19 Ngày

Chương 25: Chương 25: Anh một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho người khác




Sáng ngày thứ hai, Hứa Duy tỉnh lại, Chung Hằng đã không ở trong phòng, đầu giường đặt quần áo của cô, áo ngực, quần lót cùng váy, quần an toàn.

Hứa Duy hơi kinh ngạc, anh thế mà cũng biết lấy quần an toàn, dù sao lần trước ở khách sạn kia lấy đồ lót cho cô vẫn còn thiếu, so với lúc đó tiến bộ rất rõ ràng.

Hứa Duy cởi chiếc áo thun lớn của Chung Hằng xuống, thay sang quần áo của mình, đến phòng tắm nhìn, phát hiện quần áo bẩn tối hôm qua thay đều không có ở đây.

Đi ra cửa, thấy sào phơi đồ ở hành lang, váy và đồ lót đều phơi ở đó, quần cộc trắng của anh bên cạnh chính là quần lót đen của cô

Anh đem toàn bộ quần áo ra giặt rồi.

Dương Thanh sáng sớm đã tới, đang ở trong sân phơi nắng giặt sạch vỏ chăn với khăn tắm, xa xa trông thấy Hứa Duy từ phòng Chung Hằng đi ra, cô sửng sốt một chút.

Kỳ thật cái này cũng không có gì bất ngờ, mặc dù lần trước Chung Hằng không thừa nhận, nhưng từ những ngày này thấy tình hình như vậy, Hứa Duy và Chung Hằng quan hệ như thế nào trong lòng mọi người đều biết rõ, ngay cả Tiểu Triệu ở quầy lễ tân thần kinh thô cũng biết.

Dương Thanh đầu óc thanh tỉnh, trong lòng biết mình không có còn chút tia hi vọng nào, nhưng thấy cảnh này vẫn cảm thấy khó chịu.

Ghen ghét là chuyện thường tình, rất khó khắc chế.

Tối hôm qua lúc ăn bữa khuya, Dương Thanh trong lòng đã có cảm giác rất khó chịu.

Cô thấy rất rõ ràng, lúc mọi người không chú ý, Hứa Duy nắm tay Chung Hằng.

Chút hành động nhỏ của bọn họ thôi, cũng làm cô hâm mộ cả đêm.

Đối mặt với Chung Hằng, Dương Thanh sẽ giả bộ như không có việc gì, có thể cùng anh nói nhiều hơn một câu càng tốt, nhưng đối với Hứa Duy, cô không có cách nào tươi cười vui vẻ giống như ngày đầu tiên, không biết tại sao, trong lòng rõ ràng khó chịu hơn một chút.

Đây có lẽ bởi vì do ham muốn cạnh tranh của chính mình, đối mặt với đối thủ của mình thì sẽ mất cân bằng.

Hứa Duy cũng thấy được cô, đi tới lên tiếng chào hỏi.

Dương Thanh biểu lộ không quá tự nhiên: "Chào buổi sáng."

Hứa Duy hỏi: "Chung Hằng không ở đây sao?"

Dương Thanh lắc đầu: "Anh ấy đi ra ngoài rồi."

"Ồ." Hứa Duy cũng không vội lên lầu, ngồi ở trên ghế một lúc.

Dương Thanh phơi xong khăn tắm, muốn đi, chần chừ một hồi lại dừng lại, có chút nhịn không được: "Không phải chị nói chị là bạn học của anh Chung Hằng sao?"

Hứa Duy thoáng ngẩn ra, gật đầu: "Đúng, là bạn học."

"Vậy hai người..." Dương Thanh muốn nói lại thôi, ánh mắt mang theo điểm mơ hồ oán trách.

Hứa Duy đã nhìn ra, cười cười: "Thật có lỗi, lần trước nói có nửa câu, chị và anh ấy là bạn trung học, cũng là bạn trai trước kia của chị."

Dương Thanh hơi kinh ngạc, mặt nhíu, thấp giọng nói: "Khó trách."

Hứa Duy không nghe rõ:"Cái gì?"

