35 Milimet Yêu

Chương 41: Chương 41: Giết chóc




Rạng sáng, Đường Mật mở mắt, ngoài cửa sổ đã ngừng mưa, đèn đường tiêu điều chiếu rọi bầu trời u tối, những đám mây màu chì dày đặc đang dùng tốc độ không thể tin tích tụ lại, chồng lên nhau, tựa như cái lưới lớn đang rục rịch chụp xuống mặt đất. Nhiệt độ càng giảm xuống thấp hơn, trong phòng nhỏ lạnh như hầm băng, lửa trong lò đã tắt từ lâu, than củi đã cháy hết đang cố sức lóe ra một chút ánh sáng đỏ cuối cùng trong sinh mệnh, sau đó liền nhanh chóng tối đi.

Bốn phía yên tĩnh đến mức tựa như ngủ rồi chết lịm đi, nhưng thỉnh thoảng vẫn có chút âm thanh truyền đến, vòi nước trong toilet đang rỉ nước, "tí tách, tí tách" gõ xuống gạch men sỬ một vài tiếng bước chân khe khẽ kèm theo tiếng cành cây bị đạp gãy vang lên, có thể là ngư dân dậy sớm bắt đầu làm việc, Đường Mật ôm chặt chăn lông nghĩ.

Cô xoay đầu, đang chuẩn bị chợp mắt thêm một lúc. Đột nhiên, Arthur ở bên cạnh mở choàng mắt, nhanh chóng cầm lấy khẩu súng bên gối, nhìn cô ra dấu im lặng. Anh kéo chăn ra, lặng yên không một tiếng động lật người xuống giường, sau đó áp sát tai xuống sàn nhà, cơ thể cao lớn khỏe khoắn đẹp đẽ lúc này linh hoạt như một con báo, bắp thịt dưới lớp quần áo kéo căng, dưới mỗi tấc da đều chứa đầy sức lực sắp bạo phát, đồng tử co rút bắn ra tia nguy hiểm, ấn đường xẹt qua hào hùng khát máu.

Đường Mật nhìn động tác của Arthur không chớp mắt, tim đập thình thịch, thần kinh toàn thân bỗng dưng căng thẳng. Không cần hỏi, nhất định là người đuổi bắt bọn họ đã đến, là nước A hay Cục Tình Báo Quân Sự Số Sáu? Cô lặng lẽ điều chỉnh hô hấp, ra lệnh cho mình lập tức tỉnh táo lại, bây giờ không phải lúc để sợ hãi. Vì Arthur, vì cuộc sống tốt đẹp mà bọn họ sắp có được, cô nhất định phải hết sức dũng cảm đứng ở bên cạnh kề vai chiến đấu với anh.

Không ai có thể cướp đi hạnh phúc của cô, dù là súng đạn cũng không thể, cô nắm chặt lòng bàn tay, cho đến lúc móng tay bấu vào lòng bàn tay truyền đến cơn đau nhức, hai mắt sáng tựa như lưỡi đao dìm vào nước lạnh.

Trong chốc lát, Arthur đứng dậy, nhìn Đường Mật chỉ chỉ cửa phòng bên trái. Đường Mật hiểu ý, lặng lẽ đi tới cạnh cửa, sau đó áp sát người vào tường. Arthur đứng ở bên cạnh cô, khẩu súng kề sát ngực, hai mắt nhìn chằm chằm cửa phòng.

Xung quanh càng trở nên yên tĩnh hơn, nhưng trong không khí rõ ràng có loại gấp gáp nào đó đang không ngừng uốn lượn bành trướng, làm cho người ta ngay cả thở cũng thở không được, tiếng nước nhỏ giọt trong toilet vẫn đang tiếp tục, đi kèm với tiếng tim đập mỗi lúc một nhanh hơn, máu nhanh chóng lưu động, tim bị đè ép đến mức dường như chạm vào là nổ ngay.

Đột nhiên, cửa bị kéo ra khe hở, một nòng súng màu đen đưa vào, giống như con rắn Mamba săn mồi ngóc đầu. Theo sự chuyển động chậm rãi của cánh cửa, nửa bàn tay cầm súng cũng xuất hiện.

