19 Ngày

Chương 34: Chương 34: "... khả năng không phải là Hứa Duy."




Hứa Duy một mình ngồi hơn một tiếng đồng hồ, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, rất nhẹ.

Đây không phải là do Tưởng Tùng Thành làm, anh ta có chìa khoá, không cần phải gõ cửa.

Hứa Duy đi tới một bên cửa, bên ngoài lại gõ cửa hai lần nữa, một tờ giấy dán nhỏ dưới đáy khe cửa dần dần được đẩy vào, còn kèm theo một chiếc bút.

Hứa Duy ngồi xổm xuống, nhặt tờ giấy lên, nhìn thấy bên trên có hàng chữ: Chị còn ở trong đấy bao lâu nữa? Là Tưởng Du Sinh.

Hứa Duy không có tâm tình nhiều lời với cậu bé, vội vàng viết ba chữ: Chị không biết.

Cô đẩy tờ giấy ra, không bao lâu giấy lại được đẩy lại, viết: Em muốn nhìn thấy chị.

Hứa Duy không biết nói gì, dừng lại một lúc nhớ tới gì đó, trong lòng khẽ động, viết cực nhanh lên mẩu giấy: Điện thoại ngày hôm qua có ở đây không? Giúp chị gọi một cuộc điện thoại này: 13855683292. Được không?

Lần này, qua một lúc lâu tờ giấy kia mới đẩy trở lại, ở trên viết: Ba ba phát hiện sẽ rất tức giận, đúng không.?

Hứa Duy ngẩn người, cực kì khẩn trương, không có thời gian suy nghĩ nhiều, không dừng lại, viết tiếp: Em không giúp chị, chị có thể sẽ chết mất.

Bên ngoài không có động tĩnh.

Một lát sau, tiếng bước chân gấp rút đi xa, một phút sau lại trở về.

Tưởng Du Sinh gọi điện thoại.

Tờ giấy kia lại nhét tới. Tưởng Du Sinh viết một câu cuối cùng: Em không muốn chị chết.

Hứa Duy cầm mẩu giấy xé nát vụn vứt vào bồn cầu.

*

Ngu Khê cục thành phố.

Hà Nghiễn vừa cùng cục trưởng cục thành phố Ngu Khê, đội trưởng đội hình sự mở cuộc họp. Họp xong anh chưa đi ngay, đãi khắp phòng họp nghỉ ngơi.

Có điện thoại gọi tới, đối phương mở miệng nói ngay: "Đội trưởng Hà, đã có kết quả giám định."

Hà Nghiễn: "Như thế nào?"

Đối phương nói: "Hai phần bút tích không thuộc về cùng là một người."

"Cậu khẳng định như vậy?" Hà Nghiễn bật thốt lên hỏi.

"Khẳng định, anh chụp mấy tờ giấy kia, tờ giấy cuối cùng có thể thấy được viết dưới tình huống vô cùng khẩn cấp, cũng có thể đó là bút tích thật sự, cũng có thể xác định được đối với bản thảo ba năm trước đây của phóng viên Hứa có sự khác biệt."

Hà Nghiễn bỗng nhiên đứng lên, ngây người.

Anh cẩn thận nhớ lại lúc trước ở Giang Thành gặp Hứa Duy lần cuối cùng, trước sau suy nghĩ mấy lần.

Anh phát hiện, cho dù gia nhập vào đội cảnh sát hình sự thời gian không ngắn lắm, vào lúc đó anh cũng không đi quan sát chi tiết.

Tiết tâm lí học có giảng, nhân loại nhận biết tiên thiên* thiếu hụt, bởi vì chủ quan cũng bởi vì hiệu ứng, trước hết đưa tin tức đứng được vững chắc trong đại não, cho dù về sau xuất hiện một chút khác thường, hoặc là xuất hiện sai lầm, mọi người sẽ hạ ý thức xem nhẹ, cũng có khuynh hướng đem nó đặt vào những nhận thức cũ, không vì nó mà đi tìm lời giải thích.

