35 Milimet Yêu

Chương 31: Chương 31: Bữa sáng




"Cô Đường." Bên cạnh truyền đến giọng nói non nớt phá vỡ sự xấu hổ của Đường Mật. Cô vội vàng phục hồi tinh thần, quay đầu lại nhìn thì thấy một thiếu niên da đen người tộc Bushmen đang cầm chiếc máy chụp ảnh lấy ngay dè dặt nhìn mình.

Thiếu niên tên là Jarno, cậu ta là học trò của cha xứ Rebmann, bình thường cha xứ ngoài việc truyền giáo còn kiêm thêm một nhiệm vụ là làm thầy giáo cho những đứa trẻ tộc Bushmen ở gần đó, dạy học miễn phí cho những đứa trẻ không đủ tiền để đóng học phí ở các trường trong thành phố. Hôm nay cha xứ Rebmann phải ra ngoài làm việc vì thế bọn trẻ được nghỉ một ngày nên chúng đều đang chơi đùa trong giáo đường.

"Jarno, có chuyện gì sao?" Đường Mật nhìn thiếu niên ngượng ngùng trước mắt cười nói.

"Việc này… cha xứ nói cho em biết chị là nhà nhiếp ảnh. Cha em vào thành phố làm thuê, đã hơn một năm chưa về nhà, em muốn chụp một tấm ảnh gửi cho ông." Mặt Jarno hơi đỏ, cậu không quen nói chuyện với phái nữ xa lạ, đặc biệt là cô gái trẻ tuổi lại xinh đẹp như Đường Mật.

"Được thôi, em muốn chụp tấm ảnh như thế nào? Hoặc là nói, em muốn cha em nhìn thấy dáng vẻ gì của em?" Đường Mật nhận lấy máy chụp ảnh trong tay cậu ta, nhìn vào mắt cậu ta hỏi.

"Em muốn ông nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành của em, để ông tin tưởng em có thể chăm sóc tốt cho mẹ và các em, không lâu nữa là có thể chăm sóc cho cả gia đình như ông vậy." Thiếu niên ngẩng khuôn mặt non nớt lên, đôi mắt trong suốt lộ ra một vẻ trưởng thành sớm mà kiên cường.

"Được!" Đường Mật vừa nói vừa thật nhanh ấn cửa chớp, cô hiểu tình cảm và lòng tin mà Jarno muốn truyền đạt cho cha, nhưng cậu thiếu niên nhỏ tuổi này lại không hề biết ánh mắt của mình giờ phút này thu hút người khác đến nhường nào, tựa như ngôi sao trong đêm tối, có một loại sức hút có thể chọc thủng tối tăm vươn đến ánh sáng, loại sức hút này mang tên hi vọng.

Đường Mật kéo ảnh ra khỏi máy, sau đó vung vài cái trong không khí, chờ sau khi ảnh khô hoàn toàn thuốc rửa mới đưa cho Jarno: "Nhìn xem, đây là dáng vẻ trưởng thành của em."

Jarno kinh ngạc nhìn mình trong tấm ảnh, ảnh chỉ có nửa người, nhà gỗ sau lưng bị ánh sáng ở hai bên rọi thành một màu nâu nhu hòa, khuôn mặt đen cùng quần áo tối màu của cậu gần như hòa làm một nhưng riêng đôi mắt đen trắng rõ ràng lại giống như viên kim cương rơi vào bụi bặm, trong bao la mờ mịt nó vẫn mang một vẻ kiên định sáng lấp lánh, mang theo cả ước mơ đối với cuộc sống hiện tại và tương lai mà nhìn ra thế giới bên ngoài tấm ảnh, còn người bên ngoài tấm ảnh xuyên thấu qua không gian được che bởi hàng lông mi của cậu cũng có thể nhìn thấy một thế giới nho nhỏ khác.

"Cảm... cảm ơn ạ!" Jarno cầm lấy tấm ảnh, khom người thật mạnh chàĐường Mật, sau đó xoay người chạy như bay, không muốn để cô nhìn thấy nước mắt ở khóe mắt mình.

"Đại nhiếp ảnh gia, có thể chụp cho anh một tấm luôn không?" Giọng nói trêu chọc của Arthur thổi vào trong tai, một đôi cánh tay mạnh mẽ đồng thời cũng vòng tại hông cô.

Cô nghịch ngợm cong môi lên, cố ý lạnh lùng nói: "Không, tránh cho đến lúc đó em lại bị người ta dùng Barrett chỉ vào đầu."

Arthur vùi chóp mũi vào gáy Đường Mật, hít sâu lấy hương thơm trên người cô, mỉm cười nói: "Nếu em đã nói thế thì thôi vậy." Nói xong anh đoạt lấy máy chụp ảnh trong tay cô, kéo mặt của cô vào bờ vai mình, sau đó quyết đoán ấn cửa chớp.

