35 Milimet Yêu

Chương 25: Chương 25: Lợi dụng




Lúc Đường Mật trở về khách sạn, tất cả mọi người đã ngồi ở phòng khách chờ cô.

"Hôm nay cô cừ lắm, cục cưng!", Simon hướng về phía cô huýt sáo, giơ ngón tay cái lên. Đến cả JR cũng không kìm được lời khen: "Quả thật rất xuất sắc, dù là nữ đặc công đã qua huấn luyện cũng chưa chắc có thể tự nhiên như vậy..."

"Câm miệng, JR!" Arthur vẫn đứng bên cửa sổ hút thuốc đột nhiên cất lên tiếng quát khẽ. Đèn neon ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt nhẵn mịn của anh phiếm lên màu sắc huyền ảo mê ly, nhưng khuôn mặt đó lại không chút nhiệt độ, khí lạnh bức người đang từ hàng lông mày vút cao của anh truyền đến, làm nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên xuống đến âm độ. Đúng vậy, biểu hiện hôm nay của cô rất xuất sắc, từng động tác, ánh mắt đến thái độ đều có thể nói là hoàn mỹ, kể cả nụ hôn kia với Emile. Nhưng mà anh lại không thể đè nén cảm xúc phẫn nộ cùng bực bội, chỉ cần nghĩ tới ánh mắt nóng bỏng lại tràn ngập chiếm hữu của Emile lúc hôn cô là anh liền có xúc động muốn giết người, nhưng việc càng làm anh tức giận hơn là nguyên nhân tại sao cô lại đồng ý với kế hoạch của Y Tắc?!

Đối với sự tức giận của Arthur, Đường Mật lại chỉ cảm thấy mệt mỏi, một sự mệt mỏi cùng chán nản không có cách nào hình dung thấm ra từ trong xương cốt, mệt đến mức cô đã không rảnh để suy xét xem tại sao anh ta lại tức giận, mặc dù cô đã gần như hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp. Cô chùn vai xuống, lặng yên cởi nút áo sơ mi, sau đó đưa áo cho Simon. Trông thấy Simon trợn tròn mắt nhìn mình chỉ mặc áo ba lỗ bó sát người, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, cô đột nhiên hung dữ nói: "Đừng hỏi tôi dấu vân tay đó in ở đâu! Các người đều thấy hết rồi mà, không phải sao?" Nói xong, cô thở dài, buông thõng cánh tay: "Tôi mệt lắm rồi, đi về phòng trước."

Dòng nước ấm áp chảy qua thân thể, thần kinh căng thẳng thả lỏng bớt, trong hơi nước mờ mịt Đường Mật nhìn vòng eo thon thả cùng bụng bằng phẳng của mình, đột nhiên nhớ tới ngón tay của Emile, dài nhỏ trắng bệch, mềm yếu tựa như thi nhân. Cô thậm chí có thể tưởng tượng ra đôi tay ưu nhã kia ban ngày nhận lấy bó hoa mà những đứa trẻ trong cô nhi viện dâng tặng như thế nào, vậy mà đêm lại mơn trớn vô số vũ khí dính máu tươi. Vào lúc những bệnh nhân trong bệnh viện vì tai hoạ chiến tranh mà nhận được cứu trợ cầm lấy tay hắn rơi những giọt nước mắt cảm ơn, làm sao bọn họ tưởng được cũng cùng là đôi bàn tay ấy thật ra đã tạo cho bọn họ vực sâu thống khổ nhất?! Hắn giống như ma quỷ khoác áo chúa cứu thế, lại giơ lên lưỡi hái tử thần.

Một tên ác quỷ đáng bị nguyền rủa! Cảm giác ghê tởm không cách nào đè nén dâng lên từ ngực Đường Mật, sau đó thần kinh điều khiển ấn ra thật nhiều sữa tắm thoa lên nơi bị Emile chạm vào, hung hăng chà rửa, cho dù là sự động chạm cách lớp áo thì cũng làm cô không thể chịu được. Cho đến khi làn da non mịn nổi lên màu hồng nhạt nóng rát vì bị chà quá mạnh thì buồn bực trong lòng mới dần dần tan bớt, nhưng đồng thời một tia căm hận lạnh giá cũng dâng lên.