Hà Nghiễn không nghĩ tới, một tích tắc có hoài nghi nho nhỏ lại mang đến sự thay đổi trong tư duy.

Không thể không thừa nhận, việc này khiến người ta chấn kinh.

Nếu như đây không phải là bút tích của Hứa Duy, vậy là của ai? Người bị Tưởng Tùng Thành mang đi không phải là Hứa Duy, thế thì đó là ai?

Dường như không có khác đáp án.

Thế nhưng là vì cái gì đây? Anh biết, trước khi "Hứa Duy" đến đây đã bị tai nạn xe cộ, thời điểm cô đến Ngu Khê, chị của cô vẫn ở trong bệnh viện.

Hà Nghiễn rất nhanh đã tỉnh táo lại.

Năm đó anh biết qua ngọn nguồn, bối cảnh liên quan đến Hứa Duy được điều tra rất rõ ràng, anh thậm chí phái người đến thăm quê hương của cô ở Nghi Thành, tư liệu điều tra ra được đều sẽ cất kĩ trong một túi văn kiện.

Anh gọi một cú điện thoại về thị cục của Giang Thành, kêu người tìm tư liệu mau chóng đem tới.

Vừa để điện thoại xuống, nhân viên cảnh sát tiểu Trương đã đi tới báo cáo việc lục soát tiến triển tới đâu cho anh.

Hà Nghiễn nhìn cậu ta một cái, nói: "Làm sao có thể chứ?"

Cậu ta hồi tưởng lại quá trình, chiếc xe Jeep kia bị vứt bỏ ở Đồng Cầu, hôm qua lúc giám sát là 11 giờ 22 phút, có một chiếc xe không có biển tới đón bọn họ, hình được thu lại thấy được chiếc xe không biển đi qua đường hầm, tiến thẳng về phía nông thôn, trong lúc này hơn một dặm lại là điểm mù không thể thấy tiếp, sau đó cứ nơi nào có phương hướng chỉ đường bọn họ đều đã tìm qua, mấy trấn phụ cận không tính là hoang vắng, được tìm kiếm rất kĩ càng, bên trong hình thu được cũng không có bất kỳ chiếc xe không biển số nào xuất hiện, mà giám sát không tới địa phương, chiều hôm qua cảnh sát đã tiến hành tung lưới toàn bộ, đồng thời phát thông tri cho toàn bộ các cơ quan liên quan, hôm nay làm lớn hơn, loại bỏ phạm vi không cần thiết.

Tiểu Trương nói: "Trừ phi bọn họ không dọc theo đường đi, trực tiếp giấu người đến rừng sâu núi thẳm, nếu không không có khả năng trong hình thu được lại không có, cũng không ai thấy qua, chỉ cần có người nhìn thấy, xem ảnh chụp nhất định có thể nhận ra, anh ta không phải là trốn một mình, có phụ nữ, có cả con trai, chẵ chắn là rất dễ làm cho người khác chú ý mới đúng, làm sao lại..."

"Chờ một chút." Hà Nghiễn đột nhiên ngắt câu của cậu ta: "Cái kia hơn một dặm là điểm mù, vậy chiếc xe không có biển kia thì có thể xảy ra chuyện gì?"

Tiểu Trương dừng lại. "Không có biển số xe thì có lắp biển số xe mới."

Chung Hằng mới từ vùng ngoại ô trở về, vội vàng từ lúc xuất phát đến khi tới đây.

Hà Nghiễn liếc anh một cái, chân mày nhíu chặt hơn: "Nghĩ lại đi, nếu như là thế này, bọn họ hoàn toàn có thể quay đầu trở về đổi sang phương hướng khác để chạy trốn, đánh lạc hướng chúng ta."

Sắc mặt Chung Hằng càng thêm khó coi.

Tiểu Trương lập tức nói: "Đội trưởng Hà, có nên phát lệnh truy nã không?

