35 Milimet Yêu

Chương 30: Chương 30: Nói thật




Trong rừng rậm tối om, giơ tay không thấy được năm ngón, không nhìn rõ đường ở nơi nào, thậm chí ngay cả dưới chân có đá hay không cũng rất khó phân biệt, thế nhưng dưới sự hướng dẫn của Arthur, Đường Mật đi cũng không quá gian nan. Một tay anh dìu cô, tay kia dùng dao găm phác nhánh cây cùng cỏ tranh chắn phía trước, động tác nhanh chóng mà chuẩn xác, không hề tốn hao một chút sức lực dư thừa nào, bước chân trong mạnh mẽ mang theo nhịp điệu linh hoạt nào đó, dễ nhận thấy là đã từng được huấn luyện nghiêm ngặt về hành quân dã ngoại.

Trong bóng tối, Đường Mật được Arthur dìu, nhiệt độ cơ thể anh xuyên thấu qua cơ bắp rắn chắc vây quanh cô, cộng thêm tiếng hít thở trầm ổn, làm cho thần kinh liên tục căng thẳng trong đêm nay của cô được thả lỏng, tất cả máu tanh cùng khủng hoảng xảy ra mấy tiếng đồng hồ trước thoáng như đã trôi qua mấy kiếp, hiện tại chỉ còn rừng cây tĩnh lặng cùng anh dũng mãnh đang ở bên cạnh, làm người ta cảm thấy vô cùng an tâm. "Tin tưởng tôi" đây là lời anh từng nói, mặc dù cô từng một lần hoài nghi, nhưng bây giờ cô đã không tìm được lý do nào hoài nghi một người đàn ông bất chấp cả nguy hiểm tính mạng để đến cứu mình nữa.

Anh ấy nhất định sẽ dẫn mình ra khỏi khu rừng, ra khỏi màn sương mù khổng lồ trên đỉnh đầu kia, cô bắt đầu tin tưởng như vậy.

Cuối cùng mặt trời cũng ló ra từ sau tầng mây, ấm áp và sáng sủa một lần nữa trở lại với khu rừng, gió sớm phất qua con suối trong veo lấp lánh, tiếng kêu khoan khoái của các động vật vang vọng trong rừng, cảm tạ vì sinh mạng nhỏ bé của mình lại đón được ánh mặt trời thêm một ngày trong giới tự nhiên tàn khốc.

Mấy chú khỉ mũi trắng đuôi dài đang chuẩn bị ra ngoài kiếm ăn lặng lẽ nhô đầu ra từ giữa cành lá, tò mò đánh giá hai "kẻ xâm lăng" xa lạ bên dòng suối nhỏ, bọn họ đang ngồi dưới bóng cây nghỉ ngơi, xem ra dường như cũng không định xâm phạm lãnh địa của chúng, cũng không có dáng vẻ muốn phát động tấn công. Sau khi Hầu Vương xác nhận hai sinh vật to lớn kia không có uy hiếp nào rồi liền dẫn theo thuộc hạ của nó tiếp tục hành trình kiếm ăn hôm nay.

Arthur ngồi bên cạnh dòng suối nhỏ, dùng vải đã thấm ướt cẩn thận lau vểt thương trên trán Đường Mật, sau đó nhai nát thảo dược có thể cầm máu tan bầm đắp lên trên vết thương của cô. "Đau không?" Anh cẩn thận chú ý nét mặt cô.

"Ừm, có chút, nhưng mà không sao." Đường Mật hơi híp mắt, chóp mũi khẽ nhăn lại, bộ dạng không hề đề phòng hệt như con mèo nhỏ ngoan ngoãn.

"Yên tâm đi, miệng vết thương không lớn, sẽ không để lại sẹo. Bất quá cho dù để lại cũng không sao cả, nếu như khuôn mặt em xấu đi tôi sẽ cưới em." Arthur rất ít khi thấy được vẻ mặt ngây thơ như vậy của cô, liền không nhịn được nhếch khóe môi cười nói. Giọng điệu là trêu đùa, nhưng ánh mắt lại là nghiêm túc.

