19 Ngày

Chương 12: Chương 12: "Cửa này vừa mở, về sau không đóng được nữa, hiểu không?"








______

Hứa Duy: "Đừng có bán sắc đẹp như thế chứ."

"Đẹp trai, trách tôi sao?"

"..."

______

Trong ấn tượng của Thẩm Bình An, cậu của cô bé tính tình rất thiếu kiên nhẫn, đây là do khoảng thời gian cô bé gây truyện trùng hợp với thời gian mà cậu đến thăm, cho nên trong ấn tưởng của cô bé gần như chưa bao giờ thấy khuôn mặt vui vẻ của Chung Hằng.

Từ lần trước bị mắng một trận té tát, Thẩm Bình An đã thông minh ra chút: Ở trước mặt cậu thì phải ngoan.

Bởi vậy, sau khi lên xe cô bé an phận ngồi ở phía sau, toàn bộ quá trình trên đường đi đểu tỏ ra ngoan ngoãn đáng yêu.

Chung Hằng đi đến nửa đường phát giác con nhóc quỷ hôm nay quá yên tĩnh.

"Bình An, ngủ đó à?"

Đột nhiên hỏi thăm ân cần Thẩm Bình An cả kinh run một cái: "Không không không, con tỉnh táo lắm."

"Sao không nói gì?" Chung Hằng cầm nắm tay lái, tăng tốc lên dốc.

Thẩm Bình An thầm nghĩ gặp quỷ rồi, cậu hôm nay nói chuyện phiếm.

"Con sợ quấy rầy cậu lái xe." Trả lời xong, ở trong lòng tự tặng cho mình đóa hoa hồng lớn.

Chung Hằng cười một tiếng: "Ngoan."

Thẩm Bình An: "..."

Người này là cậu của nó sao? Nhất định là bị cái gì kỳ quái nhập rồi.

Xe lên dốc, lại chạy xuống, đi tốc độ bình thường.

Thẩm Bình An nhìn chằm chằm sau gáy Chung hằng, quyết định nắm lấy cơ hội vớt vát lấy chút lợi ích cho mình.

"Cậu à, con xin cậu một chuyện được không ạ."

"Nói."

"Trong cặp có sô cô la, con muốn ăn."

"Ăn đi."

"Ở dưới tầng nhà con có cửa hàng bán hình dán ngầu lắm, con muốn có."

"Mua cho con."

"Thế nhưng lại có cả bộ xếp hình nữa, cũng rất rất ngầu nữa!"

"Đều mua."

Thẩm Bình An trong lòng hoa nở rộ: "Cậu ơi, ngày mai lớp Anh ngữ, con không đi nha."

Đằng trước cười lạnh một tiếng:"Ngứa da rồi phải không."

Thẩm Bình An: "..."

Đưa Thẩm Bình An về nhà, Chung Hằng không ở lâu lái xe đi con phố thương mại ở phía Đông. Hôm qua tới đây vội vàng, ngoại trừ túi tiền những cái khác đều không mang, tối nay không có quần áo thay.

Dừng xe xong, vào trung tâm mua sắm mua hai bộ quần áo thun, lúc tính tiền tiện thế lấy một túi quần lót, một hộp tất, về sau đi đến cửa hàng tiện lợi mua kẹo bạc hà.

Thương hiệu trước kia Hứa Duy thích không còn sản xuất nữa, lần trước cô ấy mua loại đó ở siêu thị, ở đây lại không có. Chung Hằng tìm hai lần ở kệ hàng, hộp nào có chữ " bạc hà " đều lấy một hộp.

Tính xong tiền đi lấy xe.

Cực kì trùng hợp, ở điểm dừng xe gặp người quen.

Chung Hằng đi vội vã, không chú ý xung quanh là đối phương gọi anh lại.

Chung Hằng quay đầu mắt nhìn, nhận ra: "Tống Tiểu Quân?"

"Thật đúng là cậu. " Tống Tiểu Quân có chút kinh ngạc: "Sao cậu lại ở đây?"

"Mua một ít đồ." Chung Hằng dò xét anh "Cậu đây là... Chấp hành công vụ?"

