35 Milimet Yêu

Chương 22: Chương 22: Động lòng




Hai người cứ nhìn nhau như vậy, những người khác đều không dám lên tiếng, thời gian như ngưng đọng, có một thứ gì đó áp lực mà nặng nề chuyển động trong không khí, làm cho người ta hít thở không thông.

JR không nhịn được đầu tiên, anh ta cầm súng nói: "Cứu một con sư tử cũng không khó, mấy tên thủ vệ kém cỏi trong hoàng cung kia thì mình tôi là có thể đối phó được, nhưng như vậy sẽ bại lộ tất cả chúng ta." Giọng nói anh ta bình tĩnh mà không mang bất cứ tia cảm tình nào, chỉ khách quan nói lên sự thật.

"Đúng, An. Tôi cũng nhận ra con sư tử ấy, chính là con mèo lớn lần trước đã cứu cô đi từ nơi đóng quân của chúng tôi, nó rất cừ, có thể điều khiển những con trâu rừng kia, đương nhiên cô càng cừ hơn, có thể điều khiển nó. Nhưng mà, bây giờ chúng ta đang chấp hành nhiệm vụ, một chút không cẩn thận cũng sẽ làm rối toàn bộ kế hoạch, giống như viết chương trình vậy, có lúc chỉ cần sai một mã cũng sẽ hủy diệt cả hệ thống." Simon khẽ gật đầu, trong giọng nói mang theo trầm ổn cùng cân nhắc hiếm thấy.

Lời của JR và Simon tựa như một chậu nước lạnh dập tắt lửa giận kích động và xúc động sục sôi trong đầu Đường Mật, chỉ còn lại tro tàn bi thương lại bất lực. Bả vai cô sụp xuống, cắn khóe môi thấp giọng nói: "Tôi hiểu, vừa nãy... xin lỗi." Nói xong, liền cúi đầu đi ra khỏi phòng khách.

Ra khỏi phòng khách, Đường Mật không đi thẳng về phòng ngủ, mà đi ra hướng ban công. Phòng bọn họ đặt ở khách sạn này là phòng sang trọng nhất dành cho tổng thống, nối thông với một cái ban công rộng lớn, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy bầu trời sao trên cao nguyên Châu Phi buông xuống đến rực rỡ xinh đẹp, gần như chỉ cần hơi vươn tay là có thể hái những ngôi sao to lớn kia xuống, đơn giản giống như tháo những đồ trang trí pha lê trên cây thông giáng sinh xuống vậy. Nhưng mà những ngôi sao ngày thường nhìn thật xinh đẹp chói mắt, trong mắt Đường Mật giờ phút này đều hóa thành những ánh mắt mỉa mai xem thường, chớp tắt cười nhạo cô không tự lượng sức.

Đường Mật ngồi bó gối trên ghế nằm, trong đầu không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc làm sao mới có thể cứu được Emma? Lời của JR và Simon cô có thể hiểu, nhiệm vụ của bọn họ là muốn lấy trộm hợp đồng vũ khí mà Emile đã bí mật ký với nước A, việc ấy không khác gì trộm lưỡi hái câu hồn từ trong tay thần chết, ngoài mặt trông như tất cả đều tiến hành rất thuận lợi, nhưng thật ra đằng sau đó ẩn giấu một sự trù tính tỉ mỉ cùng sự phối hợp chặt chẽ của mỗi đội viên, mỗi một bước đều ăn khớp các khâu với nhau, nên chỉ cần bất kỳ một khâu nào phạm sai lầm thì hậu quả mang lại không chỉ là thất bại mà còn là tử vong. Cô tin rằng không phải JR và Simon không muốn giúp, mà là phía sau sự giúp đỡ này cũng đồng nghĩa phải trả giá rất đắt, Arthur thân là đội trưởng, ngoại trừ việc bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành còn phải bảo đảm an toàn của mỗi đội viên, anh ta càng không thể nào để cấp dưới của mình vì một con sư tử mà đi mạo hiểm vô ích.

Xem ra, lần này cô chỉ có thể dựa vào khả năng của mình để đi cứu Emma, nhưng điều mấu chốt là làm sao để có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lại không bại lộ những người khác, phải làm thế nào bây giờ? Đường Mật mệt mỏi ôm lấy hai chân, gió đêm thổi tới, mang theo từng trận lạnh thấu xương.