Tạo nên cô như ngày hôm nay là ai? Đường Mật ngửa mặt lên, vặn nước lớn hơn, mặc cho bọt nước xối vào mặt, mang đến từng trận đâm chích, trong đau đớn rất nhỏ mà dồn dập, cô không tiếng động gọi lên cái tên đã khiến cô thống khổ nhưng lại không biết phải làm sao - Arthur.

Vào đêm khuya mấy ngày trước, Đường Mật từ trong mộng tỉnh lại, nhẹ nhàng đi đến phòng khách định rót ly nước, lại ngoài ý muốn nghe thấy đoạn đối thoại của Arthur và Y Tắc ở ban công.

"Arthur, kế hoạch của chúng ta đến bây giờ cũng xem như hoàn mỹ, thế nhưng kế tiếp vẫn còn một vấn đề khó khăn. Chính là hai ngày sau lúc chúng ta hành động, nhất định phải có người cầm chân Emile, khiến hắn không thể đến phòng sách của mình, tối thiểu là trong 45 phút." Giọng nói của Y Tắc từ trong bóng tối truyền đến.

"Tôi biết, ông có đề nghị gì không?" Arthur hỏi.

"Tôi và cậu đều rất rõ, Emile đối với Đường có ánh mắt không bình thường, mà Đường vẫn luôn biểu hiện rất xuất sắc. Ý của tôi là để cô ấy đến cầm chân Emile, bất kể dùng biện pháp gì." Giọng nói của Y Tắc bình tĩnh không chút cảm xúc, không mang theo một chút nhiệt độ tựa như ly nước đá Đường Mật cầm trong tay vậy.

"Không được, tôi hiểu ý của ông. Nhưng mà cô ấy chưa từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, không thể đảm đương nguy hiểm như vậy... ý tôi là, nhiệm vụ quan trọng như vậy." Arthur phản bác.

"Cô ấy không cần trải qua huấn luyện, cô ấy chỉ cần lên giường với Emile, đây là thiên phú của mỗi người đàn bà, không phải sao?" Trong giọng nói của Y Tắc mang theo khẳng định chắc chắn.

"Không được, tôi không đồng ý kế hoạch đó." "Arthur, cậu hẳn phải hiểu rõ hơn bất cứ ai chứ. Vào lúc hành động bốn người chúng ta ai cũng có nhiệm vụ khác nhau, chỉ có mình Đường là không có nhiệm vụ gì, mà Emile lại thích cô ấy, trừ cô ấy ra còn ai có thể đảm đương trách nhiệm nặng nề này?!" Trong giọng nói của Y Tắc mang theo một chút gay gắt hiếm thấy, nhưng lại chỉ thẳng vào lòng người, không cách nào trốn tránh.

"Y Tắc, mặc dù ông từng là sư phụ của tôi, nhưng hiện giờ tôi mới là chỉ huy trong nhiệm vụ lần này. Tôi lặp lại lần nữa, tôi không đồng ý đề nghị của ông!" Tiếng nói Arthur trầm thấp mà kiên quyết, tựa như bức tường vô hình cản trở tiến công của Y Tắc.

"Cậu bị cô gái kia mê hoặc rồi sao?! Tôi đã nói với cậu rất nhiều lần, trong lúc thi hành nhiệm vụ không thể nảy sinh bất cứ cảm tình nào với mục tiêu hoặc đồng đội của mình. Tình cảm sẽ khiến người ta trở nên suy yếu, một khi để đối thủ nắm được nhược điểm, không chỉ mình cậu mất mạng, mà còn có thể hại chết người bên cạnh cậu. Vậy mà bây giờ cậu đã hoàn toàn ném ra sau đầu, vì Đường Mật!" Y Tắc dùng giọng điệu nghiêm khắc chất vấn, thậm chí xuyên thấu qua không khí tĩnh lặng Đường Mật cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lùng nghiêm nghị cùng giá rét trên trán ông ta.

