12 Nữ Thần

Chương 132: Chương 132: Cho Mượn Thánh Bảo




Một bóng hình xinh đẹp di chuyển như thần tốc băng qua khu ruộng đồng mênh mông để hướng đến vùng đồi núi xa xôi phía cuối chân trời, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt thế ánh lên vẻ tò mò và đầy nghi hoặc, tựa như nàng đang cố nhớ xem mình đã quên một điều gì đó cực kỳ quang trọng...

Chợt nàng cất tiếng nói, dù là xung quanh chỉ toàn cỏ lúa không có bóng người: “Lão già! Sao cứ theo ta hoài vậy?”

Từ trên cao, một lão già râu tóc bạc trắng bất ngờ sà xuống, vẫn chạy trên không, lão thở dài và đáp: “Công chúa... Đây là địa phận của Nam bộ...”

“Thì đã sao?”

Lão già đáp: “Nàng tự tiện xâm nhập và còn di chuyển lung tung thế này thật sự rất nguy hiểm...”

“Nguy hiểm gì chứ? Ai cản được ta!”

Lão già cười khổ: “Công chúa của tôi ơi... Điều đáng sợ chính là vì không ai cản được nàng, cho nên ta mới phải theo ngăn nàng lại...”

“Câm miệng! Ta đánh lão luôn bây giờ!”

“Ặc! Vậy thôi ta không nói nữa. Nhưng có thể cho ta biết tại sao nàng đang đi đâu và tại sao nhất quyết phải đi không?”

Cô gái nhíu mày suy nghĩ: “Không biết! Giống như có ai đó đang kêu gọi ta...” Lúc này, ở nhà họ Châu, Châu Giám đang nói về chuyện khu mỏ bị chiếm.

“Nhưng điều đó không quan trọng bằng chuyện khu mỏ bị chiếm, và kẻ nào đã làm điều này...”

“Là nhà họ Phạm...”

Một âm thanh già nua phát ra khiến bốn người giật mình nhìn về phía cửa, cánh cửa đã mở ra từ lúc nào không ai hay.

“Cha!”

“Ông nội!”

Châu Đốc và Châu Giám cùng bất ngờ nói, người vừa xuất hiện là Châu Thái, cha của Châu Giám, ông nội của Châu Đốc.

Lão già bước vào, kéo theo một người đơ như tượng ném vào phòng.

Châu Giám ngạc nhiên hỏi: “Giang nó bị sao vậy cha?”

Lão Châu Thái đáp: “Chỉ là muốn ra ngoài hít không khí một chút, thấy thằng này lèn lén lút lút nên theo dõi, nhờ vậy mới phát hiện nó là gián điệp nhà họ Phạm.”

Châu Giám tức giận gầm gừ: “Thì ra là mày! Tao đối xử với mày tệ lắm sao?”

Lão Châu Thái xua tay: “Tạm gác nó sang bên đi, vấn đề là chuyện ở hầm mỏ giải quyết thế nào!”

Châu Đốc đập bàn: “Con đề nghị đưa quân liều mạng với chúng nó!”

Lão Châu Thái nói: “Nếu chỉ có nhà họ Phạm thì tao không sợ! Nhưng sau khi tra hỏi thằng thu nhận tin tức của nhà nó, tao nghe được là người của Tử Cung cũng nhúng tay vào!”

Nghe danh từ Tử Cung, ba người Châu Giám, Châu Đốc và Sơn cùng rùng mình, Tử Cung, thế lực hùng mạnh nhất Tây Nam Bộ và được một Chúa Tể lãnh đạo, chỉ cần một cái phất tay cũng có thể khiến nhà họ Châu lâm vào nguy kịch, dù cho có may mắn được Sài thành bảo hộ thì vẫn phải chịu tổn thất không hề nhỏ.

Còn Dương cũng xanh mặt, chuyện nhà họ Phạm, đối thủ cạnh tranh có nhiều thù oán với nhà họ Châu thì hắn biết vì đã từng gặp ba người nhà này trong đêm cắm trại cùng Diễm My, nhưng không ngờ đến lại đ-ng độ kẻ thù cũ, Tử Cung, với thái độ thù địch của gã Chúa Tể Hải Hạ, Dương biết chắc rằng nếu gặp phải tên này thì đời hắn cũng tàn.