Một chiếc chăn lông mềm mại quấn quanh cô, cản gió đêm lạnh thấu xương lại. Ấm áp đột ngột làm cô cảm thấy mắt hơi cay, thế nhưng, nước mắt cũng không trào ra, chỉ là trong ngực lấp đầy sợ hãi, theo bản năng nắm chặt lấy mảnh nhung trên chăn lông, một bụng lo lắng phẫn uất không biết phải trút ra như thế nào.

"Lời của JR và Simon vừa rồi em đừng để bụng, không phải bọn họ cố ý đâu." Arthur khom người, ngồi đối diện với cô.

"Tôi biết, lời của bọn họ đều là sự thật, tôi không có bất cứ lý do gì để trách cứ bọn họ." Đường Mật không ngẩng đầu, giọng nói rầu rĩ từ trong chăn lông truyền ra.

"Emma đối với em mà nói quan trọng như vậy sao? Đáng để em bất chấp nguy hiểm đi cứu nó như thế à?" Arthur châm một điếu thuốc, hút một hơi, sau đó đưa cho người đang núp trong chăn lông làm đà điểu phía đối diện, khóe miệng bất giác nhếch lên một nụ cười khổ bất đắc dĩ. Rõ ràng khổ sở buồn bã đến muốn khóc, lại cứ một mực cắn chặt răng chống chọi, cũng không để ý một đôi mắt sáng đã sớm kìm nén thành mắt thỏ, vệt đỏ bừng trên mí mắt kia rơi vào mắt anh, như đám lửa nho nhỏ đốt đến anh tâm hoảng ý loạn, chỉ muốn tự tay xóa đi dấu vết làm người ta đau lòng kia.

Đường Mật nhận lấy điếu thuốc anh đưa, hút một hơi thật sâu, cũng không để ý bên trên có dính nước bọt của anh, chậm rãi nói: "Emma là con sư tử rất đặc biệt, mặc dù là sư tử cái, nhưng nó lại là đội trưởng đội đi săn trên vùng thảo nguyên này. Anh biết mà, ở trong xã hội sư tử, thông thường một đến hai con sư tử đực sẽ mang theo mấy sư tử cái và sư tử con hợp thành một gia đình, nếu như sư tử đực chết hoặc bị những đối thủ khác đánh bại, những người vợ của nó sẽ không chút do dự quay đầu lao vào lòng đối thủ. Thế nhưng Emma vào sau khi chồng của nó chết đi, cũng không chấp nhận giống đực nào khác nữa, bởi vì sư tử đực khác vì bảo đảm sư tử cái có thể chuyên tâm sinh hạ đời sau của mình, sẽ cắn chết con cái chồng trước của sư tử cái. Emma vì bảo vệ con trai mình, cho nên cự tuyệt tất cả giống đực đến cầu hoan, còn đoàn kết mười mấy sư tử cái cũng cùng cảnh ngộ muốn bảo vệ con cái của mình giống nó hợp thành một đội ngũ, nhằm chống lại những con sư tử đực có ý xấu với chúng."

Nói đến đây, Đường Mật ngẩng đầu lên, nghĩ rằng những lời này của mình nhất định sẽ dẫn tới cười nhạo của anh. Một người quanh năm cùng âm mưu làm bạn, quen núp trong bóng tối bày mưu tính kế, người nắm giữ tính mạng của vô số người, thậm chí nắm cả vận mệnh của một quốc gia trong tay thì làm sao có thể hiểu những điều này? Một động vật tầm thường, mặc dù nhỏ bé, nhưng trong mắt Đường Mật nó cao quý, tôn nghiêm không thua gì một con người.

Nhưng cô bất ngờ phát hiện Arthur không hề cười lạnh, cũng không lộ ra mảy may ánh mắt trào phúng, chỉ chuyên tâm nhìn cô, như là muốn nhìn thấu lòng cô, ánh sao rọi vào mắt anh ta, chiếu ra một thế giới cô nhìn không hiểu.

"Vậy em và nó quen biết như thế nào?" Arthur thấp giọng hỏi.

"Lúc tôi quen Emma, nó vẫn là một con sư tử con, năm ấy vừa lúc gặp phải đại hạn hán hiếm có, nó một mình cô độc lẻ loi ở dưới tàng cây Muồng, đói đến hấp hối, cũng không biết cha mẹ của nó đã đi đâu. Tôi lấy đồ hộp và nước mang theo trên xe đi chụp ảnh cho Emma hết, sau đó nó liền đi theo xe của chúng tôi mấy ngày, mỗi đêm lúc hạ trại, linh cẩu và sói địa phương trên thảo nguyên cũng không dám đến gần chúng tôi, tôi biết đó là vì Emma canh giữ ở gần đó. Lúc ấy Lý Kỳ còn oán giận tôi chọc vào một đại phiền toái, nói Emma xem chúng tôi là xe thức ăn nhanh di động, khi nào đói quá sẽ nhào đến ăn tươi chúng tôi luôn..." Nói đến Lý Kỳ, Emma cùng với những ngày nương theo ánh mặt trời xán lạn trên thảo nguyên, Đường Mật không tự chủ được nở nụ cười, tựa như cơn gió dưới bầu trời màu lam tươi đẹp, thoải mái mà tự do, mặc cho ai cũng không thể làm cô dừng bước.