"Y Tắc, tôi tôn trọng ông, cho nên đừng ép tôi!" Arthur mặc dù cố gắng hạ thấp giọng, nhưng vẫn không cách nào đè nén được tâm tình lo lắng bất an, Đường Mật chưa từng thấy qua một mặt mất khống chế như vậy của anh.

"Tôi không phải đang ép cậu, đó là chỉ thị mà chỉ huy tối cao của Cục Tình Báo Quân Sự Số Sáu vừa mới truyền đạt! Arthur, cô gái ấy sẽ là nhược điểm trí mạng của cậu, nên làm thế nào tự cậu suy nghĩ cho kỹ đi!" Giọng của Y Tắc bình thản lại, khôi phục bình tĩnh vốn có, lại như cầm một con dao phẫu thuật tinh xảo chuẩn xác đâm trúng tim đối phương, nhẹ nhàng lại không tốn chút sức nào.

Lần này, Arthur không thể nói được gì, Đường Mật không thấy được tình cảnh ở ban công, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của Arthur từ trong bóng tối truyền đến, giống như con dã thú khốn đốn, "hộc, hộc" kéo dài hơi tàn, hồi lâu cũng không phát ra âm tiết, anh ta không nói "được" nhưng cũng không hề nói "không được" .

Đường Mật cầm chặt ly nước trong tay, hơi lạnh của viên đá đang xuyên thấu qua thủy tinh thấm vào đầu ngón tay, sau đó theo lỗ chân lông chảy vào mạch máu, càng tụ càng nhiều, càng lúc càng nhanh, cuối cùng hợp thành luồng khí lạnh mãnh liệt bổ về phía cô. Cô tựa như một chiếc lá cô độc bị hút xuống đáy biển, cảm thấy bốn phía đều trống rỗng, không có chỗ nào để bám lấy, chỉ có thể mặc cho cuồng phong cuốn lấy mình, lôi kéo xé nát. Tứ chi đột nhiên mất hết sức lực, Đường Mật dựa vào khung cửa trượt xuống mặt đất, Arthur không nói tiếng nào ngầm cam chịu câu nói cuối cùng kia tựa như vực sâu khổng lồ tiến tới gần cô, mà cô chỉ có thể đứng ở mép vách núi tuyệt vọng chậm rãi chờ rơi xuống, chôn vùi tất cả.

Trong lúc ngẩn ngơ, cô nhớ lại câu anh ta từng nói: "Thế thì em cho tôi 35 millimet yêu đi, còn tôi sẽ cho em cả thế giới." Đúng, đây chính là thế giới anh ta cho cô, một thế giới tàn khốc vô tình, trừ lợi dụng ra vẫn là lợi dụng, thật sự là châm chọc! Cô vô thức cong đôi môi lên, một giọt chất lỏng ấm áp nhỏ xuống, từ từ lướt qua gò má cứng đờ tê dại, trong bóng tối dày đặc thoáng hiện lên tia sáng lạnh màu lam đậm, giống như sự cười nhạo không lời.

Đợi đến khi Đường Mật cho rằng đã hoàn toàn rửa ráy sạch sẽ, mới từ từ lau khô thân thể, mặc quần ngủ ra khỏi phòng tắm, mà Arthur thì đang ngồi trên ghế salon trong phòng ngủ chờ cô.

"Nếu đã không chịu được Emile, vì sao còn đồng ý đề nghị của Y Tắc?!" Arthur ngẩng đầu nhìn cô, hai đầu lông mày mang theo lạnh lẽo, giọng điệu vô cùng nghiêm khắc.

"Tôi chỉ muốn sớm hoàn thành nhiệm vụ một chút, sau đó rời khỏi nơi quỷ quái này và anh." Đường Mật không nhìn anh, chỉ là kéo khăn bọc tóc xuống, xoay người nhìn gương lau những lọn tóc ướt, vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt trống rỗng, giống như cô đang nói chuyện với không khí vậy.

"Em khẩn cấp muốn thoát khỏi tôi như vậy sao? Thậm chí không tiếc hy sinh thân thể mình đi dẫn dụ Emile?" Giọng nói Arthur lạnh lùng phất qua bên tai, trong căn phòng cực độ yên tĩnh nghe thấy lại có cảm giác xa lạ kỳ quái.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.