1930

Chương 8: Chương 8




CHƯƠNG 8

.

Cao Kính chỉ cười, đột ngột dấn người về trước ôm ghì lấy cô. Phạm Văn Hinh bỗng nhiên thấy đầu của cô đã được ôm trong ***g ngực Cao Kính. Một tay cậu ta bịt kín tai cô, rồi tiếng súng bùng nổ.

Độ vài phát súng sau, phố xá lâm vào cảnh hỗn loạn. Cao Kính nắm tay Phạm Văn Hinh định dắt cô băng qua phố, nhưng chỉ vừa được vài bước đã bị hai chiếc ô tô màu đen phanh lại ngay trước mặt chắn đường. Cao Kính thụt lùi về sau hết mấy bước, vội vã xoay người kéo Phạm Văn Hinh thoái lui về sau. Từ hai chiếc ô tô, một đám người đội mũ nồi tay lăm lăm súng ngắn đuổi theo. Phạm Văn Hinh chẳng hiểu đang diễn ra chuyện gì, thế nhưng cô tuyệt đối không sợ hãi. Cô thoáng thấy nguy hiểm ở phía sau, cùng với cảnh tượng ghê sợ của những cái xác nằm vương vãi cách đó không xa. Thế nhưng trong mắt cô chỉ còn bàn tay đang nắm chặt lấy tay Cao Kính, được cậu ta dẫn chạy đi. Trong hoàn cảnh ấy, trên môi cô lại nở một nụ cười tươi thắm.

Cao Kính kéo Phạm Văn Hinh vào ẩn nấp phía dưới bức tượng Harry Smith Parkes[1]phía trước Lãnh sự quán Anh Quốc. Những tràng súng nổ giật lên liên tiếp, bắn rát tới nỗi họ không cách nào nhúc nhích.

Cao Kính đáp trả lại bằng mấy phát súng. Khả năng dùng súng của cậu ta cũng không vừa. Chỉ một lát đã có hai tên của đối phương bị bắn trúng, bọn chúng phải rút lui về sau.

Cậu quay đầu hỏi Phạm Văn Hinh. “Em có sợ không?”

Phạm Văn Hinh mỉm cười lắc đầu.

“Em có biết bơi không?”

Cô gật đầu.

“Tốt!” Cao Kính nhìn qua bên hông pho tượng, nói, “Đợi một chút, tôi vừa nổ súng, em phải chạy nhanh đến nhảy qua khỏi hàng rào, rồi nhảy xuống sông.”

Phạm Văn hinh cắn cắn môi, “Anh không đi, em cũng không đi.”

“Em vừa nhảy xuống, tôi sẽ theo ngay!” Cao Kính hòa nhã nói.

Phạm Văn Hít sâu một hơi, “Anh phải nhớ đó, em vừa nhảy anh phải theo em!”

Cao Kính mỉm cười, bắt đầu đếm, “Một, hai, ba!” Cậu ta xoay người sang bắt đầu liên tục siết cò. Phạm Văn Hinh cắn răng, vội vã chạy nhanh ra ngoài, trèo qua khỏi hàng rào, cô khẩn khoản nhìn lại về phía Cao Kính đang nổ súng liên hồi.

“Nhảy!” Cao Kính không quay đầu lại mà quát lên.

Phạm Văn Hinh nhắm nghiền hai mắt nhảy qua khỏi hàng rào. Cao Kính nghe được từ bên dưới có tiếng lao vào trong nước. Súng trong tay cậu nghẽn cò. Cậu vứt nó đi rồi lao ra ngoài, xoay người nhảy nhanh qua khỏi hàng rào, buông mình xuông dòng sông. Từ phía sau vẫn có những hồi súng giật. Đột ngột Cao Kính thấy trên vai đau điếng, trong lòng rên nhẹ một tiếng không xong. Sóng nước ập đến trước mặt như những quả chùy chát chúa. Trước mắt bắt đầu kéo một tấm màn đen, cậu chỉ thấy thân thể mình đang từ từ chìm xuống. Khoảng sáng trong mắt càng lúc càng xa vời. Chính khi ấy, cậu nghe thấy tiếng âm thanh hối hả rẽ nước. Cậu mơ màng mở mắt ra, thấy có ai đó từ phía bên dưới đang ngoi lên. Mắt cậu nhắm lại và cậu chỉ còn nhớ được, đó là một người có một vầng trán cao và một đôi mắt trong suốt. Trong khoảnh khắc khi chìm vào hôn mê, dường như cậu trông thấy anh đang vươn tay ra ôm lấy cậu, bằng đôi tay rắn rỏi và kiên định của anh.

Phía trên bờ, đám cảnh sát đầu quấn khăn của Tô giới Ấn Độ triển khai lực lượng, súng đã lên nòng, nhằm thẳng vào bọn bang chúng đầu đội mũ nồi. Nhưng họ không bắn, cũng không có động thái nào. Khiến cho đám người kia trong phút chốc ngơ ngác nhìn nhau.

