35 Milimet Yêu

Chương 39: Chương 39: Đấu tranh




Ngón tay anh cầm chặt làm cô cảm thấy đau, nhưng vẫn chưa là gì so với trái tim quặn thắt từng đợt kia, giống như có cái máy bơm nước khổng lồ đang hút tất cả không khí trong ngực ra. Cô cắn răng, cố hết sức làm cho mình lộ ra vẻ mặt không quan tâm: "Arthur, em nghĩ thông suốt rồi, chuyện giữa em và anh chỉ là nhất thời nông nổi, đối với em mà nói, anh chẳng qua chỉ là một chút gia vị trong chặng hành trình buồn tẻ mà thôi. Sau khi điên cuồng qua đi, bây giờ em đã tỉnh táo lại, em không thể gả cho một người đàn ông không có nơi ở cố định, cả ngày đối mặt với nguy hiểm. Mọi chuyện xảy ra mấy ngày nay đều làm em sợ hãi, còn suýt vì thế mà mất mạng, cho nên, anh đi đi! Rời khỏi em, đừng bao giờ để em nhìn thấy anh nữa!"

Arthur buông tóc cô ra, lui về phía sau một bước, ổn định nhìn chằm chằm khuôn mặt cô. Sắc mặt anh hung tợn mà đáng sợ, nhiều ngày bôn ba cùng trốn chạy làm cho dưới vành mắt có chút thâm quầng, nhưng hai mắt lại có vẻ càng sắc bén và có tính công kích hơn. Nếu như vừa rồi anh còn có thể áp chế lửa giận của mình thì bây giờ anh đã gần kề ranh giới bùng nổ.

Đường Mật rất rõ hậu quả chọc giận Arthur đáng sợ thế nào, nhưng cô buộc mình không thể lùi bước, "bảo vệ anh ta quan trọng hơn yêu anh ta rất nhiều", lời của Caroline hiện lên trong đầu. Nếu anh vì cô mà cả dũng khí thoát ly khỏi Cục Tình Báo Quân Sự Số Sáu cũng có thì vì sao cô lại không thể vì anh mà có dũng khí rời đi?! Ý nghĩa của yêu một người là có đôi khi sẽ vượt qua cả cái tôi của chính mình.

"Em xác định những gì em nói đều là lời thật lòng? Em còn ba giây để suy nghĩ nên trả lời thế nào." Arthur không có động tác gì, bờ môi chậm rãi cong lên, nhưng quai hàm căng chặt cùng gân xanh nổi trên cánh tay tựa như cây cung mạnh mẽ đang giương, mũi tên sắc bén trong mắt đã nhắm chuẩn ngay trái tim cô.

"Đúng vậy, lời của em đều thật lòng. Giờ khắc này, em đã không cần phải nói dối anh nữa rồi." Không đợi đến ba giây, Đường Mật gần như là lập tức trả lời vấn đề của anh, giọng nói gọn gàng dứt khoát, chỉ là cô không để ý đến khuôn mặt tái nhợt cùng ánh mắt yếu ớt của mình thoạt nhìn lại không có chút sức thuyết phục nào.

Arthur nở nụ cười, bàn tay sờ đỉnh đầu cùng gò má của cô, sau đó lướt xuống trên vai cô, giống như rất dịu dàng: "Em yêu, bây giờ mới nghĩ đến sợ hãi cùng hối hận, không cảm thấy là quá muộn rồi sao?" Đột nhiên khóe miệng anh hạ xuống, nụ cười dịu dàng phút chốc hóa thành tàn nhẫn thô bạo, trong ánh mắt toát ra tơ máu đau đớn cực điểm, thoáng như từng đợt sét đánh vào gương mặt Đường Mật.

Arthur đẩy mạnh, Đường Mật nặng nề ngã nhào trên mặt đất, thân thể anh cũng đè xuống theo chiếm lấy môi cô, không chút lưu tình gặm cắn, thô bạo quấy đảo khoang miệng cô như muốn đem hận ý tràn ngập của mình rót hết sang người cô, sau đó kéo trái tim lạnh lùng của cô ra ngoài. Nếu như tận cùng của tình yêu là vực sâu thù hận, như vậy anh cũng muốn kéo cô cùng trầm luân theo.

Đường Mật dùng sức phản kháng, móng tay và hàm răng cùng vẽ ra từng vệt máu trên lưng và cánh tay Arthur, nhưng việc ấy đối với anh không có chút sức ảnh hưởng nào mà chỉ càng làm tiến công cùng đoạt lấy trở nên mãnh liệt hơn. Quần áo bị anh thô bạo xé rách, đầu lưỡi ẩm ướt cách lớp vải lướt qua mỗi một nơi mẫn cảm trên người cô, thân thể rắn chắc cường tráng áp sát cô, nhiệt độ trên người anh cùng hơi thở tràn đầy ngang ngược xuyên thấu qua mỗi chỗ da thịt dán vào nhau của hai người xâm nhập vào lỗ chân lông của Đường Mật, làm cho trong đầu cô giống như bất chợt nổ ra pháo hoa, hư ảo mà bất lực.

