12 Nữ Thần

Chương 237: Chương 237: Thính




Sông Hàn lung linh phản chiếu ánh rực rỡ của Đà Nẵng phồn hoa. Bên bờ sông, tiếng cười đùa lã lướt vang khắp khu phố nhộn nhịp. Một đứa nhóc khoảng chừng 10 tuổi thân hình mũm mỉm, với gương mặt xinh trai nhưng ngơ ngác, nó bước về phía một tốp phụ nữ ăn mặc hở hang trước một tòa nhà lộng lẫy.

“Bé trai, cháu cần gì? ” Thấy thằng bé ngơ ngác ngó khắp xung quanh, một cô gái có bộ ngực đồ sộ tiến đến hỏi với giọng quyến rũ, dáng vẻ yểu điệu lẳng lơ sặc mùi thả thính.

Thằng bé thèm thuồng liếc cặp ngực hớ hênh một cách cố tình của cô gái và đáp: “Cháu tìm mẹ, cô có quen mẹ cháu không? “

Nghe thế, cô gái lập lức đổi giọng: “Tìm mẹ? Vậy thì đến công an mà tìm! “

Nói xong, cô gái định quay đi thì thằng bé chợt lấy ra một xấp tiền mệnh giá 500 nghìn đồng dày cộm ra khiến mắt cô gái sáng rực.

Lấp ló giơ xấp tiền ra, thằng bé ngây thơ nói: “Cháu sợ mấy ông công an lắm, hay cô giúp cháu tìm mẹ đi, cháu sẽ cho cô số tiền lẻ này! “

Khi xấp tiền lộ ra, cô gái lập tức thay đổi thái độ, niềm nở năm tay ké thằng bé vào tòa dinh thự lộng lẫy, vừa đi vừa nói: “Cất tiền vào đi! Vào đây cô sẽ giúp cưng tìm mẹ! “

Dắt thằng bé vào một gian phòng sang trọng, cô gái cho thằng bé ngồi lên chiếc giường đôi và bảo: “Cưng ngồi đây, cô đi gọi người đến cho cưng kiểm tra xem ai là mẹ cưng! “

“Vâng ạ! ” Thằng bé gật đầu ngoan ngoãn, mắt láo liêng nhìn khắp căn phòng nồng nàn hương thơm.

Lát sau, cô gái dẫn theo một phụ nữ đẹp sang trọng và sắc sảo quay lại phòng, người này thì thào: “Ngọc Chinh! Em điên à? Thằng nhóc chỉ 10 tuổi? Nếu lộ ra thì cả bọn chúng ta nhập hộ khẩu cùng Minh Béo mất! “

Cô gái đã dẫn đứa trẻ vào phòng tên Ngọc Chinh vội giải thích: “Chị Ngọc Hòa, em không có ý đó, thằng bé đang tìm mẹ và có rất nhiều tiền, chúng ta chỉ cần dẫn dụ nó xì tiền ra, đâu nhất thiết phải làm chuyện đó! “

Ngọc Hòa lắc đầu: “Với kinh nghiệm cặp đại gia của chị em mình, chị không ngờ là em vẫn ngây thơ như vậy! Nghĩ xem, một đứa nhóc 10 tuổi mà xem tiền cọc là tiền lẻ thì gia thế nó to cỡ nào? Em đối phó nổi không? “

“Ừ nhỉ! Em không nghĩ đến… Vậy đành bỏ qua con mồi béo bở… “

Ngọc Hòa vỗ mông Ngọc Chinh và nói: “Ngốc! Làm sao mà bỏ qua, để đó chị lo! Tiền có bao nhiêu chị 7 em 3! “

Cửa phòng mở ra, thằng nhóc đang ngồi đu đưa chân trên giường nhìn ra cửa, nơi người phụ nữ tên Ngọc Hòa xinh đẹp quyến rũ cũng đang nhìn nó bằng ánh mắt hoang mang khó tả.

