19 Ngày

Chương 2: Chương 2: "...Loại mơ mộng này có mơ mấy cái mộng ông đây cũng không làm đâu."




____

"Đầu óc cậu đúng là có vấn đề, loại mơ mộng này có mơ mấy cái mộng ông đây cũng không làm đâu."

____

Nhan Hân bị thu hút bởi khuôn mặt ỉu xìu của Husky, đến khi nghe thấy Thạch Vân giới thiệu Hứa Duy với Chung Hằng, cô mới xuống xe lấy nước dưa hấu.

Hứa Duy mua ba túi, đều là cốc lớn đựng trong túi đỏ. Nhan Hân nhận lấy túi, lấy ra một cốc đưa cho Hứa Duy.

Hứa Duy nhận, người lại không động đậy. Nhan Hân cảm giác được gì đó khônh đúng, kinh ngạc nhìn cô.

Thạch Vân lúc này cũng phát hiện ra vấn đề, hai người này sao lại không chào hỏi gì? Không phải là khách mà bạn giới thiệu tới thôi sao.

Thấy tình hình căng thẳng quá, Thạch Vân lên tiếng giảm bớt bầu không khí: "Nước dưa hấu à, có phần của em không?"

"Có, có." Nhan Hân đưa một túi cho cậu ấy.

Thạch Vân vừa uống vừa nói:"Anh Chung, ngày hôm nay thời tiết oi bức, không chừng lại có trận mưa sắp tới, chúng ta tranh thủ thời gian về đi."

"Ừm, lên xe." Nghe không ra là cảm xúc gì.

"Chị Hứa, lên xe nha."

Nhan Hân lên xe, Thạch Vân cũng trở về ghế lái đầu. Người đứng ở trước xe không có ý định nhúc nhích, mồ hôi trên trán trượt xuống đôi lông mày.

Gương mặt này có thay đổi nhiều đi nữa thì anh vẫn sẽ là Chung Hằng, vẫn là hình dáng ấy, mắt, môi, mũi, mày phối hợp hài hoà không tìm ra được khuyết điểm, chỉ là nước da đen, góc cạnh rõ ràng, sắc béng hơn.

Mười một năm rồi, nhiều thiếu niên cũng biến thành những người đàn ông chân thực, bao nhiêu mỹ nam bị béo phì.

Người này thế nhưng vẫn đào hoà như thế.

Đao mổ heo đối với anh ôn nhu như nước, vây quanh không dám ra tay, còn thuận tiện chạm khắc thêm.

Kẹo bạc hà trôi xuống dạ dày, trong cổ họng sót lại chút vị mát lạnh.

Trong tay vừa lúc còn một cốc nước dưa hấu, cô lấy giọng, đưa tới phía trước: "Anh uống không, nước dưa hấu?."

Rốt cuộc Chung Hằng cũng có một chút biểu lộ, khoé môi anh khẽ động, quay người lên ghế xe phụ, để lại trong tầm mắt Hứa Duy một con husky mặt ngốc.

Chiếc xe nhỏ chở hàng rời đi khỏi con phố cũ, đi về phía Nam.

Thạch Vân nhìn con chó đang nằm trên đùi Chung Hằng, có chút lo lắng: "Anh Chung, em thấy thiếu gia có vẻ không ổn lắm, ỉu xìu. Liệu bác sĩ thú y kia có đáng tin cậy không?"

Bàn tay to của Chung Hằng đặt lên đầu nó xoa nhẹ:" Vẫn đáng tin hơn cậu."

"Em dù sao cũng là dân nghiệp dư, không biết ngày mai nó có thể đi tốt hơn một chút không nhỉ, vốn đã ngốc rồi, thì đừng có bệnh hỏng cả não luôn đấy!"

"Câm miệng đi."

Thạch Vân kịp phản ứng: "Ha ha, trách cái miệng quạ đen của em này!"

Nhan Hân tò mò rướn người nhìn con chó: "Nó gọi là Thiếu Gia sao."

