35 Milimet Yêu

Chương 37: Chương 37: Mất tích




"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?!" Lý Kỳ bên cạnh từ trên đất bò dậy, trợn mắt há mồm nhìn tòa nhà đối diện, ánh lửa hừng hực chiếu vào khuôn mặt trắng bệch của anh ta thoáng như máu tươi đầm đìa.

"Mau tránh vào trong!" Đột nhiên có một người nhảy từ nóc nhà xuống, cực nhanh lủi đến bên cạnh Đường Mật và Lý Kỳ kéo bọn họ chạy vào trong phòng.

Mà Đường Mật có thế nào cũng không ngờ được cái người từ trên trời rơi xuống kia lại là Simon. Mái tóc đỏ của cậu ta vẫn lóa mắt như trước, trên gương mặt trẻ con mang theo nụ cười lơ đễnh đặc trưng dù cho trong tay đang cầm khẩu súng còn tản ra khói thuốc súng màu trắng đi nữa. Simon kéo bọn họ trốn sau sofa, trong miệng thao thao bất tuyệt lẩm bẩm: "Tổng cộng ba tên, đã nổ chết một tên, trên nóc nhà còn hai tên."

Đường Mật còn chưa kịp hỏi làm thế nào cậu ta lại đột nhiên xuất hiện thì bên ngoài đã truyền đến mấy tiếng súng "đoàng đoàng", tiếp đó là âm thanh một vật nặng rơi xuống. Một lát sau, cửa chính của phòng bị người ta đá văng, JR khiêng khẩu súng bắn tỉa L96A1 xông vào.

"Hi!! Các chiến hữu, vẫn chưa ngoẻo nhỉ? Ha ha!" Vết sẹo trên mặt JR vẫn kinh khủng giống như một tay đao phủ, nhưng giờ khắc này, cơ thể khỏe mạnh như tòa tháp nhỏ của anh ta cùng khẩu súng trong tay kia làm cho Đường Mật cảm thấy vô cùng an tâm, thật giống như nhìn thấy ông già Noel vác túi quà trong lễ Giáng Sinh vậy.

"Người đẹp bé nhỏ, chúng ta lại gặp nhau rồi." Simon quay đầu nháy mắt nhìn Đường Mật.

"Sao các người lại ở đây?"

"Các người là ai?"

Giọng nói của Đường Mật và Lý Kỳ không hẹn mà cùng vang lên.

"Rời khỏi nơi này trước đã, lên xe rồi nói sau. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, cảnh sát sẽ lập tức đến bây giờ." Simon nhìn ngoài cửa sổ một cái, nhíu mày.

Dưới lầu khách sạn sớm đã chật ních người vây xem, trên mặt mọi người đều là vẻ sợ hãi, ngẩng đầu nhìn xung quanh tòa nhà xảy ra vụ nổ, có người đang thét chói tai, có người đang gọi điện thoại báo cảnh sát, cũng có người bởi vì vội vàng tháo chạy nên vẫn còn mặc đồ ngủ đi dép lê, mà một chiếc xe thương mại màu đen đang lặng lẽ từ sau lưng đám người lái qua, vòng vào một ngõ nhỏ thông với phía sau khách sạn.

Lúc Đường Mật ngồi vào chiếc xe thương mại màu đen kia, cô lại gặp được Y Tắc. Ông ta ngồi trên ghế lái, ánh mắt hung tợn nhìn Đường Mật trong kính chiếu hậu, ngón tay cầm tay lái cũng bấu chặt.

"Lái xe!" JR nhét thân thể cao lớn của mình vào ghế lái phụ, thấp giọng nói.

Xe nhanh chóng ra khỏi ngõ hẻm, sau khi vòng mấy vòng trong nội thành liền chạy tới đường cao tốc dẫn ra ngoại ô.