"Không cần, bây giờ công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ rất phát triển, một vết sẹo nhỏ như thế căn bản chả là gì." Đường Mật không chút để ý nhún vai, bởi vì híp mắt nên cô không nhìn thấy sự nóng bỏng cùng chân thành trong mắt anh.

"Chẳng lẽ gả cho tôi không được sao?" Arthur đem vải cột quanh trán cô, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, giống như đang nói giỡn, thế nhưng ánh mắt lại như hai tia xạ chiếu trên mặt cô, dường như muốn xuyên qua thân thể mảnh khảnh kia mà dò xét linh hồn bên trong.

"Không biết. Nhưng mà, nếu như anh muốn kết hôn với tôi, anh phải cưới Lý Kỳ trước." Đường Mật đáp rất tự nhiên, bởi vì cô nhớ tới đoạn đối thoại với Lý Kỳ ở trên máy bay kia, sau đó đột nhiên ý thức được mình đã hơn một tháng không gặp tên ấy. Không biết anh ta đang làm gì? Phỏng chừng là đang nằm trên bờ cát cùng người đẹp tóc vàng nào đó triền miên đến chết rồi.

"Vì sao tôi phải cưới người đàn ông kia?" Arthur nhíu mày.

"Bởi vì tôi đã đáp ứng anh ta, nếu như tôi lập gia đình, chồng của tôi cũng phải cưới cả anh ta, như vậy anh ta sẽ không sợ thất nghiệp." Đường Mật nhắm mắt lại nở nụ cười, trong đầu hiện ra nụ cười bất cần đời của Lý Kỳ, dưới ánh mắt của người khác thì có lẽ là hơi lỗ mãng, nhưng cô lại cảm thấy có một loại cảm giác thân thiết thẳng thắn.

"Hắn ta yêu em?" Giọng Arthur trầm xuống, đuôi lông mày từ từ nhướng lên.

"Ừ!" Đường Mật gần như là nói không suy nghĩ, tốc độ nhanh đến ngay chính cô cũng cảm thấy kinh ngạc.

"Vậy em cũng yêu hắn ta sao?" Khóe miệng Arthur không tự chủ cứng lại, cho dù ánh mặt trời trên đỉnh đầu nóng rực như vậy, nhưng lạnh giá trong mắt anh lại làm cho người ta cảm thấy lỗ chân lông se khít lại chỉ trong nháy mắt.

"Đúng vậy." Đường Mật đột nhiên cảm giác được có điểm không bình thường, cô nói chính là lời thật, cũng không có gì phải che giấu, nhưng đó lại không phải câu trả lời cô trải qua suy nghĩ, tựa như đầu lưỡi đột nhiên tự có ý thức, không hề bị bộ não điều khiển.

"Các người là tình nhân?", Arthur ép hỏi gắt gao.

"Không, chúng tôi là thân nhân... trời ạ, anh đừng hỏi tiếp nữa!" Đường Mật cuống quít mở mắt ra, quát to với Arthur, cô không có cách nào khống chế đầu lưỡi của mình, chỉ có thể hi vọng khống chế được đầu lưỡi của anh, đừng ép hỏi thêm nữa.

Nhìn thấy bộ dạng lúng túng của cô, Arthur quả nhiên không lên tiếng nữa, mà là như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm khuôn mặt cô. Đột nhiên, anh như là ngộ ra được điều gì, trên mặt lộ ra nụ cười giảo hoạt mà hiểu rõ, đôi mắt xanh lục sáng trong dưới ánh mặt trời giống như một chiếc gương có ma pháp, như là muốn chiếu rọi trần trụi góc sâu kín nhất đáy lòng cô dưới ánh mặt trời, không chừa một con đường sống, cô nhìn mà kinh hãi từng hồi.