"Khó trách anh ấy không nói yêu đương gì cả." Dương Thanh nhìn Hứa Duy, có chút không cam lòng, cũng có chút thoải mái:"Rất nhiều hàng xóm láng giềng đều đã giới thiệu con gái cho anh ấy, nhưng anh ấy không gặp ai."

"Thật sao."

"Ừm." Dương Thanh nhẹ gật đầu, anh ấy một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho người khác.

Hứa Duy cúi đầu nói: "Chị biết, anh ấy có rất nhiều người thích." Ngừng lại, nhìn về phía Dương Thanh:"Em cũng thích anh ấy."

Dương Thanh lập tức co quắp, mặt lập tức đỏ lên.

Hứa Duy đã thật lâu không tiếp xúc với cô gái nào như vật, nhất thời có chút ngạc nhiên, cười nói: "Đừng khẩn trương, chị sẽ không nói cho anh ấy biết."

"Thật sao?"

"Ừm."

Dương Thanh bình tĩnh trở lại, đánh bạo hỏi: "Hai trước kia chia tay?"

"Ừm."

"Vì cái gì vậy." Dương Thanh cũng ngồi xuống, dáng vẻ giống như nói chuyện hàng ngày với Hứa Duy:"Anh ấy như vậy rất tốt."

Hứa Duy không nhiều lời, cười nói: "Chị ngốc."

Dương Thanh liếc cô, lẩm bẩm: "Đó là rất ngốc. Bất quá giờ hai người làm hoà rồi, chị vẫn là rất may mắn."

Hứa Duy cũng gật đầu đồng ý: "Đúng."

Hai cô gái lúc đầu cũng không quen, nói chuyện phiếm vài câu như vậy, Dương Thanh dần dần mở đài.

Vừa sáng sớm không có việc gig, Hứa Duy cũng vui vẻ cùng với cô ấy trò chuyện chút.

"Em không phải sinh viên sao, làm sao lại ở đây làm việc? Công việc mùa hè sao?"

Dương Thanh nói: "Đúng vậy ạ, dù sao em ngày nghỉ cũng không có việc gì."

"Em học ở đâu vậy?"

"Ở Giang Thành ạ."

"Học đại học nào vậy."

Dương Thanh hơi ngượng:"Trường học không tốt lắm, học viện Giang Thành."

Hứa Duy suy nghĩ một chút, nói: "Có thể học đại học là rất tốt, chị của chị trước kia cũng thi đậu chỗ ấy."

"Thật sao?"

Hứa Duy gật đầu: "Ừm."

Chị của cô - Phương Nguyệt năm đó thi đại học được 402 điểm, đại học trong tỉnh chỉ có trường học viện Giang Thành có thể đi. Chỉ là không có học, thư thông báo đại khái là bị mẹ của cô - Phương Mẫn Anh áp dưới đáy hòm.

Câu nói kế tiếp Hứa Duy không nói.

Dương Thanh ngược lại bởi vậy đối với cô có chút thân cận cảm giác, "Vậy chị của chị coi như là đàn chị của em rồi."

Hứa Duy ừ một tiếng.

Dương Thanh còn muốn nói gì nữa, Bình An chạy tới, trong tay còn cầm dây dắ Cá Chạch, đứng trên bậc hô: "Chị Hứa, chị đã dậy rồi!"

Hứa Duy bỗng nhiên đứng lên:"Nhanh nới tay ra, Cá Chạch sắp muốn khóc."

Bình An nhìn lại, giật mình.

Hai cánh cửa bị gió thổi khéo mọit nửa, đáng thương hơn Cá Chạch bị kẹt ở giữa, trưng cái mặt đần thối đau khổ.

Hứa Duy và Dương Thanh chạy tới, cuối cùng đem Cá Chạch giải cứu ra.

Hứa Duy vỗ vỗ bả vai Bình An:"Cá Chạch đi theo em cũng gặp đủ tai nạn nhỉ."

Bình An mặt mũi trắng bệch, tay nhỏ vỗ ngực chính mình, thở ra một hơi: "Làm em sợ muốn chết. Cậu em bảo em nói với chị, cậu đi ra ngoài một chút, tự chị ăn sáng trước."