"Đâu có, tôi tan làm rồi, mới đến chỗ bố mẹ ăn cơm" Tống Tiểu Quân hỏi:"Cậu đến Ngu Khê, là thăm chị cậu à?"

"Ừm."

Chung Hằng nhìn giờ, chín giờ hai mươi: "Tôi đi trước đây".

Anh lên xe.

"Ấy, Chung Hằng, cậu chờ một chút."

Tống Tiểu Quân đi tới, cách cửa sổ xe nói: "Tôi lần trước gửi tin nhắn cho cậu, sao cậu không trả lời vậy, dự định về tỉnh thành không? Hay là đổi sang chuyện khác làm?"

Chung Hằng nói: "Chưa quyết định."

"Vậy cậu suy nghĩ thêm đi, tuy đội cảnh sát bên này mới thành lập năm ngoái, nhưng Ngu Khê phát triển càng lúc càng nhanh, có nhiều việc loạn, ở tại đây cũng không phải là ăn cơm khô, làm cảnh sát ở đâu mà chả là làm chứ. Cuối năm hẳn là sẽ có thông báo thi tuyển, đội cảnh sát hình sự chúng tôi bên này kỳ thật cũng thiếu người, cậu nghĩ kỹ có thể chuẩn bị một chút, có thể giúp một tay tôi chắc chắn sẽ giúp, đều là bạn học cũ mà."

Chung Hằng gật đầu, nói: "Cám ơn, về sẽ tìm cậu uống rượu."

"Vậy được."

Hứa Duy ngồi ở sân sau đến chín rưỡi. Nhìn đoàn người đi xem vở kịch lần lượt trở về, căn phòng đằng trước có tiếng bước chân lộn xộn, cũng có người nói chuyện.

Nhan Hân vừa hay cũng về giờ này, hỏi qua lễ tân, cô đến tìm Hứa Duy.

Hứa Duy hỏi cô đi chơi chỗ nào, Nhan Hân nói: "Đi trên núi."

"Núi Linh Đinh?"

"Đúng."

"Chơi vui không?"

"Cũng không tệ lắm, có cái sơn trang Mộc Vân, có vẻ như rất nổi danh, nhưng em không vào được."

Hứa Duy ngồi thẳng người: "Đó là nơi người bình thường không thể vào được."

Nhan Hân: "Đúng, nghe nói người có thể vào đó hoặc rất có tiền, hoặc là có cách, dân thường không có tư cách đó đâu. Em cực kỳ tò mò nơi đó như thế nào, truyền đi thật là thần bí, cứ như Linh Sơn của Phật Tổ vậy."

Hứa Duy cười cười: "Em tò mò tới mức ấy ư."

Nhan Hân gật đầu:" Có lẽ là chứng ám ảnh cưỡng chế." Dừng lại, thăm dò nói: "Chị, trước kia chị là phóng viên lớn, lại đã tới nơi này, có mối quan hệ nào có thể làm giấy tờ không, chúng ta vào xem thử?"

Hứa Duy nói: "Đâu có dễ dàng như vậy."

"Cũng phải."

Địa phương nhỏ đều là tầng tầng quan hệ tích luỹ lại, không phải người địa phương thì rất khó có những mối quen biết mạnh.

Nhan Hân không nhắc tới việc này. Ra ngoài một ngày rất mệt mỏi, cô cùng Hứa Duy hàn huyên vài câu rồi lên lầu.

Chung Hằng trở về, đã qua mười giờ.

Dương Thanh đã về nhà, Chung Lâm cũng đi ngủ, Tiểu Triệu ở khu lễ tân trực đêm.

Chung Hằng vào cửa định đi lên cầu thang.

"Anh Chung. " Tiểu Triệu gọi anh lại: "Chị Lâm nói, nếu như anh tìm cô Hứa, thì cô ý ở phía sau."

Chung Hằng không dừng chân, chuyển phương hướng, đi ra sân sau.

Lúc này, cuộc sống về đêm ở chân núi hoàn toàn kết thúc, ngoại trừ tiếng côn trùng kêu vang hòa tiếng gió thổi, không còn tiếng động nào khác.

Trên dàn dây leo treo một ngọn đèn, ánh sáng xuyên qua phiến lá dây leo chiếu đến, pha chút ảm đạm.