Phạm Văn Hinh giúp Phạm Văn Cổ đưa Cao Kính đang mê man lên bờ. Cô nức nở khóc: “Anh hai ơi, Cao gia ca ca sẽ không sao hở anh?”

“Không sao đâu em, chờ một chút có ô tô đến, em đưa cậu ta đến bệnh viện.” Phạm Văn Cổ nhẹ cau mày nhìn thoáng qua vết thương.

“Anh hai, sao anh biết có người muốn giết Cao gia ca ca?”

“Đỗ Nguyệt Sanh không ưa gây hấn” Phạm Văn Cổ nhẹ thở dài, thoảng nghe giọng anh lẩm bẩm: “Nhưng chuyến này lão hạ thủ hiểm độc như vậy, anh cũng không ngờ!” Nom sắc mặt anh, dường như anh đang tự trách. Anh lại nói: “Anh còn việc phải giải quyết, người trong bang tới, em giúp bọn họ đưa cậu ta vào bệnh viện.”

Phạm Văn Hinh trông anh hai của cô đi khuất dần, rồi lại cúi xuống nhìn khuôn mặt tái nhợt của Cao Kính. Cô thu hết can đảm mà nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt cậu. Cô cắn cắn môi rồi cười trộm. Ngón tay cô vừa thoáng mơn man lên hàng mi đen sậm của Cao Kính thì đột nhiên từ phía sau có một trận tiếng chân ập tới. Cô vừa quay lại đã thấy một tên sĩ quan trẻ tuổi bình tĩnh chạy đến. Gã ta đến gần, chẳng buồn ngó ngàng đến Phạm Văn Hinh mà chỉ cúi xuống xem xét thương thế của Cao Kính. Dường như gã cũng biết vết thương của cậu ta không nguy hiểm đến tính mạng, rồi quay sang Phạm Văn Hinh mà hỏi: “Cô cứu cậu ta?” Phạm Văn Hinh mấp máy môi, nhưng gã ta trông như không đủ kiên nhẫn chờ cô đáp lời, bọn sĩ quan phụ tá từ phía sau chạy đến cùng đỡ Cao Kính lên xe.

Bọn sát thủ bị cảnh sát Tô giới bắt giữ thấy Phạm Văn Cổ tới thì một phen nhốn nháo.

Phạm Văn Cổ cười nhẹ xuyên qua đám cảnh sát, lau sơ những vệt nước trên mặt anh rồi nhạt giọng: “Các anh em thay tôi mang câu nói này gửi cho Đỗ gia: Thiếu gia Hồng Bang chúng tôi mấy hôm trước đã biết lỗi, thỉnh lão nhân gia ngài tha thứ cho. Nếu Đỗ gia còn việc gì không hài lòng, đứng mũi chịu sào Hồng Bang hiện nay… là tôi – Phạm Cửu!”

Nói xong, anh quay lại phất tay, toán cảnh sát Ấn Độ hạ súng dạt ra chừa một lối đi. Phạm Văn cổ nhìn theo đám sát thủ Thanh Bang thoáng chốc rút mất không còn bóng dáng, thở ra một hơi nhạt mờ.



Cao Kính vừa mới mở mắt ra đã nghe tiếng cười của Phạm Văn Hinh: “Cao gia ca ca, anh tỉnh rồi?”

Cao Kính mỉm cười, “Cảm ơn em!”

Phạm Văn Hinh cúi mặt gọt vỏ táo, nhỏ giọng: “Có gì đâu mà anh cảm ơn.”

“Được, vậy không cảm ơn.” Cao Kính nằm trên giường nhìn hàng mi rất dài trên mí mắt hơi rũ của cô, vầng trán đầy đặn trên khuôn mặt cô, lòng cậu ta nổi lên một cơn choáng nhẹ. “Tiểu Hinh, sao em lại để tóc giống nam như vậy, tôi còn nhớ rõ ngày xưa tóc em dài lắm.”

Phạm Văn Hinh tỏ vẻ ủ rũ: “Ba không thích em uốn tóc, bắt em phải cắt hết tóc dài đi.”

“Như vậy rất hay mà!” Cao Kính cười, “Tôi thấy xinh lắm.”

Phạm Văn Hinh đỏ mặt, lẩm bẩm, “Anh thấy đẹp thì em sẽ để như vậy nhé.”

Lúc đó từ phía sau có mấy tiếng đằng hắng, Trần Hướng Đông khoanh tay tì vào cửa. Cao Kính mỉm cười với cô: “Em ra ngoài đi, anh có việc.”

Đợi Phạm Văn Hinh đi rồi, Trần Hướng Đông mới phá lên cười đi tới trước giường cậu: “Người ta làm anh hùng cứu mỹ nhân, cậu có tính lấy thân ra báo đáp không đây?”

Cao Kính thoáng thở hắt ra, nói: “Anh không thấy cô ta giống ai?”

