35 Milimet Yêu

Chương 34: Chương 34: Lưu luyến




Đến tối, Arthur mang bình rượu ngon thượng hạng cùng Đường Mật ngồi trên sân thượng quán cơm.

Địa Trung Hải vào đêm có phong thái hoàn toàn khác biệt so với ban ngày, nước biển vốn màu lam đến tinh khiết dưới ánh trăng chiếu rọi lại dâng lên xúc cảm mê ly vô cùng, từ chỗ tối đen phía rất xa, đến tím khói, đến lam đậm, cho đến chỗ trắng bạc gần bên, từng đường từng đường đan xen kéo dài.

Arthur cầm chăn lông mỏng choàng lên người Đường Mật, ôm lấy bả vai cô, làm cho lưng cô có thể thoải mái dựa vào ngực mình: "Em thích nơi này không?" Anh đặt cằm trên đỉnh đầu cô.

"Thích, rất đẹp, giống như bãi biển phía sau biệt thự Black Truffle vậy." Đường Mật cầm bàn tay anh, đan những ngón tay vào cùng anh, gió biển nhẹ nhàng vờn qua mái tóc cô, tâm trạng tựa như ánh trăng trong suốt kia, yên bình mà đẹp đẽ, dường như cô lại đang nhớ tới khoảng thời gian vô tư lự lúc nhỏ ở biệt thự Black Truffle.

"Nếu thích vậy sau này cứ sống ở đây làm bà chủ quán nhé." Anh hôn lên tóc cô, giọng nói dịu dàng mà mê người thoáng như từng đợt sóng biển ngâm nga phía dưới.

"Arthur " Cô nhẹ nhàng tránh khỏi cánh tay anh, xoay người nhìn anh.

"Lấy anh nhé, em yêu." Arthur vuốt ve gương mặt cô. Ánh trăng rọi vào đuôi lông mày dày rậm mà cao của anh, tỏa ra màu vàng sáng lấp lánh, đôi mắt lục sẫm sau hàng mi dày lóe sáng động lòng người, tựa như dòng nước xoáy tràn đầy ma lực, thật sâu hấp dẫn cô.

"Vì sao anh lại chọn em?" Đường Mật hít vào một hơi dời tầm mắt, cố gắng kéo mình ra khỏi ma lực của anh.

"Nguyên nhân thì có rất nhiều, nhưng bây giờ anh lại không nói ra được cái nào. Chỉ biết là lần đầu tiên khi nhìn thấy em đứng dưới ánh mặt trời, lạnh lùng nhìn anh và khẩu súng trong tay anh, anh đã vô cùng yêu ánh mắt của em. Rõ ràng là sợ hãi, nhưng vẫn kiêu ngạo cùng chói mắt như vậy, giống như ngay cả viên đạn cũng không thể khiến đỉnh đầu xinh đẹp của em cúi xuống, lúc ấy anh đã tự nói với mình ‘mình muốn cô gái này’." Anh xoay mặt cô lại, không cho cô trốn tránh.

"Thật ra lúc ấy em rất sợ hãi, nhưng mà em biết sợ hãi cũng vô dụng." Đường Mật cong đôi môi mỉm cười nói. Nói về tình huống ngày đầu lúc bọn họ gặp nhau, cô đã sớm không còn hận ý nữa, nhớ lại khung cảnh khi đó, chỉ cảm thấy dường như rất xa xôi nhưng lại rất rõ ràng, tựa như đang xem một bộ phim về hồi ức của mình trên màn hình tivi vậy.

"Anh biết, em là kiểu người càng thống khổ thì ngược lại càng cười to, điểm này rất giống anh, nhưng lại không giống hoàn toàn. Anh sẽ chọn cách che giấu mối thù hận của mình, sau đó sẽ trả lại thống khổ gấp mười lần hoặc là nhiều hơn nữa cho kẻ đã tổn hại đến anh. Còn em thì sẽ thẳng thắn đối diện với sự căm phẫn của mình, sau đó trốn đi, vĩnh viễn ngăn cách kẻ địch cùng thù hận ở phía sau, không để chúng quấy nhiễu tâm hồn bình lặng của mình. Em là người luôn sống dưới ánh mặt trời, chân thật và mộc mạc là bản chất của em, mà trong cuộc đời của anh vẫn luôn thiếu loại sáng ngời mà tinh khiết ấy, em giống như một loại bùa chú hấp dẫn anh vậy." Nói đến đây, trong mắt Arthur lộ ra một tia sáng cực nóng, cúi đầu hôn lên môi cô, nhiệt tình mà bá đạo khiêu khích môi răng của cô, tại đầu lưỡi của cô trêu chọc lên từng đốm lửa nhỏ.