Dọc theo đường đi cũng không có ai nói chuyện, Simon và JR nắm chặt súng, cảnh giác nhìn bốn phía, còn sắc mặt Y Tắc thì lạnh đến dọa người, không khí căng thẳng lan tràn giống như mưa phùn âm u lạnh lẽo ngoài cửa sổ vậy. Đường Mật cảm thấy thấp thỏm khác thường, trước tiên bỏ qua trận đấu súng vừa rồi là vì nguyên nhân gì, cũng như sự xuất hiện đột ngột làm người ta khó hiểu của Simon, JR và Y Tắc thì điều đáng nói nhất là bọn họ đều xuất hiện, vậy thì đội trưởng của bọn họ - Arthur đang ở đâu? Vì sao vẻ mặt của bọn họ đều nghiêm trọng như thế?

Vẫn là Lý Kỳ không chịu được yên lặng đầu tiên, anh ta nhìn ba người đàn ông xa lạ kia một cái, rồi lại nhìn Đường Mật một cái: "Hi!! Các chiến hữu, các người rốt cuộc là ai vậy?"

"Vừa rồi nổ súng với hai người chính là sát thủ nước A, thân phận của cô bị bại lộ rồi, Đường. Bọn họ đã biết chuyện cô trợ giúp chúng tôi lấy trộm được hợp đồng giao dịch vũ khí kia của Emile, khiến cho nước Z từ chối ký kết hợp đồng khai thác nhiên liệu với nước A vì thế bây giờ bọn họ muốn giết cô." Simon nhìn Đường Mật, trong mắt thoáng hiện lên lo lắng mơ hồ.

Hô hấp của Đường Mật chợt căng thẳng, mặc dù hệ thống sưởi bên trong xe đầy đủ nhưng mồ hôi lạnh vẫn trượt xuống sống lưng. Trước đó lúc ở sân bay Anderson đã biết thân phận thật sự của cô, cũng là do hắn ta mật báo mới khiến cô bị Emile bắt đi, bây giờ Emile đã chết, mất đi hậu thuẫn lớn mạnh Anderson nhất định đã trao đổi cô với nước A. Mà nước A vào sau khi đồng thời mất đi hợp đồng khai thác nhiên liệu cùng quan hệ ngoại giao với nước Z thất bại, bất luận xuất phát từ phương diện nào cũng quyết phải diệt trừ cô.

"Nước A? Sát thủ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đường!" Lý Kỳ nghe thấy như lọt vào trong sương mù, không nhịn được mở to mắt nhìn Đường Mật hô.

"Sẽ giải thích với anh sau, Lý Kỳ." Đường Mật đè bả vai Lý Kỳ lại, nhìn về phía Simon nói: "Như vậy vì sao các cậu lại xuất hiện? Còn... Arthur đâu?"

"Anh ấy mất tích rồi, vào một tuần trước." Simon rủ lông mi xuống, sau đó nhìn sang chỗ khác, giống như đang trốn tránh gì đó.

"Vì sao?" Đường Mật ngạc nhiên.

"Vì sao? Còn không phải vì cô?!" Y Tắc vẫn luôn chuyên tâm lái xe đột nhiên nói ra một câu, trên mặt ông ta không có biểu cảm gì, nhưng giọng nói cực kỳ không thân thiện, thậm chí còn mang theo phẫn nộ không che giấu được.

Y Tắc thoáng hạ giọng nói: "Một tuần trước thông qua tình báo chúng tôi nghe trộm được tin nước A muốn truy sát cô, Arthur đề xuất sẽ thực hiện hành động bảo vệ nhân chứng đối với cô nhưng bị Caroline bác bỏ, sau đó cậu ta liền mất tích. Hiện tại Bộ quốc phòng đã trực tiếp hạ lệnh đuổi bắt cho Cục Tình Báo Quân Sự Số Sáu, muốn trong thời gian ngắn nhất bắt Arthur về quy án."