"Nhìn thấy nụ cười này của em, đột nhiên tôi rất ghen tỵ với người đàn ông tên Lý Kỳ kia, còn... Emma nữa." Arthur nhìn chăm chú khuôn mặt cô rồi cũng cười theo, trong giọng nói trầm thấp ẩn chứa ý nghĩa sâu sắc khó hiểu.

Một thứ gì đó nóng bỏng lại làm kinh động lòng người đang xuyên thấu qua ánh mắt anh ta truyền đến, tựa như dòng điện kỳ lạ, dưới tình huống không hề phòng bị đột ngột đánh trúng trái tim Đường Mật. Trong nháy mắt, cô cảm thấy bối rối, không biết phải phản ứng thế nào. Cô hiểu rõ hàm nghĩa trong ánh mắt anh ta, nhưng cô không muốn khiến quan hệ của hai người trở nên phức tạp, anh ta và cô chung quy cũng là người của hai thế giới, giống như tuyết của Nam Cực và băng của Bắc Cực vậy, mặc dù đều là nước trên trái đất, nhưng đã định trước mãi mãi cũng không thể hòa cùng nhau.

Đường Mật cúi đầu xuống, tránh khỏi tầm mắt anh rồi nói: "Nếu như đội đi săn mất đi Emma sẽ tán loạn, con trai của nó sẽ mất đi sự che chở của mẹ, những con sư tử con ấy đều sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Emma biết rõ điểm này, cho nên nó sẽ không tiếp nhận bất cứ thuần dưỡng nào, sẽ nghĩ đủ mọi biện pháp để bỏ trốn, thậm chí không tiếc trả giá bằng sinh mệnh." Cô dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói bình tĩnh lạ thường: "Tôi sẽ không ép các anh hỗ trợ, bất quá, có lẽ anh có thể cho tôi mượn một khẩu súng..."

"Không." Arthur nhíu đầu mày một cái, không chút do dự ngắt lời rồi nói: "Nghe đây, tôi là người chỉ huy hành động lần này, quyết không cho phép đội viên của tôi làm bất cứ hành động nông nổi nào, hoàn thành nhiệm vụ là thiết yếu, nhưng bảo đảm an nguy của mọi người mới là chức trách quan trọng nhất của tôi. Cho nên, chúng ta sẽ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đồng thời cứu cả Emma ra."

Đường Mật ngây ngẩn cả người, căn bản không ngờ rằng sẽ nghe được những lời ấy từ miệng Arthur, anh ta vẫn luôn xử sự bình tĩnh lý trí, thậm chí là vô tình, giống như một cỗ máy lạnh lùng mà tinh vi, thế mà bây giờ anh ta lại nói muốn cứu Emma -- một con sư tử suýt chút nữa đã đưa anh ta vào chỗ chết.

Arthur vươn tay xoa hai má Đường Mật, ngón tay quanh năm cầm súng có chút thô ráp, nhưng khi lướt qua da cô lại mềm mại lạ thường: "Em biết không? Cấp trên của tôi từng nói với tôi trên đời này không có nhiệm vụ nào là không thể hoàn thành, nếu có chỉ là kế hoạch không đủ tinh vi cùng đầu óc không đủ thông minh mà thôi, cho nên em tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tin tưởng tôi, đây là yêu cầu lúc ban đầu của tôi, cũng là yêu cầu duy nhất hiện nay."

"Anh...", Đường Mật cảm thấy sợ hãi, không phải sợ hãi anh ta, mà là sợ hãi chính mình. Lần đầu tiên, cô không thể khống chế được lòng mình, chỉ có thể bất lực tùy ý anh ta xâm lấn từng chút một, sau đó chiếm cứ luôn. Có lẽ cô có thể kháng cự anh ta, nhưng lại không có cách nào trốn tránh cảm giác thành thực lại không hề có lý do chính đáng kia của mình. Động lòng, cảm động? Không, bất kể là cái nào cũng không phải lúc, không thực tế. Tình cảnh nguy hiểm cộng thêm thời khắc nguy hiểm, hiện tại tuyệt đối không phải thời cơ tốt để nói chuyện yêu đương, trong đầu anh ta rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?