Gã Sơn hỏi: “Nhưng... tại sao nhà họ Phạm có thể mời được Tử Cung tham gia vào?”

Lão Châu Thái đáp: “Còn phải nghĩ sao? Đương nhiên là vì chúng có hứng thú với di tích kia!”

Châu Giám hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh rồi hỏi: “Châu Đốc, bọn chúng tấn công mỏ lúc nào, có bao nhiêu người?”

Châu Đốc đáp: “Dạ, vào lúc sáng sớm, khi cha và chú Sơn rời đi không bao lâu thì chúng xông vào, ban đầu bọn chúng có 5 tên, trong đó có một tên rất mạnh, nhưng khi giết xong Linh Vương phe ta thì hắn đi thẳng vào hầm mỏ mà không hề quan tâm đến trận đánh, vì vậy nên con mới có cơ hội chạy thoát...”

Châu Giám gật đầu: “Chúng chọn cách tiềm phục và tránh đ-ng độ ta và Sơn, xem ra Tử Cung cũng không hỗ trợ nhiều...”

“Còn cái kẻ mạnh mẽ kia thì ta nghĩ chính là Phạm Nhân, chứ nếu là em trai hắn Phạm Pháp thì Châu Đốc đã lìa đời rồi!”

Lúc Châu Giám nói, trong đầu Dương cũng bắt đầu tìm hiểu thông tin từ Google. Phạm Nhân chính là gã Đại Vương mà Dương gặp trong đêm qua, còn Phạm Pháp là em trai của Phạm Nhân, là Linh Vương cấp 2. Sở dĩ có sự chênh lệch cấp độ lớn như vậy là vì hai anh em nhà này cách nhau gần 20 tuổi, và có một bí mật động trời rằng Phạm Pháp thật ra là kết quả từ cuộc tình loạn luân giữa Phạm Nhân và mẹ ruột.

Trong lúc Dương đang tìm kiếm thông tin, lão Châu Thái nói: “Phạm Nhân thì ta có thể giải quyết, nhưng cha hắn, Phạm Thượng thì khó nhằn đây, tuy hắn và ta cùng là Linh Đế cấp 1, nhưng ta tuổi đã già, cơ thể suy thoái đi nhiều, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn...”

Đang nói, lão Châu Thái nhìn Dương và hỏi: “Ủa mà thằng cu nào đây?”

Châu Đốc đáp: “Dạ là bạn cháu, Võ Phi Dương mà cháu thường nói với ông đấy!”

Lão già trợn mắt: “Võ Phi Dương? Hắc Vũ Tiên Long?”

“Ngồi đó! Ngồi yên đó!”

Dương định đứng dậy chào cho phải phép, nhưng lão Châu Thái can ngăn rồi phất tay, một áp lực vô hình giữ Dương ngồi yên không thể động đậy, đây là một năng lực cao cấp của cảnh giới Hữu Ý, không những điều khiển được vật chất mà còn có thể khống chế cơ thể những người có cấp bậc thấp hơn nhiều cấp, điều này Dương đã từng nếm trải cùng Sùng Hạo khi đối mặt Đông Phương Kim Long ở Tứ Linh Hội Tụ.

Khống chế Dương, lão Châu Thái nghiêng đầu ngắm nghía hắn rồi tiến lại, cúi thấp người và nghiêng đầu lão vào gần đầu Dương, một tay lão xoa cằm làm ngầu và tay còn lại lấy ra một bảo vật chụp ảnh giơ ra trước, canh chỉnh rồi chụp liền mười mấy pô ảnh, sau đó lão giải phóng khống chế cho Dương và vừa xem lại ảnh vừa tủm tỉm cười.

Thấy mặt Dương đần ra, Châu Đốc nín cười giải thích: “Ông nội anh rất hâm mộ em...”