Đường Mật tốn rất nhiều sức mới thoát khỏi môi lưỡi quấn quít của anh, cô chống vào lồng ngực dày rộng mà nóng bỏng của anh, cúi đầu thở phì phò nói: "Nhưng anh không cảm thấy quá qua loa rồi sao? Anh là nhân viên tình báo của Cục Tình Báo Quân Sự Số Sáu, còn em là một nhà nhiếp ảnh hành tung bất định, nếu chúng ta cùng nhau sẽ ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều, cuộc hôn nhân như vậy rất khó lâu dài. Chúng ta đều không phải sinh viên vừa mới tốt nghiệp, có một số việc nhất định phải lý trí một chút."

Rất rõ ràng, anh đang châm lửa, dù là đối với tư tưởng hay đối với thân thể của cô đi nữa, còn cô nhất định phải vào trước khi lý trí của mình bị ngọn lửa tình yêu nuốt trọn mà giội một gáo nước lạnh, vạch ra một không gian nhỏ thực tế nhưng an toàn.

Xúc động là ma quỷ, câu châm ngôn cổ xưa mà đơn giản này cho tới bây giờ cũng chưa khi nào mất chuẩn.

"Thì ra đó là việc em lo lắng." Arthur buông lỏng cánh tay, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhàng.

Anh rót ly rượu cho Đường Mật, sau đó lại rót cho mình, nhấp một hớp, đột nhiên nhìn chằm chằm vào mắt cô, ánh mắt sắc bén mà khẩn cấp, giống như đột nhiên lại trở về thời điểm bọn họ mới quen: "Bây giờ em có hai sự lựa chọn. Thứ nhất, em bỏ nghề nhiếp ảnh, ở lại đây làm nữ chủ nhân của bến cảng này; thứ hai, kết hôn với anh, sau đó sa thải người trợ lý nam kia của em."

"Tại sao em phải sa thải Lý Kỳ?" Đường Mật kinh ngạc mở to hai mắt, đồng thời cô cũng để ý rằng hai sự lựa chọn mà anh nói bất luận là chọn cái nào thì điều kiện tiên quyết cũng là phải lấy anh.

"Bởi vì em phải chuẩn bị tốt việc gặp phải một người chồng thất nghiệp." Giống như là bị vẻ mặt kinh ngạc của cô lấy lòng, anh cười nhéo nhéo cằm cô.

"Thất nghiệp? Ý anh là anh muốn rời khỏi Cục Tình Báo Quân Sự Số Sáu?" Đường Mật không thể tin nhìn anh.

"Đúng. Thật ra từ lâu anh đã chán ghét nghề nghiệp cả ngày trốn trong bóng tối tiếp xúc với máu tươi và âm mưu này rồi, chỉ là mãi vẫn chưa tìm thấy động lực để đổi nghề thôi. Nhưng bây giờ cuối cùng anh đã tìm thấy." Arthur khẽ cười áp trán lên mép tóc cô.

Đường Mật có thế nào cũng không nghĩ tới Arthur lại ra một quyết định như vậy, từ bỏ địa vị cao mà anh đã đạt được cùng con đường thăng tiến vô hạn để ở bên cạnh cô. Giống như lời anh nói trên ban công khách sạn đêm đó, anh quả thực đem toàn bộ thế giới đặt ở trước mặt cô, còn việc cô cần làm chỉ là mở rộng cửa lòng tiếp nhận mọi thứ anh dành cho thôi.

Nhưng Cục Tình Báo Quân Sự Số Sáu cũng không phải là một công ty trên đường bình thường mà làm chán thì trình một tờ đơn xin từ chức là có thể ung dung rời đi, đó là tổ chức nắm giữ những cơ mật lớn nhất của một quốc gia, anh thật sự có thể an toàn trở ra sao? Cô lắc đầu nói: "Bọn họ sẽ dễ dàng để anh đi như vậy à?"

"Không phải là chuyện dễ dàng, nhưng anh khẳng định có thể làm được -- vì bà xã và gia đình tương lai của anh. Anh sẽ khiêng giá ba chân, cùng em đi khắp địa cầu." Anh dùng hai tay vuốt gương mặt cô như đang vuốt ve bảo bối trân quý nhất, vẻ dịu dàng cùng thâm thúy trong mắt gần giống như biển cả mênh mông dâng trào bên dưới, mang theo sóng triều không cách nào ngăn cản mà cuốn lấy cô. Lúc này đây, cô cam tâm tình nguyện sa vào trong đó, theo tiết tấu mạnh mẽ nhưng tràn ngập tình cảm dịu dàng của anh mà đong đưa, không muốn thoát ra nữa.