Arthur hơi khom lưng, đột nhiên mở cửa ra, kéo lấy cái cổ tay kia gập lại, rồi dùng sức xô vào cánh cửa. Cửa gỗ đặc nện mạnh lên mặt người đến, Đường Mật nghe thấy người nọ phát ra tiếng kêu "Au!" đau đớn, nhưng Arthur vẫn không buông tay mà cầm lấy cánh tay bị kẹp của người nọ kéo mạnh vào trong, đồng thời gập đầu gối hướng thẳng vào vật nhô lên ở bụng dưới của hắn. Người nọ đau đớn cúi người xuống, súng lục văng ra, nhưng đồng thời cũng ôm lấy thắt lưng Arthur có ý muốn đẩy anh vào vách tường đối diện. Arthur dùng một cánh tay đè lên vai đối phương thuận thế lộn một vòng về phía sau, rồi cực nhanh giơ súng bắn một người khác ở phía trước. Hai tiếng súng "pằng, pằng" đồng thời vang lên, người ngoài cửa lập tức trúng đạn ngã xuống đất, còn viên đạn bắn về phía Arthur thì cắm vào cạnh cửa. Ngay khoảnh khắc Arthur bị đập vào tường, anh vung mạnh chuôi súng nện về phía người ôm lấy mình. Huyệt Thái Dương của người nọ bị thương nX đầu nghiêng sang bên phải, thân thể liền mềm nhũn đi.

Arthur đá văng cái xác tựa vào người mình, giống như đá văng một con chó đã chết. Toàn bộ quá trình anh chỉ dùng vài giây, chiêu thức nhanh chóng tàn nhẫn dứt khoát, không một động tác dư thừa nào, quả thực như một cỗ máy giết người tinh chuẩn.

Đường Mật nhìn thấy mà cả người chấn động, còn chưa kịp có phản ứng gì thì từ phía cửa sổ đã truyền đến tiếng nổ, một người đàn ông mặc quần áo tối màu đong đưa trên dây thừng đang phá cửa sổ để vào, sau đó hai chân mượn lực đong đưa của dây thừng hướng thẳng mặt Arthur đá mạnh. Cơ thể Arthur lập tức ngửa về phía sau, đế giày dày cộm của người đàn ông chỉ có thể lướt sát qua trán anh, Arthur hơi nghiêng hông, tay trái vững vàng bắt được mắt cá chân người nọ, tiếp đó đứng thẳng người, tay phải cầm súng nhanh chóng bắn vào đầu gối hắn. Động tác của người nọ rõ ràng linh hoạt hơn hai người đồng đội đã chết của hắn, hắn xoay tròn thân thể trên không trung rồi dùng chân còn lại đá về phía Arthur.

Arthur không kịp tránh nên bị đá vào gò má, súng tuột khỏi tay, thân thể đập vào tủ đầu giường sau đó ngã nhào, đèn bàn, điện thoại cùng một số thứ linh tinh khác rơi xuống nện trên người anh, máu tươi cũng theo khóe miệng anh chảy ra.

Đường Mật cố nén không thét lên, nhưng cơ thể lại không kìm được muốn lao về phía anh.

"Đừng qua đây!" Khóe mắt Arthur lướt đến hành động của cô, vội vàng quát lên. Người đá ngã Arthur kia đã nhào về phía anh, gập hai chân lại đè lên ngực anh, rút dao găm ra đâm vào động mạch của anh. Arthur cầm cổ tay kẻ tập kích, dùng tay kia khống chế cổ họng hắn, ngón tay mạnh mẽ có lực như vuốt sắt, bóp chặt đến sắc mặt kẻ kia đỏ cả lên, trên cổ hằn gân xanh cứng cáp. Thừa dịp lực áp chế mình của người nọ hơi giảm xuống, hông Arthur bỗng nhiên dùng sức, lật ngược người nọ xuống đất, nửa người đè cánh tay cầm dao của hắn, sau đó kéo cái đèn bàn rơi trên mặt đất nện lên đầu hắn.

Người đàn ông bị đèn bàn đánh trúng chảy máu đầy mặt, đồng tử cũng bắt đầu rời rạc, nhưng không đợi hắn kịp thở đã bị Arthur nắm chặt cổ áo nhấc lên, sau đó "ầm" một tiếng đập vào trên vách tường, từng quả đấm đánh vào những chỗ hiểm của hắn.

"Các người bán mạng cho ai?" Arthur túm hắn dựa vào tường, lớn tiếng chất vấn, khuôn mặt anh tuấn bởi vì nhuốm máu cùng sát ý nồng đậm mà có vẻ dữ tợn.

Người nọ thở phì phò từng hồi, vẻ mặt cực kỳ thống khổ, nhưng không hề phát ra bất cứ âm tiết nào, hàm răng vẫn cắn chặt.

"Không nói phải không? Có cốt khí." Arthur nở nụ cười, vỗ mạnh vào bờ vai hắn, trong nụ cười vui sướng còn mang theo tia thưởng thức, nhưng ngay sau đó ngón tay đã cầm lấy con dao găm bị rơi trên mặt đất đâm về phía mắt hắn.