Đường Mật cảm thấy sức đấu tranh phản kháng của mình đang yếu dần, anh hiểu rõ cơ thể cô cũng hiểu rõ linh hồn cô, từ trước đến nay mỗi lần hai quân đối chọi cô đều không phải bên giành phần thắng. Nhưng điều khiến Đường Mật sợ hãi nhất chính là phản ứng của cơ thể nói với cô rằng - cô muốn anh, hơn nữa còn vô cùng khát vọng. Cô thở hổn hển dồn dập, giống như con bươm bướm đã lao vào lửa, muốn cố hết sức thoát ra khỏi ngọn lửa rực rỡ nhưng nguy hiểm ấy, có điều cơ thể càng lúc càng nóng giống như kẹo đường nhũn dần, căn bản không làm gì được.

Phát giác được sự yếu ớt của cô, Arthur buông lỏng tay cầm cổ tay cô ra, động tác trở nên dịu dàng hơn, nhẹ nhàng liếm vành tai rồi cần cổ của cô, khi nghe tới tiếng rên rỉ nhỏ, anh nâng mắt nhìn cô cười nói: "Cơ thể của em thành thật hơn lòng em nhiều lắm, em là yêu anh, Đường."

Giọng nói của Arthur làm Đường Mật đang trong mê muội chợt tỉnh táo lại, việc này không phải là hiệu quả mà cô mong muốn, chỉ cần vừa nghĩ tới sát thủ nước A cùng người của Cục Tình Báo Quân Sự Số Sáu đang trốn ở một góc tối nào đó bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay thì trái tim mềm yếu của cô lập tức cứng rắn lên. Cô đẩy lồng ngực anh ra, lui về phía góc tường, trong giọng nói khàn khàn mang theo thống khổ cùng nghẹn ngào: "Không, Arthur, anh không hiểu. Cục Tình Báo Quân Sự Số Sáu sẽ không bỏ qua cho anh, bất luận trốn tới nơi nào bọn họ cũng sẽ tìm được anh. Nếu như không có được sự phục tùng của anh thì bọn họ sẽ giết anh!"

Arthur lẳng lặng nhìn cô, trong ánh mắt tràn đầy thâm tình cùng kiên định: "Đường, anh sẽ không chết, em cũng sẽ không, chúng ta sẽ cùng sống lâu trăm tuổi. Em nhất định phải tin tưởng anh, tuy Cục Tình Báo Quân Sự Số Sáu và sát thủ nước A lợi hại nhưng chúng ta cũng không phải chỉ có hai người."

Đường Mật có chút ngạc nhiên nhìn anh, cũng không phải chỉ có hai người? Ý anh là gì? "Anh... anh định làm thế nào?" Cô khó hiểu hỏi.

"Ngày mai sẽ có một chiếc thuyền đánh cá đưa chúng ta đến Canada, chúng ta sẽ lẳng lặng ở một chỗ vắng vẻ trong làng chài thêm mấy ngày. Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì bốn ngày sau bất luận là sát thủ nước A hay người của Cục Tình Báo Quân Sự Số Sáu cũng đều dừng tất cả hành động đuổi bắt, sẽ không bao giờ tới quấy rầy chúng ta nữa. Cho nên, điều quan trọng nhất bây giờ là chúng ta nhất định phải sống được qua mấy ngày này." Arthur ngồi xuống bên cạnh Đường Mật, vòng ôm bả vai cô, không cho cô lùi lại nữa.

"Vì sao bọn họ lại dừng đuổi bắt?" Đường Mật mở to hai mắt, không thể tin nhìn anh. Cô biết rõ Arthur mặc dù rất mạnh, nhưng tuyệt đối không phải loại người vì xúc động mù quáng mà ăn nói lung tung, anh nói ra như vậy ắt hẳn đã có đối sách chu đáo chặt chẽ mà thích đáng, thế nhưng rốt cuộc anh có biện pháp gì mà có thể làm tổ chức tình báo tối cao của hai quốc gia nghe lệnh của mình?

Arthur nở một nụ cười, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đồng tử màu lục sẫm lộ ra một tia sáng nhỏ, tựa như tia sáng lạnh thấu xương cắt qua bóng tối dày đặc ở bên ngoài: "Bọn họ quá xem thường thực lực của gia tộc Solomon rồi. Mặc dù nước A mất đi hợp đồng khai thác địa nhiệt với nước Z nhưng gia tộc Solomon lại lấy được ba mươi lăm phần trăm cổ phần công ty hàng không của nước Z, gia tộc Solomon dự định cùng nước A ký kết một bản hợp đồng mua máy bay, đơn đặt hàng mua máy bay trong 5 năm tới của công ty hàng không nước Z đều sẽ ký với nước A, nhưng điều kiện tiên quyết cho tất cả những việc ấy là dừng hành động đuổi giết đối với cả anh và em."