Nhìn đứa bé bằng đôi mắt rưng rưng, Ngọc Hòa run run hỏi: “Con… Con tên gì? “

Đứa bé đáp: “Con tên… Dương. “

“Dương? ” Ngọc Hòa lặp lại cái tên rồi giả vờ xoa trán: “Dương… Không hiểu sao cứ nghe cái tên này là ta lại cảm thấy thương nhớ trào dâng… Giống như ta từng có một người con tên Dương… “

“Nhưng ta vừa bị một tai nạn, mất sạch ký ức nên không thể nhớ ra… “

Nghe thế, thằng bé xụi mặt nói: “Mẹ cháu cũng mất tích sau một vụ tai nạn, cháu nhớ mẹ. “

“Ôi đứa bé đáng thương! ” Ngọc Hòa chạy đến ôm lấy đứa bé vào lòng, hai gò ngực trắng nõn áp vào mặt nó một cách cố tình và đầy kích thích, thằng bé cũng ôm chặt eo nàng, không rõ là vô tình hay cố ý…

“Con có nhớ hình dáng mẹ con không? ” Ngọc Hòa vừa ôm đứa bé vừa hỏi.

“Nhớ chứ! Nhưng tai nạn kia rất nghiêm trọng, không biết mẹ cháu có còn như xưa không… “

Ngọc Hòa thốt lên: “A! Trùng hợp vậy sao? Ta cũng bị hỏng gương mặt sau tai nạn kia, phải trải qua chỉnh hình để có gương mặt hiện tại… “

“Nói không chừng… Ta… ta chính là người mẹ mất tích của con? “

Đứa bé vừa mừng vừa lo: “Thật sao? Nhưng mà… Nhưng mà làm sao con biết chắc chắn? “

“Cần gì chắc chắn, mẹ cảm nhận được mẹ chính là mẹ của con! Hãy tin mẹ! “

“Không được, con phải chắc chắn, bởi vì có một thứ mà con cần đưa mẹ! “

“Thứ gì? ” Ngọc Hòa tò mò hỏi.

Đứa bé khóc thút thít: “Cha mất rồi, toàn bộ gia tài trị giá gần nghìn tỷ đều do con thừa kế, nhưng con không cần, con chỉ cần mẹ thôi, hu hu… “

“Ng… Nghìn tỷ? ” Ngọc Hòa giật mình, dù đã dự tính về gia thế tên nhóc nhưng vẫn giật mình. Nhưng chẳng lẽ một thằng nhóc 10 tuổi dám đến đây gạt nàng sao?

Đứa nhóc gật đầu: “Gia tài con đều để ở nha, chỉ cần theo một tỷ đi đường. ” Nói đoạn, đứa bé lấy mấy cọc tiền ra cho Ngọc Hòa chạm thử rồi cất ngay vào.

Tiền có thể dùng linh lực để phân biệt thật giả nên chỉ cần kiểm tra sơ qua là biết tiền thật hay giả, và số tiền thằng nhóc đưa ra là thật.

“Vớ bẫm rồi! ” Ngọc Hòa mừng thầm, sau đó vỗ trán nói: “A! Mẹ nhớ rồi, có cách để chứng minh! “

“Làm sao? ” Thằng bé hồi họp hỏi.

Ngọc Hòa giải thích: “Mẹ là người đã sinh ra con, nên nếu cho con kết nối với nơi mà con được sinh ra thì con sẽ cảm thấy rất thoải mái. “

“Thật sao? Sao không ai nói con biết? “

“Vì người ta không lạc mẹ như con! ” Ngọc Hòa ngọt nào nói rồi ngã người nằm nghiêng trên giường, váy nàng tốc lên, ngón tay khẽ kéo lớp quần lót mong manh khỏi làn da đùi mơn mởn…

Thằng bé chăm chú dõi theo, nét mặt ngây thơ hoàn toàn biến đổi thành vẻ thèm thuồng mê mẩn…

Rồi đôi chân thon dài khe khẽ tách ra, chuẩn bị hé lộ cõi thiên thai mộng mị…

Và dừng đúng khoảng khắc chuẩn bị trước vẻ mặt thèm khát của thằng nhóc…

Một giây, mười giây, ba mươi giây…

Vẫn chỉ như vậy, vì Ngọc Hòa đã đơ như tượng, trên đầu nàng mọc lên một cây nấm quái dị.