Người nọ bị dọa lập tức nhắm mắt lại, vào khi cảm thấy lưỡi dao sắc bén đâm vào lớp da, hắn run rẩy hô: "nước A". Mũi dao dừng lại, nhưng chưa rời đi mà tiếp tục áp sát mí mắt vô cùng yếu ớt của hắn. Loại này tra tấn chậm rãi này so với một phát súng lấy mạng còn kinh khủng hơn, mất mắt tuy rằng không chết, nhưng đối với một sát thủ mà nói thì cũng không khác cái chết là mấy.

"Tổng cộng có bao nhiêu người?!" Arthur hơi đẩy lưỡi đao vào một chút, một vệt màu đỏ tươi từ mí mắt người nọ chảy xuống.

"Mười... mười người!"

"Những người còn lại ở đâu?" "Bốn người ở đầu đường cái, ba người ở trên bến tàu, nếu như nhiệm vụ của chúng tôi thất bại, bọn họ sẽ chia làm hai đường chặn đánh các người! Van xin anh, đừng giết tôi!" Người đàn ông bị Arthur vạch làm bị thương mí mắt cố hết sức hô.

Cổ tay Arthur khẽ lật, dùng chuôi dao đánh vào cổ họng hắn, người nọ lập tức hôn mê, cơ thể từ vách tường trượt xuống, co quắp trên mặt đất như cái túi vải rách. "Mau! Mặc áo khoác vào, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây!" Arthur nhặt súng trên mặt đất lên, ném áo khoác cho Đường Mật, kéo cô chạy ra khỏi cửa.

Bọn họ xông ra khỏi nhà, lúc này sắc trời đã hơi trắng, gió biển mãnh liệt thổi đến từng đợt, quất lên mặt có cảm giác đau rát giống như trầy da sứt thịt, mây đen bao phủ cả mặt biển, đầu sóng khổng lồ trở mình hung hăng đánh vào thuyền đánh cá cập bến, bão tuyết sắp ập đến.

Người trên bến tàu không còn bao nhiêu, một chiếc xe Dodge Pika chở hàng dừng dưới cột đèn bên đường, người đàn ông mặc đồng phục của công ty vận chuyển hàng hóa ngồi trong buồng lái hút thuốc, tay cầm ly cà phê buông thõng ngoài cửa xe, dùng mép ly hơi gõ gõ vào cửa xe giống như đang chìm trong tiết tấu của một ca khúc đang thịnh hành nào đó, hai chiếc xe hơi sẫm màu chia nhau từ hai đầu đường lặng lẽ chạy về phía khu dân cư bọn họ ở, tựa như hai con bọ cánh cứng xấu xí nhưng di chuyển rất nhanh dưới màn trời u ám.

Arthur nhìn chằm chằm hai chiếc xe hơi dừng lại, cơ bắp toàn thân đột nhiên căng chặt, bất ngờ chạy về phía chiếc Pika kia, túm cổ áo lái xe đang hút thuốc, một phen xách anh ta từ cửa sổ xe ra ngoài. Arthur mở cửa xe, đẩy Đường Mật vào buồng lái, đồng thời chính anh cũng ngồi lên xe.

"Lái xe, hai chiếc xe hơi kia là người của nước A!" Anh nói ngắn gọn mà nhanh chóng.

Đường Mật lập tức khởi động xe, kéo cần số, giẫm mạnh chân ga, hai chiếc xe hơi kia còn chưa kịp dừng lại, Pika của bọn họ đã đụng mạnh vào chiếc xe hơi phía sau, sau đó lại đột nhiên xông về phía chiếc xe còn lại phía trước.

So với Pika hung hãn như quái thú thì chiếc xe hơi mảnh mai đẹp đẽ kia chỉ như một con cừu, chiếc xe hơi phía trước không dám cứng đối cứng, vội vàng tránh vào ven đường, "ầm" một cái đâm vào cổng sắt của cửa hàng ven đường, phía sau cổng sắt bị đâm lõm lập tức phát ra tiếng còi báo động "u u".

"Chạy về hướng cửa cảng bến tàu thứ hai chiếc thuyền đánh cá thứ tư!" Arthur vừa nói vừa giơ súng bắn về phía sau lưng, hai chiếc xe kia đã thoát khỏi sự hoảng loạn lúc trước, bắt đầu khởi động xe một lần nữa, kéo theo khung bảo vệ xe bị va chạm đến lệch lạc cùng đầu xe lõm xuống mà đuổi theo bọn họ.