"Răng rắc" một tiếng, khuôn mặt tươi cười ngọt ngào của hai người liền được lưu lại trong cuộn phim nho nhỏ. Một cái ấn chụp tiện tay như vậy, chẳng qua chỉ là lưu lại một khoảnh khắc bình thường trong cuộc sống hằng ngày, thế nhưng khi đó bọn họ không hề biết tấm ảnh này ở vào những năm tháng dài đằng đẵng sau này của mỗi người sẽ có ý nghĩa nhiều đến thế nào.

"Bữa sáng em muốn ăn gì?" Arthur đứng sau tủ bếp trong bếp hỏi.

"Tùy anh, chỉ cần không phải các loại thịt là được." Đường Mật lười biếng nằm bò trên bàn ăn, có chút hào hứng nhìn người đàn ông đang cầm chảo kia. Trước đó, cô chưa bao giờ tưởng tượng ra có một ngày anh sẽ bỏ súng lục, đeo tạp dề, nhìn xoong nồi lộ ra vẻ mặt phiền muộn, giống như một bà chủ nhà ai oán, nghĩ tới đây, môi của cô không kiềm được mà nhếch lên.

"Chủ nghĩa ăn chay là một lựa chọn không tồi, nhưng em quá gầy, phải bổ sung protein để tăng cường thể lực. Đêm nay chúng ta còn phải đột phá trạm kiểm soát biên cảnh để đi đến Kenya, em không thể ngất xỉu ở giữa đường được. Em xem, trứng gà chiên cuộn nấm và bánh mì sữa thì thế nào?", Arthur nhướng mày hỏi.

"Không thành vấn đề." Đường Mật chống cằm, nhìn chằm chằm bóng lưng anh. Cơ thể cao lớn thon dài được bao quanh bởi áo sơ mi trắng quần jean đơn giản, đường cong hoàn mỹ giống như một bức tượng người Michelangelo* khắc ra, tạp dề thắt ở hông, tóc dài màu vàng khẽ bay trong gió nhẹ, cánh tay thon dài cầm chảo khéo léo hất lên, trứng gà trên không trung lượn một đường vòng cung xinh đẹp rồi lại lần nữa rơi xuống chảo, "xèo" một tiếng bốc lên một làn khói nhẹ.

* Michelangelo: là một nhà điêu khắc nổi tiếng, ngoài ra ông còn là hoạ sĩ, kiến trúc sư, nhà thơ, và kỹ sư vào thời kỳ Phục hưng Ý.

http://worldarts.info/wp-content/uploads/2012/10/Michelangelo.jpg

Đường Mật đột nhiên cảm thấy trong mũi nóng lên, hai má thì nóng đến bốc hơi hệt như trứng gà trong chảo. "Trời nóng thật đấy.", cô lại một lần nữa giải thích cho sự thất thố của mình, sau đó dời tầm mắt cố ý hỏi: "Trước kia anh thường nấu cơm một mình sao?"

"Không, trước kia anh trai anh thường nấu cơm cho anh ăn, anh nhìn thấy nhiều tự nhiên cũng học được chút tài nấu nướng." Arthur nhanh chóng xắt nấm, dùng dao tinh chuẩn xắt từng miếng nấm thành những miếng độ lớn bằng nhau, chỉnh tề hệt như từ máy laser cắt kim loại ra vậy.

"Vậy, cha mẹ anh đâu?"

"Đã qua đời từ năm anh 13 tuổi rồi, trên thực tế anh là do anh trai anh nuôi lớn. Cha mẹ để lại cho bọn anh một tài sản khổng lồ, nhưng cũng để lại một nhóm kẻ thù không hề ít. Mặc dù trong nhà có rất nhiều đầu bếp, nhưng anh trai anh vẫn khăng khăng tự mình làm cơm cho anh ăn, chính là để phòng ngừa có người bỏ thuốc độc." Mặc dù đang nói đến chuyện bỏ thuốc độc, nhưng giọng điệu Arthur lại nhẹ nhàng giống như đang thảo luận uống cà phê có nên bỏ đường hay không vậy.

Đường Mật khẽ trợn to hai mắt, cô không ngờ rằng anh lại có một đoạn quá khứ như thế. "Vậy vì sao anh lại gia nhập Cục Tình Báo Quân Sự Số Sáu?" Cô không nén được mà hỏi, theo lẽ thường gia cảnh anh rất tốt, lại có anh trai yêu thương mình, hẳn là không cần phải làm công việc đặc công có tính nguy hiểm cao như vậy.