Và thằng bé đã nhận ra, nó há mồm nói: “Nấm kí sinh? Chẳng lẽ… “

“Ừ! Tên biến thái nhà ngươi thật hết chỗ nói! ” Một giọng nói trong trẻo mang theo ý giận phát ra, rồi một cô gái áo xanh xinh đẹp tuyệt trần đột nhiên xuất hiện trên giường.

“Mẹ! Nàng thật nhẫn tâm! ” Thằng bé vừa bực dọc nói vừa liếc mắt nhìn cặp ngực đồ sộ của cô gái áo xanh.

“Nhẫn tâm? Ta đối đãi với ngươi thế nào? Ăn uống cho mập thây rồi cứ hở ra là trốn ra ngoài tìm tệ nạn mại dâm mà giải trí! “

Đứa bé tròn mắt: “A! Lúc nàng ghen cũng thật xinh đẹp nha! “

“Ghen cái đầu ngươi! ” Cô gái đỏ mặt mắng.

Thằng bé xụi mặt giải thích: “Ài… Ta biết ta sai, nhưng ta có nỗi khổ riêng… “

“Khổ gì nói nghe thử” Cô gái liếc mắt hỏi.

Đứa bé nói: “Ta… Bẩm sinh đã có chức năng sinh dục phi thường… “

“Tởm! “

“Thật mà! Phi thường đến mức lũ tinh trùng của ta cũng biết tu luyện và tiến hóa. Nếu không sớm thả ra thì chúng sẽ bắt đầu có trí tuệ và tìm đường xông lên não để chiếm quyền kiểm soát não bộ, khi đó ta sẽ trở thành một kẻ chỉ biết chịch và chịch a! Rất nguy hiểm! “

Thằng bé bốc phét với gương mặt nghiêm trọng như thật khiến cô gái không nhịn được phải phì cười, nàng nói: “Ta sẽ trị cho ngươi! “

“Thật sao? Mẹ là số một! Vậy mẹ định dùng miệng hay tay, hay là… “

“Không, ta dùng dao, để cắt đứt nơi sản sinh mầm bệnh! “

“Éc! Thôi khỏi! Ta thẩm du cũng được! “

“Không cho ngươi làm vậy! “

“Chứ làm sao? Mẹ à! Nàng xinh đẹp như vậy, cứ nhìn nàng là ta lại muốn loạn luân… Ai da đau! “

Nói hết câu, thằng bé kêu lên đau đớn vì bị cô gái vặn mạnh vành tai, với gương mặt đỏ bừng, cô gái mắng: “Võ Phi Dương! Ta cứ tưởng nguyền ngươi nhỏ lại thì ngươi sẽ hết biến thái, thật không ngờ là ngươi biến thái từ nhỏ! “

Thằng bé Võ Phi Dương mếu máu đáp: “Hu hu… Con người ăn để sống, chịch để duy trì giống nòi, tại sao nàng có thể ham ăn mà ta không thể ham chịch? Hơn nữa, chính nàng còn bảo cái đó của ta rất… “

“Không cho ngươi nói! ” Cô gái, mà thật ra là Nữ Thần Sinh Mệnh Bích Diệp, mặt đỏ như gấc, môi hồng vừa chu vừa mím, tay nàng luồn vào trong quần thằng nhóc Võ Phi Dương, bắt được một con sâu to và…

“UI DA! “

… véo mạnh.