"Cậu em đi đâu."

Bình An nói:"Cậu giúp mẹ em đi bán buôn hoa quả."

"Vậy được, chị đi đánh răng, em để ý Cá Chạch nhé."

"Được."

Hứa Duy lên lầu.

Hôm qua đã thu dọn qua một chút đồ vật, hôm nay tùy tiện lấy là được.

Đồ ăn sáng vẫn là Chung Hằng mua, đặt ở chỗ cũ, hôm nay là bánh bao khoai lang ngọt ăn với cháo.

Trước kia đã từng ăn.

Hai thứ này phối hợp Hứa Duy ăn liên tục trong vòng một tháng.

Hứa Duy không xác định được, có phải lúc trước đã từng ăn gì anh đều rất nhớ không.

Mãi cho đến khi mười giờ Chung Hằng vẫn chưa trở lại, Hứa Duy cũng không nóng nảy, buổi chiều cô mới đi.

Nhàn rỗi không có việc gì, cô ngồi trong phòng Bình An, nhớ tới việc: "Diều đâu rồi?"

Bình An đang uống sữa bò, nghe tiếng ngẩng đầu, tròng mắt đi lòng vòng:"Diều nào ạ, không có đâu ạ."

Hứa Duy nhìn ra điểm không thích hợp:"Con diều lớn ngày hôm qua, rất đẹp, cậu em nhét đi đâu rồi?"

"Ồ." Bình An khoa trương lắc lắc đầu, giả bộ như vừa nghĩ ra:"Con diều đó em không biết. Em không có cầm!"

Cô bé cắn ống hút, tròng mắt lại hướng giá sách bên kia liếc.

Hứa Duy nhìn quanh phòng một giây, đứng dậy đi tới hướng đó.

Bình An cơ hồ bay nhào tới, tay nhỏ ôm lấy đùi Hứa Duy: "Em sai rồi em sai rồi, chị Hứa em lấy cho chị, chị tuyệt đối đừng nổi giận."

"Tại sao phải tức giận?"

"Cái kia... Chính chị nhìn nha." Bình An mím môi đi qua, từ trong khe giá sách hẹp lấy ra con diều, run lên khi thấy con diều đại bàng kia bị gãy cánh: "Biến thành dạng này, cậu em bảo đem cái này cho chị chơi, em chơi trước một chút, cá chạch rất đáng ghét cũng chạy tới chơi bị nó gặm thành như vậy."

"Em cũng thật lợi hại." Hứa Duy nhận lấy nhìn một chút, bất đắc dĩ:"Chị mang sửa một chút."

Kỳ thật bị hỏng không nghiêm trọng lắm, chỉ cần lấy một cái cành tre buộc vào đỡ bên cánh đó là được.

Hứa Duy tìm một cành tre buộc lên, mặc dù nhìn không được đẹp như ban đầu, nhưng miễn cưỡng cũng tạm được.

Bình An nhìn một chút nói: "Không đẹp bằng cậu em làm."

Hứa Duy bật cười: "Em còn ghét bỏ sao. Đi thôi, xuống dưới chơi."

Vừa lúc hôm nay gió lớn, cũng không có mặt trời. Rẽ bên trái khách sạn, đi một đoạn dọc theo con sông, có sườn núi thấp.

Hứa Duy dắt tay Bình An, Bình An dắt theo Cá Chạch, Cá Chạch mang theo mình món đồ chơi mới —— một cục đá màu vàng, cùng nhau đi tới sườn núi nhỏ.

Giữa mùa hè căn bản không có người thả diều, cũng may trên sườn núi mát mẻ.

Cá Chạch được thả như vậy rất vui vẻ, chơi đùa khắp sườn núi.

Hứa Duy và Bình An giày vò con diều, trước tiên là cuộn dây lại, sau đó bắt đầu thả.

Hứa Duy hơn mười năm không chạm qua thứ này, ngượng tay, Bình An lại càng mù mờ, trước kia đều là Chung Hằng thả trước rồi sau đó mới đưa cho cô bé cầm chơi.