“Con nhỏ nhìn qua cũng biết là em gái Cửu nhi, gọi là gì nhỉ? Thập nhi?” Trần Hướng Đông chộp miếng táo đã gọt hết vỏ của Phạm Văn Hinh cho vào miệng cắn rôm rốp, rồi thản nhiên nói: “Tôi nghĩ, nếu cậu thích con nhỏ thì cũng kệ xác cha chú anh em nó đi. Lúc cậu muốn giết Phạm Cửu thì cũng cóc cần biết mẹ dì chị em của hắn làm gì.”

Cao Kính nghe rồi chỉ im lặng.

“Phía bên cậu thấy sao?”

“Tôi đã thỏa thuận hết với Chu Bá Niên từ lâu, lão này là anh em kết nghĩa với cha tôi, tất nhiên sẽ ủng hộ tôi.” Cao Kính cười, “Diêu Bội Tư đồng ý giúp tôi lo liệu bên Tô giới. Hai người này sẽ theo tôi. Đám hương chủ tối thiểu cũng quá bán.”

“Vậy chẳng phải thế cục đã định rồi còn gì!” Trần Hướng Đông bật cười. “Đã ghiền thật, Phạm Cửu bắt tôi ngậm nhiều bồ hòn như vậy, tôi rất muốn nhìn thấy cái bản mặt hắn lúc biết mình đã đi làm dâu trăm họ thay người là thế nào!”

Cao Kính trải dài hơi thở, nhẹ cười: “Lúc đó nhất định sẽ cho anh hay.”



“Tiểu Cửu, Tiểu Cửu à!” Má Trương lay gọi Phạm Văn Cổ đang thừ người ra trước bếp lửa, thở dài: “Con có chuyện gì sao? Cháo đường khê cả rồi.”

“Chà!” Phạm Văn Cổ hối hả bối rối nhấc nồi cháo sang bên, cười trừ: “Con còn nghĩ mình đổi nghề bán cháo đường cũng được, dè đâu lúc này cả cháo đường cũng nấu không xong nữa.”

Má Trương dọn dẹp nồi cháo cho anh, vừa dọn vừa than thở: “Tiểu Cửu à, từ nhỏ đến lớn con lúc nào cũng đầy tâm sự, nghĩ cái gì cũng không cho ai biết, cũng chẳng ai kiên nhẫn được như con. Nhưng mà Tiểu Cửu… có mấy lúc con nhẫn nại đến quá đáng rồi, chờ đến khi có người biết con bị tổn thương, thì vết thương của con đã không còn ai chữa được cho con nữa đâu.”

Bà thở ra thật dài, tay vừa thoăn thoắt làm, miệng vừa nói chuyện. Một hồi sau mới nghe thấy giọng anh: “Má Trương, má nghĩ cậu ta tổn thương con?”

Anh nhìn Má Trương, thấy bà nghẹn ngào bất chợt thì phì cười: “Cháo nấu khê cũng không nên bỏ phí, con đi bố thí cho bọn nhóc ăn xin dưới chân cầu.”

Má Trương dõi theo bóng lưng anh đi xa, mắt bà nhòe đi, sẵng giọng mắng: “Thằng nhỏ này!”



Trần Hướng Đông đi ra khỏi phòng khách Cao Gia, thấy ở xa phía trước có một người thanh niên đang bê một cái nồi đi ra ngoài, gã phụ tá bên cạnh nhỏ giọng báo: “Là Phạm Cửu.” Trần Hướng Đông đưa ngón tay lên miệng suỵt, rồi nối gót theo Phạm Văn Cổ.

Hắn theo đuôi anh một quãng đường, thấy anh đi về phía bên dưới gầm cầu. Ở đó, mấy đứa bé con khi thấy anh đến thì reo hò mừng rỡ, cầm bát rộn rã ùa đến. Trần Hướng Đông cùng gã phụ tá không thể ngờ được anh sẽ đi đưa thức ăn cho bọn trẻ ăn mày, không thể không khó hiểu nhìn nhau.

Chưa bao giờ Trần Hướng Đông Nhìn thấy, có một hắc bang lão đại nào ngồi xổm trên mặt đất chơi đùa giữa đám con trẻ ăn xin lem luốc. Còn hơn cả thế, dường như sự vui vẻ của anh là vô cùng chân thực. Không nghe thấy bọn nhỏ đang náo nức chuyện gì, nhưng anh bật cười khanh khách. Anh ngẩng lên, cái nắng của chiều tà đổ xuống khuôn mặt. Dưới ánh sáng đó, hàng mi rất dài của anh run rẩy và nụ cười của anh chuyển thành chói sáng.

Quan sát cái cười xán lạn của anh, Trần Hướng Đông câm lặng hồi lâu. Một quãng thời gian dài qua đi, gã mới quay sang nói với tên phụ tá: “Tao đã từng thấy rất nhiều người đặc biệt. Nhưng Phạm Cửu này… trong tất cả những người như vậy, hắn ta là kẻ đặc biệt nhất.”

.

.

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.