Kẻ trông như đứa bé 10 tuổi đó, một thanh niên buôn nhọ nồi truyền thuyết, liệt dương sau khi chết đi sống lại, hết liệt dương không lâu thì bị bắt cóc, thoát được bắt cóc một thời gian ngắn thì vừa bị yêu hỏa đốt vừa bị đế lôi giật suýt chết, suýt bị gay đ-t, bị khổng lồ hiếp, bị cửa kẹp cụt tay, rồi uống thuốc quá liều, khi có lại khả năng quay tay thì bị hút máu đến mất trí, vừa có lại trí nhớ thì nhậu say thông đít bê đê, bị bê đê truy sát phải trốn chạy như chó, cuối cùng bị teo nhỏ…

Hắn tên là Võ Phi Dương.



Trong một linh cảnh nhỏ, không gian xanh mướt phả đầy hương thơm hoa cỏ, hai bóng người một lớn một nhỏ chợt hiện ra. Dương trong dạng đứa bé 10 tuổi đang khom người, hai bàn tay che lấy vùng kín, miệng không ngừng rên rỉ, còn Bích Diệp, mặt tươi tỉnh như không có chuyện gì xảy ra, xoa đầu Dương và hỏi: “Hôm nay muốn ăn gì? “

Bị Bích Diệp nguyền rủa khiến cơ thể biến nhỏ và tâm tính cũng trở nên non trẻ, thằng bé Dương không kịp suy nghĩ mà vuột miệng đáp ngay: “Con muốn ăn lồ… “

Chưa nói hết câu, thấy nét mặt Bích Diệp vẫn tỉnh bơ nhưng tay thì bắt đầu cử động, Dương vội sửa sai: “Ăn lồ… l-ng đèn! Phải, ta muốn ăn l-ng đèn a! Ngon bá cháy! “

Bích Diệp tròn mắt: “Ngươi bị tinh trùng ăn não thật hả nhóc? l-ng đèn sao mà ăn? “

Nghe thế, nhóc Dương vội đưa tay sờ trán tìm cách chữa ngượng: “À ờ… Ta chóng mặt quá nên nhầm… Chắc sốt nặng sắp hấp hối rồi, thôi cho ta ngủ với mẹ một đêm để vật lý trị liệu nhá, ta thề nếu nghĩ bậy thì ta làm chó! Gâu gâu! “

Mặt Bích Diệp vẫn tỉnh bơ như thường ngày, nhưng thật ra nàng đan cố nín cười vì biết nhóc Dương cố tình sủa để chọc nàng cười.

Lúc này, Dương ngừng múa mép, chỉ chăm chú ngước nhìn Bích Diệp.

“Nhìn cái gì? ” Bích Diệp nhướng mày.

Dương si mê đáp: “Mẹ, nàng thật xinh đẹp! “

Bích Diệp đỏ mặt, một câu tình tứ phát ra từ người mà nàng hiến dâng trinh tiết, nhưng khác biệt ở chỗ hắn hiện tại chỉ cao chưa đến ngực nàng, và như cách hắn xưng hô, hai người thật sự giống hệt mẹ con chứ chẳng phải nhân tình…

Một cảm giác thật dị… Bích Diệp đột nhiên liên tưởng đến cái cảnh quan hệ giữa nàng và hắn, một hắn 10 tuổi với một nàng trưởng thành hiện tại, rồi lại liên tưởng đến một hắn trưởng thành và một nàng hóa nhỏ…

Những con người khác nhau có thể thích ăn những món ăn khác nhau, thích ngắm những loài hoa khác nhau, thích ở những nơi ở khác nhau, thích làm những công việc khác nhau, vậy sao không thể có xu hướng tình dục khác nhau?