Hai người đều không đáng tin cậy, nghiên cứu nửa ngày, miễn cưỡng để cho con diều bay lên, nào ngờ bị gió thổi qua, quay đầu lại đã thấy rớt xuống.

Khi Chung Hằng đi tới, từ xa đã nhìn thấy một con chó lông trắng xám chạy như điên trên sườn núi, mà hai cô gái kia một lớn một nhỏ càng là kì lạ hơm, người lớn đang quỳ gối trên đồng cỏ cầm sợi dây, cô bé nhỏ kia thì dơ diều chạy xa, vừa chạy đến chỗ cao, quay đầu hô: "Chị Hứa ơi, em thả nha!"

"Thả!" Hứa Duy một tiếng hô.

Bình An nhẹ buông tay, hét lớn một tiếng:"Bay!" Hứa Duy tranh thủ thời gian điều chỉnh phương hướng, mắt thấy là phải lên trời, nhưng con đại bàng đó đánh một vòng, sau đó đầu lao cắm xuống đất.

Như thế lặp đi lặp lại mấy lần.

Chung Hằng đứng gốc cây nhìn ra, cười đến ngặt nghẽo.

Quả thực, chưa thấy ai ngốc như 3 đứa này.

Anh hướng phía sườn núi đi tới, hai người kia còn đang tập trung thử lại lần nữa, lúc này đổi thành là Bình An cầm dây nằm sấp trên cỏ, Hứa Duy cầm diều chạy xuống núi.

Vừa chạy một đoạn, trông thấy anh.

Hứa Duy nhẹ buông tay.

Con diều bay một đoạn, trực tiếp rơi trong tay Chung Hằng.

Bình An cũng nhìn thấy, mắt sáng lên —— Lần này cứu được rồi.

Hứa Duy chống đầu gối thở: "Trở về rồi sao?"

Chung Hằng đi tới, sờ đầu cô:"Em chạy oai phong như thế cũng chẳng khác ai kia là mấy."

Anh chỉ vào nơi xa.

Hứa Duy quay đầu mắt nhìn, phương hướng kia chỉ có một mình Cá Chạch.

"Có thể nói lời hữu ích không?"

Chung Hằng cười nói: "Thả diều khá lắm."

Hứa Duy: "..."

Năm phút sau, một con đại bàng ngang ngược đủ màu sắc bay trên trời

Bình An hài lòng vui vẻ nắm dây kéo chạy chậm.

Cá Chạch ngốc cùng chạy ở sau lưng con bé.

Một bên sườn núi khác, hai người ngồi song song nhau.

Hứa Duy cầm khăn tay đưa cho người bên cạnh: "Mấy giờ rồi."

Chung Hằng cầm lấy, xoa lung tung, cúi đầu nhìn điện thoại: 11:27.

"Mấy giờ đi?"

"Hai giờ đi."

Chung Hằng không nói chuyện, từ trong túi sờ cái hộp màu xanh đưa tới:"Hôm nay nhìn thấy, loại sản phẩm mới."

Hứa Duy cầm lên, là kẹo bạc hà.

"Cảm ơn anh." Cô mở ra, lột một viên ngậm vào miệng.

Con chim ưng ở trên trời kia bay càng cao hơn, gió thổi tới tiếng nói vui vẻ của Bình An.

Hứa Duy cười: "Cháu gái anh vui lắm đấy."

"Con bé nghịch ngợm mà."

Chung Hằng cũng cười, qua mấy giây, quay đầu nhìn cô: "Còn em, em có vui không."

"Có."

Hứa Duy con đại bàng ở trên trời.

Chung Hằng đưa tay, nâng khuôn mặt cô, mút ở môi.

Mùi vị bạc hà từ răng môi truyền tới, đọng lại nơi đầu lưỡi

Anh hôn xong buông ra.

Hứa Duy có chút thở dốc.

Từ xa, một người một chó chạy tới gần.

Hứa Duy mắt nhìn.

"Chung Hằng." Cô quay đầu gọi anh.

"Ừm?"

"Em xin anh Cá Chạch, được không?."

Tác giả có lời muốn nói: ngày mai gặp nhé

~~~~~~ HẾT CHƯƠNG 25

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.