Dương nhìn lão già, mới lúc trước còn ngầu lòi, giờ tí ta tí tởn như mấy con bé fan cuồng kpop, cổ họng hắn dâng lên một trận buồn nôn dữ dội.

Bị nhìn với ánh mắt kỳ quái, lão Châu Thái sau một hồi lên cơn liền hắng giọng lấy lại uy phong, nhìn Dương và hỏi: “Cậu bé, hôm nay được cậu ghé thăm nhà ta thật là vinh hạnh...”

Dương đáp: “Thật ra... ngoài đến thăm, cháu còn muốn hợp tác...”

“Hợp tác gì?”

“Cháu có thể trợ giúp các vị đánh bại nhà họ Phạm, nhưng đổi lại, cháu cần đổi lấy hai thứ, thứ nhất là một loại quặng trong hầm mỏ của các vị, hai là, cháu muốn vào di tích trong hầm mỏ...”

Lão Châu Thái suy nghĩ rồi nói: “Một loại quặng và di tích... Tuy đòi hỏi có phần tham lam nhưng nếu cậu giúp chúng ta trả thù được thì cũng rất đáng. Nhưng cậu giúp bằng cách nào?”

Dương đáp: “Ngài thua Phạm Thượng vì tuổi già, vậy nếu cháu cho ngài mượn một Thánh Bảo thì thế nào?”

Nghe câu nói này, cả gia đình nhà họ Châu trợn mắt nhìn Dương vì nghĩ rằng hắn đang đùa, Thánh Bảo là gì chứ? Loại Bảo Vật cấp Thánh này gần như không thể mua được bằng tiền mặt bình thường, hầu như chỉ có được bằng các phương pháp như lấy vật đổi vật, săn tìm từ các di tích hoặc tranh đoạt từ tay người khác. Vấn đề quan trọng hơn là khả năng tạo ra Thánh Bảo cực kỳ thấp, mỗi Thánh Bảo ra đời dù chỉ là hạ cấp cũng đủ tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt, ngươi có vật để đổi, người khác có vật còn quý hơn, ngươi tìm được di tích, chỉ cần lộ ra là hàng đống thế lực dòm ngó di tích của ngươi, ngươi đoạt từ tay kẻ khác, sẽ có kẻ mạnh hơn đoạt từ tay ngươi, cho nên trừ khi ngươi có sự hậu thuẫn đủ để có thể cầm Thánh Bảo ra đường chém lộn mà không cần phải thức canh trộm mỗi đêm, còn không thì tốt nhất đừng khoe oang oang rằng ta đây cầm hàng nóng, và chính vì sự đáng sợ này mà có nhiều người chỉ dám mơ ước chứ không dám sở hữu Thánh Bảo ngay cả khi có cơ hội...

Ấy thế mà tên nhóc này “cho mượn” một cách nhẹ nhàng như thể Thánh Bảo chỉ là bật lửa đốt xong rồi trả. Cho là hắn hào phóng đi, nhưng lỡ làm mất thì bán cả nhà họ Châu cũng không thể đền lại được cho hắn...

Nhìn thấy sự lo lắng của nhà họ Châu, Dương lấy đóa hoa Lôi Hỏa Thánh Liên ra đặt lên bàn và nói: “Đây! Cứ yên tâm mà dùng!”

“Đây là...” Cả bốn người nhà họ Châu tròn mắt nhìn búp sen màu đỏ đen quái dị.

Dương đáp: “Lôi Hỏa Thánh Liên, Thánh Bảo trung cấp, có khả năng chuyển hóa lôi và hỏa linh lực thành cơ năng, cơ năng này làm cho các cánh hoa xoay tròn theo những quỹ đạo khác biệt, nhờ lực xoay đặc biệt của những cánh hoa mà tạo ra lực hút cực mạnh có thể hút cả những đòn tấn công vật lý lẫn những đòn tấn công linh lực.”

Từ Châu Đốc đến Châu Thái, cả bốn người há mồm nhìn búp hoa bé nhỏ, cứ tưởng Dương đem ra một Thánh Bảo hạ cấp cũng đủ làm họ kinh ngạc, hóa ra hắn lại mang ra một Thánh Bảo trung cấp, thứ họ mơ cũng chưa dám mơ đến, lại còn là loại Thánh Bảo có năng lực khác thường chưa từng nghe qua...