"Không được." Hà Nghiễn nói: "Đã một lần dễ dàng đánh rắn động cỏ, như vậy càng dễ để anh ta nguỵ trang, thứ hai trong tay anh ta còn có con tin, việc này rất mạo hiểm, vạn nhất chọc giận anh ta làm tổn thương con tin, hậu quả nghiêm trọng hơn. Chúng ta trước hết mở rộng loại bỏ phạm vi không cần thiết."

"Vâng." Tiểu Trương vội vàng đi.

Hà Nghiễn liếc Chung Hằng, ánh mắt giật giật. "Cậu tới đây."

Anh ta kéo Chung Hằng vào phòng họp, đóng cửa lại: "Có mấy vấn đề phải hỏi cậu."

Chung Hằng khuôn mặt căng cứng, đáy mắt xanh đen, từ hôm qua đến bây giờ, anh chưa ngủ, thời gian dài lo lắng, nôn nóng làm anh không ý thức được rã rời: "Vấn đề gì?"

"Ngày hôm đó ở sở, cậu từng nói cậu với Hứa Duy là bạn học cấp ba?"

"Ừm."

"Rất lâu không liên lạc, đúng chứ?"

Chung Hằng gật đầu.

"Bao lâu?"

"Gần mười một năm."

Hà Nghiễn nói: "Cô ấy nhớ kỹ chuyện trước kia của hai người chứ?"

"Đương nhiên." Chung Hằng nhíu mày: "Anh hỏi cái này để làm gì?"

"Cậu đừng hỏi vội, trả lời trước." Hà Nghiễn tiếp tục: "Có phát hiện ra điểm gì đó khác với trước kia không?"

Chung Hằng khựng lại, vấn đề này làm cho bản năng cảnh giác của anh dâng lên.

Thần sắc Hà Ngiễn cũng ngưng lại, anh ta nhìn chằm chằm Chung Hằng:"Mười một năm không phải là khoảng thời gian ngắn đâu, khẳng định cô ấy có sự thay đổi rất lớn, làm sao mà cậu xác định được đó chính là người lúc trước? Dựa vào khuôn mặt sao?"

"Anh có ý gì?" Ánh mắt Chung Hằng không lấy làm tốt đẹp gì nhìn Hà Nghiễn.

Hà Nghiễn không trả lời ngay, có người gõ cửa.

"Vào đi!"

Nữ cảnh sát trê tuổi đưa tới một xấp tư liệu: "Đội trưởng Hà, đây là tỉnh thành của cục thành phố bên kia vừa mới gửi tới."

"Cảm ơn."

Hà Nghiễn nhận lấy, mở ra, rút ra một tờ xem hết đưa cho Chung Hằng: "Cậu xem cái này một chút."

Trên giấy là kiểu chữ đã nhiều năm, lít nha lít nhít nguyên một trang, có một bức ảnh đen trắng bên cạnh.

Hà Nghiễn tiếp tục xoay tư liệu trên tay, chậm rãi nói: "Cô ấy chắc đã nói với cậu rồi, cô ấy có chị gái, là song sinh. Vào hôm nay trước đó, tôi có chết cũng không nghĩ tới vấn đề này, cậu còn nhớ lúc nhìn thấy ba mảnh giấy trong tay cầm hành lí không, tôi nhìn lần đầu tiên đã cảm thấy có điểm lạ, tôi và Hứa Duy mấy năm trước đã từng quen biết, tôi tìm được chữ trước kia của cô ấy, sau đó tìm người làm giám định bút tích, kết quả chắc cậu đoán được rồi."

Không trả lời.

Trong phòng họp yên lặng.

Qua một hồi lâu, Hà Nghiễn cầm tài liệu trong tay xem qua một lần, ngẩng đầu, nhìn thấy Chung Hằng vẫn đang nắm vuốt tờ giấy kia, nhìn chằm chằm.

Thời gian dài như vậy, đủ để anh ta xem hơn mười lần.