"Cho nên các người mới tới tìm tôi, muốn dụ anh ấy xuất hiện đúng không?" Đường Mật không tự chủ được nghiêng người qua, nắm chặt thành ghế lái. Không hề nghi ngờ, Arthur đột nhiên mất tích khẳng định có liên quan đến cô, nhưng anh ấy cũng không tới tìm cô, thậm chí một cuộc điện thoại hay tin nhắn cũng không có, trên thực tế kể từ đêm đó chia lìa tại trấn nhỏ, Đường Mật cũng không có bất kỳ tin tức nào về Arthur. Rốt cuộc anh đang làm gì lại đang suy nghĩ gì? Lòng cô quặn thắt khó chịu, thậm chí so với lúc tránh né đạn vừa rồi còn đau hơn.

"Cô hiểu là tốt rồi, cho nên bắt đầu từ bây giờ cô nhất định phải toàn lực phối hợp với từng hành động của chúng tôi, bất luận là có trách nhiệm đối với tính mạng của chính cô hay là đối với tính mạng của anh ta cũng vậy." Y Tắc giảm tốc độ xe, đánh tay lái, xe rẽ sang con đường phía bên phải đường cao tốc.

Ngọn đèn trên đường cái vùng ngoại ô mờ tối không rõ, chiếu ra lối vào đường hầm tối đen như mực ở phía trước, trong mờ ảo tựa như một con thú khổng lồ đang há miệng, nhe răng chờ bọn họ đưa vào trong miệng.

Trong bóng tối truyền đến giọng nói lạnh lẽo mà rõ ràng của Y Tắc, thoáng như cái chùy vô tình nện vào trái tim Đường Mật.

"Đối với Arthur mà nói, cô chính là liều thuốc độc trí mạng, cuối cùng cũng có một ngày sẽ hại chết cậu ta."

Sáng sớm, sắc trời còn chưa rõ, mưa tí tách rơi, trên cửa sổ của nhà hàng nhỏ còn vương một tầng hơi nước. Nhân viên phục vụ trẻ tuổi đang khom người lau cửa kính, động tác nhanh nhẹn, vẻ mặt lạnh lùng. Trong nhà bếp truyền ra tiếng dầu nổ "lốp bốp", mùi thơm của khoai tây chiên và thịt xông khói lan tràn cả nhà hàng, nữ phục vụ từ phía sau đem ra một chồng đĩa cao, tựa như nữ hộ pháp đang nâng ngọn núi nhỏ. Quản lý đứng sau quầy cẩn thận kiểm kê tiền lẻ trong máy tính tiền, nhưng đôi mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía ngoài cửa sổ, sắc bén mà chính xác, giống như chó săn đang chuẩn bị sẵn sàng hành động.

Đúng vậy, bọn họ giống như một đám chó săn, một đám chó săn chuẩn bị xé nát Arthur.

Đường Mật dời mắt khỏi đám nhân viên phục vụ nhìn chằm chằm vào ly cà phê đã không còn bốc lên chút khí nóng nào trước mặt, ngực thắt chặt từng đợt, lạnh lẽo từ trong da ngấm ra ngoài, thế nhưng hệ thống sưởi ấm nóng hừng hực lại khiến mặt cô nóng lên, cả người giống như đồng thời bị băng lửa dày vò. Trên thực tế, nhà hàng cô đang dừng chân này là một cái bẫy rất lớn, tất cả nhân viên làm việc đều là đặc công của Cục Tình Báo Quân Sự Số Sáu cải trang, trong ngoài nhà hàng đều bố trí tầng tầng lớp lớp mai phục, chỉ cần Arthur vừa xuất hiện liền bị sa lưới. Đương nhiên trước đó không thể thiếu việc đem mồi nhử thơm ngon là cô đặt vào trong bẫy.

"Y Tắc, ông xác định Arthur nhất định sẽ xuất hiện ở chỗ này chứ?" JR nhấp hớp cà phê, vẻ mặt có chút bực bội, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên cạnh bàn như là đang rối rắm gì đó.

"Thành phố này ba mặt là biển, đường cái bên ngoài kia là con đường duy nhất thông với bên ngoài. Arthur muốn cứu Đường thì cậu ta nhất định sẽ tính toán ổn thỏa đường đi sau khi thoát được, chẳng may từ đường cái không đi được thì sân bay tư nhân ở gần đây sẽ là lựa chọn tốt nhất của cậu ấy. Cho nên, cậu ấy nhất định sẽ ra tay ở chỗ này." Y Tắc gấp tờ báo trong tay lại, điều chỉnh cái nút tai tàng hình trong tai một chút.