Đường Mật nhìn vào mắt anh chậm rãi nở nụ cười, sau đó hôn lên bờ môi anh. Arthur ôm chặt lấy cô, dùng nhiệt tình càng nóng rực hơn đáp lại cô, đầu lưỡi mềm mại liếm qua vành tai khéo léo, sau đó dọc theo cần cổ cao xinh đẹp đi xuống, ngón tay giữ eo của cô nhẹ nhàng trượt vào trong áo sơ mi, vuốt ve làn da mềm mịn, sức lực không lớn nhưng lại có thể làm cho cô cảm nhận được rõ ràng sức dãn cuồng dã.

Đường Mật cảm thấy môi lưỡi anh đến chỗ nào thì chỗ ấy như có lửa, cơ thể anh rắn chắc mà tràn trề sức lực, tiếng hít thở khàn khàn trêu chọc vành tai cô gây nên từng hồi tê dại, khi anh tỉ mỉ gặm cắn xương quai xanh của cô, cô đã nhịn không được mà hít một hơi, phát ra tiếng rên rất nhỏ. Gió biển vào đêm có chút lành lạnh, nhưng nhiệt độ cao do anh mang đến lại làm cho cô cảm thấy toàn thân đều gần như sắp tan chảy, chỉ muốn cùng anh hòa làm một, khiến cho máu bị đun sôi trong lửa lớn.

Arthur bế ngang lấy cô, nhiệt liệt hôn lên khuôn mặt cô, giọng nói dồn dập mà tràn đầy khát vọng: "Anh yêu em, Đường." Đường Mật luồn ngón tay vào mái tóc vàng mềm mại bóng mượt của anh, dùng lưỡi tỉ mỉ lướt trên ngũ quan hoàn mỹ như điêu khắc của anh, kề vào bên tai anh nhỏ giọng nói: "Em cũng yêu anh."

Ngay sau đó, Đường Mật cảm thấy cảnh vật trên không đột nhiên xoay tròn, không khí nhanh chóng vụt qua bên tai giống như tiếng hít thở của Arthur, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, lúc ngọn đèn ánh vào mắt lần nữa thì cô đã nằm trên chiếc giường đôi rộng thênh thang trong phòng ngủ. Anh chống hai tay hai bên người cô, trán áp lên trán cô, trong con ngươi bị lửa đốt sáng quắc ánh ra khuôn mặt ửng đỏ quyến rũ, diễm lệ tựa như đóa thược dược sắp nở rộ của cô.

"Trời ạ, em thật đẹp!" Arthur hôn lên môi cô, ngón tay linh hoạt nhanh chóng cởi quần áo của cô và mình, đôi môi nóng bỏng ướt át hôn dọc theo cần cổ của cô xuống đến ngực mềm mại, sau đó gặm cắn từng chút một, bàn tay đặt bên hông cô liên tục mơn trớn, thuận thế tách đùi khép chặt của cô ra.

Đường Mật có chút luống cuống ôm lấy lng dày rộng cường tráng của anh, một ngọn lửa nóng rực không thể đè nén từ nơi nào đó bốc lên, mà lưỡi của anh đang từ rốn cô tiếp tục đi xuống, tinh tế vẽ một vòng, loại tiến công dịu dàng này làm cho đầu óc của cô đột nhiên trống rỗng, thân thể bỗng cong lên, âm thanh đè nén trong cổ họng cũng phát ra ngoài.

"Em yêu, anh muốn em!" Giọng nói Arthur khàn khàn cũng không dễ chịu hơn cô là bao, mồ hôi trên chóp mũi nhỏ xuống nơi nào đó của cô, sợi tóc mềm mại phủ lên đùi cô, cơ thể căng cứng tựa như núi lửa sắp phun trào, mạnh mẽ kéo cô vào trong nham thạch nóng chảy của tình cảm mãnh liệt.

Vào thời điểm anh hoàn toàn chiếm cứ, Đường Mật nhịn không được phát ra tiếng nghẹn ngào, anh khắc chế cường độ cùng tiết tấu của mình, không ngừng hôn lên khuôn mặt cô nhỏ giọng nói: "Ôm chặt anh."

Đường Mật không tự chủ được ôm chặt thắt lưng dẻo dai hữu lực của Arthur, tùy ý anh đưa mình vào trong cảm giác không trọng lượng mê ly mà rực rỡ. Trong mơ hồ, cô nghe thấy ngoài cửa sổ truyền tới tiếng sóng biển vỗ bờ, từng đợt từng đợt, mạnh mẽ mà nhiệt liệt, dưới lực hút của mặt trăng thủy triều lên xuống không ngừng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.