Hà Nghiễn day day mi tâm: "Cậu không biết à?"

Chung Hằng không ngẩng đầu.

Hà Nghiễn thật sự thấy kỳ quái: "haizz, không phải lúc đấy hai người đang yêu nhau sao? Cô ấy không nhắc tới à?"

"Cho nên anh hoài nghi cái gì?" Chung Hằng ngẩng đầu, tiếng nói trầm thấp.

"Người bị Tưởng Tùng Thành bắt đi khả năng không phải là Hứa Duy."

Chung Hằng không nói gì.

Hà Nghiễn: "Thực ra có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng..."

"Nếu không phải, thì anh không muốn cứu?" Chung Hằng cắt đứt câu của anh ta.

"Đương nhiên là muốn cứu." Hà Nghiễn nói:"Nhưng trong lúc cần phải biết rõ ràng."

"Vậy tôi nói cho anh" Chung Hằng yết hầu giật giật: "Cô ấy chính là Hứa Duy."

Hà Nghiễn nhìn kỹ nét mặt của anh, tựa hồ đang phán đoán anh còn lý trí không, nhưng mặt anh không biểu lộ gì, trong mắt chỉ còn lay động một chút.

"Tôi biết kết quả này cậu tạm thời không thể nào chấp nhận được." Hà Nghiễn nói: "Dù sao hai người cũng là quan hệ yêu đương, chuyện này rất nhạy cảm, cho nên khi cậu biết được cô ấy khả năng không phải Hứa Duy, cậu..."

"Tôi nói cô ấy chính là Hứa Duy!" Chung Hằng đưa tờ giấy trong tay đập tới trước mặt anh, ngữ khí tỉnh táo đến lạ thường:"Tôi không rõ ràng trong lúc này xảy ra những chuyện sai lần gì, nhưng tôi biết người bên cạnh tôi mất ngày nay chính là Hứa Duy, cô ấy và trước kia đều là một."

Hà Nghiễn ngẩn người: "Tôi không hiểu, vì sao cậu lại khẳng định chắc chắn như vậy?"

"Anh đương nhiên không hiểu." Con mắt Chung Hằng hơi đỏ lên: "Tôi yêu cô ấy, ôm cô ấy, hôn cô ấy, tôi ngủ với cô ấy."

"..." Hà Nghiễn ho khan:"Được, việc này tôi sẽ lại kiểm chứng. Bất kể như thế nào, trước hết vẫn nên cứu người trở về, khẳng định phải bắt được Tưởng Tùng Thành, bây giờ quan trọng nhất chính là như vậy."

Anh nói còn chưa dứt lời đã bị tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên cắt đứt.

Chung Hằng lập tức lấy điện thoại ra, là số lại, thuộc trong vùng Ngu Khê, anh đưa lên tai, đầu bên kia yên lặng.

"Alo?"

Không trả lời.

Chung Hằng dừng lại, tay có chút phát run: "Phải em không?"

Anh ngẩng đầu nhìn Hà Nghiễn, Hà Nghiễn gật gật đầu, lập tức ra ngoài gọi kỹ thuật viên.

Chung Hằng đã đứng lên, thấp giọng gọi: "Hứa Duy... Là em sao? Nếu đúng, em gõ một chút vào microphone đi."

Vẫn yên lặng.

Chung Hằng đã ngồi không yên, cầm di động đi ra ngoài.

Đầu bên kia điện thoại đột nhiên có chút ồn ào, ngay sau đó giọng người đàn ông: "Du Sinh, dùng cái này làm gì!"

Tác giả có lời muốn nói: hi vọng ngày mai viết đến ngày thứ mười chín, ngủ ngon.

(*) tiên thiên hiểu nôm na như kiểu là một ý thức gì đó bên trong con người. Câu trên đội trưởng Hà nói ý là anh ấy đã bỏ qua một chi tiết quan trọng.

~~~~~ HẾT CHƯƠNG 34

Không hiểu sao không đăng được chương tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.