"Vì sinh tồn. Lúc ấy người muốn giết hai anh em anh nhiều lắm, anh trai anh liền đưa anh đến Học viện quân sự của nước H, theo lời của anh ấy nói thì là ‘thay vì luôn cầm súng bảo vệ em, chẳng bằng để em học được cách cầm súng tự bảo vệ mình.’ Sau khi tốt nghiệp không lâu anh đã vào Cục Tình Báo Quân Sự Số Sáu, cho tới bây giờ." Trong lúc nói chuyện thì Arthur cũng chuẩn bị xong bữa sáng của hai người, đem một đĩa to trứng gà chiên cuộn nấm thơm lừng nóng hổi đang bốc hơi đặt trước mặt cô.

Đường Mật xiên một miếng cho vào miệng, trứng gà thơm mềm bao lấy nấm tươi non, hơn nữa một chút sốt cà đã hòa quyện hương vị hai loại nguyên liệu vào nhau, ừm, tay nghề của anh ấy và bà Ronado cũng ngang ngửa. Cô ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy anh đang rũ mắt chầm chậm uống cà phê, nhìn không rõ thần sắc trong mắt, nhưng một cảm giác lạnh lùng xa cách đang dần dần toát ra từ người anh, ánh mặt trời chiếu vào chén sứ trắng, ánh ra vẻ sáng bóng lạnh lùng giống như trên mặt anh vậy. Cô biết rõ khi một người rơi vào hồi ức không vui sẽ có vẻ mặt như thế, tuổi thơ của anh không nghi ngờ là rất gian khổ, thậm chí là tàn khốc, có lẽ cô không nên đường đột hỏi về quá khứ của anh, trong lòng mỗi người đều có góc khuất không muốn người khác chạm đến.

"Xin lỗi, em...", cô để nĩa xuống, không biết nên nói thế nào để có thể cứu vãn sự tẻ ngắt lúc này.

"Đừng lo lắng, em yêu. Anh không yếu đuối như vậy đâu, em căn bản không cần phải nói xin lỗi. Anh cũng không định giấu diếm em về quá khứ của anh, anh thật sự là họ Solomon, Schumann.Solomon là anh trai của anh." Arthur nở nụ cười, nắm tay Đường Mật, bình tĩnh nhìn vào mắt cô.

Lần này Đường Mật hoàn toàn kinh ngạc, cái tên Schumann.Solomon này tuyệt đối không hề xa lạ, mặc dù không giống như phần đông những nhà tài phiệt lớn thường xuyên xuất hiện trên TV hoặc tạp chí, nhưng anh ta chính là người đứng đầu tập đoàn vận tải đường thủy lớn nhất Tây Âu, cũng là một trong những thành viên chủ chốt thanh danh hiển hách của gia tộc Solomon. Arthur lại là em trai của anh ta, trong lúc nhất thời cô không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ có thể lầm bầm hỏi: "Vậy, vì sao anh còn phải ở trong Cục Tình Báo Quân Sự Số Sáu?"

"Vào khi anh tốt nghiệp Học viện quân sự, cũng là lúc anh trai anh tiêu diệt sạch sẽ tất cả kẻ thù, anh ấy muốn anh trở về cùng anh ấy kinh doanh sự nghiệp của gia tộc, nhưng anh lại bất ngờ biết được thật ra mình vốn không phải là con ruột của cha, anh chỉ là kết quả yêu đương vụng trộm của mẹ và người đàn ông khác, hay nói đúng hơn là trên người anh căn bản không hề có dòng máu của gia tộc Solomon. Anh trai anh đã sớm biết điều này, nhưng anh ấy chưa bao giờ nhắc tới, chỉ luôn nói với anh rằng anh là người thân nhất của anh ấy trên thế giới này." Giọng điệu Arthur vẫn nhẹ nhàng như trước, thậm chí mặt còn mỉm cười nhấp một hớp cà phê, nhưng cặp mắt xinh đẹp kia lại giống như bị lấy hết thủy tinh thể, trong tinh thể mong manh trống rỗng, giống như chỉ có như vậy mới có thể ngăn cách với khổ sở tràn đầy trong miệng.

Trên thế giới có hai loại người, một loại vào lúc thống khổ sẽ không có cách nào che giấu cảm xúc của mình, loại này chiếm đa số; còn một loại khác vào lúc thống khổ trái lại có thể khống chế phản ứng của mình rất tốt, loại này chỉ chiếm thiểu số, Arthur không nghi ngờ gì là loại thứ hai. Nhưng, như vậy cũng không chứng tỏ anh ấy sẽ không cảm thấy thống khổ, cho dù ở đại đa số thời điểm anh ấy khiến cho người ta có cảm giác anh ấy giống như một cỗ máy lạnh lùng mà chuẩn xác đi chăng nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.