Thạch Vân nói: "Đây là nhũ danh tôi lấy bừa cho nó thôi, nó tên là Cá Chạch, anh Chung đặt cho nó đấy."

Nhan Hân nhịn không được cười cười: "Rất thú vị, nó bị bệnh sao?"

"Bị cảm nắng."

Đang nói chuyện, xe lái đến cửa Nam, rẽ phải, vào con đường rợp bóng rừng

Nhan Hân xích lại gần Hứa Duy, nhỏ giọng nhắc nhở: "Chị, chị như này cũng thật rõ ràng quá rồi, một mực nhìn người ta."

Hứa Duy với Chung Hằng là đối chéo nhau, từ lúc lên xe ánh mắt nhìn tới phía đó, không rời, Nhan Hân muốn không để ý cũng khó.

Sau khi cô nhắc nhở, Hứa Duy ừ một tiếng coi như đáp lại.

Nhan Hân trong lòng thấy lạ: Thật không nghĩ ra Hứa Duy là người mê trai đến thế!.

Xe dừng lại ở trước ngõ.

Thạch Vân nói: "Đến rồi."

Chung Hằng ôm Cá Chạch xuống xe đầu tiên, bước chân đi nhanh chóng, Thạch Vân dẫn hai cô vào: "Đến nơi rồi, ở bên trong này."

Đi chưa đến năm mươi mét, nhín thấy một nhà nghỉ cũ kĩ ~~ nhà nghỉ Ánh Nắng.

Nhà nghỉ có tất cả 3 tầng, tường ngoài có màu vàng nhạt, trên tầng có ban công đang phơi nắng ga trải giường, bay phấp phới, tầng một là phòng khách không lớn lắm, bày biện quầy bar cùng một chiếc ghế sô pha cũ phối với bàn trà gỗ cũng có tuổi tác không nhỏ.

Thạch Vân mặt đen hỏi một anh chàng ở quầy lễ tân: "Anh Triệu, ông chủ nhỏ đâu?"

"Ra sân sau rồi, cậu ta càng ngày càng hay rồi, lời nói cũng không buồn nhiều thêm một câu, chỉ bảo tôi mở hai gian phòng 201,202, còn không cho thu phí, cái đức hạnh phá của này giống Cá Chạch như đúc.

"Không phải là phá của, anh không biết đây là bạn của ông chủ nhỏ giới thiệu tới." Thạch Vân quay người nói:" Chị, hai người ra đăng ký đi, không thu tiền của hai người."

"Cảm ơn." Hứa Duy cầm thẻ căn cước của Nhan Hân đưa tới: "Vẫn là thu phí bình thường đi."

Thạch Vân vội nói: "Không cần, không cần."

Người đàn ông kia mặt đen lại dường như thấy bất mãn, một bên lẩm bẩm, một bên ghi chép, ghi đến một nửa thì dừng lại, "Hứa Duy?" Anh ta ngẩng mạnh đầu, chấn kinh, đôi mắt trừng đến mức sắp rớt ra ngoài:" Cậu là... Hứa Duy?"

"Đúng." Hứa Duy đi lên trước một bước: "Sao vậy?"

Thạch Vân kỳ quái:"Anh Triệu, anh biết cô Hứa sao?"

Nhan Hân cũng tò mò.

"Không thể nào". Anh ta ngạc nhiên nhìn thẻ căn cước, lại nhìn cô một cái:" Mắt mũi này giống, đây đúng là thật... Tớ là Triệu Tắc cậu nhớ không?"

"Triệu Tắc?". Hứa Duy nhìn kỹ cậu ta, nhớ lại: "Là cậu sao?."

"Đúng đúng, là tớ là tớ." Triệu Tắc kích động: "Cậu so với trước kia còn xinh đẹp hơn, tớ suýt không nhận ra, cậu tại sao lại trở về, về lúc nào, Chung Hằng biết không?"

Hỏi xong chỉ muốn chửi mình là đầu heo, vừa lúc nãy là Chung Hằng bảo anh ta thuê phòng còn gì, tranh thủ thời gian hỏi thêm câu:"Cậu cùng Chung Hằng, hai người các cậu..." lại nói một nửa, đầu óc bỗng chốc tỉnh lại ~~ Không thể hỏi, không thích hợp.