"Ông khẳng định Arthur đang ở gần đây sao? Ý của tôi là, suốt một tuần lễ chúng ta đều không thể tra được tung tích của anh ấy, có lẽ anh ấy căn bản cũng không ở thành phố này." Simon hiếm khi thu lại vẻ mặt vui cười, trong ánh mắt nhìn Y Tắc chằm chằm mang theo áp lực cùng nặng nề, giống như căn bản cũng không hy vọng Arthur xuất hiện.

"Năng lực của Arthur chúng ta đều hiểu rất rõ, cậu ta biết tất cả thủ pháp tìm dấu vết của chúng ta, đương nhiên có thể dễ dàng tránh thoát đuổi bắt. Nhưng tôi dám khẳng định cậu ta nhất định đang ở gần đây, cậu nghĩ đi, hôm trước chúng ta nhận được một bức email thần bí nói Đường Mật đang ở thành phố này, mà địa chỉ IP của bức email đó chính là của máy tính công cộng dưới lầu khách sạn cô ấy ở. Nói cách khác người gửi email hy vọng chúng ta mau chóng tìm thấy cô ấy, vì sao? Bởi vì sát thủ nước A muốn giết cô ấy. Ngoại trừ Arthur thì ai sẽ làm như vậy?" Ngược lại với sự bất an của hai người bọn họ, khuôn mặt Y Tắc lại rất bình tĩnh.

"Vậy tối hôm qua lúc Đường bị tập kích vì sao anh ấy không xuất hiện?" JR không hiểu hỏi.

Y Tắc nhấp ngụm cà phê chậm rãi nói: "Cậu ta là muốn mượn lực lượng của chúng ta để bảo vệ Đường Mật, trải qua chuyện tối qua, tin rằng phía nước A rất nhanh sẽ biết là chúng ta nhúng tay, cũng sẽ áp dụng hành động trả thù với chúng ta. Arthur là muốn kéo chúng ta vào dây dưa với nước A, trì hoãn tốc độ hành động, còn cậu ta thì ngư ông đắc lợi, nhân cơ hội này cứu Đường Mật đi."

"Làm sao ông biết được rõ ràng như thế? Như là con giun trong bụng anh ấy vậy" Simon nắm tóc, vẻ mặt ủ rũ, dường như rất không hài lòng giọng điệu lạnh như băng này của Y Tắc.

"Đương nhiên, Arthur là một tay tôi huấn luyện ra, cái cậu ta biết đều do tôi dạy, không ai có thể hiểu cậu ta hơn tôi." Y Tắc lại mở tờ báo ra lần nữa, con ngươi màu ô liu hờ hững xem trang giấy, tựa như mặt gương sạch bóng nhưng trống rỗng.

Chẳng biết tại sao, Đường Mật đột nhiên cảm thấy biểu cảm này của Y Tắc rất giống Arthur. Cô nhìn sườn mặt ông ta, từ đuôi lông mày hướng lên của ông ta liên tục quét qua cái mũi nhọn cùng đôi môi sắc bén, giống như muốn xuyên thấu qua một hình ảnh âm bản* trên tấm phim nào đó để dự đoán hình ảnh thật của nó vậy, trong phút chốc, một ý nghĩ kỳ quái nhanh chóng xẹt qua trong đầu cô.

*Hình ảnh âm bản là hình mà chúng ta nhìn thấy trên tấm phim.

Nhận thấy được cô đang nhìn chăm chú, Y Tắc ngước mắt lên, lạnh lùng nói: "Còn cô thì hủy hoại học viên ưu tú nhất của tôi, cô Đường à."

Tác giả: Haha, có bạn nhỏ nào đoán ra được Tiểu Đường hoài nghi cùng suy đoán gì với Y Tắc không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.