Ấu dâm là không nên, Bích Diệp biết rõ điều đó. Tuy nhiên, người ta có thể không làm điều mình thích nhưng không thể không nghĩ về điều đó, Bích Diệp cũng vậy, nàng không thể ngăn những xúc cảm bản năng…

Nàng muốn thử, rất muốn thử, nhưng quá ngại ngùng để có thể thử…

Nên nàng cố xua đi suy nghĩ trong lòng và chuyển đề tài: “Nịnh nọt! Ta chỉ cho ngươi trốn tạm, đừng mong ta giúp đỡ ngươi điều gì! Còn nữa, đừng xem thường Thần Kim tháp, họ có công nghệ nhận dạng tinh vi đến mức dù ngươi bị biến nhỏ cũng có thể bị phát hiện! Nói không chừng quân đội của họ đã bao vây bán đảo Sơn Trà rồi! “

“Ặc! Lợi hại vậy! Bảo sao tên bê đê kia toàn dùng bảo vật hiện đại! “

“Bê đê? ” Bích Diệp tò mò.

Dương đáp: “Thì là tên thiên tài giả kim Lương Thế Kim, đệ thất Hùng Vương bảng, anh ruột của tháp chủ Thần Kim tháp dưới lòng đất đó! Chỉ là say xỉn thông hắn một phát thôi mà hắn phái người truy sát ta điên cuồng. “

“Thông? Sao lần trước ngươi kể không có chi tiết này? ” Bích Diệp khó hiểu hỏi.

Dương sờ mũi đảo mắt nói: “Thì… Thì… Là thông đó! Nàng cũng thấy hắn rồi mà, đàn ông gì xinh hơn cả mỹ nữ… Đêm đó ta với hắn vừa nhậu vừa tranh luận về giả kim, uống say bét nhè nên lăn ra ngủ cạnh nhau, trong lúc lên cơn khó nói… Thấy hắn xinh quá nên… ” Vừa nói, Dương vừa gãi mũi xấu hổ, kì quái ở chỗ khi nghĩ đến bê đê thì hắn đã thấy buồn nôn, nhưng khi “hành sự” với Lương Thế Kim thì hắn lại cảm thấy rất sướng khoái dù biết chắc chắn hắn là nam chứ không phải nữ giả nam như Hồ Như Nguyệt.

Nghe xong, Bích Diệp nhíu mày gặng hỏi: “Ngươi th… vào đâu? “

Dương tròn xoe mắt: “Thì vào mông chứ đâu? Nhưng ta không có sở thích bệnh hoạn đó đâu nhé, chẳng qua là do ma men dẫn lối! “

Bích Diệp vỗ trán cái bẹp nói: “Trời ơi! Bảo sao người ta quyết truy sát ngươi bằng được, cái tên Lương Thế Kim mà ngươi nói đó, hắn không phải anh trai của tháp chủ Thần Kim tháp, mà chính là tháp chủ Thần Kim tháp, Lương Thiên Kim, là một cô gái thật sự! “

Nghe đến đây, mồm Dương há ra như thể hàm dưới sắp chạm đất. Tên kia không phải bê đê mà là con gái? Hắn đi thông đít con gái nhà người ta, bảo sao nàng không kéo cả quân đoàn ra truy sát hắn?

“Nhưng… Nhưng rõ ràng hắn là nam mà? ” Dương lắc đầu không tin, nói đoạn, hắn vạch quần chỉ tay vào con sâu bé xíu của mình và nói tiếp: “Hắn có cái này nha, ta thấy rõ ràng! “

Bích Diệp lại vỗ trán: “Người ta 18 tuổi trở thành tháp chủ Thần Kim tháp, tổ chức giả kim bí mật này không thua gì Giả Kim thành đó, so về quân sự thì hơn xa! Giả cái thứ đó có khó gì? “

“Ặc! Bỏ mẹ! Cũng tại thằng khốn Bình Thường mà ra! “

Phải, ngọn nguồn một phần là do Bình Thường, nhưng đó là sau này, còn hiện tại Bình Thường còn đang ở trong bí cảnh Phật Cảnh…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.