Cậu ta im lặng, gãi gãi đầu: "Các cậu chưa ăn cơm phải không, đi lên tầng sắp xếp chút đi, lát nữa cùng ăn cơm tối nhé!"

Hứa Duy gật đầu cười cười: "Được."

Triệu Tắc cầm thẻ căn cước trả lại cho cô, nhìn Thạch Vân ở một bên đang rơi vào mơ hồ nói: "Thất thần như cái cột nhà làm cái gì, mau đem hành lý xách lên đi."

"À được."

Thạch Vân kịp phản ứng, cầm theo hai hành lý dẫn các cô lên tầng: "Chị, bên này, bên này."

Triệu Tắc nóng lòng chạy ra sân sau.

Chung Hằng trong tay kẹp điếu thuốc, tựa ở chum nước vừa nghe điện thoại, bị Triệu Tắc vỗ sau lưng, điện thoại xém chút nữa rơi xuống nước.

"Chung Hằng." Triệu Tắc vội vã muốn tìm kiếm bí mật, không ý thức được cái vỗ lưng của mình ngang Võ Tòng đánh hổ.

Chung Hằng nhìn cậu ta một cái làm khẩu hình "Ngậm miệng".

Triệu Tắc nghe lời, yên tĩnh nửa phút lại gọi. Chung Hằng bị cậu ta phiền đến mức không chịu được nữa, nói qua loa với đầu dây bên kia rồi cúp máy.

Triệu Tắc mặc kệ sắc mặc Chung Hằng như thế nào liền hỏi:"Hứa Duy trở về! Cậu liên lạc với cô ấy lúc nào?"

Chung Hằng làm như không nghe thấy, chuyên chú gẩy gẩy tàn thuốc vào tường gạch, gẩy xong lại hút một hơi.

"Các cậu..."

Triệu Tắc trừng mắt:"Chắc chắn là cậu đem bọn này ra để lừa. Cậu, cái tên này, mấy năm nay hai người chưa từng xa cách chứ gì, cô ấy là vì cậu mà trở về?"

Chung Hằng nhả một ngụm vòng khói, nghiêng đầu lại, khuôn mặt lồng trong làn khói.

"Đầu óc cậu đúng là có vấn đề, loại mơ mộng này có mơ mấy cái mộng ông đây cũng không làm đâu."

"...". Triệu Tắc nghẹn lời: "Được được đầu tôi có vấn đề, cậu cả đời này sống với Cá Chạch mù mấy cái mộng đi."

Quay đầu chui vào buồng thăm thiếu gia Cá Chạch bị bệnh.

Hứa Duy để túi đeo lưng xuống, dò xét căn phòng. Không gian không lớn, miễn cưỡng để được một giường, một TV, nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ, cái bàn sáng bóng, chăn đệm không giống như những nhà nghỉ khác dùng màu trắng mà là dùng màu xám ô nhỏ. Hứa Duy biết nhà nghỉ này nhiều năm rồi, bên trong đại khái tiến hành trang trí cải tạo, trong trí nhớ dáng vẻ đã khác rồi.

Không nghĩ đến đã nhiều năm như vậy, nhà nghỉ này của Chung Hằng vẫn còn.

Còn Chung Hằng thì sao?

Anh trở về lúc nào, tốt nghiệp xong về luôn sao? Anh tìm công việc khác, hay giúp gia đình quản lý kinh doanh...?

Anh... kết hôn hay chưa?

Điện thoại rung, là Nhan Hân gửi tin nhắn tới hỏi có muốn xuống tầng dùng cơm không. Hứa Duy trả lời: Gặp dưới tầng.

Trước khi xuống lầu, Hứa Duy đến phong vệ sinh rửa mặt, tẩy trang. Hơn nửa ngày đều ở trên đường vậy mà lớp trang điểm không trôi.

Đồ trang điểm đắt tiền có khác.