"Vậy... em có yêu tôi không?" Arthur mỉm cười, nhẹ nhàng nói ra một câu.

"Yêu...", Đường Mật gần như muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình, đó không phải lời cô muốn nói, nhưng giọng nói ấy đã thay thế ý chí của cô rồi, ngay cả chính cô cũng còn chưa rõ lắm là có hay không, nhưng giọng nói kia đã trả lời như vậy, mà cô chỉ có thể ngây ngốc ở bên cạnh giương mắt nhìn!

"Shit! Hiệu lực của thuốc nói thật vẫn chưa hết sao?!" Đường Mật hung hăng mắng.

"Anh nên cảm tạ thuốc nói thật kia, nếu như không nhờ nó, anh vĩnh viễn cũng không nghe được câu nói thật trong lòng em này." Arthur sung sướng nở nụ cười, nụ cười kia rực rỡ chói mắt mà cô chưa bao giờ nhìn thấy, xinh đẹp tựa như hồ nước trong suốt sâu rộng trên núi tuyết Kilimanjaro, làm cho người ta kìm lòng không đặng mà muốn dấn thân vào trôi theo dòng chảy, mặc dù giờ phút này cô rất có xúc động vung nắm đấm.

"Có ai đã từng nói qua anh rất hèn hạ chưa?" Nhìn khuôn mặt tươi cười khi âm mưu thực hiện được của anh, Đường Mật quyết đoán vung quả đấm.

"Ha ha, em yêu, anh sẽ xem câu này của em là lời ca ngợi hay nhất trên thế giới." Arthur nắm cổ tay cô, nhẹ nhàng kéo một cái rồi ôm cô ngã người xuống. "Anh yêu em. Đừng chạy trốn nữa, có được không?" Arthur vuốt gò má nhẵn mịn của Đường Mật, áp lên trán cô dịu dàng nói.

Đường Mật nâng lông mi, ánh mắt của anh chỉ đang cách vài cm, thành khẩn mà nhiệt liệt nhìn cô, loại tình cảm mãnh liệt nhưng ấm áp từng chút xâm lấn vào mắt cô, sau đó dịu dàng nuốt gọn lấy cô. Lần đầu tiên cô không còn cảm giác muốn giãy giụa của ngày trước nữa, mà là từ từ sa vào trong đó, tùy ý nó bao vây mình.

Môi của anh áp xuống, nhẹ nhàng mơn man cánh môi cô, lại chậm rãi áp chặt khẽ cắn. Hơi thở nam tính gợi cảm trêu người cướp lấy hô hấp của cô, đầu lưỡi nóng bỏng đang từng chút một dẫn dụ hàm răng cô. Cô hơi hé miệng, ôm cổ anh, buông thả cho mình và anh dây dưa, trong tim bùng lên hoa lửa mê ly mà đẹp đẽ, cho đến khi máu toàn thân nóng lên, sau đó rơi vào trong vòng xoáy mê ly.

Mặt trời đã gần lên đến giữa đỉnh đầu, mấy chú khỉ con ngồi trên ngọn cây chờ Hầu Vương trở về đói quá không chịu nổi đã kéo một lùm lá cây xuống, nhai được vài cái liền phun ra, nhìn xuống hai người dưới tàng cây làm mặt quỷ, sau đó chui vào trong đám lá rậm rạp biến mất không thấy đâu nữa.

Hai ngày sau, trong khu rừng ven biên giới nước Z.

Đường Mật tỉnh lại trong tiếng chim hót véo von, cái quạt gỗ trên trần nhà chuyển động không nhanh không chậm, màn lụa màu trắng bay phồng lên giống như cánh buồm đang giương, tia nắng ban mai từ cửa sổ gỗ rọi vào, chiếu đến thánh giá màu nâu sẫm trên vách tường, lan ra một ánh sáng an tường mà yên tĩnh. Cô kéo chăn mỏng trên người ra, ngồi dậy, nhìn khung cảnh xa lạ chung quanh mới ý thức được mình đang ở trong nhà cha xứ Rebmann. Vì trốn tránh đuổi bắt, cô và Arthur đi trong rừng một ngày một đêm, mãi tới đêm khuya hôm qua mới đi đến một giáo đường nhỏ kiêm cứ điểm tạm thời của hội Chữ Thập Đỏ quốc tế ở ven rừng, mà người phụ trách cứ điểm là cha xứ Rebmann đã hào phóng cho bọn họ tá túc.