Hứa Duy ngồi trong khoảng sáng ấy, đầu dựa vào thành ghế, từ từ nhắm hai mắt.

Trên bàn gỗ chiếc cốc sứ sớm đã lạnh từ lâu, cacao sữa còn hai hớp.

Nhìn cái bộ dáng này, đại khái là đã ngủ.

Chung Hằng không tự luyến đến độ cho là cô đang chờ anh.

Nơi này tóm lại không phải chỗ để ngủ.

Anh đứng dựa bên cửa một lúc, đi tới.

Hứa Duy nghe được tiếng động, mở mắt ra, thấy bóng người đi sang, chân dài. Anh đến trước mặt, cô chỉ thấy eo, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lên, mới nhìn rõ mặt.

"Trở về rồi?" Hứa Duy mập mờ hỏi một câu, muốn động đậy, nhận ra tay phải đã bị tê.

Chung Hằng nhìn cô: "Tỉnh rồi?"

"Ừm."

Chung Hằng cầm cái túi trong tay để trên bàn: "Không rõ cái nào ăn ngon, em thử hết đi."

Cái túi là trong suốt, Hứa Duy thấy được."Cảm ơn anh."

Chung Hằng không lên tiếng, nhìn chằm chằm cô hai lần: "Không đi ngủ?"

"Chờ một chút."

Lời cần nói đều đã nói rồi.

Nhìn cô không có ý định nói thêm gì, Chung Hằng nói: "Tôi trở về phòng."

Anh quay người đi.

Hứa Duy nâng tay phải tê kia nắm tay anh, kéo đầu ngón tay anh lại, nắm không chắc, một chút đã trượt rơi mất.

Chung Hằng dừng lại chân: "Làm sao?"

"Tê tay."

"..."

Hỏi một đằng, trả lời một nẻo.

Chung Hằng hừ một tiếng: "Tự chuốc lấy."

Lời nói thật nên Hứa Duy không nói gì.

Qua một giây, trên tay xiết chặt.

Chung Hằng đá ghế bên cạnh ra, ngồi xuống, cầm tay của cô xoa bóp, bàn tay giống như trước kia, vừa nhỏ vừa mềm, ngón tay tinh tế, anh năm ngón tay vừa thu lại, bao trùm toàn bộ.

Thân nhiệt đàn ông cao, bàn tay bất luận đông hạ đều nóng hổi. Anh xoa nhẹ một hồi, cảm giáctê dại không có, chỉ còn lại nóng.

Hứa Duy nói: "Được rồi, có cảm giác rồi."

Ý tứ này rõ ràng, bảo anh buông tay.

Chung Hằng giương mắt: "Cảm giác gì?"

Hứa Duy xem sắc mặt anh, biết sắp không ổn.

Đôi mắt đen tối của Chung Hằng liếc qua cô, anh muốn cười nhưng không cười: "Em nơi đó có cảm giác?"

Hứa Duy: "Đừng có bán sắc đẹp như thế chứ."

"Đẹp trai, trách tôi sao?"

"..."

Hứa Duy tùy anh ấy, đầu dựa vào thành ghế, coi như hưởng thụ xoa bóp miễn phí.

Anh sáp lại gần: "Là em nắm tay tôi trước."

Hứa Duy từ từ nhắm hai mắt trả lời: "Không có nắm."

"Bây giờ nắm." Anh dùng sức, bóp xương ngón tay cô.

Hứa Duy tay run lên, mở mắt ra.

"Chung Hằng, rất đau."

Chung Hằng phút chốc buông tay.

Hứa Duy tay rụt về lại, đặt lên đùi.

Chung Hằng liếc vài lần, không tìm ra cô nói thật hay giả vờ, anh cúi đầu nhìn kỹ, Hứa Duy bỗng nhiên nói: "Muốn anh ở lại thêm lúc nữa."

"Cái gì..." Hỏi xong thì hiểu ra, cô đang trả lời vấn đề ban đầu kia.

Kéo tay anh, là muốn giữ anh lại.

Chung Hằng nhất thời không nói gì.