Dương vờ như sực nhớ điều gì, vỗ trán nói: “À cháu quên mất, thứ này phải có linh lực hai hệ Lôi - Hỏa mới dùng được...”

Lão Châu Thái vội nói: “Ta có Lôi - Hỏa linh lực!”

“Vậy à... May quá!” Dương thở phào, đương nhiên hắn biết lão có hai loại linh lực này nên mới mang ra Lôi Hỏa Thánh Liên, nhưng phải giả vờ không biết để khỏi mất thời gian giải thích tại sao hắn biết.

Cũng không phải Dương quá mức hào phóng, mà hắn hỗ trợ Châu Thái là để lão nhanh chóng dọn dẹp nhà họ Phan, mở đường cho hắn tiến vào di tích càng sớm càng tốt, tất nhiên là đã tính đến trường hợp nếu Hải Hạ có dấu hiệu rời Tử Cung để di chuyển đến hầm mỏ, Dương sẽ lập tức bỏ của chạy lấy người...

Lần đầu tiên được tận mắt thấy một Thánh Bảo trung cấp ngay bên cạnh, Linh Đế như lão Châu Thái cũng không tránh khỏi sự phấn khích, hệt như đứa trẻ được tặng món đồ chơi mà nó hằng khao khát.

“Ông thấy thế nào? Để cháu hướng dẫn cách dùng nhé?” Dương dụ dỗ.

Châu Thái mê tít, nhưng Châu Giám vẫn còn chút tỉnh táo: “Xem như có thể dẹp được bọn nhà họ Phạm, nhưng còn Tử Cung thì tính sao?”

Dương đáp: “Chẳng phải đều là vì lợi ích sao? Chúng chấp nhận hợp tác với Phạm gia, vậy lý do gì mà chúng ta không thể hợp tác với chúng?”

Gã Sơn phản bác: “Nhưng nếu chúng không hợp tác, ngược lại chèn ép chúng ta...”

Châu Đốc đáp: “Chứ hiện tại chẳng phải chúng ta đang bị Phạm gia chèn ép sao? Chẳng lẽ cứ cúi đầu để chúng đè thì chúng ta sẽ an toàn?”

“Ý ta không phải vậy! Nhưng...”

Lão Châu Thái cắt ngang: “Đánh! Diệt Phạm gia rồi chết cũng được, còn hơn là sống nhục nhã dưới chân chúng nó!”

Gã Sơn cũng đứng dậy: “Con đồng ý! Nhưng với điều kiện, Châu Đốc và vợ con nó phải được đưa đến nơi an toàn!”

Nghe câu nói này, Châu Đốc nhìn gã Sơn bằng ánh mắt hoàn toàn khác, hắn luôn cho rằng Sơn mạo danh con riêng của ông nội hắn để trục lợi của nhà họ Châu nên chưa từng xem Sơn là chú ruột. Trong mắt Châu Đốc, Sơn luôn là một gã khó tính và ích kỷ, nhưng giờ nghĩ lại, những gì gã làm quả thực đều là vì nhà họ Châu. Và hơn hết, lúc dầu sôi lửa bỏng này, người mà gã quan tâm nhất lại là đứa cháu trai chưa từng công nhận gã.

Đấy, kẻ phản diện chưa chắc đã là kẻ đáng ghét, và kẻ đáng ghét cũng chưa chắc đã là kẻ phản diện, khác chăng là góc độ của người nhìn....

Châu Đốc trở nên bối rối khi nhận ra tình thương của người chú dành cho mình, môi mấp máy không ra lời: “Chú... con... con cũng muốn chiến đấu...”

Xoẹt!

Dứt câu, Châu Đốc lăn ra xỉu sau khi bị một tia hắc lôi bắn vào đầu...

Dương nói: “Rồi đấy, trói hắn lại rồi đưa đi, đỡ mất thời gian dài dòng!”

Hết chương 132

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.