"Vậy còn Cục Tình Báo Quân Sự Số Sáu? Caroline từng nói cấp trên của cô ta sẽ không đồng ý để anh đi." Đường Mật không thể quên được cuộc đối thoại với Caroline, lúc ấy vẻ mặt thoạt nhìn không chút để tâm nhưng lại lạnh lẽo đến cực điểm của Caroline vẫn rõ mồn một trước mắt cô, khiến cô đến nay vẫn không rét mà run.

"Cấp trên của cô ta sẽ đồng ý, bởi vì Schumann đã đồng ý giúp ông ta tranh cử tổng thống nhiệm kỳ kế của nước H. Bất quá những việc ấy đều cần có thời gian để điều đình, cho nên chúng ta phải sống qua mấy ngày then chốt nhất này. Đường, người có thể chia cắt chúng ta ngoại trừ chính bản thân chúng ta ra thì không có ai khác, đừng tự cho là đúng mà thay anh làm những chuyện em cảm thấy nên làm nữa, tình yêu là từ hai phía." Arthur ôm cô vào lòng, ôm chặt eo cô, khuôn ngực dày rộng ấm áp che chắn hết sự lạnh giá khắp bốn phía.

Lúc này Đường Mật mới hoàn toàn giác ngộ, làm sao cô lại quên mất anh của Arthur – Schumann cơ chứ? Tuy thoạt nhìn là một ông chủán cơm ôn tồn tao nhã lại khôn khéo lõi đời nhưng kỳ thực tộc trưởng gia tộc Solomon mới là thân phận thật của anh ấy, là một ông vua không ngai nắm trong tay vương quốc vận tải đường thuỷ của Tây Âu, anh ấy làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn em trai duy nhất của mình rơi vào khốn cảnh tử vong được? Huống chi lúc trước Schumann đưa Arthur vào Cục Tình Báo Quân Sự Số Sáu là để bảo vệ anh chứ không phải để đưa anh vào lồng giam.

Đường Mật ngẩng đầu vừa định nói gì đó lại bị Arthur dùng ngón tay chặn môi lại, sau đó đem vật gì đó cũng mang cảm giác mát lạnh tương tự đeo vào ngón tay cô. Cô cúi đầu nhìn, hóa ra là chiếc nhẫn ngọc lục bảo kia, ngực không khỏi dâng lên một nỗi chua xót khổ sở. Cô không bao giờ quên đêm đó tại quán rượu nhỏ mình đã mang theo đau đớn tê tâm liệt phế như thế nào mà tháo nó ra, cẩn thận đặt trong túi áo Arthur, bây giờ nó đã trở lại lần nữa, mang theo tình yêu mãnh liệt cùng dây dưa lúc ban đầu quấn lấy ngón tay cô. Đôi mắt màu lục sâu như biển cực nóng mà dịu dàng kia của Authur như kim châm vào hai mắt cô, chóp mũi nóng lên, nước mắt cố nén nhiều ngày từng tầng một trào ra.

Arthur áp trán với trán cô, hai tay vuốt ve gương mặt cô, ngón tay hơi thô ráp lau đi nước mắt của cô, giọng nói trầm lắng mang theo đau đớn đè nén: "Đừng tháo nó ra lần nữa đấy, lần nào em cũng độc ác tuyệt tình rời bỏ anh như vậy, lúc ở trong rừng là như vậy, ở nước Z là như vậy, ở trong quán rượu của trấn nhỏ cũng như thế. Còn anh thì lần nào cũng giống như phát điên đi tìm hình bóng em khắp địa cầu, hoảng loạn không biết làm gì là thế, sốt ruột khó nén là thế, nhưng đến khi tìm được em lại vẫn sợ hãi vô cùng, sợ em lại một lần nữa bỏ đi. Xin em đừng khiêu chiến lý trí và dũng khí của anh nữa..."

Arthur nhìn khuôn mặt khiến mình tinh thần không yên trước mắt, nước mắt Đường Mật từng đợt trượt qua ngón tay anh, cũng từng đợt lướt qua lòng anh, in xuống dấu ấn không thể phai mờ. Chất lỏng hết sức nhẹ nhàng dừng trên đầu ngón tay lại mang theo sức nặng không thể chịu đựng, nặng tới nỗi linh hồn anh đều phải thở dốc. Anh không dám nói ra lời sâu trong lòng mình, rất sợ sẽ dọa đến cô, cũng rất sợ không cách nào khống chế được lý trí của mình. "Nếu như lại mất đi em lần nữa, anh sẽ bẻ gãy hai cánh tự do của em, để em mãi mãi cũng không thể bay khỏi bên cạnh anh." Đó vốn là những gì anh muốn nói nhưng anh đã cố gắng nuốt lại vào sâu trong cổ họng, nghẹn đến ngực cuồn cuộn từng hồi nhưng chỉ có thể không ngừng liếm đi nước mắt của cô, mặc cho hương vị mặn đắng lan tràn cả khoang miệng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.