Gió thổi cây bạch dương vang xào xạc. Dây leo lắc lư, mang theo ánh đèn chập chờn, điểm sáng hắt xuống, lúc sáng lúc tối.

Hứa Duy đổi tư thế, ngồi thẳng. "Chung Hằng, em muốn hôn anh."

Rào rào, lá cây bạch dương hát khúc ca.

Cũng chỉ một giây thôi. Chung Hằng cười một tiếng ngắn ngủi, mặt mày tùy tiện, anh đứng dậy xoay người, hai tay nắm thành ghế, đem môi đưa đến bên môi Hứa Duy.

"Hôn đi."

Trăng hoa quá.

Hứa Duy không khách khí với anh, nhắm chuẩn hôn tới.

Không giống như tối hôm qua thân mật, bọn họ hôm nay rất ôn nhu, không nóng không vội, thậm chí ngay từ đầu, không ai nhúc nhích đầu lưỡi, đơn thuần giống nụ hôn đầu tiên năm đó.

Đó cũng là buổi tối. Tết Nguyên tiêu, bọn họ ở bờ sông Thanh Lan xem thả đèn, vì thế mà Chung Hằng đã lên kế hoạch một tuần, hôn thì lại nằm ngoài kế hoạch, Một thằng nhóc tí tuổi đầu, nhìn cô cười, nhịn không được, tiến tới tới, chuẩn bị hôn xong sẽ chịu một cái bạt tai của cô.

Hứa Duy tốt tính, không có đánh anh.

Khi đó ngốc, mút môi có mấy lần liền bỏ qua cho cô.

Hiện tại, mấy giây làm sao có thể.

Được nửa phút, Chung Hằng duỗi đầu lưỡi trước.

Cái tư thế này cũng không dễ chịu, người cao lớn xoay người kỳ thật rất khó chịu. Chung Hằng ôm lấy Hứa Duy, đá văng cái ghế ra, ngồi lên trên bàn gỗ.

Gió lớn như vậy, Chung Hằng vẫn đổ đầy mồ hôi.

Không chịu nổi được nữa, không thể không dừng lại.

Anh đặt lại Hứa Duy lên ghế, mặt bình tĩnh nói: "Tôi đi tắm rửa, đợi chút nữa tới đón em, chờ lấy."

Hứa Duy không phải người ngốc.

Vừa mới ngồi trên đùi anh, trên người anh biến hóa gì, cô hiểu rất rõ, chỉ là không cần thiết phải vạch trần, gật đầu, nhìn anh vội vàng đi.

Lần này Chung Hằng tắm hơi lâu.

Vừa mặc quần, tóc còn chưa lau đã đi ra sân sau.

Dàn dây leo trống không, bàn ghế sắp xếp rất ngay ngắn.

Làm gì còn bóng người nào?

Chung Hằng đứng một lúc, đi vào trong tầng một khách sạn có phòng cho anh, hơi nhỏ, giường tiêu chuẩn ở giữa, so ra kém hơn giường trên tầng, đồ dùng trong phòng càng đơn giản hơn, một cái tủ gỗ, một cái bàn.

Hút xong một điếu thuốc, Chung Hằng nhìn xuống xem giờ, mười giờ rưỡi.

Nên ngủ.

Anh lấy bao thuốc lá, kéo ra một điếu, rít hai hơi, ném bật lửa ở trên giường, người bước ra cửa.

Tiếng đập cửa vang lần thứ nhất, Hứa Duy đi qua mở cửa.

Ở cửa là người đàn ông mặc áo thun trắng, quần dài màu xám, giữa ngón tay kẹp điếu thuốc.

"Tôi ngủ ở đây, được không."

Mở miệng nói ra một câu, mùi thuốc kèm theo một số mùi khác không biết tên, không biết là sữa tắm hay dầu gội.

Hứa Duy từ đầu đến chân nhìn anh một lần, nói: "Hút thuốc xong hẵng vào."

Chung Hằng bóp dụi điếu thuốc.

Hứa Duy buông tay cầm cửa.

Chung Hằng vào nhà, một bước đi tới, từ phía sau lưng ôm chặt cô.

"Cửa này vừa mở, về sau không đóng được nữa, hiểu không?"

~~~~ HẾT CHƯƠNG 12

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.