Đường Mật gần như giẫm đến đầu tận cùng của chân ga, tay chân giống như máy móc mất cảm giác mà điều khiển xe. Gió bắc vù vù vụt qua gò má cùng bên tai, lạnh đến tột độ nhưng lại mang theo đau nhức nóng rát, cảnh vật như bị một sức lực rất lớn không ngừng kéo bay về phía sau, trong đầu trống rỗng, không c sợ hãi, hoảng hốt hay bất cứ ý nghĩ dư thừa nào, ngoại trừ chạy trối chết vẫn là chạy trối chết, bất kể thế nào cũng nhất định phải kịp lao đến con đường sống trước khi bước chân tử thần đuổi đến.

Tiếng đạn vẫn đang liên tục vang lên, đột nhiên, Arthur ở bên cạnh nhào người về phía trước, mùi khói thuốc súng lan tràn trong buồng xe. Đường Mật dùng khoét mắt quét qua thì nhìn thấy Arthur đang cắn răng vòng tay ra sau vai lấy đầu đạn từ trong bả vai ra, trong vết thương đầm đìa máu tươi lộ ra thịt màu trắng hồng cùng gân xanh. Anh âm thầm thở gấp một tiếng, sau đó ném đầu đạn xuống dưới chân. Nhưng mà cái ném ấy như ném vào trong tim Đường Mật, tiếp đó không tiếng động nổ tung, bắn ra vô số mảnh vụn.

"Anh không sao, tiếp tục lái xe, sắp tới bến tàu thứ hai rồi!" Arthur cúi đầu thở gấp, thân hình cao lớn cuộn lại như con dã thú sắp chết, nhưng giọng nói lại tỉnh táo dị thường.

Đường Mật đã nhìn thấy tấm biển màu lam ghi bến tàu thứ hai, cực nhanh đánh tay lái, trên môi lan tràn từng hồi tê dại cùng máu tanh, cô biết mình đã cắn rách môi rồi. Còn người Arthur thì căng chặt, nâng cánh tay nổ súng về phía sau, tiếng súng càng kịch liệt thì máu tươi từ vai anh chảy xuống càng nhiều, nhiễm đỏ hơn nửa người.

Tiếng kính vỡ từ phía sau truyền đến, đạn của đối phương đã phá nát cửa sổ sau, xuyên qua cửa sổ phía trước, cả tấm kính chắn gió do ảnh hưởng của đạn mà nứt ra vô số vệt trắng, sau đó một vật thể hình bầu dục kêu "tít tít" rơi vào dưới thảm ghế lái.

"Lựu đạn!" Đường Mật trừng mắt nhìn vật thể màu đen đang bốc lên khói trắng kia sợ hãi kêu.

"Nhảy khỏi xe!" Giọng nói Arthur lập tức truyền đến.

Đường Mật gần như là dùng bả vai để phá cửa xe mà bay vọt ra bên ngoài, cả tầm nhìn đều bị đảo lộn, từ bả vai và đùi truyền đến đau nhức như lửa cháy, thân thể lăn lộn trên mặt đất xi-măng, bên tai truyền đến tiếng nổ lớn, vụ nổ mãnh liệt chấn động khiến tim phổi cô gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Không biết qua bao lâu, có lẽ vài phút, cũng có lẽ chỉ vài giây, tối tăm trước mắt Đường Mật dần rút đi, ánh sáng rọi vào trong mắt, nhưng ngực lại càng không ngừng cuồn cuộn lên như muốn nôn ra vật gì đó thì mới có thể thoải mái được. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì, trong một mảnh ánh sáng mờ ảo nghe thấy mấy tiếng súng vang lên cùng âm thanh vật nặng lăn đến. Đột nhiên, một cái cánh tay dìu cô đứng dậy, khuôn mặt lo lắng của Arthur không ngừng phóng đại trước mắt. "Không sao chứ?" Giọng nói của anh giống như từ nơi rất xa truyền đến. Cô muốn mở miệng, nhưng trong cổ họng bị ép chặt, chỉ có thể ngẩn ngơ lắc đầu. "Còn đi được không?" Anh hỏi. Cô gật đầu, bước chân có chút không thực, bước trên mặt đường nhựa lạnh như băng lại tựa như đi trên kẹo đường mềm mại.

"Vậy nhanh chóng chạy lên thuyền đánh cá thôi, con thuyền đi Canada đã nhổ neo rồi!" Arthur dìu Đường Mật, gần như là nửa kéo nửa lôi chạy tới bến tàu sát biên giới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.