Đi đến đầu bậc thang, nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu, nhìn thấy Chung Hằng ôm một đống ga giường vỏ chăn từ trên tầng đi xuống. Anh chân dài đi nhanh, một đoạn bậc thang dài rất nhanh bước xuống, sắp đến chỗ cô.

Trước đó chạm mặt quá mức đột ngột, lúc này đã bình tĩnh. Hứa Duy mở miệng: "Chung..." Một chữ chưa kịp thốt ra, bóng hình cao lớn kia đã như một trận gió mà xuống tầng.

Triệu Tắc ở quầy lễ tân, giúp một đôi nam nữ trả phòng xong, thoáng nhìn qua Chung Hằng và Hứa Duy một trước một sau không khỏi thở dài. Nhìn tình hình này nhất định là Chung Hằng nhăn mặt.

Triệu Tắc và Chung Hằng từ nhỏ đã có giao tình mặc tã, khi còn bé đã thấy đủ loại mặt quái gở của người này.

Lúc đó, ở khắp làng trên xóm dưới, Chung Hằng không nói chuyện có đạo lí bao giờ, còn ngang ngược, bị đánh đều cứng cổ nhất quyết không chịu cúi đầu.

Về sau có Hứa Duy, cậu ta bắt đầu phân rõ phải trái. Nhưng có một chút không thay đổi, chỉ cần có lý để cậu ta chiếm được xem, vậy thì liền đợi đi.

Phải nghĩ một trăm linh tám loại biện pháp để dỗ cậu ta.

Bộ dạng kia...Triệu Tắc nghĩ tới con chó Pom của Lâm Ưu, mượn câu của Lâm Ưu nói: "Ngạo kiêu lại vô sỉ", Chung Hằng khi đó chẳng khác nào một con chó hình người, không rõ giống, đại khái là thân là Husky, tính khí thì là con chó Pom(chó phốc sóc), không vuốt lông thì đừng mong sống yên ổn.

Triệu Tắc nghĩ, vô luận Chung Hằng sống đến lớn bao nhiêu, thành thục nhiều tới đâu, thì cái gân cố chấp kia của cậu ta vẫn còn, thay da thì dễ, đổi cốt mới khó.

Chung Hằng ôm chăn bẩn ra sân sau.

Triệu Tắc hô tiểu Chương thay anh ấy quản lễ tân, anh ấy cùng Hứa Duy đi ra ngoài phòng nói: "Bạn của cậu đi ra ngoài rồi, nói là xem ngõ nhỏ này một chút."

Hứa Duy nói: "Vậy mình đi gọi cô ấy một tiếng."

"Được." Triệu Tắc nói: "Tớ gọi Chung Hằng đến, có quán món cay Tứ Xuyên của người quen mở, tớ đã gọi điện báo chỗ ngồi rồi."

Hứa Duy ngừng một lúc cười cười nói:" Vẫn là đừng nên gọi anh ấy,anh ấy..."vốn muốn nói anh ấy cũng không nguyện ý.

Còn chưa dứt lời thì xuất hiện một cái bóng tiến tới.

Triệu Tắc lúng túng chỉ chỉ phía sau cô, Hứa Duy xoay người.

Chung Hằng đang dựa vào tường, khuôn mặt tuấn tú phơi trong ánh sáng nhu hòa, ánh mắt lướt qua ung dung chạm vào cô.

Hứa Duy bị ánh mắt đó gãi gãi, cổ họng khô khốc, lời phía sau không làm thế nào nói ra được.

Hình như cô nghe thấy Chung Hằng cười một tiếng.

Rõ ràng là một khuôn mặt ngay ngắn, cười một cái, vừa gian tà vừa phong túng.

Có gì đáng cười chứ?

Hứa Duy nhìn anh.

Chung Hằng đến gần một bước, túm cổ áo sau của Triệu Tắc xách cậu ta đi: "Đi lấy xe."

~~ HẾT CHƯƠNG 2

Hi chương này Tắc ca đang cảm thấy bị Chung Hằng ca ca làm cho trái tim tan vỡ nên mình sẽ để xưng tôi nè

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.