ và cô gái đang đi cùng là mình chính là người yêu của người con trai ấy? Cô biết khi cô làm thế rất dễ gây ra hiểu lầm không? Hay là cậu ấy hấp dẫn cô quá? Nếu vậy, tôi sẽ cho cô thấy: Những điều cậu ấy nói hoàn toàn là sự thật. Được rồi, cô tên là gì?

- Tôi là Xà Phu.-Cô gái ấy nói, giọng có vẻ hơi sợ.

Thiên Bình lấy điện thoại ra, vào ứng dụng “Gọi điện”, tra “Xà Phu”, bỗng máy cô hiện ra dòng chữ: Mẹ Xà Phu, bạn của mẹ”. Cô hỏi Xà Phu:

- Cô là Xà Phu, mẹ cô quen một người bạn họ Thiên Bình đúng không?

- Làm…làm sao cô biết?

Thiên Bình đưa điện thoại cho Xà Phu xem, rồi ấn gọi. Cô bật loa lên, nói:

- Xà Phu, rồi cô sẽ thấy.

Rồi, có người nhấc máy:

“-Alô, ai đấy?

- Con, Thiên Bình đây ạ.

- À, chào con. Có chuyện gì vậy?

- Dạ, thưa cô, con gái cô đã có bạn trai chưa ạ?

- Con hỏi thế để làm gì?

- Tại con đang đi chơi với một người bạn, Xà Phu bỗng xuất hiện và bảo cậu ấy là bạn trai mình, rồi làm cậu ấy bị hiểu lầm.

- Xà Phu có ở đấy không con?

- Dạ có ạ.

- Cho cô gắp bạn ấy một chút.

- Dạ mẹ.-Xà Phu cầm điện thoại, run bần bật.

- Xà Phu à, con làm thế không biết xấu hổ hay sao? Người ta đang đi chơi, tự nhiên con xem vào, nói vô lí đến mức phải gọi điện cho mẹ, con không thấy xấu hổ sao?

- Nhưng cậu ấy là bạn trai con mà.-Xà Phu vẫn cố cãi.

- Thôi kệ con đấy. Về nhà, mẹ sẽ gọi điện cho Thiên Bình, bảo cậu ấy và cậu con trai đó sang nhà mình để con xin lỗi.

- Ơ…nhưng mà…”

Mẹ Xà Phu tắt máy.

- Được rồi, nếu cậu ấy là bạn trai cô thì cậu ấy đang học lớp mấy? Trường nào? Hai người quen nhau được bao lâu rồi?

- Tôi…tôi…

- Không biết đúng không? Bây giờ tồi sẽ nói cho cô nghe. Cậu ấy là Xử Nữ nam, học lớp 11A4, trường Trung học Constellation. Tôi và cậu ấy quen nhau được hơn một năm. Hiện ở lớp cậu ấy ngồi cạnh tôi. Chúng tôi nảy sinh tình cảm từ rất lâu rồi, nhưng nhờ một buổi chiều mưa hôm trước mới dám thổ lộ. Nào, đây là chuyện của tôi, còn cô thì sao?

- Tôi…tôi..

- Xà Phu à, hoa thơm thì thơm thật đấy, nhưng đừng cố lấy hoa từ trong chậu, kẻo gây ra hiểu lầm rồi trở thành vấn đề bàn tán của dư luận. Nó chả đang để mất lòng tự trọng đâu Xà Phu à.

- Tôi xin lỗi.

- Xử Nữ, mình đi.

Thiên Bình kéo Xử Nữ đi qua đám đông. Những người xung quanh cũng tránh đường cho họ đi. Học khâm phục tài ngoại giao của Thiên Bình và cái cách cô luông đứng về lẽ phải. Nhưng Thiên Bình không biết rằng trong nhóm người đó có một phóng viên của báo “Chuyện lạ Cấp Ba” mà tháng nào trường cô cũng phát. Anh ta đã ghi lại toàn bộ sự việc bằng máy ghi âm, rồi chụp vài kiểu ảnh làm minh họa. Cô vẫn kéo Xử Nữ đi, đến một bóng cây cổ thụ, cô ngồi xuống, nước mắt hai hàng.

- Thiên Bình à, cảm ơn cậu.-Xử Nữ nói.

- Không sao, mình cũng liên quan đến chuyện này mà.

- Ơ, sao cậu lại khóc?- Xử Nữ hỏi, anh đã phát hiện ra những giọt nước mắt của cô.

- À, không có gì đâu.- Thiên Bình vừa nói, vừa quệt nước mắt đi.

- Về thôi, Xử Nữ.

Thiên Bình đứng dậy cô nắm tay Xử Nữ nam bước đi, trên môi cô nở một nụ cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.