Đường Mật rửa mặt xong, thay một chiếc áo T-shirt kiểu nam rộng thùng thình và quần soóc, bộ trang phục sang trọng nhưng mỏng manh cô mặc trước đó sớm đã bị chà xát đến rách mướp trong rừng, trong giáo đường không có phái nữ, cha xứ Rebmann đành phải lấy quần áo ông thường mặc khi còn trẻ cho cô mượn. Mặc dù quần áo rất rộng, vải vóc cũng đã bị tẩy đến trắng bệch, nhưng Đường Mật lại cảm thấy vô cùng thoải mái, cô cho tới bây giờ đều không chú trọng quần áo, chỉ cần sạch sẽ thoải mái có thể đi lại thuận tiện là được. Làm một nhà nhiếp ảnh, cô cho rằng đầu óc quan trọng hơn so với bề ngoài.

Cô buộc tóc lại, xắn ống tay áo và ống quần hơi dài lên, sau đó đi ra ngoài phòng. Thời tiết bên ngoài nắng ráo, trên bầu trời màu lam tím lơ lửng vài đám mây mềm mại mà biến hóa liên tục, rọi xuống bóng sáng như dòng nước chảy cho dãy núi màu xanh nhạt phía xa xa, hoa bách hợp rất to nở rộ trên cỏ, trong nhà kính trồng hoa đầy ắp không ngừng tỏa ra mùi hương cay nồng mà dồi dào, ở bên bờ suối dưới tàng cây kim tước, Arthur đang dạy vài đứa bé trai câu cá.

"Câu cá ở dòng suối nhỏ tốt nhất em nên dùng cần dài, vậy mới có thể rời xa bờ, không để cho cá nhìn thấy bóng của em. Chúng nó cực kỳ giảo hoạt, giống như thỏ hoang trên thảo nguyên vậy. Nào, em thử một lần đi!" Arthur đưa cần câu cho đứa bé nhỏ tuổi nhất trong số đó rồi cúi người xuống, cầm hai tay nó giật mạnh cần câu, một con cá đang giãy trên mặt nước dưới sợi cước bạc.

Bọn nhỏ cất lên tiếng hoan hô nhảy nhót, vây quanh Arthur nhảy lên nhảy xuống cười to, ánh mắt ngưỡng mộ cùng sùng bái kia thật giống như anh chính là một anh hùng có thể cứu vớt thế giới, dù rằng anh chẳng qua là câu được một con cá. Arthur cười bế một đứa bé trong số đó đặt trên bả vai mình, ánh mặt trời viền quanh khuôn mặt tuấn tú cùng bả vai dày rộng của anh, trong tươi cười lộ ra một vẻ hồn nhiên cùng vui sướng như dòng suối lóe ra ánh vàng, cũng sáng ngời ánh vào trong mắt Đường Mật, làm cho tim cô đập "thình thịch" chốc lát nhanh hơn, máu tuần hoàn gia tốc, trên mặt ửng lên một mảng đỏ đỏ nóng nóng.

"Thời tiết nóng quá." Đường Mật nhìn sang một bên giải thích cho khuôn mặt đỏ ửng của mình, nhưng trái tim càng không ngừng lay động, lay động ra nụ cười anh tuấn mà tinh khiết kia. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh cười không chút che đậy nào như thế, cũng là lần đầu tiên cô có loại động lòng không thể kiềm chế giống như cô gái nhỏ mới biết yêu vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.