Cô xoay mặt đi ngước nhìn bầu trời sao, cố gắng dùng động tác này để chống cự sức lực của anh.

"Đừng cảm ơn tôi, tôi cũng không phải là người tốt gì, làm như vậy chỉ vì em mà thôi, còn về phần nguyên nhân tại sao tin rằng em hiểu rất rõ." Arthur nhìn chằm chằm Đường Mật, ánh mắt chuyên tâm mà sắc bén, mỗi một biến đổi nhỏ nhoi nào trên khuôn mặt cô cũng không thoát khỏi ánh mắt anh, bao gồm cả trái tim đang đấu tranh lại rối rắm của cô cũng vậy. Anh vươn ngón tay, luồn qua mái tóc Đường Mật rồi di chuyển đến sau gáy, tiếp đó giữ chặt, không chừa lại chút không gian nào để cô có thể cử động, anh không cho phép cô trốn tránh, muốn cô nhìn thẳng vào hai mắt cùng tâm hồn mình, bất kể cô có muốn hay không.

Đôi mắt Arthur cách Đường Mật bất quá chỉ vài chục millimet, nhưng vừa vặn lại chính là chiều rộng của một cuộn phim, bị anh gần như vậy, Đường Mật cảm thấy bất cứ lời nói dối cùng che giấu nào cũng đều là phí công, nhưng cô vẫn hiểu rõ cái mình muốn là gì, khép mí mắt hơi mỏng lại, giống như đóng kín một cánh cổng thật dày, ngăn cách thân hình của anh ở ngoài ngàn dặm, giọng nói của cô thong thả mà rõ ràng: "Xin lỗi, tôi không cho được cái anh muốn. Trái tim tôi chỉ rộng 35 millimet, chứa được cả thế giới, nhưng lại chứa không được anh." Đúng vậy, trái tim cô giống như cuộn phim nho nhỏ kia, bên trong tràn ngập nhiệt tình cùng theo đuổi đối với chụp ảnh, thuần túy lại nồng đặc, vì vậy không thể chứa thêm những thứ mà dưới ánh nhìn của cô nó vô cùng phức tạp - ví dụ như tình yêu.

Arthur nhíu nhíu mày: "35 millimet là gì?"

"Là chiều rộng của cuộn phim." Cô mở hai mắt ra, quyết định không trốn tránh nữa, cố lấy dũng khí nhìn thẳng Arthur, hy vọng anh có thể hiểu được ý nguyện của mình.

Arthur bỗng nhiên nở nụ cười, trong mắt lộ ra ánh sáng làm người ta hoa mắt mất hồn, giống như những mảnh sao của cả bầu trời đều vỡ vụn rơi vào trong đó, rồi lại dệt thành cái lưới chằng chịt vây lấy cô. Anh nhấc cánh tay lên, áp vào cái trán bóng loáng của cô, tiếng nói tràn ngập từ tính tựa như từng cây đinh thật nhỏ sáng ngời, vững vàng, kiên quyết đi vào trong màng nhĩ của cô: "Vậy được, thế thì em cho tôi 35 millimet yêu đi, còn tôi sẽ cho em cả thế giới."

Đường Mật kinh ngạc nhìn anh, dùng 35 millimet yêu để đổi lấy cả thế giới? Nhìn qua thì giống như bất luận tính toán thế nào cũng là cô được lợi, nhưng đó cũng là cả trái tim của cô rồi. Anh không hề giải thích cả thế giới là gì, thậm chí còn không hề hỏi cô có thích anh hay không, chỉ nói một cách quyết đoán muốn cô giao cả trái tim ra, giống như đây là chuyện hiển nhiên vậy. Bá đạo nhưng không nông nổi mù quáng, thông qua bố trí cùng kế hoạch tinh vi từng bước một khống chế vững vàng con mồi, đây là tác phong trước sau như một của anh, cho dù là lúc theo đuổi phụ nữ cũng không ngoại lệ. Cô khẽ thở dài, có loại cảm giác muốn giãy giụa nhưng lại không có sức lực.

Tiếng bước chân nặng nề truyền đến, kèm theo một tiếng ho nhẹ, Y Tắc đứng ở phía sau bọn họ: "Quấy rầy một chút, Arthur, tôi và Simon đã tổ hợp xong bản đồ cung điện của Emile rồi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.